Chap 19: Những kẻ thất tình



Chap 19: Những kẻ thất tình


"Mình thất tình rồi." Sooyoung tỳ cằm lên quầy bar, tay cầm ly rượu khẽ đung đưa khiến rượu đỏ trong ly sóng sánh rồi đưa lên miệng uống một ngụm, sầu não nói.

Đường đường là tam tiểu thư Choi gia, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, ấy thế mà vừa ngỏ lời liền bị người ta không chút suy nghĩ từ chối thẳng thừng khiến cho Sooyoung lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại, lòng cứ nặng nề khó chịu không thôi.

Cứ nhớ lại buổi tối ở nhà hàng bên bờ biển, dưới ánh nến đó khi cô đem toàn bộ dũng khí nói ra mình thích Yuri nhưng đáp lại cô là gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt ánh lên sự xa cách, giọng nói vô cảm đến rùng mình của cô ấy.

"Cô thích tôi? Đang muốn theo đuổi tôi?"

Đang ngồi đối diện với Yuri trên bàn ăn thì Yuri đột nhiên lên tiếng khiến Sooyoung giật mình đánh rơi cả đũa trong tay theo bản năng ngước mắt nhìn Yuri liền bắt gặp đôi mắt đen láy bình tĩnh như mặt hồ băng nhìn cô lạnh nhạt hỏi.

Thẳng thắn.

Điềm nhiên.

Không có chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào khi mà thăm dò tình cảm của một người khác dành cho mình làm Sooyoung rất nể phục Yuri ở điểm này. Phải cô, thì cô không thể làm vậy được, nhất là khi đối phương còn là người có cùng giới tính với mình.

Hai má Sooyoung nóng rực, cô chưa từng tỏ tình với ai nên không biết làm thế nào? Cô từng lên mạng tìm hiểu rất nhiều, cũng tham khảo cả đám bạn nhưng mấy trò lãng mạn kia cô tin Yuri hẳn không thích nên cuối cùng cô đánh liều làm theo lời Taeyeon nói, dẫn Yuri đến nhà hàng này ăn sau đó dưới ánh nến mà bày tỏ. 

Có điều, lúc cô bảo nhân viên đặt nến lên bàn liền bị Yuri bảo mang đi vì có đèn rồi cần nến làm gì?  Lời tỏ tình chưa kịp nói đã bị đối phương vạch trần làm lòng Sooyoung loạn hết lên, tay chân đều luống cuống, bao câu chữ chuẩn bị đều nghẹn hết trong cổ họng, chỉ biết kinh hoảng há miệng, hết lắc lại gật đầu nhìn Yuri cả nửa ngày mới bối rối nói đầy lúng túng:

"Tôi... Tôi... Ừm. Đúng là dường như tôi đang thích em. Có thể chưa đến mức độ yêu nhưng tôi thực sự thích em. Thế nên, em hãy cho tôi cơ hội theo đuổi em đi. Được không, Anna?"

Tỏ tình thì phải thay đổi cách xưng hô một chút cho thân mật nhưng Sooyoung vẫn thấy hơi ngượng mồm. Không ngờ tỏ tình thôi cũng khó khăn như vậy. Cô nâng mắt nhìn Yuri đầy mong chờ và thấp thỏm nhưng đáp lại cô lại là lời từ chối tuyệt tình không cho cô đường lui:

"Cô cho rằng tôi tin cô sao? Dù có tin thì tôi cũng không thích cô. Không bao giờ có khả năng thích cô. Thế nên, cô hãy chấm dứt cái ý định theo đuổi tôi đi, đừng tạo ra sự khó xử trong mối quan hệ đối tác của chúng ta. Nhiều hơn đối tác chỉ có thể là bạn bè. Còn lại, không có nhiều hơn gì cả. Choi tổng, cô là người thông minh nên tôi tin cô hiểu rõ ý của tôi. Chúng ta cũng gặp nhau không lâu thôi nên cô cũng đừng lầm tưởng tình cảm của bản thân. Người dành cho cô sẽ là một ai đó trên trái đất này nhưng sẽ không bao giờ là tôi."

Khi ấy, Sooyoung chỉ biết ngơ ngác nhìn Yuri nói, xem từng động tác tao nhã buông đũa, lấy khăn lau miệng rồi kéo ghế cầm túi xách đứng dậy rời đi của cô ấy. Trước khi đi còn nhoẻn miệng nhìn cô cười bình thản nhắc nhở một câu khiến cô ghẹn lời:

"Choi tổng, tính ra thì cô còn kém tôi mấy tháng tuổi đấy nên cô đừng tùy tiện đổi xưng hô như vậy. Muốn đổi xưng hô thì tôi không ngại nghe cô xưng em và gọi tôi một tiếng unnie đâu. Còn nữa, khi bản thân chưa xác định được tình cảm của mình thì đừng có nóng vội mà nhận định đó là thích và đi bày tỏ với đối phương, chưa nói đến việc hai người cùng giới tính. Thích có nhiều loại lắm. Với địa vị cùng nhan sắc của cô không thiếu người theo đuổi nên mong cô bỏ qua cho tôi đi. Là một phụ nữ, tôi nghĩ cô vẫn nên tìm một người đàn ông để nói chuyện yêu đương thì tốt hơn đấy. Tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra và chúng ta vẫn là đối tác tốt của nhau."

Dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng lòng Sooyoung vẫn mất mát, khó chịu. Buồn bực nhất là không biết dùng lời lẽ nào để phản bác hay chứng minh cho Yuri hiểu vì ngay cả chính cô cũng không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Yuri là gì nữa nhưng thực sự là cô rất thích cô gái này, nhất là cái nụ cười tự nhiên của cô ấy trên xe ô tô hôm cô đưa cô ấy cùng thư ký của cô ấy từ sân bay về khách sạn. Tiếc là từ hôm đó đến giờ, cô chưa thấy cô ấy cười như vậy nữa.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác thì cô lại hơi vui mừng vì cô ấy từ chối mình bởi nếu cô ấy dễ dàng đồng ý thì cô cũng chẳng tin là cô ấy cũng thích cô đâu mà thích cái thân phận của cô thì đúng hơn. Thế nên, cô ấy không tin tình cảm của cô là lẽ đương nhiên thôi. Cô còn nên thấy may mắn vì mình không bị nhận ánh mắt khinh bỉ, khiếp sợ của cô ấy khi bị một người cùng giới tính tỏ tình. Có lẽ, vì sống ở Mỹ nên cách nhìn nhận về tình yêu đồng tính của cô ấy cũng thoáng, do vậy khi bị cô tỏ tình, cô ấy mới bình tĩnh thản nhiên được như vậy.

Đây cũng là một thuận lợi cho cô để cô có động lực tiếp tục theo đuổi Yuri. Cô ấy càng muốn cô bỏ cuộc thì cô càng không muốn từ bỏ.

Thế nhưng, Choi tiểu thư vì tỏ tình thất bại nên xấu hổ không dám gặp lại Yuri liền giao lại hết việc cho thư ký của mình rồi lặng lẽ đặt vé máy bay ngay trong đêm rồi chuồn về Seoul trước, bỏ lại Yuri cùng nhân viên của mình ở Busan. 

Từ đó mới có chuyện Choi tiểu thư rầu rĩ ngồi bên quầy bar lải nhải. Cứ mỗi lần buồn bực hay có chuyện vui là cô lại thích chạy đến quán bar nhỏ này. Đây là quán bar do người bạn Hyoyeon cô quen lúc đi du học mở. Dù lần nào cô tới cũng bị cô ấy nói toàn câu phũ phàng cùng lấy giá rượu đắt thắt cổ. Khi cô cằn nhằn tố cáo thì cô ấy mặt tỉnh queo nói:

"Vì cậu là đại gia và vì cậu đến đây làm phiền bổn tiểu thư làm ăn nên bổn tiểu thư phải tính thêm phí tiếp chuyện cậu."

Bạn bè mà thế đó khiến Sooyoung tức muốn hộc máu mồm nhưng chắc cô thích ngược nên dù bị Hyoyeon phũ phàng thế nào và miệng thề không thèm tới đây nữa nhưng cứ vài ngày lại mò đến nên luôn bị cô ấy ném cho ánh mắt khinh bỉ.

"Cô ấy chặn số mình rồi." Yoona ngồi cạnh Sooyoung, tay chống cằm ôm cả chai rượu hai mắt rũ xuống cười khổ nói.

Từ hôm có số điện thoại của Yuri, cô lúc nào cũng gọi điện cho cô ấy nhưng chẳng lần nào cô ấy thèm bắt máy tiếp điện thoại của cô. Hiện tại thì muốn gọi cũng không được, cô ấy chặn số cô rồi. Số điện thoại này cô vẫn dùng kể từ khi yêu Yuri đến giờ, 5 năm qua chưa một lần cô có ý muốn thay số vì sợ lỡ Yuri gọi đến thì sao. 

Tiếc là từ ngày cô ấy nói lời chia tay với cô thì không một lần nào gọi điện cho cô nhưng cô vẫn ấp ủ hi vọng, vẫn mong chờ. Thậm chí thời gian đầu lúc nào cô cũng gọi vào số máy cũ của cô ấy nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nói máy móc của nữ tổng đài. Mãi đến 1 năm sau thì cô mới nghe thấy tiếng chuông nhưng người nghe lại chẳng phải Yuri mà là một người xa lạ, chủ nhân mới của số điện thoại này. Vì số điện thoại kia Yuri bỏ đi rồi, 1 năm sau sẽ có người khác đăng ký.

Nhớ lại hôm ăn ở nhà hàng khi về, thấy Yuri muốn đi, bàn tay cô liền run run níu giữ tay cô ấy mặc cho Yuri không kiên nhẫn giằng co quát cô thì cô vẫn nhất quyết không buông tay bởi sợ rằng buông ra thì cô ấy sẽ đi mất. Chỉ khi cô ấy chịu cho cô số điện thoại và cô bám theo xe tận mắt thấy cô ấy mở cổng lái xe vào căn hộ đối diện nhà cô thì cô mới yên tâm là Yuri đã trở về và đang ở đây. Lúc ấy, cô gấp rút vội vã nói yêu cô ấy nhưng Yuri không tin mà dùng nụ cười trào phúng cùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô khiến trái tim cô co rút đau đến không thở nổi.

"Ồ! Im tiểu thư, cô tỏ tình nhầm người rồi. Yêu ư? Nói ra tiếng này với tôi, cô không thấy xấu hổ à? Mọi lời cô nói đều khiến tôi nổi da gà vì sợ đấy. Cô nên nhớ, chúng ta đã chia tay từ 5 năm trước rồi. Vì vậy, bây giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Trong mắt tôi, cô chỉ là một người lạ qua đường. Cho nên, mong quý cô đây đừng nói những câu vô nghĩa với tôi." 

Từng câu nói của Yuri một lần nữa vang lên trong tâm trí Yoona, cô gục đầu xuống bàn, bờ vai hơi run lên, hai mắt nhắm chặt che đi nỗi thống khổ bên trong.

Mấy ngày nay, không thể gọi điện được cho Yuri cô liền chọn phương thức ôm cây đợi thỏ. Mặc Taeyeon kêu gào, cô cũng không tới công ty mà ở lì trước cổng nhà Yuri nhưng mấy hôm nay cô ấy không về nhà làm cô sợ hãi cho rằng cô ấy lại bỏ đi. Không biết chỗ cô ấy làm nên cô ngoài ngây ngốc ở cổng nhà cô ấy ra thì chẳng biết đi đâu tìm người. Có lẽ vì thấy cô quá đáng thương mà Tiffany đã gọi điện thăm dò Yuri giúp cô mới biết là cô ấy đi công tác.

Trước kia, khi cả hai thuê một căn hộ để ở chung, cô vừa bận học trên trường lại vừa phải đến công ty làm quen các công việc nên luôn đi sớm về khuya nhưng chưa từng cảm thấy trống trải bởi lúc cô cựa mình thức dậy thì Yuri cũng lập tức dậy theo sửa soạn đồ cho cô, vừa soạn xong thì sẽ có người nhấn chuông cửa mang đồ ăn đến. Cô ấy sẽ dọn ra cho cô ăn, sau khi cô ăn xong thì lại tiễn cô ra cửa hôn lên má cô chúc cô một ngày vui vẻ rồi mới uể oải về giường ngủ tiếp nếu không có lịch lên trường. 

Buổi khuya, cô về đèn phòng khách lúc nào cũng sáng đèn còn cô ấy sẽ ngồi bó gối hay nằm cuộn tròn trên sô pha coi ti vi. Có hôm thì tỉnh, có hôm thì trong trạng thái ngủ gật, có hôm thì ngủ quên nhưng hễ có tiếng cửa mở hay bước chân là cô ấy lập tức tỉnh, rụi mắt đi đến bên cô giúp cô cởi áo ngoài và cất túi xong lại hâm nóng lại đồ ăn khuya cho cô ăn. Tuy rằng cô ấy không biết nấu ăn nhưng luôn tìm kiếm các nhà hàng nấu ăn ngon hợp khẩu vị của cô để đặt họ mang đến vào sáng sớm cho cô kịp ăn đi làm và đồ ăn khuya để cô ăn đêm lót dạ. Còn bữa trưa, tối khi cả hai không trùng lịch ăn được cùng nhau thì sẽ đi ăn nhà hàng.

Cô cứ quen thuộc một Yuri chu đáo, cẩn thận không bao giờ kêu khổ với cô. Nhìn cô ấy thức khuya dậy sớm vì cô khiến cô rất xót bảo cô ấy không cần làm vậy thì cô ấy chỉ khịt mũi nói cô ấy muốn làm bởi bọn họ đang ở chung nên muốn cô có cảm giác có gia đình như vậy sau này thành nghiện không có cô sẽ không chịu nổi.

Thời điểm ấy, cô chỉ cười ôm cô ấy gật đầu phụ họa theo nhưng biết rõ lý do thực sự là cô ấy sợ cô bỏ bữa, sợ cô tỉnh dậy làm mọi thứ một mình sẽ trống trải y như kẻ sống độc thân nên từ một tiểu thư quen ngủ sớm dậy muộn vì cô mà thành thức khuya dậy sớm làm cô vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc lại thấy thật may mắn vì đã gặp gỡ và có được tình yêu của cô ấy.

Phải đến khi cô ấy bỏ đi, cô thật đúng là bị cô ấy chiều hư, không còn ai thức dậy sửa soạn đồ cho cô, bày bữa sáng cho cô, cùng cô ăn, không còn cái hôn tạm biệt và lời chúc may mắn nữa. Cô vẫn dậy sớm nhưng bên cạnh thì trống trải, không có người hướng cô mỉm cười ấm áp nói chào buổi sáng trao cô một nụ hôn chuồn chuồn nước. 5 năm nay, bữa sáng của cô đều qua loa có khi chẳng buồn ăn thêm việc thường xuyên uống rượu trừ bữa liền phát sinh bệnh đau dạ dày.

Không còn người luôn để đèn phòng khách sáng ngồi sô pha đợi cô về và chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô tắm cùng đồ ăn khuya cho cô ăn nữa. Cô vẫn về muộn nhưng phòng khách thì tối om, ghế sô pha không một bóng người, bữa khuya cũng đã bỏ. Có lúc vừa về liền ngã xuống sô pha ngủ luôn chẳng buồn tắm nói chi đến việc gọi đồ ăn khuya.

Thời gian Yuri rời đi cô sống như một cô hồn, khoảng trống Yuri để lại quá lớn khiến cô không chịu nổi gần như phát điên chỉ biết thất thểu ở các quán bar chìm đắm trong men rượu để cố gắng quên đi sự đau đớn, cô đơn, trống rỗng trong lòng. Thậm chí còn hút thuốc đến phát nghiện. Hút thuốc, uống rượu mới giúp cô bình tĩnh nhớ nhung Yuri thay vì điên cuồng.

Có lẽ, trong năm đầu tiên trông cô quá thảm mà ba mẹ cô phải tìm đến bác sĩ tâm lí điều trị giúp cô. Cô chỉ lạnh nhạt từ chối vì cô hiểu rõ nhất lý do vì sao mình thành vậy, muốn chữa khỏi chỉ có đem người tên Kwon Yuri trở về bên cạnh cô mà thôi. Thế nhưng, 1 năm, 2 năm rồi 5 năm trôi qua, cô ấy hoàn toàn như bốc hơi nên cô từ điên cuồng cũng dần tĩnh lặng. Chỉ biết lao đầu vào làm việc để không có thời gian nghĩ về cô ấy.

Hiện tại, Yuri đã trở lại, cô hạnh phúc muốn phát điên nhưng cũng đau đớn kịch liệt khi phải đối diện với thái độ xa cách chán ghét của cô ấy đồng thời cũng thấu hiểu cảm giác ở nhà chờ đợi người mình yêu về thời gian nó dài như nào. Thế mà, ngày xưa Yuri luôn thức khuya đợi cô về không một lần than vãn.

Hôm đóm, cô ấy nói rằng bọn cô chia tay rồi...

nhưng mà...

Năm ấy, lời chia tay là do cô ấy tự nói, tự quyết định chứ cô không muốn, không đồng ý. Cho dù, nếu muốn chia tay thì chỉ cần một người lên tiếng, xem như chính thức hóa việc chia tay, lý do gì cũng được, để kết thúc trách nhiệm với nhau. Cô không muốn cứ thế mà chia tay, lòng cô có cô ấy, cô ấy cũng vậy, tình yêu này đều được hai bên gia đình ủng hộ mà đâu như nhiều cặp khác. Thế nên, lời chia tay đó đối với cô không hề có hiệu lực mặc cho mình cô nghĩ vậy.

Cô ấy nói, giờ cô ấy chỉ coi cô là người dưng qua đường.

Không... Cô không muốn...

Bọn cô ngay cả sống chung cũng sống rồi, cũng đã sớm thuộc về nhau, một đoạn tình cảm sâu như vậy làm sao có thể coi là người dưng được?      

Người ta nói, khi hạnh phúc thì cặp đôi nào cũng giống nhau nhưng khi chia tay thì mỗi cặp tình nhân lại có những lý do khác nhau. Mặc cho đó là lý do gì thì đều không tránh được việc một trong hai bên oán hận đối phương và không muốn hai người gặp lại.

Phải, Yuri hận cô, không muốn gặp lại cô.

Cô xứng đáng bị vậy.

nhưng...

Cô ấy hận cô thì đem cô mắng, đánh cho hả giận nhưng đừng bỏ mặc cô được không?

Cô vẫn muốn gặp lại, vẫn muốn cả hai tiếp tục đoạn tình cảm trước kia, muốn dùng cả đời yêu thương cô ấy, muốn cả hai nắm tay nhau đến khi về già.

Cô ấy muốn buông tay còn cô thì không hề. 

"Yul!! Yul à! Yoong nhớ em." Yoona lầm bẩm trong miệng.

"Choi Anna, cô là cái đồ không tim. Tôi vừa đẹp vừa giàu như vậy mà lại từ chối tôi. Mắt cô rốt cuộc để ở chỗ nào vậy?" Bên cạnh Sooyoung cũng rì rầm bên cạnh.

"Hai cậu, uống nhiều rồi đó. Đừng uống nữa." Taeyeon thở dài nhìn hai kẻ thất tình đang lẩm bẩm một mình, không ngừng rót rượu uống kia. 

Trước kia, có mình Yoona đã đủ khiến cô lo rồi giờ lại thêm Sooyoung, cái kẻ luôn sống vô tư, yêu đồ ăn như mạng sống, không quan tâm tình yêu, tình báo lại có ngày thất tình làm Taeyeon cực tò mò về người phụ nữ Choi Anna kia. Rốt cuộc cô ta có mị lực thế nào có thể biến bạn cô thành ra vậy. Còn về Yoona thì khỏi nói đi. Thái độ của Yuri dành cho Yoona rất quyết liệt, không thể 1 ngày, 2 ngày là có thể giải quyết được.

Ào...

"YA. KIM HYOYEON. Cậu chán sống rồi à? Tự nhiên đổ nước lạnh vào tôi?"

Taeyeon hơi giật mình nhìn sang liền thấy toàn thân Sooyoung lúc này ướt đẫm, tóc ướt bết dính vào mặt, từng giọt nước không ngừng nhỏ xuống cằm. Bộ dạng trông rất chật vật đang đứng dựng thẳng người trừng to mắt, mặt đỏ bừng bừng chỉ tay quát tháo cô gái tóc nhuộm vàng lùn hơn mình đang đứng trong quầy rượu. 

Môi Taeyeon khẽ giật, liếc nhìn qua hai người họ. Chiến tranh sắp xảy ra, cô tốt nhất không nên xen vào, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Cách tốt nhất chính là tránh sang một bên để bảo đảm tính mạng cho mình. Cô đây vẫn còn vợ đẹp, con thơ ở nhà chờ nên không muốn làm anh hùng thấy chuyện bất bình là ra tay đâu.

"Cậu uống rượu ở đây mấy tiếng rồi cứ lải nhải làm chị đây chướng mắt. Đổ nước lạnh cho cậu tỉnh rượu rồi mau cút cho tôi đóng cửa quán để về ngủ, sáng mai tôi còn phải lên lớp nhà trẻ. Khách về hết rồi còn mấy người thôi đấy." Hyoyeon không chút e sợ trước bộ dạng muốn đánh người của Sooyoung mà ném cho Sooyoung một chiếc khăn bông cùng cái áo khoác rồi thản nhiên nói.

"Cậu..." Sooyoung run tay chỉ Hyoyeon nhưng vẫn đón lấy khăn bông để lau tóc và nước trên người rồi đem áo khoác mặc vào cho đỡ lạnh.

Tức chết cô.

Kim Hyoyeon đáng giận, từ khi quen biết đến giờ, chưa một lần nào cô được cô ấy đối xử dịu dàng cũng chỉ vì lần đầu gặp nhau, cô trêu chọc bảo cô ấy giống công chúa Fiona. Ban đầu cô ấy còn cười đùa cám ơn cô nhưng khi biết công chúa Fiona là ai thì cô ấy liền luôn đối xử với cô một cách thô bạo, thậm chí lúc vừa tra ra hình công chúa Fiona, Hyoyeon lập tức nổi giận tìm cô đánh cho cô tím cả một bên mắt, sưng hết má mặc cho cô xin lỗi nhưng vẫn không nương tay, hại cô suốt một tuần không dám thò mặt ra đường gặp ai. Cô chưa từng thấy đứa con gái nào đanh đá như vậy.

"Tôi làm sao? Vấn đề gì hả Choi tiểu thư? Thanh toan tiền rượu đi, còn có cậu đánh vỡ một ly rượu. Tiền bồi thường đều có trong hóa đơn rồi đấy."

"Cậu thật quá đáng. Tôi đang thất tình đấy. Không an ủi người ta thì thôi đi còn cư xử thô lỗ với tôi như vậy? Yoona và Taeyeon cũng uống rượu sao cậu chỉ đòi tiền tôi và hất nước vào tôi?" Sooyoung ấm ức chỉ trích. Vì Hyoyeon thấp hơn cô lên cô phải cúi đầu trừng to mắt mà oán thán với cô ấy.

3 người ngồi trên quầy mà chỉ mình cô bị hất nước đòi tiền. Quá bất công. Đứa gọi món ăn vặt nhiều nhất là Kim Taeyeon, đứa uống nhiều rượu nhất là Im Yoona nhưng lại đè cô ra chịu tất.

"Thứ nhất, cậu làm gì có tình mà thất. Thất tình phải kể đến Yoona kìa. Cậu mới gặp người kia được bao lâu, hiểu bao nhiêu về người ta, làm quái gì có kỷ niệm nào, mới tỏ tình bị từ chối thôi cũng kêu thất tình. Cậu căn bản không thấy thất tình mà cảm thấy mất hết mặt mũi vì không ngờ cũng có ngày thứ mình muốn lại không có được. Cậu là không cam lòng đi. Thất tình cái rắm đấy. Đừng có trừng mắt với tôi, mắt cậu to sẵn rồi, trừng nữa lòi ra ngoài đấy, Choi tiểu thư à."

"Thứ hai, Yoona và Taeyeon uống rượu nhưng an tĩnh hơn cậu nhiều cũng không làm đổ vỡ cái gì. Quan trọng là cậu giàu nhất nên không đòi cậu thì đòi ai? Cậu thất tình cũng không chết được nhưng tôi thì khác, mỗi chai rượu tôi nhập về đều cả đống tiền đấy, không đòi tiền đắp vào thì tôi chết đấy. Giờ thì mau chìa thẻ ra thanh toán đi."

Sooyoung tức đến nghẹn lời. Thật là cái đồ quỷ hẹp hòi.

"Đây thẻ đây. Quẹt đi, quẹt được bao nhiêu thì quẹt. Cho tiền đè chết cậu đi. Cậu như này sau này không ai thèm lấy cậu đâu." Sooyoung mặt đầy oán khí, rút thẻ trong ví ra đập mạnh xuống quầy bar hùng hổ nói nhưng sau đó phải vẫy tay liên tục vì đau do cú đập mạnh kia.

"Cám ơn. Tôi chỉ lấy đủ tiền thôi. Được chết trong đống tiền, tôi đây cực mãn nguyện. Còn việc tôi có ế hay không? Khỏi cần cậu lo. Thân tôi thì tôi tự lo. Cậu tự quản chuyện của mình đi. À, yếu thì đừng ra gió nha Choi tiểu thư, kiểu có ngày bị giật cho méo mồm đấy. Không có võ mà đòi ra oai ." Hyoyeon hừ một tiếng lấy thẻ của Sooyoung đem quẹt rồi cầm lấy cái tay đau vừa đập bàn của Sooyoung, cô đem hóa đơn cùng thẻ đập mạnh vào lòng bàn tay cô ấy xong thấy bộ dạng hít sâu vì đau của Sooyoung liền cười nhếp mép nhìn tay Sooyoung thản nhiên trả lời.

 "Ui. Ui. Cái tay của tôi. Hyoyeon, cậu có phải con gái không vậy?" Sooyoung ôm lấy bàn tay đau của mình nhảy cồ cồ gào rú.

"Tôi đây là con gái trăm phần trăm, tuy chiều cao không bằng cậu nhưng chỗ nào cần lồi sẽ lồi, chỗ nào cần lõm sẽ lõm chứ không ngực phẳng, mông lép, đầu to, thân hình tong teo như cậu. Thế nào? Có muốn kiểm tra thử không?" Hyoyeon quét mắt nhìn khắp người Sooyoung một lượt rồi khoanh tay nhướn mày đáp.

"Cậu... Cậu... Từ nay, tôi cóc thèm đến đây nữa. Cậu có năn nỉ tôi thì cũng đừng mơ tôi tới." Sooyoung nổi giận đùng đùng xoay người muốn bỏ về.

"Khoan đã." Hyoyeon thấy thế lập tức gọi giật lại.

"Hừ. Muốn xin lỗi tôi à?" Sooyoung quay lại hừ hừ nói.

"Cậu đang mơ à? Gọi cậu là muốn nói nếu không đến đây nữa thì trả lại áo khoác cho tôi xong thì thân ái không tiễn." 

"Cậu..." Sooyoung tức sùi bọt mép nhìn Hyoyeon.

Taeyeon và Yoona nhìn hai người cãi nhau cũng không khuyên can bởi cảnh này họ thấy thường xuyên rồi. 

Đúng lúc này, Jessica từ cửa bước vào, vừa thấy Yoona liền chạy lại lo lắng nói:

"Yoong! Cậu bị bệnh dạ dày đấy. Đừng có uống rượu nữa, để mình đưa cậu về." Jessica muốn đỡ Yoona lên thì lập tức bị Yoona tránh né làm cô không khỏi chua xót.

"Chuyện của mình, cậu đừng quản. Mình tự về được." Yoona lảo đảo đứng lên đi ra cửa.

Không ai có thể quản cô làm gì trừ một người. Chỉ có người kia mới quản được cô thôi. Chỉ có Yuri mà thôi. Cô ấy bảo cô rẽ trái cô tuyệt đối không dám rẽ phải nhưng mà cô ấy đã không còn muốn quản cô nữa rồi. Yoona khẽ cười, cười đến đau đớn cõi lòng.

Trong khi đó ở Busan, Yuri ôm một bó hoa bách hợp đứng ngoài cửa một căn hộ ấn chuông. Ngay khi cửa mở, vừa nhìn thấy người phụ nữ trung niên sửng sốt nhìn cô đầy kích động thì Yuri lập tức mỉm cười đem bó hoa chìa ra rồi nháy mắt nói:

"Cô giáo! Trò cưng của cô trở về rồi."

"Em! Cái con bé hư đốn này. Cô phải đánh chết em." Người phụ nữ giơ tay lên muốn giáng vào mặt Yuri nhưng lại không đành lòng, đáy mắt ngập nước, bả vai run lên. Cuối cùng liền vươn tay ôm cả Yuri và bó hóa kia vào người nghẹn ngào nói:

"Trở về là tốt rồi. Bình an là tốt rồi. Em vẫn mãi là đứa học trò làm cô lo lắng nhất."

"Em xin lỗi. Cô giáo! Sau này, em sẽ không để cô phải lo nữa mà là luôn tự hào về em." Yuri cũng nghẹn giọng đáp. Gương mặt lạnh lùng thường ngày hoàn toàn biến mất thay vào đó là gương mặt xúc động có chút ỷ nại.


End chap 19.

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip