9. Minayeon =))))




Kì thực thật ra Mina từ khi bắt đầu giấc ngủ đến giờ gần như chỉ là chập chừng chứ không sâu như Sana đã nghĩ đâu. Làm sao có thể ngủ được khi nổi đau vẫn còn ầm ĩ liên tục hành hạ phá vỡ từng nhịp đập, từng hơi thở không bình ổn của em kia chứ.

Làm sao có thể ngủ khi khẽ nhắm hờ đôi mắt lại thì em lại thấy được khuôn mặt của một cô gái đang nhìn em nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai đang nhìn em, cũng chính vì nụ cười tràn ngập sương sớm ban mai tươi sáng hoà quyện cùng giọt ấy từng giọt khẽ rót vào tâm hồn khô cằn của em, cứu rỗi nhưng ngày lạnh lẽo đời em.

Nhưng là cũng chính nụ cười của chị khiến em tổn thương hơn bao giờ hết. Nhìn nụ cười của chị từng ngày không còn dành cho em nữa, khiến cõi lòng em như dần trở nên lạnh lẽo và khô cằn hơn cả lúc ban đầu, cả lúc mà em chưa biết hy vọng , chưa biết ánh sáng là gì.

Mina đập tay vào đầu mình rồi tự nhiên miệng nhếch lên một nụ cười giễu cọt. Phải là em đang tự giễu cợt chính mình, giễu cợt cái sợ ngu ngốc mu muội như con thiêu thân biết là sẽ đau, sẽ chết khi cứ lao đi không định hướng ,lao đi một cách vô hướng về chị. Chỉ cần đâu đó nhìn thấy một Im Nayeon như một mặt trời ngập tràn ánh sáng thì nơi ấy cũng có em một con thiêu thân lao đi trong gió rét buốc chỉ để đến với mặt trời nhỏ của nó mà thôi.

Thật ra đôi lúc Mina lại ước nếu như em không quen biết Nayeon thì có khi nào em sẽ không phải đau khổ về tâm hồn lẫn cả thể xác mỏi nhừ vì bị hành hạ như thế này hay không.? Nhưng chỉ là giả định đó chỉ là thoáng qua mà thôi bởi vì em gần như đang bị siềng xích bởi hơi ấm, bởi ánh sáng mang tên chị mất rồi.

Mina thôi nghĩ quẩn quơ đi đến cánh cửa vừa định mở cửa thì nghe tiếng nói của Tzuyu và Sana vọng tới nên khẽ giựt mình mà ngưng hành động của mình đi một lát sau đó rồi lại nhè nhẹ từ khe cửa nhỏ nhìn ra ngoài thì thấy Tzuyu đang nắm tay Sana lôi đi đâu đấy...Theo lối nhìn của bản thân thì Mina lại phỏng đoán có lẽ là họ lên sân thượng đi.

Thôi thì mong là Tzuyu sẽ hiểu cho Sana vậy, mong là em ấy chịu chính chắn mà nói chuyện cùng chị ấy vậy.

Mở cửa bước ra ngoài Mina từ từ đi vào bếp kiếm một chút thức ăn để chặn lại cái dạ dày đang kêu gào dữ dội vì đói lã đi của em. Vừa bước vào tới cửa bếp thì thấy Im Nayeon đang tựa người vào trong góc nhỏ của căn bếp và chỗ đó rất kín có thể nhìn ra ngoài nơi Tzuyu và Sana đang đứng nói chuyện lúc nãy mà không bị phát hiện. Em biết không phải tự nhiên mà Nayeon lại lặng yên đứng ở đây như một người vô hình vậy đâu em hiểu rằng Nayeon cũng như em đã nghe lén cuộc đối thoại của họ

Nhìn chị lặng yên nhìn lên trần nhà một cách vô định chẳng nói gì cả người thì toát ra một trận âm u làm em bối rối chẳng biết phải làm gì, chẳng hiểu sao lúc này đột nhiên em trở nên bối rối muốn tránh né chị càng xa càng tốt để chị đừng nhìn thấy mình.

Vì em biết em bây giờ đối với chị như một thứ gì đó bẩn thỉu đáng ghét khiến chị muốn vứt đi , muốn tránh xa em càng xa càng tốt nên em luôn tự mình giữ khoảng cách nhất định với chị.

Mina khẽ nhăn mặt lại vì bao tử quá lâu chưa được cung cấp năng lượng đang dữ dội cào xé nhau trong đó. Biết là bây giờ đối với chị em đã là vô hình nên bản thân cũng lặng lẽ mà bước tới căn bếp nhỏ tay nhẹ nhàng không để đồ vật kêu lớn tiếng từ từ làm 2 món ăn nhẹ cho em và cả.....

Sana nữa...????

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao lại là cho Sana nhỉ.? Lý do thứ nhất là vì Nayeon bây giờ chán ghét em đến vậy thì ngay cả đến gần em cũng chẳng muốn nên em đâu dám tự mình lại gây thêm phiền phứt cho chị khiến chị chán ghét em thêm và em cũng biết rằng là khi em không tồn tại ở gần chị thì vẫn có người vì chị mà nhọc tâm lo lắng nhọc tâm chăm sóc nên có lẽ em không cần lo lăng dư thừa đâu nhỉ.? Không thấy em có lẽ chị sẽ hạnh phúc hơn. Và hơn nữa Sana đang bệnh nên em nghĩ món ăn nhẹ sẽ dễ tiêu hoá hơn là một bữa ăn lớn.

Đôi tay em thoan thoát cắt từng cọng hành, cân đo từng lượng nước, gia vị , nhẹ nhàng thái lát mỏng rau cũ rồi cho vào nồi đun lửa lên nhè nhẹ chỉ đợi rau củ nhừ nữa là được. Nảy giờ vì quá chú tâm sợ làm ồn nên em rất khẽ nên không để ý thấy điều gì bất thường nhưng là sau đó em lại thấy sóng lưng mình đột nhiên lạnh đi một chút rồi lại tới gáy cổ cũng lạnh đi nốt.

Sau một hồi rụt rè thì em cũng chầm chậm quay ra thì nhìn thấy chị đang nhìn chầm chầm vào mình làm em đột nhiên bối rối tay chân luống cuống đi lấy một đôi chén và muỗng. Em biết nếu còn ở lại lâu em sẽ chết lạnh vì ánh nhìn của chị mất nên là khẽ dở nồi soup rau củ xuống bưng chầm chậm đi ra.

Thật ra Nayeon đã biết người đi vào là em từ ngay bước đầu tiên em đặt chân bước vào bếp rồi nhưng vẫn là giả vờ thờ ơ không quan tâm đến em để xem em định làm gì thì thấy em đang nhẹ nhàng cắt rau củ , đun nước rồi cho vào nồi để nấu soup. Lúc đầu cô cũng chẳng quan tâm mấy vì đang bận suy nghĩ xem Tzuyu rốt cuộc là như thế nào cũng Sana cái quan hệ gì.

Suy nghĩ được có một chốc nhỏ thì mùi thơm từ nồi soup làm bụng cô nảy giờ im lặng đột nhiên réo nhẹ lên vì mùi soup thơm lừng nhắc cô là đã từ tối hôm qua đến giờ bản thân mình chưa bỏ gì vào bụng ngoài mấy viên kẹo lúc sáng mà thôi.

Bị bụng mình nhắc nhở đột nhiên Nayeon thấy đói muốn được ăn rồi nhưng là tự ái cao không thèm lên tiếng chỉ bậm môi mà nhìn chầm chầm vào cái con rùa rụt cổ trong mai kia đang gần như nhập tâm vào nồi soup của mình. Xì....Cô đây có gì thua nồi soup đó chứ làm gì mà chú tâm vào nó quên đi sự tồn tại thiêng liêng của Im Thỏ à không là Im 3 tuổi lại nhầm là Im CÀ CHỚN lại sai rồi là Im Nayeon mới đúng, cô không quyến rũ bằng nó sao. Rõ ràng là cô quyến rũ hơn nó nhiều mà.

Đang tự kỷ thì nghe thấy tiếng tắt bếp vào con người nào đó từ hành tinh của mình quay về với thế giới hiện tại :))))

Thấy Mina quay lại nhìn mình đầy lúng túng làm cô đã không vui rồi càng quạu nha làm như cô là quái vật không bằng ấy. Mà nếu đã như vậy thì sao chứ có con quái vật nào dễ thương và xinh đẹp như cô không chứ.

Đang tự kỷ thì thấy mùi soup ngày càng gần cứ ngỡ đâu con người kia sẽ mời cô ăn cùng ai vì rõ ràng là em ấy lấy 2 muỗng và chén mà. Đang tự đắc chờ em ấy mở lời thì đột nhiên cả thân người Im Thỏ đông cứng khi em ấy lướt qua luôn cả cô. Dám bơ cô sao. Nghĩ là cô liền lạnh giọng mà chất vấn con người vô tội kia.

"Một mình em ăn hết bao nhiêu đấy soup sao.? Tôi không ngờ bao tử em nay lại khoẻ đến vậy đấy .!"

Một câu hỏi không đầu không đuôi từ chị làm em giựt mình suýt tý nữa là đã làm rơi cả nồi soup trên tay mình xuống rồi. Tự nhiên chị lại lên tiếng làm em như gà mắc tóc , tay chân luống cuống miệng lập lỡm đến thương.

" Kh...Không... có em chỉ là... định nấu nhiều..... một chút để cho.....Sa....Sana..un...unnie vì...ch..chị ấy đang bệnh nên là...ăn rau củ...chắc có lẽ...dễ tiêu hơn...."

"Vậy em xem tôi là không khí à.? Bắt tôi đứng nhìn rồi lại thản nhiên bỏ đói tôi à. "

Vẫn là cái thái độ ngang như cua đó làm Mina đã rối lại càng rối thêm trông rất thương. Nhìn em như vậy làm cô cũng mềm lòng nên là lại vờ lạnh lùng lên giọng.

"Bây giờ tôi đói tôi muốn ăn soup..." Nói rồi cô bước tới ghế rồi ngồi xuống như nữ vương chờ được người phục vụ :))

Đột nhiên được giải vây là Mina mừng húm liền nhanh chân đặt lại nồi soup xuống bàn tay thoan thoát múc soup ra cho chị rồi mình thì đứng im đấy chỉ cuối đầy chẳng dám ngẩn đầu lên mà như là chợt nhớ ý định nấu soup cho Sana. À mà thôi Sana thì để sau cũng được để Nayeon unnie ăn đã Sana unnie chắc là nấu lại cái khác hay ăn phần của em là được rồi. Mina định bụng là vậy.

"Ngồi xuống ăn với tôi nhanh lên... Chẳng lẽ định đứng đấy mãi à. "

Nghe chị bảo cô ngồi thì cô liền máy móc mà chạy qua chỗ đối diện với chị mà ngồi xuống nhưng là chưa đặt mông được xuống ghế thì lại nghe thấy....

"Tôi đâu phải cô hồn đâu làm gì mà em tránh tôi như tránh tà thế hả.? Qua đây thổi soup nguội cho tôi nhanh lên nó nóng quá tôi ăn không được. "

Chị đột nhiên bảo cô ngồi gần làm Mina đột nhiên vừa mừng lại vừa sợ nhưng là chân vẫn vô thức mà nghe lời chị đi lại ghê kế bên nhích ghế xa ghế chị một chút rồi máy móc ngồi xuống thổi soup giúp chị. Nayeon thấy Mina lại tránh né mình thì liền nhíu mày không hài.

"Nhích ghế lại đây ngồi gần tôi nhanh lên. "

"Nhưng mà..."

"Cấm có cãi. Em cãi là tôi nhịn đói không ăn nữa đấy."

Nghe Nayeon đòi nhịn đói thì Mina theo phản xạ liền nhích ghế lại gần sát ghế chị nhưng vẫn rụt người lại chẳng dám chạm vào chị. Nayeon thấy Mina lại gần thì liền hài lòng mà ngồi im rung đùi chờ con cánh cụt kia thổi xong rồi lại mới tính tiếp.

"Nayeon unnie...Soup đã nguội chị có thể ăn rồi e...em...đi..v..vào trong..nn.nhé"

Nói xong Mina định nhanh lẹ đứng dậy mà chạy đi ra ngoài quăng luôn cái hình tượng Quý tộc, Girls Crush gì đó phóng cho lẹ. Nhưng là chưa kịp đi được một bước thì....

"Ngồi xuống đấy. Tôi đã cho em đi sao. Tay tôi mõi rồi không tự ăn được em đút tôi đi."

Rầm...Xẹt xẹt...

Mina đột nhiên thấy sét đánh đâu đó quanh tai mình. Có phải hay không bản thân đang nghe nhầm đi nhưng là nhìn lại thì thấy chị tay đang buông lỏng dưới bàn chờ đợi mình thực hiện theo ý chị.

"Mina..~~~~ Nhanh lên tôi đói..." Aegyo của ai đó đột nhiên bộc phát không dự bị :))))

Mệt rồi nha. Người ta đói rồi hết lạnh lùng nổi rồi. Nhanh Nhanh lên đút cho người ta (Im 3 tuổi) ăn mau lên. Mắt long lanh nước nhìn cái con cánh cụt 2 hàng kia như muốn khóc làm Mina lật đật bỏ qua sự lạ lùng thay đổi như chong chóng của chị đôi tay nhẹ nhàng đưa lên miệng thổi nguội soup chút nữa rồi từ từ đút cho chị.

Thức ăn đã hầu tới miệng nên Im thỏ chỉ việc há miệng nhai rồi nuốt xuống bụng mà thôi. Có đôi lúc do Mina mút soup hơi nhiều + với Im 3 tuổi do tham ăn nữa nên là một lần há miệng húp trọn muỗng soup to đùng khiến 2 bên má phồng lên miệng thì nhai nhai như con thỏ nhỏ đang nhai thức ăn trông đáng yêu cực kì. Làm Mina ngồi kế bên cũng phải lén cười thầm trong bụng vì độ đáng yêu của CHỊ CẢ của nhóm.

"Em cũng nên ăn một chút đi. Không thì làm sao có sức mà phục vụ tôi tiếp kia chứ."

Thấy Mina chỉ mãi đút cho mình mà không chịu ăn Nayeon liền khẽ biện đại lý do nào đó nhắc nhở. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy là chỉ tự nhiên thấy ai đó hôm qua tới giờ cũng giống mình không bỏ gì vào bụng nên thấy hơi xót trong lòng mà thôi. Chỉ là hơi hơi thôi nha. :))) Với lại hơn nữa do cô là chị cả mà phải quan tâm các em chứ. (Jin: Ừ, chắc thế.. Bắt em nó phục vụ chị như bà hoàng bản thân thì như osin cho chị nhờ ấy :)) )

"Nhưng mà em đang đút cho chị mà làm sao tự ăn được bây giờ hay là chị tự..."

Lời ở phía sau Mina lấp lững không dám nói vì sợ Nayeon giận mình. Tay thì gãi nhẹ lên đầu thể hiện sự bối rối của mình.

"Tôi có bảo em mút chén mới sao. Ăn chung chén với tôi là được rồi. Không nhưng nhị gì nữa hết. Nhanh lên...Không là tôi nghỉ ăn nhịn đói tiếp đó nha. Tôi mà xĩu vì đói là em chịu trách nhiệm đấy. "

Biết chị ấy lại dở chứng nên là Mina liền lật đật làm theo lời của chị. Cứ như vậy Mina một muỗng chị một muỗng thì nồi soup đã vơi gần hết. Cả 2 ăn đến bụng căng tròn mới ngưng. À không đúng ra là một người lót dạ thôi còn một con thỏ tinh nào đó thì mới đúng là bụng no căng đi hết nổi đang ngồi ườn ra đó lười biến mắt lim dim gần như là sắp hết thấy nổi ánh sáng rồi.

Mina dọn dẹp xong thì thấy Nayeon đang mắt híp lại buồn ngủ trông buồn cười cực kì nhưng là chẳng dám cười.

"Nayeon unnie chị nên đi vào phòng để ngủ đi đừng ngủ ở đây sẽ đau lưng mất. "

Nhìn thấy dáng vẻ của chị là biết 10 phần lười biếng rồi nếu để chị ở đây một chút nữa thì sẽ ngủ ngồi mất rồi ngày mai lại sẽ than đau lưng cho xem.

"Mina..~~~~ Chị buồn ngủ...Bế chị vào phòng đi... Chị mệt lắm không muốn di chuyển tý nào."

Nói rồi như đứa con nít đưa tay lên ôm lấy cổ của em làm mặt Mina đỏ bừng một mảng lớn nhưng hên cho Mina là vì Nayeon đang buồn ngủ nên không hơi đâu để ý sự bất thường của em. Mọi lần quá lắm là chỉ có cỏng chị một vài lần thôi còn lần này chị đòi bế hẳn về phòng làm em bối rối cực kì.

"Nhanh lên đi Mina~~~ Buồn ngủ..Hức..."

Nayeon vì buồn ngủ mà con người kia cứ rề rà nên là bực bội , uất ức đâm ra nức nở khiến Mina hoảng hồn bế chị lên tiền thẳng về phòng.

"Ngoan đừng khóc...Giờ chúng ta về phòng nhé. Chị cứ ngủ đi. Không sao đâu.."

Mina bây giờ như đang dỗ trẻ nhỏ lời nói dỗ dành nhẹ nhàng ôn nhu nước khiến ai nhìn vào sẽ ngàn phần là ghen tỵ với Nayeon vì được cưng chiều gần như tuyệt đối đi.

Đặt nhẹ Nayeon xuống giường Mina vừa rời ra thì Nayeon giật mình lim dim mắt không ngủ nữa mà đột nhiên nức nở lớn hơn lúc nảy một chút làm Mina quýnh quáng gần mặt trông khổ sở nhìn thương không tả được tay thì gãi muốn tung mái tóc óng mượt theo nếp của mình.

"Nói em nghe sao lại khóc chứ rõ ràng là đang ngủ ngoan kia mà...Ngoan... Tức cái gì thì phải nói để em biết chứ đừng khóc em đau lòng."

Nhìn Nayeon nức nở mãi không nín làm Mina giọng cũng nghèn nghẹn lại.

"Mina ôm...hức.....~~~ Ôm chị ngủ....hức..~~ Không có Mina chị không ngủ được...Hức...Hức..."

À thì ra là buồn ngủ rồi lại bỏ qua cái hình tượng lạnh lùng gì đó mà làm nũng với Mina làm cô tưởng đâu chị tức giận mình chuyện gì. Khẽ thở phào tiến đến nhẹ nhàng nằm xuống cạnh rồi một tay làm gối cho chị rồi mặc định để cho chị thích làm gì thì làm miễn đừng khóc là được nhìn chị khóc tâm cô đau lắm.

Hơi ấm lúc nãy đột nhiên biến mất rồi lại đến gần làm Nayeon theo cảm tính mà chui rúc vào lòng Mina chóp chép miệng 2 3 cái rồi đi vào cõi mộng đánh cờ cùng chu công.

Nhìn cục moe trong lòng mình Mina khẽ cười vì độ dễ thương của chị rồi cũng nhắm hờ mắt chuẩn bị ngủ cùng chị trước khi ngủ vẫn là không quên mất một điều đi.

"Ngủ ngon, Bảo bối - cả thế giới của em, thương chị."

Sóng gió gì đó hãy để nó đến đi rồi tính tiếp bây giờ Mina mặc kệ tất cả đối với cô bây giờ được ở gần chị giây phút nào thì trân trọng giây phút đó vậy.

Đã định nghĩa là tình yêu thì đừng nên suy tính như một bài toán mà tìm ra pháp giải hãy cứ tự mình vấn thân trải nghiệm lối ra là ở trái tim là ở tâm can chứ không phải ở phía đầu não của suy tính. Bài toán thì có muôn ngàn cách để tìm ra đáp án nhưng là còn về tình yêu thì chỉ có một cách là yêu chân thành, cho đi tất cả, không toan tính, dùng cả trái tim mà để tìm ra đáp án mà mình mong muốn.

" Trên cả thế giới này có muôn ngàn người nhưng người làm tôi rung động chỉ có một - là em "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tui viết cái thể loại sugar dính như kẹo này thấy nó sai quá sai =))))) Thôi mốt viết ngược thôi không viết hường nữa đâu =))))

Note: Kiểm tra giúp mình lỗi chính tả nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip