Chap 115: Gia đình đoàn tụ



Chap 115: Gia đình đoàn tụ.


"Trời ạ! Hóa ra Yumi là cháu của chúng ta. Chẳng trách sao mỗi lần ở cùng con bé tôi lại thấy thân thiết vô cùng. Giờ thì hiểu vì sao Yumi lại giống Yoona nhà mình rồi. Chúng ta lên chức ông bà nội rồi ông ơi." Bà Im sau khi tiếp thu dược sự thật liền kích động nắm lấy tay ông Im hô to, mừng đến độ rơi nước mắt. Mong mỏi bấy lâu của bà cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Bà không cần ghen tỵ với bà Kim hay mấy người bạn của mình nữa.

Sau đó, không chờ ông Im nói, bà Im buông tay ông Im ra hoàn toàn đem con gái mình vừa rồi còn lo lắng trách mắng ném bỏ chạy lại trước mặt Yumi xúc động nói:

"Yumi! Yumi! Bà chính là bà nội của con đấy. Con gọi bà nội một tiếng được không? Vừa rồi bà làm ồn khiến con tỉnh ngủ. Bà xin lỗi nha. Con thích ăn gì hay đồ chơi nào không, quần áo gì để bà nội mua cho con nhé."

Yumi hơi chớp mắt nhìn bà Im, ánh mắt có chút mờ mịt, vẻ mặt vẫn mang vẻ ngái ngủ nên nhìn ngơ ngác như một bé nai con bị lạc đàn. Trước đó, khi biết bà Im là mẹ ruột của ba nó thì nó liền biết đây là bà nội của mình. Vì vậy, thỉnh thoảng ông bà Im qua trường mầm non cùng ông bà Kim thăm Jihye, nó cũng không bài xích hay đề phòng khi cả hai muốn tiếp xúc thân cận với nó. Trừ đồ chơi ra thì những món ăn vặt ông bà Im đưa cho, nó đều lễ phép nhận và cám ơn. Đối với hai ông bà cũng rất ngoan ngoãn không hề xa cách như đối với Yoona. Có điều, nó cũng không hề nói cho ông bà biết chuyện nó là cháu nội của cả hai nhưng hôm nay bà nội đột nhiên nói vậy thì nghĩa là bà đã biết. Trong lòng nó vừa thấp thỏm vừa vui mừng, bất kỳ đứa trẻ nào cũng muốn có thêm nhiều người yêu thương mình. Nó cũng không ngoại lệ.

Len lén nhìn qua Yoona thấy Yoona cũng đang nhìn mình, Yumi vội quay đi. Khi ba nó ngất xỉu nó sợ lắm, sợ ba nó tại vì cứu nó mà chết nên nước mắt cứ chảy tùm lum. Mặc mẹ dỗ dành thế nào nó cũng không nín được. Chỉ khi ông ngoại nó cam đam rằng ba nó chỉ mệt ngủ một chút nó mới ngừng khóc. Nó cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ để đợi ba tỉnh nhưng không ngờ nó lại ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh lại phát hiện ba đã tỉnh và xuất hiện trước mặt nó còn lo lắng dỗ dành nó thì mọi bất an lo sợ của nó cũng tan đi. Tự nhiên có cả ba và mẹ ở bên làm cho nó chưa kịp thích ứng nhưng cực kỳ hạnh phúc.

"Cháu thích gì đều được cụ và ông bà ngoại, mẹ và dì cùng daddy với các bác mua cho cháu rồi. Từ nhỏ mọi người đối với cháu tốt lắm không để cháu thiếu cái gì đâu. Bà ngoại cháu dặn không được tùy tiện nhận người thân ngoài người bên họ ngoại." Yumi ngập ngừng lép vào lòng Yuri nói. Chưa được sự cho phép của mẹ thì con bé tuyệt đối không dám gọi lung tung.

"..." Tươi cười trên mặt bà Im cứng lại, thoáng lúng túng không biết làm sao. 

Ông Im đang muốn gọi cháu cũng phải nuốt lời muốn nói lại. Qua lời của Yumi đủ thấy Kwon gia không muốn Yumi liên quan tới Im gia. Chỉ bằng việc để Yumi mang họ Kwon là đủ hiểu. Ánh mắt bà Kwon liền chuyển qua Yuri đầy trông đợi còn có chút khẩn cầu.

Yoona cũng lúng túng không biết phải làm sao bởi Yumi cũng không gọi cô là ba. Vì vậy, cô nào dám kêu con bé gọi ba mẹ cô là ông bà nội. Đứa nhỏ này rất cố chấp, càng bắt ép sẽ càng khiến mọi chuyện tệ đi mà thôi.

"Yumi! Con gọi ông bà nội đi. Đây là ông bà nội của con. Sau này phải nghe lời ông bà nha. Ông bà nội cũng thương con hệt như mẹ và ông bà ngoại vậy." Yuri vuốt tóc Yumi dịu giọng nói. Thấy vẻ mặt mất mát của ông bà Im làm cô không đành lòng. Nhớ đến lần trước chứng kiến bà Im khao khát có cháu đến thế nào khiến cô không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Yumi.

Yumi nhìn Yuri nhận được cái gật đầu cổ vũ của mẹ, con bé mới rụt rè nhìn ông bà Im, nhỏ giọng nói: "Cháu chào ông nội, bà nội."

"Ôi! Ông coi, Yumi gọi chúng ta là ông bà nội kìa. Con gọi lần nữa được không?" Bà Im kích động nói. Sống hơn nửa đời người cuối cùng bà cũng được nghe thấy tiếng gọi bà nội từ chính cháu ruột của mình. Lòng bà tràn đầy hạnh phúc, cảm thấy cuộc đời như vậy là mãn nguyện lắm rồi.

"Dạ. Ông nội, bà nội." Lần này, Yumi nói rõ ràng hơn.

"Ông bế con chút được không?" Ông Im không kiềm được xúc động, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt run giọng nói. Sự lạnh lùng trầm ổn ngày thường của ông hoàn toàn rút lui, giờ đây chỉ còn hình ảnh người ông nửa đầu tóc bạc hai mắt rưng rưng nhìn cháu gái của mình.

Yumi chần chừ không đưa tay ra ngay để đón lấy hai tay ông Im đang giang ra chờ đợi mà lại nhìn Yuri hỏi ý kiến.

"Con để ông ôm con một chút đi. Mẹ dạy con thế nào nhỉ? Khi con quý ai muốn đáp lại tình cảm với người đó thì con sẽ làm gì?" Yuri mỉm cười nhìn Yumi nói đồng thời lấy chiếc túi nhỏ Yumi luôn đeo bên người đặt trên đầu giường đưa cho con gái.

"Vâng. Mẹ." Yumi nghe vậy lập tức vui vẻ, lấy lại sự mạnh dạn linh động hàng ngày, con bé nhận lấy chiếc túi từ tay Yuri rồi vươn tay ra để ông Im bế. Yumi chúm chím cười, thơm vào má ông Im một cái thật kêu xong ngọt ngào nói: "Thương ông nội. Đây là cái bo bo chứa đầy tình cảm mà Yumi dành tặng cho ông. Con tặng ông kẹo nữa nè." Yumi lấy ra một cái kẹo hoa quả mềm đặt vào tay ông Im nói.

"Cháu ông ngoan quá. Kẹo này ông nhận. Bữa nào ông mua thật nhiều kẹo tặng lại Yumi nha." Ông Im cười rộ lên nói. 

Trong lòng ông bây giờ vô cùng vui vẻ, chỉ được tặng một cái kẹo nhỏ nhưng ông lại thấy như được tặng báu vật vậy. Ánh mắt ông khỏi nhìn Yuri đầy cảm kích. Quả nhiên năm xưa ông luôn nhận định cô chính là con dâu của mình không sai chút nào. Cô chẳng những sinh cho Im gia một đứa cháu xinh xắn ngoan ngoãn mà còn thông minh hiểu chuyện. Ông luôn ấn tượng với Yumi từ khi gặp gỡ con bé cho đến bây giờ. Chỉ nhìn cách hành xử của con bé cũng đủ thấy nó được gia đình giáo dưỡng rất tốt.

"Còn bà nữa. Yumi không thương bà sao?" Bà Im thấy ông Im được Yumi thơm má tặng kẹo liền không khỏi ghen tỵ với chồng mình. Bà lập tức vờ làm giọng giận dỗi nói. Bà cũng rất muốn được thân thiết với cháu nội của mình như vậy. 

Trước kia, vốn đã có cảm tình với Yumi giờ biết đứa nhỏ là cháu ruột của mình làm cho bà cảm thấy như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Từ giờ, bà hoàn toàn là dùng tư cách bà nội quan tâm cô bé chứ không phải là người ngoài như trước nên cảm xúc cũng rất khác. 

"Yumi cũng thương bà nội. Thơm bà nè, tặng bà kẹo nữa." Yumi cực nhanh nhẹn chìa tay ôm bà Im rồi hôn lên má bà xong cũng lấy ra một cái kẹo đưa cho bà. 

Tuy nhỏ nhưng con bé cũng hiểu ông bà nội không giống với ba nên nó không được phép tùy hứng giận dỗi làm cao được. Nếu không may làm ông bà nội ấn tượng xấu về nó, như thế thì mẹ nó cũng bị liên lụy. Có điều, đây cũng đều là cảm xúc thật lòng của nó bởi nó cũng thấy rất quý ông bà nội. Cả hai đều rất gần gũi, nó có thể cảm nhận được tình thương mà cả hai dành cho nó.

"Yumi thật ngoan. Mẹ con nuôi con khéo tay quá đi mất." Bà Im khẽ cảm thán, ánh mắt nhìn qua Yuri mang theo sự xúc động khó nói thành lời. 

Bà thấy vô cùng biết ơn Yuri chẳng những sinh con cho Yoona mà còn dễ dàng để Yumi nhận Im gia sau khi phải chịu bao nhiêu chuyện xảy ra. Trong lòng bà cũng tự thấy hổ thẹn với những hành động xem nhẹ sự tồn tại của cô chỉ coi trọng Jessica khi cô đến nhà bà chơi hồi trước. Thậm chí hồi ấy bà còn đôi khi bóng gió nói với cô hay khuyên Yoona rằng Jessica thích hợp với Yoona hơn. Chưa kể bà còn là người góp phần làm cho hôn nhân của ba mẹ cô tan vỡ. Thế nhưng trước sau như một, cô vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng, lễ phép với bà. Giờ đối diện với cô làm bà thấy rất xấu hổ. Im gia nợ cô rất nhiều.

"Yul! Cám ơn con rất nhiều. Con đúng là đứa trẻ tốt. Yoona thật may mắn vì gặp được con." Bà Im đem Yumi giao cho ông Im bế, bà ngập ngừng nắm lấy hai tay Yuri nhẹ nhàng nói. 

Bà rất muốn đề cập đến chuyện tổ chức hôn lễ cho cô và Yoona, muốn cô danh ngôn chính thuận là dâu Im gia. Thế nhưng nhớ đến chuyện Yoona cầu hôn cô thất bại nên bà chỉ đành ngậm ngùi để trong lòng. Chuyện cô kết hôn bên Mỹ bà cũng mới biết, nếu là hồi trước bà sẽ rất để ý vì nó liên quan đến mặt mũi Im gia. Có điều, hiện tại nó đều biến thành chuyện nhỏ vụn không đáng bận tâm. Giờ việc bà lo nhất là Yoona không thể cưới cô về. Nếu cô mà đem Yumi về Mỹ thì bà mất luôn cả con dâu với cháu nội và rồi con gái bà lại sống những ngày tháng không ra hồn người giống như 5 năm qua.

"Cháu không tốt đâu." Yuri cười ngượng nói. Đột nhiên được bà Im đối xử nồng nhiệt làm cô có chút không thích ứng. Trước giờ cô luôn đối với bà dè chừng thận trọng nên khó mà tự nhiên được như khi nói chuyện với ông Im.

"Yumi! Đến ba bế nào. Gọi ba nữa nha. Ba cũng muốn con cho kẹo." Yoona chứng kiến cảnh Yumi rất nhanh thân thiết ngọt ngào gọi ba mẹ cô là ông bà nội liền không khỏi há hốc mồm, ghen tỵ đến đỏ mắt. 

Phải nhớ là lúc trong đám cháy con bé một mực không gọi cô là ba đâu. Cô chỉ được nghe con bé gọi mình là ba duy nhất một lần là hôm con bé với Jihye đánh nhau với bạn học trong lớp. Lúc ấy, cô vẫn chưa biết Yumi là con mình nên cảm xúc phần nhiều là bất ngờ. Hiện tại thì đã khác, do vậy cô rất muốn được nghe Yumi gọi cô một tiếng ba.

"Tay cô còn bị thương đang quấn băng không bế con bé được đâu." Yuri nhẹ giọng nhắc nhở khi thấy vẻ mặt háo hức mong chờ của Yoona hướng về phía Yumi. Tuy không lỡ cản nhưng cô lo Yoona bế Yoona chạm phải vết bỏng sẽ đau. Đợi sau này đỡ hơn bế con bé cũng không muộn.

"Không sao. Yumi nhẹ lắm. Yoong bế cả ngày cũng được." Yoona cười nói. Cô rất muốn được bế Yumi, được ôm cục bông nhỏ này vào lòng, được con bé thơm vào má, được nghe con bé dùng giọng ngọt lịm gọi cô là ba, được con bé tặng kẹo. Nghĩ thôi đã muốn hạnh phúc tràn đầy rồi.

"Mẹ bế. Mẹ bế." Yumi đột nhiên giang tay hướng về Yuri nói.

Hai cánh tay Yoona đang vươn ra cứng lại, nụ cười trên môi cũng chợt dừng, đáy mắt ánh lên sự mất mát buồn bã. Quả nhiên Yumi chỉ xa cách với duy nhất mình cô.

"Yumi. Gọi ba đi. Ba con đã rất lo cho con đấy." Chứng kiến một màn trước mắt, thấy con gái cố tình không để ý đến Yoona làm lòng Yuri quặn lại. Cô còn không hiểu tính nết con gái mình sao? Rõ ràng rất muốn được Im Yoona ôm, lúc Im Yoona vào phòng cấp cứu thì lo lắng đến khóc đỏ mắt miệng liên tục bảo cô là "Ba không sao, không chết, phải không mẹ." Giờ thì lại như vậy. Thiệt tình khiến cô muốn trách cũng không lỡ.

"Nhưng trước đây con gọi cô ấy là ba thì cô ấy nhắc nhở con, bảo cô ấy không phải ba con. Cô ấy còn bảo con có đưa mẹ đến trước mặt cô ấy thì cô ấy cũng không thèm. Cô ấy không thèm mẹ cũng nghĩa là không thèm con. Thế nên, giờ cô ấy còn muốn con gọi ba làm gì. Hức. Người ta không cần mẹ con mình trước mà." Yumi hai mắt long lanh nước, vẻ mặt ủy khuất, dùng giọng mũi mếu máo nhìn Yuri thút thít nói. 

Nó mới không gọi ba ngay đâu, như thế chẳng phải quá tiện nghi cho ba nó sao. Dù nó rất cảm động và biết ơn ba đã cứu mình nhưng nhớ lại những lần thấy mẹ thất thần buồn đau nhìn ba cùng cô tên Jessica xuất hiện trên tivi sóng vai bên nhau nó lại ấm ức. Nó phải đòi lại những thiệt thòi mà mẹ nó đã phải chịu. Yumi quyết tâm nghĩ trong lòng. 

Yoona ngây người há mồm nhìn Yumi. Môi cô run run mãi mới vội vàng la lên:

"Đây là oan cho ba mà. Khi ấy ba nào biết con là con ba với ba tưởng cô gái Soojung kia là mẹ ruột của con nên mới nói thế mà. Yul! Yoong bị oan nha. Em đừng hiểu lầm. Yoong cần em với con lắm." Yoona thật muốn khóc to trong lòng. 

Cô không ngờ lời nói lúc trước lại thành tội chứng đè xuống đầu cô, càng không ngờ Yumi lại nhớ kỹ lời cô nói đến thế. Nhưng mà cô thấy cô mà nói kiểu gì cũng chết. Thôi vợ với con là to nhất. Cả hai nói gì cũng đúng đi. Nếu có sai thì nhìn lại điều trên. Yoona ngậm ngùi trong lòng.

Yuri sâu kín nhìn Yumi. Một tay cô chăm sóc nuôi con bé từ nhỏ cho đến giờ lý nào không biết lúc nào con bé khóc giả, lúc nào khóc thật. Chỉ có Soojung với mọi người là dễ bị đánh lừa thôi. Dù thế cô cũng không vạch trần con gái. Lòng đầy bất đắc dĩ, cô nhẹ nhàng vỗ lưng Yumi. Mọi thứ hơi đường đột nên cô cũng không muốn bức bách con gái phải theo ý mình. Yumi là đứa nhỏ hiểu chuyện, cô tin con bé có lý do của nó.

"Tôi biết. Yumi còn nhỏ. Nhìn nhận mọi thứ vẫn đơn thuần. Cô đừng buồn. Dần dần con bé sẽ hiểu ra thôi. Soojung là mẹ nuôi của con bé. Cậu ấy là bạn thân của tôi." Yuri áy láy nhìn Yoona nói. Tuy không rõ hai cha con từng nói gì với nhau hay gặp nhau từ khi nào nhưng cô tin tưởng vào Im Yoona. Thực tế, Im Yoona chẳng phải nạn nhân đầu tiên bị Yumi đưa vào tròng lừa cho khóc không ra nước mắt. Xem ra từ nay Soojung tìm được người đồng cảnh ngộ rồi. 

Dứt lời cô liền cúi đầu xoa má Yumi, nhẹ nhàng nhắc: "Yumi! Ba rất thương con đó. Con cũng phải thương ba con nha."  

Cô mong Im Yoona sẽ hiểu mà không giận hay buồn vì Yumi. Vốn tưởng hai ba con sẽ vui vẻ nhận nhau, chẳng ngờ mọi chuyện lại thành thế này. Phần lỗi cũng do cô khi đã giấu đi sự tồn tại của Yumi với Im Yoona suốt 5 năm qua. Đối với một đứa nhỏ từ bé đến lớn không có ba kề cận sẽ khó mà vội vàng tiếp nhận ba ngay được cho dù đã biết từ trước đấy là ba mình. Tính cách Yumi lại không giống những đứa trẻ cùng tuổi. Hiện tại, cô chỉ mong thời gian tới để Yoona và Yumi ở cùng thì sẽ kéo gần khoảng cách hai ba con hơn.

"Cứ để từ từ. Có lẽ Yumi chưa quen." Yoona cười ngượng nhìn Yuri đáp. Nén nỗi buồn, cô vươn tay xoa đầu Yumi dịu dàng nói: "Ba sẽ đợi đến khi bảo bối của ba tiếp nhận ba và gọi ba là ba. Cũng sẽ không trở thành người vô dụng mà trở thành người đáng tin cậy để bảo vệ chăm sóc hai mẹ con con. Sau này, con có ba rồi, ba sẽ không cho phép ai ức hiếp con."

Nhớ lại cái lần Yumi đánh nhau với bạn trong lớp khiến tim Yoona nhói lên. Mỗi lần con bé nói chuyện với cô, từng câu nói đều mang hàm ý rõ ràng. Giờ cô mới thấm thía. Cô sẽ đợi Yumi mở lòng với cô giống như đợi Yuri. Đợi hai mẹ con hoàn toàn tiếp nhận cô.

"Cháu tin cô không vô dụng vì cô đã cứu cháu. Cháu cám ơn cô. Giờ cô chính là người hùng. Mẹ nói với cháu sẽ để cô tham gia hội thể thao với cháu, còn có đi công viên giải trí nữa. Cho nên, cháu cho cô hai cái kẹo nè để cô ăn rồi mau khỏe." Yumi hơi cắn môi, ánh mắt trong suốt nhìn Yoona. Con bé lấy ra hai cái kẹo đưa cho Yoona nhỏ giọng nói.

Nó không biết cách làm sao để thể hiện tình cảm với ba nó. Không muốn gấp gáp gọi ba nó là ba nhưng cũng sợ ba nó buồn rồi không thích nó nữa. Vì vậy nó chỉ biết vụng về hành động theo cảm nghĩ. Những lời mẹ từng nói với nó khi ở nhà mẹ nuôi nó vẫn chưa quên. Nó rất mong chờ được cùng ba tham gia vào hội thể thao do trường mầm non tổ chức, muốn được ba mẹ dẫn đi công viên giải trí chơi, muốn được ba yêu thương cưng nựng. 

Cái cảm giác được ba bảo vệ thích lắm, nó thấy chỉ cần có ba thì không còn sợ gì nữa như lúc trong đám cháy ấy. Giây phút được ba dùng áo khoác bọc lại ôm chặt trong lòng, mọi hoảng sợ đều chìm xuống, sự vui mừng tràn ngập tâm trí nó. Mong ước bao lâu của nó cuối cùng cũng thành hiện thực. Nó không cần phải nhìn ba nó qua màn hình điện thoại, vi tính hay xem ảnh trên báo nữa. Nó đã được chạm vào ba bằng xương bằng thịt ngoài đời, nghe những lời dịu dàng của ba dành cho mình một cách chân thật chứ không phải trong mơ. Từ nay có thể hãnh diện khoe mình có ba với mọi người. Mẹ cũng sẽ có ba ở bên quan tâm lo lắng những khi mẹ ốm hay buồn. Bữa cơm gia đình sẽ có ba người thay vì hai người. Mẹ và nó sẽ không hiu quạnh đứng nhìn daddy bên bác Han và anh Kyungsan nữa. Bên mẹ và nó đã có thêm ba. Gia đình của nó từ nay sẽ không còn khuyết thiếu như trước nữa.

"Cám ơn con. Ba nhất định sẽ mau khỏe cùng con dành giải nhất trong cuộc thi." Yoona được Yumi cho kẹo, ánh mắt ảm đạm lập tức lóe sáng, môi cong lên cười hạnh phúc nói.

Hội thể thao kia, cô cũng nghe Jihye nói. Mọi năm con bé cũng tham gia cùng Taeyeon và Tiffany. Lần nào cô cũng đem công việc dẹp qua một bên để đi coi cổ vũ cho cô bé. Nhìn một nhà ba người cùng mặc đồ gia đình hòa vào cùng các gia đình có con nhỏ khác tham gia các trò chơi mà cô không khỏi ghen tỵ với Taeyeon. Cô không ít lần muốn một ngày mình cũng được như vậy, sẽ đứng dưới sân vận động cùng Yuri và con của bọn cô tham gia dành phần thắng bằng được thay vì đứng trên khán đài cổ vũ. Không ngờ năm nay mong ước của cô thành hiện thực rồi. Cô rất biết ơn ông trời đã cho cô nhiều đãi ngộ như vậy.

Không khí lúc này mới dần hết ngượng ngạo. Ông bà Im khẽ thở phào nhẹ nhõm tiếp tục đùa nói chuyện với Yumi và hỏi thăm Yoona với Yuri. Tuy buồn cho con gái vì chưa được Yumi gọi ba nhưng hai ông bà cảm thấy Yoona đã được Yuri chấp nhận thì sớm muộn Yumi cũng gọi Yoona là ba thôi. Thế nên cả hai đều không quá lo lắng vì bọn họ được Yumi gọi là ông bà nội rồi. Mãi đến khi y tá vào nhắc nhở hết giờ thăm bệnh nhân, hai ông bà mới luyến tiếc rời đi.

"Yul! Trước kia, khi con lần đầu đánh cờ thắng ba thì ba đã nói với con rằng con chính là con dâu của ba. Yoona dám ức hiếp con thì cứ nói với ba, ba sẽ xử con bé. Từ đó, ba cũng nhắc con là cứ gọi ba là ba. Giờ cũng vậy. Ba hi vọng sớm được nghe con gọi ba mẹ là ba mẹ. Im gia nợ con rất nhiều. Ba biết dù có làm gì thì cũng chẳng thể xóa hết những khổ đau con đã phải trải qua." 

"Thế nhưng ba rất hi vọng con có thể cho Im gia trả nợ cho con một đám cưới đúng nghĩa. 5 năm qua, con vất vả rồi. Cám ơn con. Ba chỉ có một đứa con gái. Tuy nó nhiều lần khiến con tổn thương nhưng nó trước sau như một, đều thật lòng yêu con. Ba mong con hãy nhận cục nợ này của Im gia. Nếu con không hốt nó thì nó cứ xác định cô độc cả đời." 

"Ngoài con ra không ai dám hốt nó mà cũng chẳng ai hốt nổi, cũng chỉ có con mới chịu nổi đứa dở ương trái tính khó chiều của nó. Ba biết đường đột nói như này sẽ khiến con khó xử. Ba chỉ muốn con hãy từ suy nghĩ lời ba nói, được không? Về phần gia đình con, ba mẹ sẽ gặp để mong gia đình con đồng ý."

Trước khi rời đi, ông Im đi đến bên Yuri nhẹ vỗ lên vai cô chầm chậm nói từng lời. Ánh mắt đều chất chứa sự ấm áp. Không phải vì biết Yuri sinh cho Im gia Yumi mà ông mới nói vậy mà đây đều là những lời ông đã muốn nói với Yuri từ khi nghe tin cô trở lại sau 5 năm. Ông không phải người nói nhiều và thể hiện cảm xúc ra ngoài với người thân hay ai khác. Có điều, với Yuri thì khác. Biết đến sự tồn tại của Yumi làm ông càng thương cô hơn. 

"Đúng đó Yul. Con đã để Yumi gọi ba mẹ là ông bà nội thì mẹ cũng mong con có thể gọi ba mẹ là ba mẹ như Yoona. Mẹ hi vọng con nhận cái này, đây là vòng gia truyền của Im gia chỉ truyền lại cho con dâu. Trước bà nội Yoona đeo cho mẹ, giờ mẹ đeo cho con. Đều là tấm lòng của ba mẹ, mong con đừng từ chối." Bà Im cũng ân cần đi đến ngồi xuống cạnh Yuri tháo chiếc vòng ngọc ở cổ tay ra cầm tay Yuri lên đeo vào, thấy cô có ý muốn tháo ra bà liền nắm chặt tay cô ngăn lại.

Trước đó bà còn tần ngần do dự, sợ hành động nóng vội của mình dọa đến Yuri làm ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của Yoona và Yuri. Nhưng, giờ nhìn chồng bà đã mở lời trước nên bà cũng hướng Yuri nói ra tâm ý của mình. Dù biết Jessica cũng có mặt ở đây, hành động của bà có thể khiến cô buồn nhưng bà vẫn đem vòng tay trao cho Yuri. Bà sợ nếu bản thân còn do dự thì sau này hối hận cũng muộn màng.

Từng chuyện một đều đến đường đột khiến cho Yuri lúng túng bối rối vô cùng. Cảm giác lành lạnh của chiếc vòng chạm vào cổ tay, cô muốn tháo ra trả lại bà Im nhưng tay lại bị bà Im nắm giữ tay khiến cô thấy khó xử vô cùng. Rũ mắt nhìn chiếc vòng ngọc bích màu xanh trong suốt trơn bóng vô cùng đẹp mắt mà cô cảm thấy lòng nặng trĩu. Từng ánh mắt lời nói của ông bà Im đều rất chân thật và tình cảm khiến cô không biết phải trả lời thế nào. Mới đó, cô từ chối lời cầu hôn của Im Yoona. Cô tin bọn họ cũng biết. Giờ cả hai lại mở lời, cô không rõ có phải vì cả hai thấy Yumi nên mới làm vậy hay không? Tuy nhiên, cho dù là xuất phát từ thật lòng hay lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng thấy xúc động.

"Yul! Ba mẹ về đây. Yoona nhờ vào con cả đấy. Lúc nào mệt thì để ba mẹ vào chăm con bé thay con. Khi nào Yoona khỏe, con về nhà cùng ba đánh ván cờ. Lâu lắm rồi ba không cùng con chơi cờ thưởng trà." Ông Im mỉm cười nhìn Yuri nói rồi kéo tay bà Im lên ý bảo mau về để lại không gian riêng cho gia đình con gái.

"Vâng." Yuri ngượng cười, vừa nói vừa đứng lên tiễn ông bà Im. Cô chỉ có thể lễ phép đáp một câu như vậy. Việc đổi xưng hô cô vẫn thấy khó khăn liền dùng cách này để tránh né. Hơn nữa, cô cũng không muốn chọc giận ông ngoại và mẹ. 

"Ba mẹ về cẩn thận. Ở đây con có Yul rồi, ba mẹ đừng lo lắng." Yoona cũng đứng dậy nhẹ giọng nói. Chứng kiến ba mẹ xúc động nhận Yumi làm cô thấy mình mấy năm qua có lỗi với hai người rất nhiều. Dù đã trưởng thành nhưng cô luôn khiến cả hai lo lắng cho mình. 

Nay nhìn ba mẹ vì có cháu mà xúc động đến rơi lệ, cô càng thêm biết ơn Yuri. Vậy là mong muốn có cháu của ba mẹ cô cũng được toại nguyện rồi. Cô cũng rất mừng vì ba mẹ cũng giống cô một lòng muốn Yuri gả vào Im gia. Ý nghĩa chiếc vòng tay kia cô hiểu rất rõ. Mẹ cô cực quý trọng , chưa bao giờ cô thấy bà tháo chiếc vòng đó khỏi tay vì do bà nội trao tay cho mẹ. Thế nên, ngay cả cô cũng chưa được đeo qua đâu. Không ngờ hôm nay mẹ cô lại tự tháo ra rồi đeo vào cho Yuri đủ thấy bà thực sự xem trọng Yuri. 

Sooyoung và Sunny cùng Jessica từ đầu đến cuối đều như ba cái bóng đèn trong phòng. Chứng kiến một nhà nhận nhau làm bọn họ không thể xen vào ngoài việc đứng nhìn. Bất ngờ kinh ngạc nhưng cũng mừng cho Yoona. Việc Yumi đột nhiên trở thành con gái Yoona thực sự là một tin quá chấn động. Lời nói đùa hồi đầu vì Yumi giống Yoona thế mà thành sự thật. Phải nói rằng Yuri luôn mang đến những điều bọn họ không nghĩ tới.

Cuối cùng, cả ba chỉ nói vài lời chúc mừng hỏi thăm Yoona rồi lần lượt nối đuôi theo ông bà Im ra về. Ở lại đây bọn họ cũng chỉ thành người thừa mà thôi. Sooyoung lén tiếng thở dài nhìn Yuri rồi nhìn Yoona xong nhìn đến Yumi. Tuy trong lòng dâng lên cảm giác buồn sầu nhưng không đến mức đau đớn không chịu nổi. Có gì đó nghèn nghẹn lại có gì đó nhẹ nhõm, nhìn chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay Yuri thì cô biết mình phải làm gì rồi.

Buông thôi.

Thứ gì không thuộc về mình thì cố gắng đến đâu cũng không dành được. Cứ để cơn say nắng ấy thành hồi ức đẹp đẽ. Cô cũng đã tìm ra đáp án cho trái tim mình rồi. Gương mặt một người hiện lên trong đầu. Sooyoung khẽ mỉm cười. Xem ra cô lại nhớ người ta rồi. Phải đi tìm thôi.

Khác hoàn toàn với tâm trạng của Sooyoung, Jessica sau khi ra ngoài bệnh viện đều một mực im lặng, ánh mắt có chút thất lạc, cõi lòng trống rỗng. Cô đứng yên ngoài trời nhìn về một hướng vô định, gió lạnh thổi sượt qua tai, hai tay siết chặt.

"Sunny! Cậu biết không? Gặp trước hay gặp sau đều không phải là vấn đề quyết định mà phải là gặp vào thời điểm nào. Có lẽ do mình gặp sai thời điểm." Jessica nhếch môi cười chua chát nói. Cô biết Sunny vẫn luôn đi theo sau mình. Cô ấy luôn vậy, cứ yên lặng bên cô mỗi khi cô buồn bã chán nản. Xuất hiện bất cứ lúc nào cô cần.

Sunny không đáp cô chỉ bước lên nhẹ nắm lấy tay Jessica. Cô biết bây giờ Jessica chỉ muốn một người lắng nghe cô ấy nói. Cô tình nguyện là người đó.

"Mình rõ ràng gặp người đó trước. Rõ ràng cùng trải qua nhiều kỷ niệm. Người đó cũng đã hứa rằng chỉ thích duy nhất một mình mình nhưng cuối cùng lời nói ấy liền biến thành bọt biển. Trong đôi mắt của người đó đã sớm đem người khác thay thế mình." Jessica chậm rãi nói.

"Không còn kiên nhẫn làm trò chọc mình cười. Không còn thích quấn bên mình líu lo cả ngày không chán. Không còn xấu hổ rụt rè nắm tay mình. Không còn che chắn bảo vệ mình khi thấy mình bị bắt nạt. Không còn đem mọi thứ yêu thích chia sẻ với mình hay vì mình mà làm ra nhiều chuyện. Rất nhiều cái đều không còn nữa. Người ấy cứ vậy cách mình rất xa."

"Theo thời gian, hình bóng người ấy cứ xa dần khỏi mình. Mọi thứ chỉ còn mình nhớ kỹ mà thôi. Mình đúng là khờ lại đi tin vào lời nói của một người khi còn nhỏ để rồi bám víu vào đó. Mình làm ra đủ chuyện rốt cuộc chỉ khiến mọi thứ rơi vào bế tắc, một mớ lộn xộn. Người ta căn bản đã chẳng còn nhớ ra mình, đã quên mất người mà người ta từng xem là công chúa của người ta."

"Rõ ràng nói con bé tóc buộc chỏm đó chỉ là tôm tép, còn lâu mới bỏ mình để thích con bé đó. Thế mà lại chẳng giữ lời chút nào." Jessica cười tự giễu khẽ lẩm bẩm. 

Ký ức lúc trước ùa về, cô không ngờ vận mệnh thật biết trêu đùa. Ai ngờ một cuộc gặp thoáng qua lại thành một sợi dây gắn kết về sau. Ai mà biết kẻ người kia từng thề thốt không thích lại là kẻ sau này người đó dành hết thảy tình cảm. Cô cứ vậy mà bị đánh bật khỏi cuộc đời người ấy.

Sunny mím môi. Người Jessica đang nói không hề có điểm nào tương đồng với Yoona nên cô tin chắc chắn đó không phải Yoona. Nhớ đến cái tên Jessica vô tình thốt ra hôm cô ấy say rượu, cô liền dần sáng tỏ. Vừa khó tin lại vừa đau lòng. Có lẽ Jessica sẽ không ngờ được cô lại biết được bí mật của cô ấy.

"Quên kẻ đó hay những thứ khác đi. Đừng ôm chấp niệm nữa. Cậu hãy hướng về phía trước thay vì luẩn quẩn trong quá khứ." Sunny nhẹ giọng nói.

"Jessica Jung! Đừng chạy theo một cái bóng mờ nhạt không thuộc về cậu. Quay lại phía sau một lần đi. Mình luôn ở đây. Ở ngay sau cậu, chờ cậu." Sunny kéo tay để Jessica đối diện với cô thấp giọng nói.

"Đừng làm công chúa của ai. Hãy làm cô gái của mình đi. Mình không giỏi làm trò chọc cậu cười nhưng sẽ luôn bên cậu khi cậu cần, không bao giờ rời bỏ cậu, sẽ bảo vệ cậu. Đối với người khác, cậu có thể không quan trọng nhưng đối với mình, cậu là tất cả. Mình yêu cậu, Jessica Jung. Hãy thử suy xét đến tình cảm của mình một lần thôi có được không?" Nắm chặt tay Jessica, ánh mắt Sunny thẳng tắp nhìn vào mắt Jessica, nghiêm túc nói từng lời.


End chap 115.


P/s: Quà năm mới sớm cho mọi người vì cho tới năm mới sẽ không ra chap được.^^

       


  









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip