Chap 69: Con bé giống cậu
Chap 69: Con bé giống cậu.
"Yumi! Sao lúc ở trường con lại gọi cô là ba?"
Ngồi trên xe ô tô, cảm xúc Yoona vẫn rất hỗn loạn kể từ lúc được Yumi gọi mình là ba. Thanh âm trẻ con thanh thúy ấy rơi vào cõi lòng cô tựa như một sợi lông tơ mềm mại chạm đến trái tim cô, đụng vào chỗ mềm yếu nhất của cô.
Lần đầu tiên được một đứa trẻ gọi mình là ba cho dù đứa bé đó không phải con của mình nhưng vẫn khiến cô rất xúc động, cái sự thân thiết kỳ lạ đối với Yumi từ lúc gặp giờ vì tiếng "ba" kia mà càng thêm rõ rệt.
Đáng tiếc, đứa nhỏ này lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Khi trong phòng còn người đàn ông kia thì làm nũng, vẻ mặt ủy khuất dựa vào cô, nỉ non gọi cô là ba nhưng ngay khi người đàn ông rời khỏi thì vẻ mặt lập tức thay đổi mang vẻ xa cách, đòi tụt xuống khỏi người cô, cách xưng hô trở lại bình thường như thể chưa từng thân thiết với cô làm cô vừa hụt hẫng lại vừa có chút bất đắc dĩ. Lợi dụng cô xong liền quăng cô đi luôn. Đứa nhỏ này không đi làm diễn viên nhí đúng là uổng phí. Yoona thầm nghĩ trong đầu.
Mãi đến khi ra xe rồi cô vẫn gần như không thể thoát khỏi vai diễn do cô bé sắp đặt cho mình. Vì gia đình cô bé có chút việc bận nên Hyoyeon liền đón cô bé về nhà. Chuyện này cũng hay xảy ra, Hyoyeon ngoài dạy trên trường ra còn nhận trông trẻ ngoài giờ không lấy tiền trong trường hợp nếu phụ hyunh nào có việc đột xuất không đến đón bọn trẻ được sớm thì cô ấy sẽ đưa về nhà mình trông giúp cho tới khi ba mẹ đứa trẻ đó tới đón. Đây cũng là lý do mà Hyoyeon được rất nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ yêu quý, tin cậy.
Nhìn Yumi vừa vào xe ngồi liền yên tĩnh, ngồi cách xa cô một khoảng, tay chống lên cửa kính, cằm tựa lên đó, ánh mắt nhìn ra đường hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của cô làm Yoona không nhịn được đánh tiếng hỏi.
"Cô không thích sao?" Yumi quay đầu nhìn Yoona, nhướn mày hỏi.
Thực ra con bé có thể lựa chọn ngồi chung xe với cô giáo Kim nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi xe chung với Yoona và Taeyeon khi hai người nói muốn tới nhà cô giáo hội tụ bạn bè gì đó. Cô bé tự nhủ trong lòng rằng vì cô bé muốn ngồi cùng với Jihye đang ngủ ngon trên đùi Yoona thôi chứ không phải muốn ở chung một chỗ với Yoona đâu.
"Không phải là không thích. Chỉ là con khiến cô giật mình." Yoona muốn ngồi nhích lại gần Yumi nhưng lại sợ đánh thức Jihye đang ngủ say trên đùi mình nên chỉ có thể ngồi yên nhẹ nhàng nói.
Có vẻ Jihye hơi mệt nên vừa vào xe đã ngủ rồi. Thấy trên mặt Yumi dán một miếng băng urgo khiến lòng cô hơi đau. Hình như đây là vết thương do thằng nhóc bị Yumi đánh cào vào. Tuy rằng con bé đánh thằng nhóc đó rất thảm nhưng Yoona chỉ xót cho Yumi thôi, thằng nhóc kia đáng bị đánh. Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng thấy nó ở trên người Yumi thì cô lại không chịu nổi.
"Đúng đó. Khi con bảo cô Yoona là ba con cũng dọa cô hết hồn." Taeyeon đang lái xe, nghe được đối thoại của Yumi và Yoona liền không nhịn được nói xen vào.
Liếc mắt nhìn vào gương xe, Taeyeon âm thầm quan sát Yumi một chút. Cô bé này cô cực ấn tượng từ sau lần hại cô và Yoona phải vào đồn cảnh sát, thêm việc con bé thân thiết với con gái cô nên khiến cô không nhịn được mà chú ý đến cô bé nhiều hơn một chút. Càng nhìn lại càng cảm thấy đứa trẻ này rất quen mắt.
"Người đàn ông kia có vẻ rất kiêng nể và sợ cô. Cháu gọi cô như vậy sẽ khiến bác ấy không dám lớn tiếng mắng cháu và đòi gặp người nhà của cháu nữa. Cháu không muốn để mẹ cháu biết cháu đánh nhau ở trường. Dù mẹ cháu không mắng hay trách cháu nhưng mẹ nhất định sẽ không thích cháu đánh nhau. Vì mẹ lo cháu bị thương. Dù sao cháu cũng phải cảm ơn cô vì đã phối hợp diễn rất tốt với cháu. Chuyện này là bí mật của chúng ta nha, các cô với cô giáo đừng có kể cho mẹ cháu nghe nhé." Yumi chậm rãi nói.
"..."
"..."
Cả Taeyeon và Yoona đều có chút nghẹn lời nhìn Yumi. Nhỏ như vậy đã biết nhìn sắc mặt người khác để nghĩ cách dành ưu thế về mình. Đúng là một đứa nhỏ thông minh.
"Khụ. Vậy nếu khi đó cô không phối hợp với con thì con tính làm gì." Yoona ho một tiếng, không nhịn được nhìn Yumi, thấp giọng cười hỏi.
"Cháu không biết. Dù gì cô cũng phối hợp rồi đó thôi." Yumi bĩu môi nói.
"Cháu gọi cô là ba như vậy không sợ mẹ cháu biết rồi mắng cháu à?" Nhìn bộ dạng Yumi lúc này làm Yoona không nhịn được vươn tay véo má cô bé một cái.
"Sợ chứ nhưng mẹ sẽ không mắng cháu." Yumi gạt tay Yoona ra khỏi má mình, chớp mắt đáp.
"Tại sao lại không mắng? Cô nghĩ là mẹ cháu so với việc không thích cháu đánh nhau thì sẽ càng không thích cháu nhờ một người xa lạ là cô giả làm phụ hyunh còn gọi người đó là ba đâu." Yoona thu tay về, nghiêm túc nói. Cô vẫn cảm thấy Yumi không nên dùng cách này để gạt mẹ nó. Còn nhỏ như vậy không nên tự ý quyết định mọi chuyện. Cô tin nếu mẹ Yumi biết sẽ rất giận.
"Vì mẹ rất thương cháu. Từ nhỏ tới giờ, mẹ đều cưng chiều không nặng lời với cháu bao giờ. Cháu cũng biết mẹ sẽ không thích khi cháu tự ý tìm cô tới rồi gọi cô là ba. Thế nhưng, mẹ sẽ hiểu cho cháu. Hơn nữa, cháu không phải người có thể tùy tiện gọi một người xa lạ là ba đâu. Mọi thứ đều có lý do cả." Yumi khoanh hai tay trước ngực hơi mím môi nhìn Yoona nói một hơi dài rồi quay đầu nhìn ra cửa xe không thèm nhìn đến Yoona nữa.
"Cháu rất quý mẹ mình nhỉ?" Nhìn Yumi như vậy, Yoona không nhịn được thu hết mấy lời muốn dạy dỗ trẻ nhỏ lại. Cô khẽ mỉm cười nói. Mỗi lần nhắc đến mẹ mình, ánh mắt trong trẻo của Yumi đều ánh lên sự tự hào đủ biết trong lòng cô bé địa vị của mẹ mình rất cao.
"Tất nhiên rồi. Mẹ chính là người quan trọng nhất của cháu, là người cháu yêu thương nhất quả đất này. Nghe bà ngoại cháu nói, khi cháu còn trong bụng mẹ, không một ai muốn cháu ra đời vì sợ cháu cản hạnh phúc sau này của mẹ, thêm nữa thời điểm đó tình trạng sức khỏe của mẹ không tốt có thai sẽ nguy hiểm nên mọi người thậm chí cưỡng ép mẹ bỏ cháu đi. Thế nhưng, mẹ một mực không bỏ, thậm chí dùng chính mạng mình đe dọa mọi người để bảo vệ giữ lấy cháu. Ngay cả khi mẹ gặp đả kích đến mức động thai phải sinh non trước 2 tháng. Tình thế khi ấy rất nguy kịch, chỉ được chọn mẹ bỏ con hoặc ngược lại. Tính mệnh nguy hiểm nhưng mẹ vẫn kiên quyết nói, nếu chỉ cứu được một thì hãy cứu lấy cháu." Yumi rũ mắt, tay mân mê góc áo, nhẹ giọng nói.
Những chuyện này nó đều là nghe người lớn nói lại, tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được mẹ nó đã từng chịu không ít cực khổ mới có thể sinh được ra nó. Vì thế, nó luôn cố gắng học hỏi để cho mẹ không phải lo nghĩ về mình.
"Thật may vì ông trời có mắt nên cả mẹ và cháu đều không việc gì nhưng sau khi sinh cháu sức khỏe của mẹ kém đi rất nhiều. Cho nên, cháu chỉ muốn trưởng thành thật sớm để bảo vệ mẹ, đặc biệt là muốn thấy mẹ cháu hạnh phúc. Nếu ai dám làm thương tổn mẹ, cháu sẽ không bỏ qua đâu, cho dù đó có là người mẹ yêu và là ba của cháu." Yumi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Yoona, nói giọng đầy nghiêm túc.
Cả Taeyeon và Yoona đều lặng người, đầu có choáng váng khi nghe Yumi nói, nhất là Yoona. Trái tim cô tựa như bị một cơn gió lạnh thổi vào, cõi lòng dâng lên một cỗ đau xót. Đôi mắt bình lặng của Yumi xoáy vào mắt cô làm tâm can cô như bị ai cào vào. Giọng kể của Yumi rất điềm đạm nhưng từng câu nói lại đánh mạnh vào nơi mềm yếu nhất của cô.
Hóa ra đây là nguyên do khiến cho một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lại trưởng thành, hiểu chuyện sớm như thế. Nghĩ đến người phụ nữ là mẹ Yumi trong lời kể, cô lại càng thương tâm, lại hâm phục. Cô ấy chắc phải quý trọng thương yêu đứa nhỏ này lắm mới có thể không quan tâm đến mạng sống của mình để bảo vệ nó. Cô ấy đúng là một cô gái kiên cường và giàu tình cảm.
Trong vô thức Yoona chợt nhớ đến Yuri. Cô tin nếu là Yuri thì cô ấy cũng làm vậy. Trái tim cô rỉ máu, đáng lẽ cô cũng có một đứa nhỏ, cũng được làm ba nhưng mà đều do cô hết. Hốc mắt Yoona nóng lên, cô mắt ngước mắt nhìn trần xe để lệ không rơi xuống.
"Mẹ cháu đúng là một người mẹ tuyệt vời. Vậy... ba... ba cháu đâu?" Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Yoona liền nhìn Yumi ngập ngừng hỏi.
"Ba cháu ấy à?" Yumi trừng mắt nhìn Yoona một cái hừ lạnh đáp:
"Kẻ đáng ghét ấy chẳng những làm mẹ tổn thương còn không có bên mẹ trong những lúc mẹ cần. Thế nên, cháu không muốn để ý đến người đó mà người ta căn bản cũng không biết mình có một đứa con gái xinh đẹp, thông minh là cháu đây."
Ánh nhìn của Yumi khiến Yoona tự nhiên có chút chột dạ, tự dưng sinh ra lỗi giác cảm thấy như thể cô bé đang nói mình. Cô muốn hỏi thêm thì Taeyeon đã lái xe đến nhà Hyoyeon rồi. Yumi thấy thế liền mở cửa xuống xe làm lời muốn hỏi của cô phải nuốt lại. Không còn cách nào khác cô đành đánh thức Jihye dậy rồi bước theo Yumi xuống xe.
Nghe xong chuyện của cô bé khiến cô muốn yêu thương, đùm bọc đứa nhỏ này nhiều hơn. Cô biết rõ đây không phải là sự thương hại mà là một cảm xúc gắn bó như thể đứa nhỏ là con mình, cô muốn cô bé vui vẻ.
Hôm nay, do Sooyoung ngẫu hứng muốn cả đám tụ tập ở nhà Hyoyeon ăn uống một trận vì sắp sinh nhật Hyoyeon nên khi Hyoyeon đưa Yumi về nhà mình, cô và Taeyeon mới theo cùng cô ấy đi về, đồng thời bản thân liền lôi kéo Yumi ngồi xe cùng mình thay vì để con bé đi xe với Hyoyeon. Cô chợt nhận ra càng ngày mình càng chú ý quân tâm Yumi nhiều hơn cả Jihye.
Vì chở trẻ nhỏ nên Taeyeon lái xe chậm hơn bình thường, do đó Hyoyeon về nhà được hơn 10 phút rồi thì bọn cô mới về đến nơi. Hyoyeon sống một mình nên ngôi nhà của cô ấy không quá lớn nhưng có sân sau rộng để bập bênh cùng đu quay và mấy trò chơi cho trẻ nhỏ, thậm chí cô ấy còn làm riêng một phòng rộng trong nhà chứa đủ các đồ chơi cho bọn trẻ chơi đùa thỏa thích. Nhìn vẻ ngoài đầy cá tính của cô ấy, khó ai tin cô ấy lại là giáo viên mầm non và rất yêu thương tụi nhỏ trong khi bản thân còn trẻ và vẫn độc thân.
Nhìn trong sân, ngoài xe Hyoyeon ra còn có hai chiếc xe ô tô khác, Yoona liền biết Sooyoung, Sunny và Jessica cũng đến cả rồi. Còn Tiffany thì chắc chắn không đến, cô ấy đã sớm gọi điện báo cho Taeyeon rằng phải ở lại công ty tập duyệt cho show thời trang sắp tới. Tiffany nói vậy nhưng cô có thể nhìn ra Tiffany luôn không thoải mái khi ở cùng một chỗ với cô và Jessica nên thường tránh né ở cùng nếu có thể. Tay sờ vào điện thoại muốn gọi cho Yuri lại buông ra. Từ sáng cô đã cố gọi cho cô ấy nhưng cô ấy đều không bắt máy làm cô chỉ biết cười khổ.
Định bụng chụp một tấm ảnh của Yumi gửi cho Yuri khoe về những cảm xúc của mình khi thấy cô bé nhưng nghĩ một hồi cô lại từ bỏ ý định. Cô sợ Yuri thấy hình lại nhớ về đứa nhỏ của bọn cô và hiểu lầm cô sát muối vào vết thương của cô ấy.
Sau khi xuống xe Jihye vẫn ngái ngủ, Yoona bế Jihye trao tay cho Taeyeon còn cô thì chậm rãi theo sau Yumi. Bậc thềm cửa nhà Hyoyeon khá cao nên thấy Yumi muốn trèo lên, Yoona liền bước nhanh tới vươn tay ôm nhấc cô bé lên vì sợ cô bé ngã.
"Cháu có thể tự lên được." Yumi khẽ bĩu môi nói nhưng cũng không phản đối Yoona bế mình.
"Cô biết nhưng cô vẫn muốn bế cháu lên. Như vậy, chúng ta sẽ vào nhà nhanh hơn." Yoona khẽ cười đáp. Cô chợt phát hiện ra, đứa nhỏ này có cái tính biệt nữu ngạo kiều y như Yuri, lắm lúc cũng nghĩ ra mấy trò tinh quái giống cô ấy, ngay cả khi buồn bã, tức giận cũng mang sự trầm tính cô đơn, chịu đựng như Yuri vậy.
Cả hai vốn là hai người khác biệt nhưng lại khiến cho cô cảm thấy bọn họ tựa hồ thật giống nhau. Có khi nào đây chính là một trong những nguyên do khiến cho cô cảm thấy Yumi gần gũi và thân quen với mình như vậy?
Thêm nữa, từ lúc bế Yuri ở trường và lúc này nữa, cô thấy Yumi rất nhẹ, trọng lượng có khi không cả bằng Jihye,người cũng nhỏ con, trông như nhỏ hơn 5 tuổi vậy. Có lẽ, do đứa nhỏ sinh non nên thế. Nghĩ vậy, Yoona không nhịn được đau lòng. Nếu Yumi sinh đủ tháng chắc sẽ lớn hơn thế này. Cô là người ngoài nhìn còn thương thì không biết mẹ đứa nhỏ phải đau cỡ nào.
Khi Yoona dắt tay Yumi còn Taeyeon thì bế Jihye vào trong nhà Hyoyeon thì mọi người đang ồn ào trong phòng khách liền theo bản năng nhìn qua chỗ bọn cô.
"Ủa. Hôm nay, có thêm thành viên mới nha. Sao nhìn đứa nhỏ này quen mắt vậy? Bé con chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?" Sooyoung ngồi sô pha nhai bỏng ngô coi ti vi thấy Yumi liền tròn mắt hỏi. Ánh mắt không nhịn được mà nhìn săm soi Yumi một lượt.
"Cậu cũng thấy Yumi quen sao? Lần đầu mình thấy con bé cũng thấy quen mắt như đã gặp qua rồi." Taeyeon thả Jihye xuống thảm nhà cười nhìn Sooyoung nói.
Hóa ra không chỉ có cô mà Sooyoung cũng có chung cảm giác này. Có điều, cô nghĩ mãi cũng không lý giải nổi sao lại như vậy.
Jessica đang xem lại mấy mẫu thiết kế của mình lưu trong điện thoại cũng nâng mắt nhìn Yumi. Khi thấy cô bé đang nghiêng đầu nhìn mọi người trong nhà, cả người cô khẽ giật mình, lòng có chút hoảng hốt không rõ khi thấy đôi mắt đen láy trong trẻo của cô bé.
Đôi mắt ấy rất giống đôi mắt thường xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Đôi mắt của một bé gái nhìn cô chăm chú, trên mặt ngập ý cười có chút ngốc nghếch, dáng người nhỏ nhỏ, bàn tay lành lạnh nắm tay cô kéo đi xuyên qua bụi cây trốn ra sân sau bệnh viện lượm nhặt những bông hoa cô không biết tên có màu đỏ ở dưới gốc rồi lấy cái cọng hoa dài ngoằng của nó xỏ thành chuỗi vòng tay hay vòng cổ đeo cho cả hai. Thậm chí đi tìm những cành hoa đẹp nhất từ nhiều cây hoa để đan thành vòng hoa đội vào đầu cô, sau đó ôm má cười không ngừng khen cô xinh đẹp như một nàng công chúa.
Ký ức xa xôi ấy tưởng như đã phai mờ nhưng có lúc lại hiện lên rất rõ nét trong tâm trí Jessica.
Sunny đang phụ Hyoyeon trong bếp, thấy Yoona và Taeyeon về liền đi ra định bảo cả hai vào phụ giúp thêm cho nhanh. Dù sao trong cả đám, chỉ có cô và Hyoyeon, Yoona cùng Taeyeon là biết nấu ăn thôi. Có điều, cũng giống như mọi người, sự xuất hiện của Yumi làm một người luôn bình tĩnh điềm đạm như cô cũng phải giật mình. Cô hít sâu, nhìn Yumi rồi lại nhìn Yoona, đáy mắt không giấu nổi sự kinh hãi.
"Yoona! Đứa trẻ này là..." Khó khăn lắm Sunny mới có thể lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự chấn kinh trong giọng nói của mình.
Gương mặt của Yumi dọa cô sợ đến ngây người ngay từ khi nhìn thấy.
"Là học sinh ở lớp của Hyoyeon, học cùng Jihye. Cô bé tên Yumi. Sunny, cậu sao thế? Lẽ nào, cậu biết Yumi sao?" Yoona nhìn Sunny ngạc nhiên hỏi.
Cô rất ít khi thấy Sunny lộ ra vẻ mặt hãi hùng và thất thố như kia.
"Đúng đấy. Sunny trông cậu cứ như gặp phải quỷ đấy. Yumi đáng yêu như kia cơ mà, đâu có gì khiến cậu kinh hãi đến thế." Sooyoung cười chọc Sunny, sau đó không nhịn được chạy đến trước mặt Yumi tươi cười làm quen.
"Bé con! Con đáng yêu thật đó. Cô tên là Choi Sooyoung. Mình làm quen nha." Dứt lời liền véo má Yumi một cái.
"Sooyoung đừng có tùy tiện véo má con bé như vậy." Không hiểu sao thấy Sooyoung véo má Yumi, Yoona liền không thoải mái. Cô kéo Yumi sang một bên tránh đi bàn tay của Sooyoung.
"Ya! Im Yoona, cậu làm gì ghê vậy? Trông cậu lúc này y như ông bố bảo vệ con gái một cách thái quá đó." Sooyoung bĩu môi nhìn Yoona nói.
Cô chỉ nhéo má đứa nhỏ này một chút thôi mà, da trẻ con mịn, mặt bụ bẫm véo thích lắm. Trước cô véo má Jihye, Yoona cũng đâu cản mà giờ cản kinh vậy trong khi Jihye còn thân quen với cậu ấy hơn cả đứa nhỏ Yumi này.
"Yoona! Cậu và đứa nhỏ này thực sự không có quan hệ gì chứ?" Sunny nâng mắt nhìn chằm chằm vào Yoona cất giọng đầy nghiêm túc hỏi Yoona sau khi thấy Jihye lôi kéo Yumi lên tầng 2 vào phòng để đồ chơi mà Hyoyeon làm cho đám trẻ.
"Sao cậu lại hỏi vậy? Mình mới gặp Yumi không lâu thôi. Giữa mình và con bé không có quan hệ gì cả. Ngay cả mẹ con bé là ai mình còn không biết nữa kìa." Yoona kỳ quái nhìn Sunny đáp. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Sunny làm cô lòng cô nảy lên sự lo lắng.
"Yoona! Vậy cậu không nhìn ra sao? Đứa nhỏ này ngoại trừ đôi mắt ra thì từ ngoại hình đến thần thái trên người đều giống cậu hồi nhỏ như đúc. Nói thẳng ra thì trông con bé hệt như bản thu nhỏ của cậu vậy. Nếu nói hai người không quan hệ thì khó mà tin được." Sunny thấp giọng nói. Hơi ngừng một chút, cô nhấp môi nửa đùa, nửa thật nói thêm:
"Nếu không phải chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, biết rõ con người cậu và cậu là nữ thì mình còn tưởng con bé là con rơi của cậu với người phụ nữ nào đấy."
Yoona sững người nhìn Sunny, ánh mắt không nhịn được nhìn lên tầng 2 nơi Yumi đang ở đó. Sunny nói con bé giống cô, chẳng trách sao gã đàn ông kia khi nghe Yumi gọi cô là ba lại tin như vậy. Cô biết đôi mắt Yumi không giống cô vì nó giống đôi mắt của Yuri nhưng còn ngoại hình...?
Hơi thở của Yoona trong thoáng chốc bị đình trệ. Cô ngơ ngác người. Từ lúc gặp Yumi, cô chỉ chú tâm vào đôi mắt của con bé nào có để ý xem ngoại hình con bé giống ai. Không ngờ lại giống cô. Nhớ tới mấy bức ảnh chụp hồi nhỏ của mình rồi nhớ tới gương mặt Yumi, đem cả hai ra so sánh trong đầu cô mới thấy Yumi đúng là rất giống mình. Chẳng trách sao vừa gặp con bé cả Taeyeon và Sooyoung đều nói trông con bé rất quen mắt như đã gặp ở đâu.
Trong khi đó, ở quán phở, thấy khách đã thưa dần, Yuri dọn xong mấy bát khách ăn xong trên bàn liền chần chừ nhìn hai dì Song và dì Bae. Mọi thứ đang gấp rút nhưng thái độ của hai dì đều bình thản không tỏ thái độ từ chối nhưng cũng không nói đồng ý làm cô rất sốt ruột và lo lắng. Dù vậy, cô cũng không dám thúc giục hai dì. Dù muốn ký được hợp đồng nhưng cô sẽ tôn trọng quyết định của hai dì dù có thể bọn họ không đồng ý.
"Yul! Cháu vào bên trong nói chuyện với dì một chút. Ở đây việc không còn nhiều cứ để nhân viên làm đi." Dì Song nhìn Yuri nhẹ giọng nói trước khi xoay lưng đi về phía gian riêng tư có phòng nghỉ cách âm phía sau quán.
Đến khi ngồi vào bàn uống nước, bị ánh mắt dì Song nhìn chằm chằm làm cả người Yuri không khỏi căng thẳng, cô có dự cảm là dì Song sẽ nhắc tới vấn đề hợp đồng nước lèo kia.
"Yul! Dì sẽ không vòng vo. Đối với Yoona và công ty Haven kia, hai dì đều không do dự mà khước từ lời đề nghị của bọn họ. Thế nhưng, cháu thì khác. Hai dì cũng quý Yoona nhưng địa vị của cháu trong lòng hai dì không ai bằng được. Hai dì đã nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này." Dì Song dùng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa thương yêu nhìn Yuri chậm rãi nói.
Yuri im lặng, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, ngay cả thở cũng không dám nhìn dì Song. Nghe dì ấy nói làm cô vừa ấm lòng vừa cảm động.
"Hai dì sẽ ký hợp đồng độc quyền công thức nước lèo với công ty cháu mà không cần bất kỳ đồng tiền bản quyền nào."
"Sao cháu dám nhận không như vậy." Yuri thảnh thốt kêu lên.
"Dì chưa nói xong. Tiền bản quyền dì không nhận nhưng dì có điều kiện khác." Dì Song cắt ngang lời nói của Yuri, nghiêm túc nói.
"Dì nói điều kiện đi ạ." Yuri khẽ nói. Hốc mắt nóng lên, cô không ngờ dì Song chẳng những đồng ý còn giúp không cô như vậy làm cô rất bất ngờ và cảm động.
"Thứ nhất, dì muốn gặp cái người đàn ông mà cháu tin tưởng kia. Cậu ta không ở Hàn thì nói chuyện video cũng được. Dì muốn biết, đó là người như nào mà khiến cháu đổ nhiều tâm sức làm việc vì cậu ta đến vậy."
"Được ạ. Cháu sẽ bảo anh ấy gọi điện cho dì ngay." Yuri muốn cầm điện thoại lên gọi cho ông xã thì dì Song đưa tay ra ngăn lại.
"Để gọi sau đi. Giờ dì muốn nói điều kiện thứ 2."
"Vâng." Yuri bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn ngồi nghe dì Song nói.
"Cháu thành thật trả lời mấy câu hỏi cho dì. Không được phép nói dối hay tìm lý do để dối lòng mình. Cứ trả lời theo cảm xúc mong muốn của trái tim cháu. Nếu cháu làm được, dì lập tức ký hợp đồng với cháu." Dì Song chậm rãi nói.
"Được. Dì hỏi đi." Yuri hơi cắn môi đáp.
"Cháu còn hận Yoona không?" Dì Song hỏi thẳng.
"Cháu..." Yuri sửng sốt nhìn dì Song, cô hơi cúi đầu không vội trả lời.
Nếu như dì Song hỏi câu này lúc cô vừa từ Mỹ về Hàn thì cô sẽ không do dự mà đáp là có nhưng trải qua nhiều chuyện, hiểu lầm dần gỡ bỏ, thấy sự thành tâm cùng sự kiên nhẫn của Yoona dành cho mình làm oán khí trong cô dần nguội bớt. Vì vậy, khi nghe dì Song hỏi câu này làm cô có chút hoang mang. Cô không rõ bản thân còn hận Im Yoona không nhưng có một điều là, cô chưa muốn tha thứ cho người này.
"Cháu không rõ." Yuri ngẩng đầu nhìn dì Song nhỏ giọng nói.
"Tốt. Rất thành thật. Câu tiếp, cháu còn yêu Yoona không?" Dì Song gật đầu hài lòng nhìn Yuri hỏi tiếp.
"Còn. Cháu vẫn còn yêu người này... Rất nhiều." Yuri cười khổ nói, giọng nói càng về sau càng nhỏ. Lần này, cô trả lời ngay lập tức bởi cô hiểu rõ bản thân trước sau vẫn dành tình cảm cho Im Yoona cho dù trái tim mình mang đầy vết thương bởi đối phương gây ra.
"Vậy câu hỏi cuối. Dùng chính cảm xúc của mình mà trả lời dì. Cháu muốn trở về và làm lại từ đầu, ở bên Yoona không." Dì Song thấp giọng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Yuri.
Yuri ngây người nhìn dì Song, cô cắn môi, tay đặt trên đùi vô thức siết chặt. Đây là câu hỏi mà cô sợ nhất, đầu cúi thấp, Yuri im lặng rất lâu mà dì Song cũng rất kiên nhẫn im lặng chờ cô đáp.
"Cháu..."
Im lặng mất nửa ngày, Yuri mới chậm rãi ngẩng đầu, môi cô bị cắn đến chảy máu, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, cô mới có thể nhìn vào dì Song, mấp máy môi nặng nề nói ra câu trả lời của mình.
End chap 69.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip