5. Nên làm gì.?

Note: In nghiêng là suy nghĩ nhé.

*****


Sau khi hành hạ Sana xong. Tzuyu liền nằm lăn qua kế bên mà ngủ chẳng biết trời trăng gì. Khuôn mặt non nớt mang theo một ít thỏa mãn. Tay thì vẫn ôm Sana kề sát vào người mình. Như một hành động vô thức. Mà cũng có thể là... sợ mất.?!

Còn về Sana.?

Bây giờ thân thể như thể chẳng còn là của cô nữa. Ở phần hạ thân đau nhức vô cùng. Cho dù là đã sau cơn hoan ái một lúc lâu nhưng cơn đau có vẻ chẳng thuyên giảm đi phần nào. Hàng nước mắt lúc nãy còn đọng lại chưa kịp khô bây giờ lại tiếp tục chảy dài xuống gò má ửng hồng vì sau khi hoạt động dữ dội kia.

Khẽ dùng tay chạm nhẹ lên bờ môi của Tzuyu - người mà cô yêu hơn cả sinh mạng của mình. Tiếp đến là là cái mũi cao đầy kiêu hãnh, xong lại chạm qua gò má bầu bĩnh. Cuối cùng là đôi chân mày đang nhíu chặt lại của em. Sana dùng tay khẽ xoa nhẹ lên đó như hòng để làm dịu đi cơn khó chịu ấy. Và hình như nó đã có tác dụng điển hình là hàng chân mày của em đã giãn ra, nét mặt đã bớt nhăn nhó thay vào đó là sự dễ chịu, bình yên đến lạ thường.

"Chị nên làm gì em bây giờ đây Chewy à~~~..... Hận em thì không thể - Vì vốn gì tất cả trao em chị đều không hối tiếc. Nhưng mà bị em hết lần này đến lần khác chà đạp. Muốn tiếp tục thương em cũng đã chẳng có can đảm nữa rồi. Nên làm gì mọi chuyện mới quay lại được như ban đầu.? Phải làm sao em mới như lúc trước.?"

Bây giờ trong thâm tâm Sana có hàng vạn câu " nên làm thế nào" đang đấu đá dữ dội với nhau, làm đầu cô rất đau.

Sau một hồi yên tĩnh chỉ nhìn em và chẳng suy nghĩ gì thì Sana nhướng người lên khẽ hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng đang khép hờ của Tzuyu. Tự xám hối với bản thân rằng, xem như đây là lần cuối cô vụng trộm như thế này đi.

"Có lẽ là nên từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này thì chị và em không chừng sẽ trở lại mối quan hệ bình thường như xưa Chewy nhỉ.?

Chỉ cần em hạnh phúc là được.

Sau hôm nay không cần vì việc lúc nãy mà đau đầu suy nghĩ lung tung đâu nhé. Dù sao thì chị vẫn không hối hận vì trao cho em lần đầu tiên của mình.

Xem như đó là món quà cuối cùng chị dành cho em đi.

Chou Tzuyu - đồ đáng ghét, người chị thương nhất, người mà tuy rằng chẳng bao giờ tỏ vẻ quan tâm chị nhưng bên trong vẫn luôn im lặng dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn chị, khiến chị như chìm đi trong ánh mắt ôn nhu như nước ấy. Rồi đến một ngày lại dùng sự tàn nhẫn của mình đánh thật đau cho chị tỉnh mộng...

Bây giờ có bao lời thương thì cũng đã trao em rồi. Nên chắc sau này có lẽ nhớ lại chị cũng sẽ chẳng hối hận đâu Chewy à.

Chào... tạm biệt.! - Tình đầu và cũng như là tình cuối của chị"

Từng lời thì thầm như Sana vừa tự nói với chính mình, mà cũng như vừa trao gửi lặng thầm đến cho người kia. Khuôn mặt cô bây giờ vẫn là bình thản nhưng đâu ai biết được lòng cô như thế nào đau đớn, như thế nào rỉ máu. Nước mắt thôi thì cũng đã cạn. Nên cũng chỉ biết mỉm cười thay thế vậy.

Khẽ gượng dậy nhẹ nhàng gỡ đi cánh tay đang ghì chặt lấy eo mình. Dù là đang ngủ nhưng người kia sao mà ghì thật chặt. Hàng chân mày mới giãn nay đã lần nữa ép chặt vào nhau. Đáng tiếc người đang ngồi dậy chẳng thấy được mà xoa giúp em nữa...

Chỉ mới ngồi dậy thôi mà cơn đau từ dưới hạ thân lại truyền đến khiến cho Sana đau đến mém tý khẽ la lên nhưng vội dùng tay áo bịt miệng lại không thôi thì lại đánh thức Tzuyu mất. Mồ hôi trên trán Sana lúc này đã thấm đẫm cả một vầng trán cao của cô.

Tựa vào tường đợi mình làm quen với cơn đau một lúc rồi Sana mới nhít khẽ từng chút để bước xuống giường. Khi bước ra được tới cánh cửa thì Sana như muốn khuỵu ngã xuống sàn vì đau và vì mất sức.

Mina đang ngồi đó nghe thấy tiếng động quay lại thấy Sana bị ngã liền chạy lại đỡ. May mắn là vì bóng tối nên Mina không thấy được chi chít vết đỏ trên người Sana.

"Mina đỡ chị về vòng với. Chị mệt quá. " 

Cô thều thào trong mệt mõi.

"Chị bị sao vậy Sana. Hay Tzuyu em ấy làm gì chị đi. Lúc nãy rõ ràng còn khoẻ lắm mà. "

Mina sốt sắn hỏi han khi thấy Sana gần như mất đi sức sống cả thần người như không xương tựa hẳn vào mình.

"Đỡ chị về phòng đi có lẽ chị bị sốt thôi. Nhanh đi Mina.... "

Nhắc đến em. Giọng cô như vỡ ra.

"Được rồi. "

Mina thấy Sana cương quyết như vậy cũng liền đồng ý. Thôi thì đành để mai rồi hỏi rõ ngọn ngành vậy. Bây giờ thì Mina cũng rất mệt mỏi rồi - cả về thể xác và tinh thần đều rệu rã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cộc Cộc Cộc....

"Mina , Sana a~~~ Hai người dậy chưa vậy ra ăn sáng này. " 

Là tiếng giọng lãnh lót của Jihyo vang lên đánh thức Mina trước.

Mắt Mina vẫn còn hơi đỏ vì khóc và đầu thì còn rất đau.

"À. Tớ dậy rồi. Mọi người cứ ăn trước đi. Một lát tớ và Sana unnie sẽ ra ăn sau. Chị ấy có vẻ hơi mệt. "

"Vậy...Được rồi. Tớ sẽ chừa phần cho cậu."

Bước đến bàn ăn ngồi vào ghế Jihyo mới lên tiếng.

"Mina bảo chúng ta cứ ăn trước đi đã. Có lẽ cậu ấy và Sana unnie hơi mệt nên sẽ ăn sau. "

Mọi người nghe vậy cũng không thắc mắc gì rồi bắt đầu bữa ăn sáng. Không khí hôm nay có vẻ khá im lặng vì Nayeon thường ngày hay ồn ào, nhao nhao thì hôm nay lại trầm tư thấy rõ. Tzuyu mắt cứ thi thoảng nhìn về phòng Misa mà đáy mắt thì rất lạnh. Đã vậy còn vắng luôn Sana cô nàng hay aegyo hay nhõng nhẽo đôi khi ồn ào nên bây giờ chỉ còn nghe tiếng loảng xoảng, canh cách của đũa, chén va vào nhau.

*

*

Phòng Misa

"Unnie à... Dậy đi nào. Sáng rồi đấy. "

Mina gọi từ nãy đến giờ nhưng Sana vẫn nằm im lặng chui rúc trong ổ chăn không có dấu hiệu nghe thấy tiếng Mina gọi mình. Mina bất lực đành khẽ dùng tay lay mạnh Sana mới có dấu hiệu hé mắt động đậy.

"Dậy nào unnie. Mặt trời lên cao rồi đấy. "

Sana khẽ mở mắt thì liền thấy đầu đau như búa bổ, người thì lạnh toát lên.

"Đau đầu quá~~~ Lạnh...Chị lạnh quá "

Mina thấy vậy khẽ dùng tay sờ trán Sana thì thấy nó nóng bừng cả lên.

"Chị bị cảm rồi unnie. Đợi em một lát em sẽ chạy ra nấu cháo và mua thuốc cho chị nhớ đừng ngồi dậy và đi đâu lung tung đấy. Chờ em. "

Khẽ dặn Sana, Mina liền chạy ra ào vào bếp thì thấy Jungyeon và Jihyo đang rửa bát.

"Jihyo, chúng ta còn thuốc cảm không.? "

Myoui Mina miệng thì hỏi tay thì thoăn thoắt vo gạo nấu cháo.

"Còn mà. Ở hòm y tế ấy. Mà cậu bị cảm sao.? Nhìn khoẻ lắm cơ mà. "

"Không đâu có lẽ là Sana đấy. " 

Jungyeon lên tiếng giải thích cho Jihyo.

"Cậu vào chăm Sana unnie giúp mình với. Unnie ấy sốt cao lắm. Miệng thì cứ mãi than nhức đầu thôi."

Nghe vậy Jihyo liền chạy đi vào phòng Sana đang nằm còn Jungyeon thì đi lấy thuốc. Chỉ riêng còn Mina ở lại với tiếng dụng cụ ở bếp va vào nhau. Loay hoay một hồi Mina cũng bưng ra được một tô cháo nóng hổi.

Bước ra ngoài đi đến phòng của Sana. Thì bỗng có tiếng nói vọng đến.

"Chăm lo cho người ta quá nhỉ.? Ngay cả đồ ăn cũng bưng vào tận miệng cho người ta luôn cơ đấy. "

Là tiếng của Nayeon vang lên đầy chăm chọc. Nhìn cảnh Mina chăm lo cho Sana khiến Nayeon rất chướng mắt, lòng thì đầy khó chịu, gay gắt. Thấy Mina đi ra thì không chịu được nữa. Cô liền mở tiếng chăm chọc.

"Em....Sana ...unnie bị sốt nên em mới..." 

Mina còn chưa nói được hết câu thì đã bị Nayeon bon chen vào.

" Các thành viên cũng lo lắng nhưng có sốt sắn như em đâu...Sao.? Hôm qua bị tôi từ chối liền chuyển sang Sana à. Thật tội nghiệp cho Sana khi bị em lừa gạt. Nayeon tôi chúa ghét loại người giả dối, thay lòng đổi dạ như em. "

Nghe Nayeon nói vậy Mina chỉ biết cuối đầu xuống, nén lại từng cơn đau lòng như sóng trào trong lòng, cố ngăn nước mắt đừng rơi ra.

Biết rằng Nayeon hiện giờ rất ghét mình, xem mình như là sao chổi nên Mina chỉ im lặng để chị phát tiết , để chị mắng mình, nếu như vậy có thể làm cho chị thoải mái thì Mina dù có cách mấy thương tâm vẫn chấp nhận.

Nếu biết được như thế này ngay từ đầu đã chọn cách nén lại tình cảm của mình thì có lẽ sẽ không như vậy đau lòng rồi. Nếu biết được sẽ có kết cục này thì bản thân sẽ không cố gắng khiến chị yêu mình. Sẽ không cố gắng luôn lẽo đẽo theo chị , giành giật sự chú ý của chị rồi. 

Ngay cả hình tượng trầm tĩnh hằng ngày của bản thân cũng bỏ qua một bên chỉ để làm trò hề cho chị vui, để chị cười. Để đổi lấy một nụ cười của Nayeon bản thân mình đã chẳng phải hy sinh biết bao quy tắc của bản thân cũng chẳng tiếc. Nhưng đổi lại vẫn là câu "chị không yêu em" cùng những lời cay nghiệt từ chị đến đáng thương mà thôi.

Myoui Mina là yêu Im Nayeon đến cuồng si, yêu đến tận xương tuỷ, yêu đến bất chấp mọi thứ, duy nhất trong mắt chỉ có chị, một mình chị. Nhưng lại không ngờ kết cục mình nhận được lại bi thảm đến vậy. Có phải hay không ngay từ đầu yêu chị đã là sai lầm, sai lầm thứ hai là ngày càng tiếp tục yêu chị hơn đến sai lầm cuối cùng phá vỡ luôn cả mối quan hệ chị em này.

Đột nhiên Mina cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Nước mắt cố kìm nén đã sắp không được nữa rồi nên xin chị Nayeon đừng lại gần em. Đừng nhìn hình ảnh thảm hại này của em được không.

Đến ngọc cũng đã vỡ rồi thì còn cớ gì để lưu luyến đây.....

"Tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi đồ lăng nhăng như em khiến tôi rất chướng mắt.
À.! sau này cũng đừng lại gần tôi em khiến tôi cảm thấy rất khó chịu khi đứng gần em đấy Mina. Nhớ. Tôi rất ghét em và không bao giờ yêu em đâu nên đừng có mà cố gắng làm cái đuôi lẽo đẽo thôi tôi nữa. Hừ... "

Nói rồi Nayeon lạnh lùng bước qua Mina. Vai cố ý va mạnh vào em. Mina do đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình nên thành ra mất đà ngã xuống làm vỡ cả tô cháo lên tay và chân mình tạo lên một mảng đỏ ửng vì bị bỏng.

"Nayeon unnie!!!!! Chị đang làm gì vậy. Mina đã làm gì chị mà lại đẩy ngã em ấy như vậy chứ. Mina nhanh đứng dậy đi bỏng hết rồi này."

Jungyeon chẳng biết từ đâu, thật đúng thời điểm chạy lại đỡ Mina lên, ánh mắt nhìn Nayeon đầy giận dữ và trách móc.

"Không ngờ em còn biết dùng cả khổ nhục kế để hại tôi đấy. Trả đũa sao. Em có tài diễn viên lắm đấy. Được. Coi như ván này tôi thua kẻ giả tạo như em đi. "

Nayeon thấy Mina ngã còn bị bỏng nữa thì cũng áy náy lắm định lại đỡ em nhưng lòng tự trọng không cho phép nên cô chỉ đứng nhìn mà thôi. Lời nói của Jungyeon như chăm dầu vào lửa khiến cơn tức của Nayeon mới vừa hạ liền được dịp bùng lên tiếp tục hướng hết mà Mina mà trúc lên.

Mina nghe Nayeon nói vậy liền bỏ qua cơn đau rát từ tay và chân đứng lên kéo chị lại. Cô không muốn hai người một tất xa nhau lại càng xa.

"Đừng đụng vào tôi. Mắc công lại vá hoạ cho tôi nữa. Tránh đi.!! Đồ sao chổi.!!! "

Nayeon chỉ là muốn Mina đừng chạm vào mình nhưng do lực đạo không kiểm soát được có phần hơi mạnh nên xô ngã Mina va vào cạnh bàn trầy một đường dài trên chỗ gần vai, mà Mina lại mặc tay ngắn nữa nên cạnh bàn cứa vào càng thêm sâu khiến máu chảy ra không ngừng. Chỉ trong chốc lát máu đã thấm đẫm cả một vai áo trắng một mảng đỏ rực chói mắt.

"Này.!!!!!! Chị quá đáng vừa thôi chứ. Rõ ràng là đang giận cá chém thớt với Mina. Em ấy đã làm sai gì mà chị lại hành hạ em ấy hả. ? Nayeon!!!! Chị từ trước đến giờ có bao giờ là người như vậy đâu. Chẳng lẽ em lại nhìn nhầm chị.? Nói đi. Im Nayeon . Sao lại đối xử tàn nhẫn với Mina như vậy. Rõ ràng trong nhóm ai cũng thấy được em ấy chiều chị nhất, thương chị nhất mà chị lại đáp trả em ấy tốt nhỉ.? "

Jungyeon thường ngày điềm tĩnh cũng nóng nảy vì hành động của Nayeon mà lớn tiếng cãi nhau. Làm Mina cảm thấy mình như tội đồ vì đã gây ra chuyện khó xử này.

"Jungyeon unnie em không sao đâu chỉ bị ngoài da thôi mà. Chỉ cần vài ngày là khỏi thôi ạ. Chị đừng lớn tiếng với Nayeon unnie nữa. Lỗi là do em không phải do chị ấy đâu. "

"Em còn binh chị ấy sao rõ ràng là đang cố tình gây sự với em mà. Em thì có lỗi gì chứ."

Jungyeon thật hết cách với đứa em nhu nhược của mình chỉ đành thở dài quay lại đỡ em đi vào phòng để băng lại vết thương bỏ lại Nayeon đứng im ở đó. Mina khi bước vào vẫn ngoái lại nhìn chị bằng ánh mắt buồn bã lẫn cả hối lỗi đâu đó còn vương cả sự bất lực, đau lòng.

Nayeon thấy Mina được Jungyeon dìu đi thì quay bước nhanh vào phòng.

Vừa đóng của lại thì liền ngã người vô lực vào cửa. Cả ngày co lại, nước mắt tự nhiên chẳng biết ở đâu mà chẳng xuống không ngừng nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có tiếng nấc.

"Im Nayeon mày đang làm gì thế này. Mina bị thương vì mày rồi. Mày đúng là đồ nhẫn tâm mà. Xin lỗi Mina, xin lỗi em, xin lỗi em, thực sự xin lỗi em. Chị không cố ý đâu. Nhưng chị rất khó chịu khi em quan tâm Sana. Chị chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Thấy em quan tâm Sana lòng chị đột nhiên khó thở, nhói lắm Mina à. "

Cứ mỗi câu xin lỗi tự nói với mình Nayeon lại càng co người lại vào, tự thu mình ngày càng chặt hơn đầu thì lắc qua lắc lại, miệng thì cắn chặt để ngăn tiếng nấc thoát ra. Nayeon thật hận bản thân mình, rõ ràng miệng nói lời lạnh lùng. Còn lòng thì lại đau đớn không ngừng vì em.

Làm ơn.! Ai đó hãy cứu vớt Nayeon. Hãy chỉ cho Nayeon nên làm sao đi. Nên làm gì bây giờ. Cả Mina nữa chị nên làm gì với em bây giờ đây.?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip