Bouns 1: Chỉ cần là chị [Minayeon]




Lời có cánh cùng ai đó thật khó.

Với chị, mọi thứ đều trở nên thật đơn giản...

**************

Mina thích thú nhìn khuôn mặt trắng nõn như một đứa bé bụ bẫm của Nayeon đang ửng hồng trước những tia nắng ban sớm, bên khe cửa sổ đã từ bao giờ một màu nắng vàng nhạt đã len lỏi vào trong căn phòng. Nayeon nằm nghiêng qua một bên, cả người co cụm lại như hình dạng của một đứa bé sơ sinh, miệng thi thoảng chóp chép vài cái, lây động hai cái má mỡ trông thật đáng yêu, Mina không kiềm lòng được đưa ngón tay cái lên nhẹ ấn vào, xoa xoa một bên má của cô, xúc cảm vừa mềm, mịn. Thích thú vô cùng.

"Umm... "

Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng cứ bị trêu đùa mãi. Nayeon đành không tự nguyện nhíu nhẹ đôi mắt của mình ra. Khuôn mặt cau có không được vui hiện rõ, ánh mắt trừng trừng nhìn vào kẻ phạm tội đang lúng túng nằm đối diện, cúi đầu không dám nói gì.

Nhìn thấy con cánh cụt hai hàng ít khi làm chuyện xấu bây giờ bị bắt quả tang, cả người ủ rũ như cún nhỏ bị nhúng nước, thật thương. Nayeon không đành lòng nói nặng với em.

"Mina~"

Giọng của Nayeon vì mới ban sớm ngủ dậy nên phát âm có phần hơi khàn, vỡ tông một chút, nhưng cũng chẳng kém ngọt ngào, giống như... đang làm nũng. Mà quả thật.. cô cũng đang như thế.

Viễn cảnh mỗi ngày vừa mới mở mắt ra đầu tiên, sẽ được thấy người mình yêu thương tức khắc là chuyện mà cô luôn hằng mơ ước. Bây giờ cớ gì lại không thực hiện nó đây.! Nhìn thấy em đầu tiên, gọi tên em đầu tiên, nằm trong lòng em thêm một chút, được em chiều chuộng thêm một chút, ấm áp nào có thể thay thế được..?
Không.! Chỉ cần có em.. mọi thứ đối với Im Nayeon chỉ đều là ngoại vật, chẳng đáng gì.

"Vâng.... Em ở đây"

Nghe tiếng Nayeon kêu mình, Mina liền phản ứng nhanh như chớp. Vội vàng ngồi dậy chỉnh tề, lưng thẳng tắp như học sinh tiểu học sắp bị phạt.

"Chị lạnh. Mau ôm chị đi."

Myoui Mina nghe thế liền như bắt được vàng, mặt khởi sắc thấy rõ. Vội vội vàng vàng chui vào trong chăn, ôm chị vào lòng, kéo chăn cao lên một chút. Mùa này rất lạnh, chân trái của chị không tốt, sẽ đau nhức. Nhìn chị đau, em xót.

Nhìn vẻ mặt của Mina. Nayeon liền biết em nghĩ gì, như con giun trong bụng em. Chỉ cần nhìn em nhăn mày, im lặng cô đều biết em đang định nói, nghĩ gì.

"Được rồi. Không sao đâu mà. "

"Nhưng mà... "

Mina vì lo cho chị, nên vẫn kì kèo. Không chịu bỏ qua một khe hở nào, quấn mền thật chặt cả hai lại với nhau. Đến độ giữa cô và em không có một khe hở nào em mới yên tâm gật gù hài lòng, nhìn lại thấy... ngô ngố thế nào. Tuy hơi khó khăn một chút nhưng Nayeon vẫn cố rút vào lòng em hơn, cười khúc khích.

"Chị luôn biết Mina sẽ lo lắng cho chị nhất mà."

**********

Cạch...

Đồng hồ vừa điểm 8 giờ 5 phút.

Căn phòng mở ra. Sau một thời gian dài đóng kín im hơi lặng tiếng. Khi Minayeon đi ra cũng là lúc Tzuyu đang cõng Sana chuẩn bị vào lại phòng. Mina nhìn Tzuyu, Tzuyu nhìn Mina. Hai người không cần lời nói, trao đổi với nhau bằng ánh mắt, rồi lại nhìn lên người ở sau lưng mình, đáy mắt ấm nóng, áng lên ánh cười. Họ đều hiểu yêu thương chiều chuộng một người cũng là một loại hạnh phúc, và họ... đều tự nguyện.

Nayeon nằm trên lưng Mina, bất quá mắt vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mở ra chào đón ngày mới thêm, mặc kệ không biết em cõng mình đi đâu. Vẫn chép miệng nhắm tịt mắt ngủ. Trông... thật mất hình tượng.! Thanh niên họ Yoo ánh mắt không hài lòng, khinh bỉ Myoui Mina, cái đồ dại bà chị hack tuổi, mặt non búng ra sữa còn hơn đứa học sinh cấp 1, trong khi bản thân cô... đang chuẩn bị đi mua chân giò cho Hirai Momo.

Đã quá quen với ánh mắt mọi người nhìn mình. Mina chỉ cười trừ, cõng chị đi vào làm vệ sinh cá nhân.

Không biết quá trình làm sạch răng miệng diễn biến ra sao. Im Nayeon không thể nào nhớ được. Vì cô chỉ việc há miệng ra mọi việc còn lại đều để Mina thay mình lo. Nên in đậm trong tâm trí cô... chỉ có những tiếng "sọt xoẹt" của bàn chải cạ vào răng tam thu trải dài.

****

"Trời lạnh đáng ghét quá. Minari, Chân Bongie lại tê rồi~"

Quả thực chân Nayeon đã đau nhức đến tê rần, chịu không được, lại hướng đến em cáo trạng bằng khuôn mặt hết sức ủy khuất, đáng yêu.

*

*

Đặt chân chị lên đùi mình. Mina chăm chú nhớ lại các nơi nguyệt đạo mà Sana unnie đã chỉ mình. Vốn dĩ ban đầu em chỉ định học sơ một chút, chỉ cho biết. Nhưng vì chị, em lại thật chăm chỉ học nó thật tốt... đến thành thạo.

Nét mặt cực kỳ nghiêm túc tựa như đang làm một việc cực kỳ trọng đại trong cuộc đời em. Đến nỗi một ánh mắt sít sao, mang theo chút mãn nguyện đang nhìn mình chằm chằm, em cũng chẳng nhận ra.

"Có Mina thật tốt."

Nayeon bất giác thốt lên lời từ tận đáy lòng. Sâu bên trong như được rót một nguồn nước ấm. Lúc nhỏ ở gần ba mẹ được cưng chiều là chuyện không của riêng ai. Nhưng đến khi cô chọn con đường chông gai hơn người ta, ngày nào cũng chỉ biết học về rồi lại lao đầu vào tập luyện điên cuồng, chỉ mong debut thật sớm. Sự cưng chiều của ba mẹ đã dần trở nên xa xỉ khi cô lớn hơn. Có đôi lúc mệt mỏi nhưng chẳng dám nói cùng ai. Tập luyện nhiều, mùa lạnh đến chân trái nhức đến nỗi chỉ biết ôm chân khóc trong tủi thân đau đớn. Khóc xong...? Rồi lại tiếp tục lao vào việc tập luyện, cứ thế mọi thứ trôi đều đều qua. Nhớ đến nó làm cô cảm thấy thật mệt mỏi.

Mà thôi, không sao. Vì từ bây giờ, cô biết. Myoui Mina sẽ là người ôn nhu với cô nhất, quan tâm, chăm sóc cô nhiều nhất trở về sau. Chẳng còn phải tủi thân để bật khóc nữa. Nếu có khóc em sẽ tự tay lau đi thay cô. Thật tốt biết bao.

Nhịn không được, Nayeon nhào đến ôm em thật chặt, cả người ngồi tròng lòng em như đứa nhỏ đang bám người thân làm nũng, mặt dụi dụi vào cổ em.

Mina ôn nhu không nói gì, sự dịu dàng toát ra từ đáy mắt, nhẹ vuốt tóc chị trong im lặng. Mỉm nụ cười.

"Chị nhớ lúc trước người Mina rất lạnh. Nhưng bây giờ thì thật ấm."

Càng nói, Nayeon càng không tự chủ vòng hai tay lên cổ em, siết chặt cái ôm. Ngửi mùi hương bạc hà thanh mát mang theo một chút cay nồng thông thoáng đường mũi vô cùng dễ chịu, thật giống với con người của em. Nhẹ nhàng, thanh thuần, mát lạnh.

"Thân nhiệt em lạnh. Nhưng tim em ấm."

.......

"Chỉ cần Bongie ở thật gần em, nhiệt độ từ trái tim em sẽ lang tỏa sưởi ấm cho chị."

"...."

Câu trên nghe có vẻ khá quen thuộc thì phải. Không phải từ dòng họ nhà Yoda truyền ra thì từ đâu đây.

"Yah..!!! Myoui Mina từ bao giờ em trở nên sến như thế hả.?"

Không hề hấn gì. Mina vẫn nhún vai, nhìn cô cười đến ôn nhu xán lạn, ánh mắt chăm chăm nhìn người đối diện.

"Chị không thích nó sao.?"

Bị hỏi trúng điểm yếu đến một tia yếu ớt phản kháng Nayeon cũng không làm được. Chỉ biết một làng mây đỏ hồng kéo đến hai bên má rồi lan sang vành tai, đỏ lựng, cô không dám quay lên nhìn em. Tự nhiên lại đi hỏi thẳng thừng, thật kì.

"Thực sự không thích.?"

Mina kiên nhẫn hỏi lại.

Thích, thích chứ.! Ai đang trong giai đoạn yêu, nghe người kia nói mấy câu có lẽ nhìn vào cặp đôi nào khác sẽ thấy nó thật sến, nhưng câu vừa nói là người thương, thử hỏi ai không đỏ mặt, tim đập, chân run cho được. Cà chớn thì cà chớn, người ta vẫn là con gái...cũng biết ngại mà. Đừng có vậy~

Nhìn chị lại đáng yêu gấp 2 lần hồi nãy. Mina lại muốn trêu chị. Mặt xịu xuống, buồn buồn hỏi.

"Vậy chắc Bongie không thích nó thật rồi... Hay là do em chưa đủ...ưm..."

Nayeon hoảng hốt, không thích nghe em nói mấy lời bi thương một chút nào. Quýnh quá, không biết làm gì, lại liều, cô vội hôn lên môi em để ngăn những lời đó, định chạm rồi dứt ra liền thôi. Chỉ tiếc, Myoui lưỡi thật dẻo, đã biến từ bị động thành chủ động, xem nơi đất khách là nhà. Tự tiện thăm dò, đầu lưỡi tiến đến mời gọi đầu lưỡi Nayeon cùng em vũ khúc, từng ngách nhỏ được Mina khám phá một cách cặn kẽ, sự xâm chiếm tham lam, gấp gáp đến phát rồ nhưng không kém phần nâng niu, trân trọng từ Mina khiến Nayeon dần bị cuốn hút, tùy tiện hòa nhập vào.

Mãi đến khi cả hai cạn kiệt không khí, buồng phổi kêu gào mới chịu tách nhau ra. Khuôn mặt Nayeon về sau càng đỏ lựng hơn, vô lực để Mina đỡ nhẹ ở sau lưng mình, tránh ngã. Có cảm giác một ánh nhìn như tia lửa muốn thiêu rụi từ thể xác lẫn tâm hồn đang chiếu một cách nóng rực về phía mình. Nóng đến cháy bỏng, luyến tiếc buông tha.

Vén một vài sợi tóc lòa xòa trên trán sang vành tai cho chị, Mina chân thành, trần trụi say mê, nhìn chị đến đắm chìm.

"Nayeon của em thật đẹp."

"Em đừng nói linh tinh. Chị..."

Ngượng ngùng, không thể nói tiếp, Nayeon dùng tay đánh nhẹ lên vai Mina. Không phải ý tứ trách móc, chỉ để chữa ngượng. Ngày càng sến, chẳng kiêng nể ai cả. Lỡ mọi người nghe được sẽ cười chết cho coi. Ai có thể ngờ được, một Im Nayeon hay cà chớn rất ít khi biết ngại giờ lại đỏ mặt, e thẹn dấu luôn cả khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp vào hõm vai em, tay vân vê siết chặt góc áo của em đến nhàu nát, không biết làm thế nào. Người hay thẹn thì lại hóa tinh, mặt cũng dày lên hơn hẳn thường ngày.

"Ngượng.?"

Myoui Mina thật đáng ghét. Thiếu nữ người ta đã thẹn, lại còn đi nói huỵch toẹt ra như thế, mặt mũi của người ta biết giấu ở đâu bây giờ. Myoui Mina thật đầu gỗ không hiểu phong tình. Rất ngượng, Im Nayeon sẽ xấu hổ chết mất.

"Đừng trốn. Em nói thật. Trong lòng em. Xinh đẹp, đáng yêu nhất cũng chỉ có mỗi chị."

Tâm hồn ai đó một cõi rung động, xuyến xao.

"Mặc dù ở chung thật lâu, ngày nào cũng ngắm nhìn chị, nhiều khi em đã tự hỏi bao giờ chúng ta mới chán nhau. Nhưng mà, không thể được, em không muốn. Không có cách nào để dừng. Ngày càng yêu chị nhiều hơn "

Lung lay, Im Nayeon sắp không trụ vững trước sự ngọt ngào của em mất thôi.

"Em biết mình đầu gỗ lắm. Chỉ nói được có mấy lời đơn giản, thật chán chị nhỉ. Nhưng xin chị, đừng bao giờ nghi ngờ em."

.....

"Tin em. Em yêu bằng hành động, không yêu bằng lời nói."

Chợt, Nayeon cảm thấy sống mũi của mình tràn lên một trận cay cay. Hạnh phúc với cô hiện tại nó.. đơn giản lắm. Chỉ cần em luôn yêu cô thế thôi. Không dám quá tham lam, cầu mọi thứ nhiều hơn, vượt mức tưởng tượng. Vì cô hiểu, yêu nhau cần dài lâu không phải so đo mức cao thấp, thứ quan trọng nhất, chỉ cần đến cuối đoạn đường chúng ta đi, người ở cạnh đều đúng đối tượng mình mong muốn. Và người cô chọn... là em. Không cần một người đàn ông mạnh mẽ nào che chở cho cô cả. Chỉ cần em và cô tự bảo bọc cho nhau, yêu nhau, thương nhau.. là đủ.

Lại vùi mặt vào vai em, giọng cô nghẹn đi. Tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Mina, chị... yêu em."

"Hehee... Em biết mà."

Ầm.!.... Đùng.!!

Trên đầu Nayeon như có một đám mây đang chuyển đang kéo mây mưa tới, mù mịt.

Phong cảnh lẫn lời thoại đang hữu tình, có ai lại đáp trả một câu đầy tự luyến như em không. Thiệt là, phá nát sự lãng mạn mới vừa được khui lên chưa bao lâu. Chơi với Chou Yoda riết rồi lây.

Đầu gỗ.! Đầu gỗ.!!!!

Im Nayeon trong lòng thầm mắng Myoui 'Đầu gỗ.!' nhân thứ trăm - mũ nghìn. Muốn dùng cặp răng thỏ cắn chết em quá, tức chết cô. Nhưng bất quá... em... lại nói đúng. Sự thật tuy rành rành ra thế. Bất quá, tính tình ngạo kiều của Nayeon lại chợt dâng cao. Không thèm nhận, ngoảnh mặt đi. Không có khí lực mắng em.

"Em.... Cái đồ tự luyến.! Không biết xấu hổ."

Ai đó vẫn giữ nụ cười Gummy Smile đến ngốc, nắng lúc này chiếu vào căn phòng nhiều hơn khiến cho nụ cười của em như được tiếp thêm hào quang, chói rực đến lạ. Quệt nhẹ mũi, em sâu sắc thì thầm bên tai cô.

"Nhưng cái đồ tự luyến, mặt dày này lại yêu chị nhiều đến mê muội rồi, biết phải làm sao, có đánh em cũng không chạy đi đâu."

Mina nghiêng đầu sang một bên nhìn Nayeon. Từng kẽ nắng cũng vì đó mà có cơ hội soi rọi vào ánh mắt nhu như nước của cô, phản chiếu hình ảnh của một người con gái với mái tóc ngắn, đen mượt, quen thuộc đến lạ. Tay cô sờ lên một bên má em, một giọt nước mắt hệt viên pha lê óng ánh rơi ra từ trong khẽ mắt.

"Ừ.! Cái người vừa mắng em. Cũng yêu em thật nhiều rồi. Làm sao nỡ đuổi em đi đây"

Myoui Mina nhìn thấy cũng không làm gì quá, chỉ nhẹ lau đi, vẫn dịu dàng hướng đến nhìn cô cười đến thâm tình như trước. Vì em biết, đó là giọt nước mắt...của hạnh phúc.

*

*

" Hạnh phúc nói dễ thì dễ, mà khó thì cũng thật khó..."

*

*

*

- End Bouns 1 -

*****************

Giờ lỡ ra bouns Minayeon rồi thì sau sẽ có SaTzu, và còn 1 Bouns thứ 3 của thêm một couple nữa. Mình đang phân vân giữa DubChaeng và JungMo... Mọi người muốn couple nào thì cứ cmt vote xem phiếu couple nào cao hơn, thì Bouns 3 là couple đó nha. :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip