Chap 52: Cha và con gái.




Chap 52: Cha và con gái.


Trầm mặc nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại dài dòng văn tự do Im Yoona vừa gửi tới, đắn đo một hồi, Yuri mới chậm rì gõ trên màn hình mấy chữ "Tôi về rồi. Cô nghỉ đi. Tôi ngủ đây." Đọc đi đọc lại cảm thấy nó ổn, ngó đợi thời gian trôi qua vài phút thì cô mới nhấn gửi đi.

Tít...

Tin nhắn rất nhanh được hồi đáp. Điện thoại vẫn còn cầm trong tay, Yuri mở ra đọc.

Im khốn nạn: "Em ngủ ngon. Nhớ ngâm chân đấy. Yoong vẫn đợi em. Vợ à!'"  

Yuri quắc mắt nghiến răng nhìn hai chữ "Vợ à" mà buồn bực không thôi. Cô tức giận ném điện thoại qua một bên, không nhắn lại nhưng cũng không đem tin nhắn xóa đi như mấy lần trước mà cứ để nó trong hộp thư đến tồn tại cùng mấy tin nhắn người thân nhất của cô.

Cô ta đang mơ à? Ai là vợ cô chứ, Im Yoona. Thần kinh.

"Mẹ còn nhắn tin với ai thế? Mẹ ơi, ngủ thôi." Yumi nằm trong chăn thò đầu ra nhìn Yuri, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn mẹ mình, miệng nhỏ xinh xắn hỏi với gương mặt đầy tò mò.

"Là một người dưng thôi. Đợi mẹ uống thuốc xong thì ngủ với con liền. Cũng một thời gian rồi không được ôm bảo bối của mẹ ngủ." Yuri mỉm cười vươn tay nhéo má Yumi, dịu dàng nói, sau đó lấy ra lọ thuốc ngủ trong túi dốc ra tay 3 viên đem tống hết vào cổ họng xong cầm cốc uống một ngụm nước to nuốt chỗ thuốc kia xuống bụng.

Trên đầu lưỡi vẫn luẩn quẩn vị thuốc đắng cùng cái mùi kháng sinh cao làm Yuri phải nhăn mày muốn nôn ra hết nhưng gắng nín thở nhẫn nhịn. Thuốc này rất khó uống nhưng cô lại không thể bỏ được. Hôm trước ngủ cùng Im Yoona nên cô không phải dùng đến nó nhưng hôm nay nếu không dùng nó cô sẽ không ngủ được.

Uống thuốc xong, Yuri mới vén chăn nằm xuống giường, vươn tay ôm Yumi. Bữa nay, cô không về căn nhà mới mua của mình mà đến nhà ba mẹ nuôi để ngủ cùng con gái. Cục bông nhỏ này chính là cả thế giới của cô. Ông bà Jung đã tìm được một ngôi trường mầm non thích hợp với con bé rồi, vị cô giáo dạy nó hình như tên là Kim Hyoyeon, ba mẹ nuôi cô bảo cô giáo này nhân phẩm rất tốt được rất nhiều học sinh và phụ huynh yêu mến nên có thể yên tâm gửi Yumi vào đó.

Ba mẹ nuôi đã nói vậy thì cô không còn phải lo lắng gì nữa, chỉ mong rằng con gái mình hòa nhập được với mấy đứa trẻ ở đây. Dù sao môi trường ở Mỹ và Hàn không giống nhau hơn nữa tính cách Yumi rất nội tâm, không phải là đứa trẻ hay nói nên cô sợ con bé không thích ứng được nhưng ngẫm lại con gái cô thông minh như thế thì cô tin nó sẽ biết cách ứng phó thôi.

Vuốt nhẹ lên gò má bầu bĩnh của Yumi đem vài lọn tóc rơi trên trán con bé vén gọn lại, đáy mắt Yuri tràn đầy sự ôn nhu hiếm có lại ẩn chứa chút bi thương khó phát giác. Yumi cùng Im Yoona giống nhau như đúc nên nhiều khi cô không dám nhìn vào gương mặt của con gái mình quá lâu. Bởi nhìn vào nó cô lại nghĩ đến Im Yoona khiến lòng cô vừa chua xót vừa đau thương lại có chút nhớ nhung, hoài niệm.

Có thể gọi Yumi là tiểu Yoona cũng chẳng sai. Càng lớn con bé càng giống Im Yoona, từ dung mạo đến tính cách cùng cái thần thái trên người. Yuri không biết nên vui hay buồn vì điều này nữa. Khi xưa, cái lúc mà cô và Im Yoona chưa chính thức hẹn hò, cô vẫn đơn phương theo đuổi cô ta, không ít lần cô nuốt nước miếng, dùng đôi mắt say mê ngắm nhìn Im Yoona rồi liên tục lải nhải với mong muốn sau này con của mình cũng có được dung mạo giống cô ta. Như vậy thì cô sẽ có cảm giác chỉ cần nhìn con của mình liền như được chứng kiến cô ta từng chút một trưởng thành trở thành một đại mỹ nữ khiến bao người hâm mộ.

Nguyện ước này cứ tưởng là một giấc mộng viển vông nào ngờ nó lại thành thật. Con của cô. Không đúng là con của cô và Im Yoona thực sự giống cô ta như tạc. Yumi thừa hưởng mọi gen trội tốt nhất từ Im Yoona, thứ duy nhất giống cô chỉ có đôi mắt đen láy, trong veo sáng ngời. À còn trí thông minh hơn người nữa chứ. Cô đây mới không muốn thừa nhận Yumi thông minh là do di truyền từ Im Yoona đâu. Cô cũng thông minh đâu kém Im Yoona nên nhất định Yumi thông minh là vì giống cô rồi. Yuri hừ một tiếng nghĩ trong lòng. Cô mang nặng đẻ đau cuối cùng con gái lại không giống cô làm cô có chút rầu rĩ.

Có điều, vì Yumi giống Im Yoona nên qua con bé cô có thể hình dung ra bộ dạng của Im Yoona lúc nhỏ mà cô không có cơ hội chứng kiến chỉ được nhìn qua ảnh chụp. Chỉ là, cô sẽ không để con gái mình phải chịu sự rèn dũa khắc nghiệt giống như Im gia làm với Im Yoona đâu.

"Mẹ vẫn phải uống thuốc mới ngủ được sao?" Yumi cắn môi lo lắng nhìn Yuri nhỏ giọng hỏi. Con bé biết nếu không uống thuốc mẹ nó sẽ mất ngủ nhưng thực sự nó không muốn mẹ nó uống thuốc thường xuyên như thế. Ông ngoại nói uống nhiều không tốt cho sức khỏe của mẹ.

"Ừm. Mẹ không còn cách nào khác. Không sao đâu, sau này mẹ sẽ cố gắng dần bỏ thuốc." Yuri khẽ mỉm cười trấn an Yumi.

"Đợi con lớn, con sẽ chăm mẹ thật tốt." Yumi rúc vào lòng Yuri kiên định nói.

"Vậy mẹ chờ nha." Nghe con gái nói chỉ là lời trẻ thơ nhưng lại khiến Yuri rất ấm lòng.

"Mẹ!" Yumi nắm góc áo Yuri nhỏ giọng gọi.

"Sao thế Yumi?" Thấy con gái đột nhiên căng thẳng, Yuri liền có linh cảm không tốt.

"Mẹ gặp lại Im Yoona rồi ạ?" 

Giọng Yumi nhỏ như muỗi kêu nhưng trong phòng yên tĩnh lại lọt vào tai Yuri rất rõ ràng. Cô hơi cứng người, không ngờ con gái lại trực tiếp hỏi mình về Im Yoona.

"Ưm. Mẹ gặp rồi. Người này đang nằm ở bệnh viện Seoul vì bị xuất huyết dạ dày." Yuri nhẹ giọng trả lời. Cô cũng không muốn gạt con gái.

"Mẹ không cần lo, kẻ xấu xa thì thường sống lâu lắm. Đúng là, lớn đầu rồi còn để bản thân bị xuất huyết dạ dày. Thật không tiền đồ. Im Yoona dám bắt nạt mẹ con sẽ đem người này nướng cháy khét." Yumi bĩu môi lẩm bẩm nói.

"..." Yuri giật môi liếc nhìn con gái, cô không biết nên khóc hay cười. Yumi lắm khi y như bà cụ non, đặc biệt là rất độc mồm. Có điều sao con bé lại bảo cô không cần lo cho Im Yoona. Cô mới không thèm lo cho cô ta đâu. 

"Yumi! Đó là ba con, đừng gọi cả tên họ ra như thế. Im Yoona cũng không quá xấu xa đâu. Chỉ là giữa ba và mẹ có vài vấn đề mà thôi." Yuri thở dài vuốt tóc Yumi khuyên nhủ.

Cô dù căm ghét Im Yoona nhưng không hề muốn con gái mình cũng vậy. Thế nên, mỗi lần con gái lầm bầm mắng Im Yoona, cô đều nhắc nhở.

"Không xấu xa mà làm mẹ đau lòng, khóc vì người ta. Trong mắt con, ai khiến mẹ buồn thì đều xấu xa hết. Hơn nữa, người ta cũng đâu biết mình có cô con gái là con đâu." Yumi rũ mắt lí nhí nói. Tay vò góc áo Yuri.

Trái tim Yuri như có bàn tay vô hình bóp chặt, đáy mắt cay cay. Cô nhắm mắt để ngăn lệ chảy xuống. Cảm giác áy náy với con gái ngập tràn cõi lòng cô. Cô cho Yumi biết đến sự tồn tại của ba nó nhưng lại không cho ba nó biết đến sự tồn tại của nó khiến nó bị tước đoạt đi quyền lợi có một người cha yêu thương.

"Yumi! Mẹ xin lỗi. Im Yoona nếu biết mình có đứa con thông minh xinh đẹp như con thì sẽ rất cưng chiều, yêu thương con. Là do mẹ ích kỷ mới đem con giấu kỹ như vậy." Yuri hơi nghẹn giọng ôm chặt Yumi vào lòng thấp giọng nói.

"Mẹ không có lỗi mà. Con cũng không cần Im Yoona yêu thương, con có mẹ là đủ rồi nhưng mà mẹ còn thương người ta không?" Yumi ngẩng mặt, chớp mắt nhìn Yuri hỏi.

Đây mới là vấn đề trọng yếu a.

Yuri ngẩn người, đôi khi nói chuyện với con gái, cô hơi sợ trước mấy câu hỏi truy vấn của con bé. Muốn nói dối cũng khó khi phải đối diện với đôi mắt trong veo chờ đợi của con bé.

"Con đó còn nhỏ mà như bà cụ non đó. Trước kia có thương nhưng giờ thì ghét bỏ rồi. Giờ thì ngủ thôi. Ngủ ngon bảo bối của mẹ." Sợ con gái lại hỏi thêm nên Yuri vội thơm lên má Yumi rồi nhắm mắt giục con gái đi ngủ.

"Dạ mẹ ngủ ngon." Yumi cũng nhướn người thơm lên má Yuri rồi ngoan ngoãn nói.

Rõ ràng là mẹ nói dối. Còn thương người ta mà không chịu thừa nhận. Ghét bỏ mà sao lúc nào cũng bênh người ta thế? Thậm chí vẫn giữ ảnh người ta trong ví. Yumi bĩu môi nghĩ trong lòng khi Yuri lại lảng tránh không chịu thành thật về chuyện mình còn quan tâm Im Yoona với nó.

Đợi 2 tiếng trôi qua, nghe thấy hơi thở đều đều của Yuri, hai mắt đang nhắm chặt của Yumi liền ti hí mở ra nhìn mẹ mình. Con bé lay gọi Yuri mấy lần không thấy Yuri phản ứng mới nhè nhẹ chui ra khỏi lòng Yuri mò đến lấy điện thoại mẹ mình lên mở mật mã ra rồi vào mục tin nhắn xem hộp thư đến.

Do biết một khi Yuri uống thuốc ngủ thì sau một tiếng sẽ ngủ say không biết gì thêm việc biết rõ mật mã mở điện thoại của Yuri nên Yumi mới to gan như thế.

Im khốn nạn cơ đó. Nghe cái tên sao toàn mùi giận dỗi chứ đâu phải ghét bỏ. Yumi lầm bầm trong lòng khi đọc tin nhắn của Yuri với Yoona.

Người lớn đúng là thích nói dối thành thói quen. Gì mà người dưng. Có mà người dưng mẹ yêu thương cả đời thì có. Mẹ thật là đồ ngạo kiều y như daddy. 

Quan tâm người ta chết đi được nhưng sợ bị phát hiện nên mới tìm cách nhắn tin cụt ngủn nhưng vẫn không quên báo cáo về đến nhà lại nhắc người ta nghỉ sớm. Đã thế sợ gửi tin quá nhanh nên mới căn giờ gửi đi. Mẹ đúng là trẻ con mà.

Về đến nhà liền ôm hư hư điện thoại. Biết ngay là có vấn đề mà.

Yumi vừa cầm điện thoại vừa trộm nhìn gương mặt ngủ say của Yuri mà không ngừng vạch trần mẹ mình ra.

Mẹ đã thế mà người kia cũng không khá hơn.

Còn cái gì mà vợ à nữa chứ? Sến hơn cả mẹ Soojung nữa.

Có con với nhau rồi mà sao còn nhắn tin như đang thời mới yêu nhau. Thật là trẻ con.

Chẳng trách sao là một đôi.

Đều ngốc y nhau mà sao lại sinh được đứa con thông minh như mình nhỉ?

Đây hẳn là ông trời thấy nguyệt lão thắt nhầm chỉ đỏ của hai người ngốc vào với nhau không gỡ ra được mới thương tình để người thông minh hoàn hảo như mình đầu thai làm con cả hai để bù đắp đây mà.

Yumi nhìn vào tin nhắn mà khịt mũi, vẻ mặt đầy xem thường, tự kỷ nghĩ trong lòng. Rất may là Yuri và Yoona đều không biết suy nghĩ của con gái mình bằng không cũng bị chọc cho thổ huyết mà chết.

Con bé cầm theo điện thoại của Yuri nhón chân lẻn vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ rồi gọi vào số của Yoona. Ngay từ tiếng chuông đầu thôi, đầu bên kia đã bắt máy, giọng Yoona truyền đến tai Yumi làm con bé không khỏi nín thở vì hồi hộp. Đây là lần đầu nó được trực tiếp nghe giọng của ba nó thay vì coi trên ti vi nên có một cảm giác rất khó tả dâng lên trong lòng, cũng có chút nghẹn ngào.

"Yul! Muộn rồi sao em còn chưa ngủ? Hay là khó ngủ?" Giọng Yoona hơi khàn do đang ốm nhưng chứa đựng sự ôn nhu cùng lo lắng.   

"..." Yumi bĩu môi.

Bản thân cũng chưa ngủ mà còn đi hỏi người khác. Khiếp vừa gọi đã nghe máy cứ như là ngồi trực sẵn điện thoại vậy? 

"Yul! Yoong..." Yoona khẽ gọi.

Yumi lập tức dập máy không muốn nghe Yoona nói tiếp, con bé cầm điện thoại mở phần tin nhắn lọc cọc nhắn tin. Nó đã học nhận diện và ghép chữ rồi nên rất tự tin có thể nhắn những tin đơn giản có câu chữ không quá phức tạp.

"Gọi nhầm." Vì sợ có sai sót, thêm việc thấy Yuri cũng nhắn tin cộc lốc cho Yoona như vậy nên Yumi cũng nhắn thế để tránh bị Yoona phát hiện người nhắn tin không phải là Yuri.

"Nửa đêm rồi em còn muốn gọi cho ai? Nghỉ sớm đi. Đừng thức khuya. Không tốt đâu."

Ngồi trên bồn cầu đọc tin nhắn, Yumi khẽ oán thầm Yoona sao nhắn dài vậy, lắm chữ con bé phải đánh vần, ngẫm mãi mới đọc ra hiểu được.

Lọc cọc... Lọc cọc...

Ngón tay mũm mũm ngõ trên màn hình, được vài chữ lại xóa, mất gần 10 phút mới viết xong được tin nhắn.

"Hỏi làm gì? Tôi không nghỉ đấy."

Chưa đầy 1 phút, tin nhắn Yoona đã gửi đến.

"Em còn nhắn tin với ai sao mà lâu mới gửi tin cho Yoong? Yoong chỉ muốn biết em nhắn cho ai thôi. Kẻ đó nhất định không tốt vì muộn rồi còn khiến em bận tâm không ngủ. Phải làm sao em mới chịu đi ngủ đây."

Xì...

Sao mà nhắn nhanh vậy chứ?

Yumi buồn bực cắm mặt vào màn hình lại tiếp tục lọc cọc gõ màn hình vừa cố nhớ chữ ghép để có thể đánh chữ.

"Tốt hơn cô. Muốn tôi ngủ thì làm 1 việc đi." Vật lộn hơn 10 phút thì Yumi mới có thể gõ ra chữ hoàn chỉnh gửi đi.

"Việc gì. Chỉ cần em nói Yoong nhất định sẽ làm nhưng em phải ngủ sớm đấy."  

Nếu ví với tốc độ nhắn tin của Yoona với Yumi có thể ví như tốc độ của thỏ và rùa. Yumi có chút bội phục sự kiên nhẫn của Yoona khi chờ đợi mình gửi tin đến còn là lúc đêm hôm thế này. Phải cô bé thì đã sớm vứt điện thoại sang một bên ôm gối ngủ rồi.

"Cởi đồ chụp ảnh hỏa thân nửa người trên gửi cho tôi. Không làm được thì đừng có nhắn tin tới nữa. Nhớ chụp cả mặt." Trên môi Yumi nở nụ cười xấu xa. Lần này, cô bé phải mất hơn 15 phút mới gõ xong được tin nhắn này.

Hừ. Xem người này có dám làm không?

"Em thực sự muốn? Làm vậy em sẽ ngủ?" 

Đọc tin nhắn, Yumi bĩu môi, tay liến thoắng gõ chữ "Phải" rồi gửi đi. Tin nhắn lần này của Yumi phản hồi nhanh như một ngọn gió. Cô bé cầm điện thoại bắt đầu đếm phút chờ đợi.

1 phút...

5 phút...

10 phút...

Chờ đến mức ngủ gật, đang muốn chui vào giường ngủ vì cho rằng Yoona không gửi ảnh thì có tin nhắn từ Im khốn nạn gửi tới. Yumi hoàn toàn tỉnh ngủ khi thấy đây là tin nhắn đa phương tiện có kèm ảnh. Cô bé trố mắt nhìn, tim đập bụp một cái trong lồng ngực. Vừa muốn mở tin nhắn lại vừa không muốn mở.

Tít...

Lại thêm tin nhắn thường gửi đến. Đấu tranh tư tưởng 10 phút, Yumi nhắm chặt 2 mắt đem tin nhắn mở ra. Một mắt cô bé khẽ ti hí, trong lầm nhủ thầm chẳng phải mình từng chụp lén ảnh hỏa thân của mẹ Soojung rồi nên giờ coi ảnh của ba mình hẳn cũng không sao đi.

Thế nên, Yumi quyết định một mắt nhắm một mắt mở ngó xuống màn hình di động. Thời điểm nhìn thấy bức hình Yoona ngồi dựa lưng vào giường bệnh, dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ thấy được nửa trên người Yoona mặc độc cái áo ngực màu đen, bụng phẳng lỳ không chút mỡ thừa trên đó được dán một miếng gạc trắng to rất nổi bật, tóc được buộc cúp sau gáy, mím môi nghiêm túc, biểu cảm có chút xấu hổ lại có chút cứng nhắc, phía dưới thân được phủ lớp chăn bông màu xanh. Chẳng hiểu vừa nhìn Yumi lại có chút buồn cười, cũng có chút vui vui vì Im Yoona tình nguyện làm những việc cô bé bảo do tưởng cô bé là Yuri.

Gầy như cá mắm còn ngực lép nữa. Vậy mà lại khiến mẹ mê như điếu đổ mới sợ. Hóa ra mẹ thích người ngực lép a. 

Che miệng để không cười to ra tiếng, Yumi lấy ra cái điện thoại mà daddy mua cho cô bé đem ảnh của Yoona gửi vào đó. Đồng thời mở coi tin nhắn Yoona vừa gửi tới ra đọc.

"Yoong phải ngồi dậy rồi cởi áo nên chụp hơi lâu, mất 10 phút mới gửi cho em được. Em phải ngủ đấy. Cũng không được cười Yoong. Hồi trước em cùng từng bắt Yoong chụp ảnh, lần này cũng thế. Sau này, em cũng phải chụp đáp trả đấy. Như vậy mới công bằng."

"Đồ ngực lép. Tôi ngủ đây. Cô cũng ngủ đi. Bye bye." Yumi há mồm đọc đánh vần tin nhắn rồi lóc cóc gõ chữ gửi đi.

Oa hồi trẻ mẹ cũng dê xồm sắc lang nha, còn bắt người ta chụp ảnh hỏa thân nữa. Thế mà hổng kể cho mình biết. Ảnh kia không biết mẹ còn giữ không nhỉ? Thật không tin nổi. Hắc. Bắt thóp được chuyện xấu của mẹ rồi hen.

Yumi vỗ ngực, miệng nhỏ cong lên nụ cười quỷ quyệt khiến cho Yuri đang ngủ say không biết gì nhưng cũng đột nhiên rùng mình một cái.

Yoona rất nhanh gửi tin đến.

"Em vẫn không đổi. Y như trước, toàn chê Yoong ngực lép. Lép nhưng người ta yêu em. Ngủ ngon nhé vợ. Ngày mai, Yoong chờ em đến."      

Sến chết đi được. Đây là Im tổng tài cao lãnh trên ti vi sao? Có nhầm lẫn gì không đấy?

Lại kêu mẹ là "vợ " như cái tin nhắn lúc nhắn tin với mẹ. Hứ. Chưa cưới mẹ mà đòi gọi mẹ là vợ. Thật là mặt dày hơn cả mẹ Soojung.

Yumi xoa cánh tay nổi da gà của mình bĩu môi đọc tin nhắn. Lần này, cô bé không nhắn trả nữa mà ngồi xóa hết mấy tin nhắn cùng nhật ký cuộc gọi không lưu lại dấu tích gì cả, chỉ để lại tin nhắn trước đó của Yuri với Yoona thôi. Xong xuôi cô bé mới chui ra khỏi nhà vệ sinh, đem điện thoại Yuri để vào chỗ cũ như chưa từng động vào rồi nhẹ nhàng leo lên giường chui vào chăn rúc vào lòng Yuri nhắm mắt ngủ, môi cong cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Hừm. Xem ra Im Yoona không đến mức xấu xa không thương mẹ như lời bà ngoại và cụ ngoại nói bằng không đã chẳng kiên nhẫn đợi mình suốt 10 đến 15 nhắn tin đến, thậm chí thực hiện yêu cầu chụp ảnh hỏa thân nửa thân trên gửi cho mình vì tưởng mình là mẹ. Tạm cho 1 điểm cộng. Đợi khi gặp mặt rồi sẽ xem xét tổng thể sau.

Ngước mặt nhìn gương mặt ngủ say của Yuri, Yumi chọc ngón tay vào má mẹ nó, con bé bĩu môi thầm nghĩ có nên tìm cơ hội hỏi mẹ nó về bức ảnh hỏa thân của Im Yoona mà ngày trước người này chụp gửi cho mẹ nó hay không? Con bé tin rằng Yuri vẫn giữ. Hôm nay, Im Yoona mà không nhắc lại có lẽ con bé cũng chẳng biết mẹ mình cũng từng yêu cầu người này làm như vậy.

Mẹ à! Có ảnh độc giữ một mình là không tốt đâu à nha.  

Yumi lẩm bẩm trong miệng rồi chìm vào giấc ngủ. Yuri ở cạnh hoàn toàn không biết con gái mình lấy tư cách là mình nhắn tin với Im Yoona, không những thế còn yêu cầu người kia người hình nhạy cảm và biết được bí mật của mình. 

Ngay cả Im Yoona đang ở bệnh viện cũng bị làm cho ngẩn ngơ cứ nhìn vào những tin nhắn Yuri hay chính xác là Yumi gửi tới. Rõ ràng là số của Yuri, cách nhắn tin giống với Yuri của hiện tại nhưng sao cô vẫn thấy như không phải Yuri mà là người khác. Yuri đang ghét cô như thế sao có thể yêu cầu cô gửi ảnh hỏa thân nửa người trên chứ? 

Lắc đầu, Yoona cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Đêm hôm như vậy, nhất định là Yuri thôi, sao có chuyện có kẻ khác nửa đêm cầm điện thoại Yuri nhắn tin cho cô được. Ngày xưa, có lần Yuri đang giận cô nhưng vẫn yêu cầu cô gửi ảnh hỏa thân cho cô ấy thì cô ấy mới hết giận đó thôi. Có khi nào lần này cũng vậy không? Bởi thế, khi nhận được tin nhắn yêu cầu kia cô mới mang theo thấp thỏm, chờ đợi cùng xấu hổ mà làm theo. 

Nghĩ vậy, Yoona mới an lòng nằm xuống giường nhắm mắt đi ngủ khi chắc chắn Yuri sẽ không nhắn tin lại cho cô nữa mà hoàn toàn không biết cô vừa nhắn tin với con gái của mình. Và tấm ảnh kia cũng là vũ khí để con gái cô sau này dùng nó uy khiếp cô khiến cô phải khóc ròng còn bị Yuri không thương tiếc đạp ra sô pha ngủ vào hùa cùng con gái gạt cô ấy.


End chap 52.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip