4.Ngõ Cục
Trên con đường mòn, lối đi khá thoáng mát nhưng lại rất im lặng vì vắng người. Thì đâu đó lấp loáng hai dáng người nhỏ bé mảnh khảnh kia đang bước đi. Vốn dĩ đã là cô đơn lại thêm bầu không khí khá im ắng, làm cho cả hai chẳng biết nói gì với nhau.
Liền như vậy, mỗi người lại chìm theo dòng suy nghĩ riêng của mình. Tiếng bước chân cứ thế mà đều đều vang lên, cứ thơ thẩn, đến khi thấy trước mặt mình là quán rượu thì mới hoàn hồn nhìn nhau im lặng trong chốc lát rồi bước vào.
Kêu 2 chai rượu và một số thức ăn nhẹ. Mina và Sana lại tiếp tục bầu không khí âm trầm như cũ. Cho đến khi rượu ra, cả hai người cứ như vậy mà uống. Đến khi Sana say mèm, miệng liên tục nói nhớ tên ngốc nào ấy. Khiến Mina không chịu được xấu hổ mà bụm miệng chị lại.
Nhận thấy bản thân mình cũng đã ngã nghiêng nên Mina quyết định tính tiền ra về.
*
*
Đường về.
Có một con sóc thường ngày đã nhoi mà hôm nay còn có rượu trong người nên càng quậy hơn. Lúc thì hát hò nghêu ngao lúc thì lại bảo Chewy đáng yêu,... Chewy, Chó con lưu manh, lúc thì bảo nhớ,...vân vân và mây mây...rất nhiều. Nhưng chung quy vẫn là một cái tên quen thuộc ấy. Người cạnh bên nghe mà đau cả đầu.
Đợi đến thấy được cánh cửa ở dorm, Mina mừng như vớ được vàng. Cố hết sức lực kéo con Sóc loi choi này về đến đích. Không biết là do hơi bất cẩn hay là thánh nhọ Minatozaki Sana lây sang, Mina không để ý đến viên đá đang ở phía trước cả hai mà vấp ngã.
Mina bị ngã, hậu quả là kéo theo con sóc đang say rượu bị dập mông. Nhờ đó Sana cũng tỉnh táo hơn hẳn =)))
"Aaa.. Đau chết tôi rồi... Hức ..Hức...Em định giết tôi à Minaaaaa..."
Sóc nhỏ đau quá hoá quạu, quay sang nổi đoá với con cánh cụt đang còn lảo đảo như tên bợm rượu vừa đứng dậy kia. Thấy con Sóc vừa thút thít vừa nhăn nhó trông khó ở vô cùng, làm Mina một phen ôm bụng cười hả hê. Quên luôn cả việc đỡ người ta lên.
"Này.!!!! Em cười cái gì chứ con cánh cụt hai hàng kia, đỡ tôi dậy nhanh coi. Cái mông đáng giá ngàn vàng của tôi mà có mệnh hệ gì là tôi róc da em đấyyyy!!!!!! "
Đã quạu do đau, giờ còn bị cười hả hê vào mặt. Làm Sana quê độ, thiệt muốn giết người ghê gớm.
Nghe có vẻ dữ dằn nhỉ. =))) Thường ngày Sana không có vậy đâu cô hiền lắm chỉ là do rượu vào nên nóng tính, cộng thêm bị đau thành ra mới hung dữ vậy thôi. Nên thông cảm tý đi =)))
Cười hả hê đã đời rồi, Mina mới bước tới đỡ Sana đứng dậy. Vừa khum xuống định đỡ thì Sana cũng đúng lúc, đang định quay lên tính nói gì đó.
Mina ngước xuống , Sana nhìn lên..... =))))
Và rồi, sự cố cũng không tránh khỏi. Cả hai đang... hôn nhau.
Do tình huống quá bất ngờ, nên cả hai người đơ ra chẳng kịp phản ứng gì...
" Mina à Sana đang... hôn nhau ... OMG..!!! "
Vì là giọng ca chính nên tiếng nói, à không tiếng la của Jihyo có hơi lớn và lảnh lót một chút.
Mina nghe thấy có người gọi tên mình liền theo phản xạ quay đi tìm. Liền bắt được hình ảnh Jihyo đang mắt mở to nhìn về phía cô và Sana tựa như thể đang nhìn thấy người ngoài hành tinh. Jungyeon cùng mọi người vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không giấu được nét bối rối.
Chỉ có Nayeon cùng Tzuyu đang nhìn hai người với ánh mắt lạnh lẽo, bao phủ sương mù.
Tzuyu chẳng hiểu vì lí gì, đột nhiên em thấy ngực mình có điểm nhói. Em như chẳng điều khiển được mình, đi đến mạnh bạo kéo tay chị dậy. Sana tay bị siết lại ăn cũng không ít đau. Nhưng vẫn không dám ho he gì, chỉ biết nhu thuận đi theo. Vì cô biết là mình có lỗi. Mà lại quên mất rằng mình đang độc thân, và Tzuyu cũng chẳng phải người yêu cô.!
Nayeon thì vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt mịt mù của mình rồi cũng tự tiếp bước đi vào trong, thẳng đến phòng của mình.
Mina thấy Nayeon mang thái độ nhàn nhạt không biểu hiện đó cô liền biết chị đang rất giận. Mặc dù chẳng biết là chị giận vì lý do gì nhưng theo phản xạ cũng chạy đuổi theo sau. Để lại 2 con người đang ngơ ngác kia. À không phải nói là chỉ có Jihyo mà thôi.
*
*
*
Ở trong phòng Nayeon - Mina - Sana - JiHyo.
"Na...Nayeon..unnie...ch..chị đang khó chịu sao ạ.? "
Mina thấy một luồng lạnh lẽo đang bao quanh căng phòng liền rụt rè từ từ đi lại chỗ của Nayeon ngày cả nói vì sợ mà cũng bất giác run run bập bẹ từng lời. Đến cả cách xưng hô thân mật cũng không dám gọi.
Nayeon chẳng hiểu nổi mình bị gì nữa rồi. Cô chỉ biết khi tận mắt chứng khiến cảnh Sana và Mina hôn nhau tâm liền rất khó chịu, đâu đó còn cảm thấy đau nhói như bị kim châm vậy. Nayeon bây giờ đã chẳng thấu được cảm giác của mình, chỉ muốn phát tiết nó ra để cảm thấy dễ chịu hơn. Mà bây giờ trong căn phòng chỉ có mình và Mina nên hẳn là tên tội đồ kia phải chịu rồi.
"Sao không tiếp tục hôn nhau với Sana đi. Em theo tôi vào đây làm gì, đúng ra em nên qua phòng Tzuyu đòi lại Sana chứ nhỉ.? "
Từng lời nói mang theo tức giận, cứ thế, chẳng quan tâm ai, phát tiết ra ngoài. Nayeon lúc này, đã chính thức mất kiểm soát, cô chỉ biết làm theo cảm tính.
"Không phải đâu. Đó chỉ là tai nạn thôi. Chị...chị đừng hiểu lầm. Chỉ là vô tình nên mới...Nói chung là... Chị đừng nghĩ vậy...."
Thấy Nayeon nói vậy, Mina liền gấp gáp giải thích, tay xua qua xua lại, diễn tả đến cả rối loạn ngôn từ.
Myoui Mina nghĩ là một chuyện. Nhưng trong mắt Im Nayeon thì nó lại là một chuyện khác. Với cô, hành động đó giống như kẻ đang làm chuyện xấu bị bắt tội.
"Tôi có bảo em và Sana yêu nhau đâu. Có cần phải gấp gáp giấu đầu lòi đuôi vậy không. Đi kiếm Sana của em đi. Đừng ở đây giải thích với tôi chẳng được gì đâu. Ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ rồi em đừng làm phiền tôi. Đi đi.!!!! "
Càng nói càng giận, từng lời càng cay độc sát muối vào trái tim nhỏ bé của người đối diện.
Mina hoảng hồn, bước tới định xoay vai Nayeon lại, để nghe mình giải thích thì bị chị hất mạnh tay ra va vào cạnh cạnh giường đau đến điếng người nhưng cô vẫn chẳng quan tâm. Bây giờ cô chỉ để ý đến cảm nhận của chị mà thôi. Có phải mỗi khi thương ai, chúng ta đều vì họ mà quên đi bản thân mình.?
"Đừng chạm vào tôi. "
Nayeon lạnh lùng gằn trả.
"Tại sao chị lại không tin em chứ. Thật sự em và Sana unnie chỉ là sự cố. Xin chị tin em được không.? "
Cô dùng giọng điệu gần như cầu khẩn chị tin mình.
Nayeon quay lại.
"Giải thích với tôi để làm gì. Tôi và em chẳng là gì của nhau cả. Ra ngoài đi nhanh lên. Đừng để tôi cáu. Nhanh.!!! "
Mina biết tình cảnh này chỉ có nước nói thật tình cảm của mình thì may ra mới cứu vãn được mọi chuyện quay về quỹ đạo ban đầu của chúng. Hít một hơi thật mạnh đè nén sự hồi hộp. Mina lần này sẽ liều mình, nói ra xúc cảm thật mà bản thân luôn để nó chìm dưới đáy đại dương, tưởng chừng sẽ không bao giờ thấy ánh sáng kia, nay lại phải phơi bày chúng ra.
" Là vì.. Em Yêu Chị..."
Tiếng nói thiêng liêng, đầy cảm xúc nhẵn nhụi nhất phát ra từ miệng Myoui Mina rất rõ ràng rành mạch. Im Nayeon ngạc nhiên, đáy lòng khẽ lung lay khi nghe Mina thú nhận, trái tim đột nhiên đập liên hồi một cách mạnh mẽ. Nhưng rồi vệt son khi nãy còn vương lại ở khoé môi em lại lần nữa hiện chình ình ra, nó như một cái tát thật nhanh và dứt khoát vào mặt Nayeon, đánh thức cơn mơ mộng của cô.
Lần nữa, sự chán ghét đối với em lại quay về. Nayeon cười khinh đáp trả.
" Hừ.... Yêu tôi.? Em đang xem tôi như đứa trẻ sao. ? Vừa trước hôn Sana, bây giờ lại nói yêu tôi. Tôi không phải con rối hay món hàng được mua ngoài chợ nhé. Im Nayeon tôi rất ghét những loại người lăng nhăng như em. Nên tốt nhất là đừng để tôi nghe những lời buồn nôn này thêm một lần nào nữa. "
Từng lời, từng từ cay độc của Nayeon thốt lên như thể giết chết trái tim nhỏ bé đang thổn thức hy vọng của Mina đi xuống vực sâu.
"Thì ra... trong mắt chị em là một người như vậy.? Thật xin lỗi."
"...."
"Đến tận bây giờ, em mới biết được trong lòng chị em lại đang ghét đến vậy. Biết rằng chị không thích em nhưng là vẫn hy vọng chị chỉ vì em mà để ý một chút thôi cũng được. Chỉ là không ngờ nó lại sâu sắc đến thế. Thôi thì đành theo ý của chị, sau này em sẽ cố gắng tránh không làm phiền, không khiến chị khó chịu nữa. Vì chị khó chịu.... em cũng sẽ.... rất đau lòng, vậy nên đừng khó chịu bởi một kẻ đáng ghét như em được chứ.?! Nó... không đáng."
Từng lời nói mang theo nồng đậm bi thương, cùng tuyệt vọng được vang lên từ người có con ngươi cô quạnh, trầm tĩnh kia khiến Nayeon đang từ từ thức tỉnh trong vũng lầy mình vừa tạo ra.
" Lời cuối cùng em vẫn muốn nói - Em yêu chị , thương chị rất nhiều Im Nayeon. Xin lỗi vì đã khiến chị chán ghét em. Thời gian sau, sẽ không cố chấp yêu chị nữa, sẽ cố gắng từ bỏ nó."
Nói rồi Mina quay bước đi ra ngoài. Thân ảnh của cô thoạt nhìn rất cô đơn, mang theo đâu đó chút tuyệt vọng.
Có ai đó biết rằng để từ bỏ một mối tình cảm như thể cắt đi một bộ phận cơ thể của mình. Và bây giờ trái tim Mina chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Chỉ biết là đau, rất đau, đau đến như muốn phế bỏ nó đi. Thì ra từ bỏ một đoạn tình cảm lại khốn cùng trong bi thương bị nhấn chìm trong tuyệt vọng lại khó khăn đến vậy.
"Sợ rằng nói ra thì rất dễ, để quên thì rất khó. Làm sao để quên đi ánh mặt trời nhỏ chói loà đã ở cạnh bên khi em yếu lòng nhất, đã an ủi tâm hồn nhu nhược của em bây giờ. Xin chị, Im Nayeon.! Làm ơn, chỉ em cách để quên đi chị, quên đi nỗi đau đến này được không.? Khó, nó khó lắm.!"
Vừa bước ra khỏi phòng Mina liền buông thõng tất cả mà dựa vào tường, tay bịt chặt miệng để ngăn đi tiếng nấc của mình, cả người thì vô lực mà ngồi xuống ôm lấy đồ gối gì chặt chúng lại với nhau, đôi tay vô thức siết chặt đến bật máu nhưng giác quan dường như đã chai lì, đã chẳng cảm nhận được nữa rồi. Bấy giờ Mina chỉ biết là trái tim mình rất đau, rất rất nhói mà thôi.
Chỉ là yêu thôi... Có cần phải là đau khổ đến vậy không..? Từ bỏ cũng không được mà cũng chẳng yêu được phải làm sao bây giờ.? Đau đớn từ trái tim lan tận đến cơ thể. Có liều thuốc nào trị được cơn đau này không.? Làm ơn, chỉ giúp với....thật sự là đau đến như sắp ngất đi rồi.
Nayeon nghe tiếng nói như nghẹn đi của Mina thì liền giật mình. Cô đang nói gì thế này. Chỉ là vì rất bứt rứt khó chịu nên mới nói mà không suy nghĩ. Khi thấy Mina bước ra ngoài thì liền rất hối hận nhưng lại không có can đảm bước ra mà xin lỗi em nên là đành nằm lì trong phòng mà đơn bạc ôm lấy thân mình mà từ từ chìm vào giấc ngủ một cách vô thức.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng Tzuyu.....
Vừa bước vào Sana liền bị Tzuyu ép chặt xuống giường hôn một cách mạnh bạo vào bờ môi mỏng ướt át của cô. Đang định chống cự lại thì liền cảm nhận được sự đau rát từ môi mình và hương vị của máu tanh khiến Sana không kiềm được mà rên rĩ thành tiếng.
"Aa... đ..đau quá.. "
Thừa cơ hội đó Tzuyu liền luồng chiếc lưỡi dài tinh quái của mình vào khoang miệng đầy chất dịch ngọt của Sana mà mời gọi bạn tình, cùng quyến luyến với nhau, lưỡi Tzuyu không ngừng cuốn hút lấy bạn tình của nó. Hương vị ngọt ngào từ Sana làm cho Tzuyu mê luyến nó không ngừng và liên tục điên cuồng đòi thêm nữa.
Sana sau một hồi bị hôn đến dưỡng khí bị lấy đi trầm trọng mới dùng chút sức lực còn lại đánh lên vai em. Thấy người kia giãy giụa Tzuyu biết là đã cần thở rồi nên mới luyến tiếc buông bỏ cái nơi mời gọi ấy.
Được thả ra Sana liên tục hô hấp để lấy lại dưỡng khí. Do bị hôn quá lâu đến độ bây giờ hai má của cô đỏ ửng, đôi mắt mang chút ướt át, uỷ mị rất mê người trông đầy câu nhân. Chỉ tiếc chủ nhân của nó thì lại chẳng nhận ra cứ vô tư tiếp tục lấy lại từng hơi thở cho buồng phổi của mình.
Thấy cảnh đó, Chou Tzuyu lại động tình tiến tới cần cổ dài, trắng ngần ấy khẽ cắn nhẹ lên đó đánh dấu chủ quyền. Tzuyu chẳng biết em đang bị gì nữa rồi chỉ biết bản thân đang dâng lên dục vọng, muốn chị thuộc về mình, rất muốn chị. Em bây giờ là đang mê loạn trong cơn say tình do chị vô tình tạo ra.
Đang yên lành Sana đột nhiên thấy ngứa ngáy, hơi chút nhói ở cổ. Nên giật mình nhìn xuống thấy ngay Tzuyu vừa cắn lên cổ mình, cô giãy giụa đẩy em ra.
"Chewy... e..em đang làm gì vậy...thả chị ra mau lên...aaa..em..."
Chưa hoàn thành được câu nói thì đôi tay thon dài của Chou Tzuyu đã luồn vào trong áo mà khám phá khuôn ngực đầy đặn, trắng trẻo cao ngất của Minatozaki Sana.
Giựt mình đẩy người ở trên ra đôi mắt cô hoảng loạn nhìn em.
Tzuyu đang từ từ thưởng thức trái cấm thì lại bị đẩy ra liền trừng mắt nhìn Sana khiến cô co rút người lại rụt rè, sợ hãi nhìn em bằng ánh mắt uỷ khuất.
Trong mắt Tzuyu, hành động đó của Sana như đang rụt rè từ từ câu dẫn mình, khiến em không kiềm được lý trí mà theo bản năng, nhào vào con mồi.
"Sao....Chẳng phải lúc nãy chị rất hưởng thụ sao...Ngoan ngoãn đi rồi tôi sẽ giúp chị..đừng có mơ mà tơ tưởng đến Mina unnie...Nên nhớ.! Chị chỉ được là của tôi mà thôi.."
Nói rồi Tzuyu tiếp tục nhào vào và xé rách đi chiếc áo sơmi mỏng manh đang che chắn cả một vùng mê người ở đấy.
"Em...aaa...Che..wy...em làm gì vậy...thả ra... chị và Mina chỉ là sự cố...m..mà thôi..aaa...đau...thả ra..."
Sana cố gắng chống cự đẩy bao nhiêu thì con thú trong người Tzuyu càng thức tỉnh, vùng lên bấy nhiêu. Dùng chiếc áo bị rách lúc nãy, cột tay Sana lại.
"Yên tâm đi... Tôi sẽ giúp chị thoải mái. Chị có kháng cự cũng vô ích mà thôi. Ngoan ngoãn tận hưởng đi. Loại người như chị miễn rằng được thoả mãn là được rồi mà chẳng phải sao. Dù sao thì tôi và Mina unnie đều như nhau thôi..."
Tzuyu thốt lên từng lời cợt nhã như hàng vạn con dao đang vây lấy trái tim nhỏ bé của Sana, tiếp đến là đâm thẳng vào. Từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Giọng cô đầy uất ức, nghẹn ngào.
"Có phải hay không trước giờ em xem tôi chẳng khác loại gái ngoài kia. Xem tôi như món đồ chơi của em Chou Tzuyu. "
Minatozaki Sana bây giờ chẳng biết nói gì ngoài tủi nhục và đau lòng khi bị người mình yêu xem thường như một món đồ chơi nữa rồi. Chỉ biết cam chịu chứ có thể làm gì được người ta đây. Hiờ phút này, cô tự hỏi chẳng lẽ cô đã sai lầm khi yêu em. Sai lầm khi tin tưởng em sẽ che chở, sẽ yêu thương cô. Yêu thương đâu chẳng thấy, chỉ thấy đau đớn thấy lòng tự tôn của mình từng bước bị em chà đạp.
Đâu cần em phải chiếm đoạt cô như vậy đâu. Chỉ cần em bảo là muốn, thì cô sẵn sàng trao lần đầu tiên cho em không một lời oán trách. Tất cả của cô. Từ thể xác đến tâm hồn này... đều là của em kia mà. Tzuyu, em đang từng bước thành công trong việc giết chị chết mòn trong đau đớn rồi.
Nhưng biết làm sao được. Chị lỡ yêu em rồi, lỡ thương em rồi biết làm sao đây...?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip