Chap 72: Nổi giận
Chap 72: Nổi giận.
Sau khi taxi chở về đến cổng nhà cả hai, Yuri và Yoona ai về nhà người đó. Thực ra, ban đầu Yoona định theo đuôi Yuri vào nhà cô ấy nhưng bị Yuri không chút lưu tình nhốt ngoài cổng không cho vào nên cô chỉ có thể lầm lũi mang theo tâm trạng buồn rầu về nhà mình.
Về phần Yuri, vẻ mặt mệt mỏi cùng bộ dạng trầm mặc của Yoona làm lòng cô không khỏi lo lắng. Vì mải suy đoán xem đối phương có bị bệnh hay không mà lúc xuống xe cô cũng quên luôn việc phải trả lại áo cho người ta. Chỉ khi vào đến trong nhà, ngồi xuống sô pha cởi bỏ áo khoác trên người xuống cô mới nhận ra mình cứ vậy mà mặc áo người kia về.
Hơi ngây người nhìn chiếc áo trong tay, Yuri vô thức ôm nó vào ngực vùi mặt vào áo hít sâu một hơi. Vì được cô mặc vào nên lúc này trên áo tràn ngập mùi hương trên người cô lan sang cùng hơi ấm cơ thể còn đọng lại. Tuy vậy, mùi hương nhàn nhạt của Im Yoona trước đó vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc cùng chút mùi thuốc lá vị bạc hà. Rõ ràng bản thân chán ghét khói thuốc vô cùng nhưng cô lại không bài xích mùi thuốc trên người Im Yoona. Thậm chí mùi hương này còn khiến cho tâm tình cô rối loạn của cô hôm nay bình tâm hơn.
Có điều, cô vẫn hi vọng Im Yoona có thể bỏ hút thuốc. Cô không muốn sức khỏe của cô ta về sau vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Ngẩng đầu rời mặt khỏi chiếc áo, bàn tay Yuri vuốt nhẹ lên lớp vải dạ mềm trong tay, miệng khẽ cười khổ một tiếng. Cô vẫn để tâm đến Im Yoona rất nhiều. Mọi cảm xúc đều chân thực rõ ràng, duy chỉ sự quan tâm là không thể thể hiện lên mặt hay nói ra khỏi miệng.
Thả chiếc áo xuống ghế Yuri đứng dậy đi đến phòng tắm. Những khi tâm trạng phiền muộn cô thường ngâm mình trong làn nước ấm. Như vậy, sự căng thẳng mệt mỏi trong ngày sẽ tiêu tan đi không ít và giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn. Những lần như thế, thời gian tắm của cô sẽ luôn kéo dài lâu hơn bình thường.
Do đó, khi Yuri bước ra khỏi nhà tắm đã là hơn một tiếng sau. Bởi vì hôm nay bị chịu một trận chấn động nên trong lúc ngâm người trong bồn tắm, cô vô thức ngủ quên đến khi nước chuyển lạnh mới tỉnh lại. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho cô không nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình bị người nào đó ấn muốn hỏng vang lên ầm ĩ bên ngoài.
Lúc về vì lười nên thay vì lên tầng lấy quần áo thì cô trực tiếp vào phòng tắm. Cho nên, tắm xong chỉ có thể tùy tiện quấn khăn tắm màu trắng treo sẵn trong nhà tắm lên người và cầm theo khăn bông vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Dù sao trong nhà chỉ có mình cô, cửa nhà thì đóng kín nên không lo lắng bị ai nhìn thấy. Cả người vẫn hơi đau nhức, những dấu hôn Im Yoona lưu lại trên người cô hôm qua chưa hề có dấu hiệu phai mờ khiến Yuri cực buồn bực. Đáng lẽ sự cố hôm nay cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô nhưng vì trước đó bị Im Yoona "ăn" đến vô độ làm cho người cô có chút mệt mỏi.
Chính vì sợ người ngoài thấy mấy dấu hôn trên cổ và người nên cô mới phải mặc áo cao cổ cả ngày, cũng không dám đi lại nhiều. Khi ở bệnh viện, cũng từ chối làm mấy thủ tục khám xét rắc rối, chỉ để bác sĩ xử lý mấy vết thương ngoài da ở cánh tay mà thôi.
Xoa xoa cái bụng, bản thân cũng ngại nấu nướng nên cô chỉ nấu bát mỳ ăn cho xong bữa. Cả ngày bận rộn đến đó bụng mà ăn mỳ cũng thấy ngon. Ăn uống rửa bát xong, tóc cũng gần khô nên cô liền bỏ qua công việc sấy tóc. Cái thói quen này, khi sống chung bị Im Yoona nhắc nhở không ít lần nhưng cô vẫn không thể nào bỏ được. Nghĩ đến Im Yoona, khóe môi Yuri không nhịn được nhếch lên một nụ cười chua xót.
Tính ra, cái khoảng thời gian sống chung kia, Im Yoona tạo ra cho cô không ít thói quen xấu. Sự chăm sóc của cô ta làm cho cô cứ vô thanh vô thức mà ỷ vào. Mỗi lần tắm xong đều nhào vào người cô ta để cô ta sấy tóc giúp mình không thì cũng cố ý để tóc ướt hơn bình thường rồi lượn trước mặt cô ta khiến cho cô ta phải nhìn mình nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó bỏ ngang việc đang làm để sấy tóc cho cô. Vì vậy mà trong năm đầu sống bên Mỹ, khi tắm xong, bước ra ngoài không thấy bóng người quen thuộc ngồi đó cầm máy sấy chờ mình làm lòng cô thoáng trống rỗng.
Loẹt quẹt đôi dép bông mang theo túi xách đi lên cầu thang, còn cái áo của Yoona, Yuri bỏ vào máy giặt cùng với quần áo của mình. Cô tính toán giặt phơi khô xong sẽ đem trả lại cho Im Yoona. Mở cửa phòng ngủ bước vào, Yuri cũng không chú ý nhiều nên không nhận ra bên cửa sổ phòng có một bóng người đang há miệng dán mắt nhìn mình. Bước chân đến bên tủ quần áo mở ra, tay lướt qua những bộ đồ trong đó rồi dừng lại ở một chiếc váy ngủ màu xanh lam, cô cầm nhấc lên mang ra xong đóng cửa tủ lại.
Đưa tay vuốt những sợi tóc còn ẩm ướt rơi trên trán ra sau đầu cho gọn, Yuri khẽ ngáp một cái. Nhớ đến chỗ eo hơi đau có vẻ là vết thương do cú đẩy ngã kia, cô liền đem khăn tắm cởi xuống để xem xét một chút. Trên người không mặc nội y nên lúc này cả thân hình không mảnh vải che thân liền lộ ra đập vào mắt vị khách không mời mà đến đang mắc kẹt bên ngoài cửa sổ kia.
Yuri hoàn toàn không ý thức được bản thân đang bị ai đó chiêm ngưỡng đến máu mũi chảy ròng, cô cúi đầu cầm tuýt thuốc xoa lên chỗ vết bầm. Cả người chợt thấy lạnh lạnh, cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm làm Yuri theo bản năng sinh ra chút đề phòng, động tác tay ngừng lại. Trong phòng yên ắng nên khi bên tai chợt truyền đến tiếng thở dốc cùng nuốt nước miếng không phải của cô khiến cả người Yuri nhất thời cứng đờ, tim run lên.
Trong phòng hình như không chỉ có mỗi mình cô. Nghĩ tới đó, mọi giác quan thần kinh của Yuri liền căng cứng.
Không thể nào.
Đây là tầng 2, phòng ngủ của cô. Làm sao có khả năng có ai trà trộn vào được chứ? Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Yuri nắm chặt tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ duy nhất trong phòng, nơi mà cô cảm thấy có tầm nhìn mãnh liệt hướng vào mình.
Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì dọa cô suýt thì vỡ tim chết vì sợ. Rõ ràng muốn hét to một tiếng nhưng mọi âm thanh như bị đình chỉ không thể thốt ra khỏi cổ họng, mắt và miệng mở to, tuýt thuốc trong tay rơi xuống sàn nhà, chân như bị đóng đinh tại chỗ gần như ngã khụy xuống. Yuri hoàn toàn quên mất việc bản thân còn đang khỏa thân, trên mặt tràn ngập biểu cảm kinh hãi.
Bạn cứ tưởng tượng đi, đang buổi tối mịt lại nhìn thấy một người mặc áo trắng dán mặt trên mặt kính cửa sổ tầng 2 nhà mình, tay đu bám trên đó, mái tóc đen rối loạn rơi trên gương mặt hồng rực đầy mồ hôi, hai mũi chảy hai hàng máu đỏ tràn xuống môi và cằm, ánh mắt dán trên người bạn thì bạn có bị dọa chết hay không?
Từ nhỏ vốn sợ ma nên khi thấy hình ảnh này, Yuri chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.
Bộp... Bộp... Bộp...
Kẻ vắt vẻo ngoài cửa sổ thấy Yuri phát hiện ra mình với vẻ mặt hãi hùng liền dùng đầu đập vào cửa kính tạo ra âm thanh nhằm giúp Yuri lấy lại bình tĩnh rồi thở dốc khàn giọng gọi:
"Yul! Đừng sợ. Là Yoong. Em mở cửa cho Yoong vào với không Yoong sắp không chịu nổi rơi xuống bây giờ." Giọng nói Yoona mang vài phần gấp gáp, hai tay bám trên mép cửa sổ đã sớm lên gân trắng bệch, có dấu hiệu không thể bám trụ được nữa. May mà một chân bên dưới có điểm chống đỡ đó là đạp trên ống thoát nước bằng không cô đã sớm tuột tay rơi xuống dưới mặt đất rồi.
Bản thân vốn sợ độ cao nên từ lúc bị treo lơ lửng ở chỗ này, mọi dây thần kinh trong đầu cô đều muốn đứt đên nơi, nhất là khi muốn xuống không được, muốn trèo vào phòng cũng không xong bởi một chân khác của cô bị kẹp ở chỗ nắp điều hòa không tài nào rút ra được, cửa phòng Yuri thì đóng chặt kín nên cô càng không thể nhoài thân người vào trong thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ này.
Bị như này cũng là do cô mà ra. Ai bảo nhấn chuông cửa mãi không thấy Yuri ra nên cô tưởng Yuri cố ý lơ đi mình, không muốn cho mình vào nhà. Thế nên, liền to gan trèo cổng rồi vòng ra phía sau nhà cô ấy, trèo lên đường ống nước gần cửa sổ phòng ngủ của cô ấy để qua đó đột nhập vào bên trong nhà. Đối với một kẻ sợ độ cao như cô mà nói, làm được như này phải có bao cố gắng cùng quyết tâm và khó khăn thế nào mới leo lên được.
Không ngờ lại bị mắc kẹt, bị gió lạnh liên tục thổi vào người không tính còn bị muỗi đốt khắp người, ngứa ngáy khó chịu nhưng không dám buông tay. Đây là tầng 2 đó, tuy không cao đến độ ngã chết người nhưng kiểu gì cũng có chấn thương nặng hoặc lỡ đập đầu vào gáy thì coi như xong. Vì vậy, cô chỉ còn cách chờ đợi chủ nhân căn hộ về phòng ngủ phát hiện ra cô rồi mở cửa sổ kéo cô vào mà thôi.
Chờ đến nóng ruột, ngay khi Yoona cảm thấy mình sắp chịu không nổi thì mới thấy Yuri mang bộ dạng lười biếng, trên người quấn khăn tắm chậm rì bước vào phòng ngủ. Bộ dạng hiện tại của cô ấy thêm cái động tác vuốt tóc đứng lựa đồ kia đập vào mắt Yoona khiến tâm trí cô chỉ còn một mảng trắng xóa, chỉ biết ngây ngốc nhìn theo từng động tác của Yuri mà quên mất rằng mình nên gọi cô ấy giúp mình leo vào phòng.
Đặc biệt là khi Yuri đem khăn tắm cởi bỏ khỏi người, nhìn mái tóc rũ trên vai, cái lưng đầy quyến rũ, bờ ngực đầy đặn vểnh cao, vòng eo thon gọn, cái bụng phẳng lỳ không chút mỡ thừa, bờ mông ngạo nghễ trơn bóng, nơi tư mật ẩn hiện cùng đôi chân dài thẳng, làn da mật ong bóng loáng mịn mà làm cả người Yoona nóng rực, liên tục thở dốc, miệng lưỡi khô khốc, bụng đói cồn cào, trong mũi như có nhiệt khí xông vào, tiếp theo đó là máu mũi chảy ròng xuống môi.
Không phải là cô chưa từng thấy qua thân thể Yuri nhưng đều là nhìn trên giường khi cả hai đang ân ái dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Còn hiện tại là nhìn quang minh chính đại dưới ánh đèn sáng rõ trong phòng và Yuri còn đang đứng cúi đầu nữa nên cả người cô như bị cướp mất hơi thở, ánh mắt dại ra mê muội nhìn cảnh tượng diễm lệ trước mặt.
Người yêu cô càng ngày càng quyến rũ khiến cô phát cuồng. Cơ mà sao cô ấy có thể thiếu cảnh giác đến thế? Dù là ở nhà mình đi chăng nữa cũng không nên cởi đồ trong lúc cửa sổ không kéo rèm che chứ? Lỡ kẻ nào nhìn thấy thì sao? Yoona vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa buồn bực oán thán trong lòng. Đúng lúc này thì cô bị Yuri phát hiện.
Nhìn vẻ mặt cả kinh của Yuri, Yoona liền biết không ổn. Cô vẫn nhớ rõ Yuri miệng luôn nói cứng không sợ ma nhưng kỳ thực là luôn thần hồn nát thần tính, sợ ma vô cùng dù rằng chưa thấy ma bao giờ. Không thể dùng tay nên Yoona chỉ có thể nhoài đầu gõ lên mặt kính cửa sổ hi vọng tiếng động này sẽ giúp Yuri bình tĩnh lại rồi gọi cô ấy. Xem ra cô đã dọa cô ấy không ít rồi. Kiểu gì cô cũng bị cô ấy phun cho một ngọn núi lửa cho mà coi. Đã vậy còn bị bắt quả tang làm việc xấu nữa nên Yoona không khỏi lo lắng bản thân sẽ càng bị Yuri ghét bỏ.
Tiếng nói của Yoona vang lên làm nỗi sợ hãi của Yuri chậm rãi tiêu tán thay vào đó là sự tức giận muốn cầm dao chém chết đối phương. Có điều, nhận ra đang là tầng 2 mà Im Yoona lại lơ lửng ngoài cửa sổ làm cho trái tim Yuri một lần nữa treo cao. Cô hoảng hồn vội vàng lao đến bên cửa sổ, kéo cửa sổ mở ra, gió lạnh không còn bị cản trở liền trực tiếp lùa vào phòng.
"Em trước mắt mặc áo vào không cảm... cảm lạnh." Yoona lắp bắp, mắt dán trên ngực Yuri liếm môi nói.
Dù muốn được tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh đẹp khó lắm mới được thấy một lần này nhưng sức khỏe của Yuri vẫn là trên hết. Thế nên, Yoona liền không được tự nhiên nhắc nhở Yuri. Máu mũi của cô lại chảy rồi. Yoona không ngừng nuốt nước miếng nghĩ trong lòng.
Cảm giác cả người lạnh phát run thêm câu nói của Yoona, Yuri mới bừng tỉnh nhớ đến tình trạng đang khỏa thân của mình. Bàn tay vươn ra định kéo Yoona vào phòng liền khựng lại, hai má nóng đến tận mang tai. Cảm giác muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất. Dù thân thể mình bị Im Yoona nhìn qua và "ăn" đến phát nghiện nhiều lần nhưng nhìn trực diện dưới ánh sáng rõ như này vẫn là lần đầu nên làm cô vừa túng quẫn, vừa xấu hổ lại vừa tức muốn xù lông khi bị Im Yoona chiếm tiện nghi thị giác như vậy. Cô còn chưa được thấy Im Yoona hỏa thân như này bao giờ đâu. Lần này, cô lỗ nặng rồi. Yuri không ngừng oán thán trong lòng.
Vội vàng thu tay lại, trừng mắt nghiến răng nhìn Yoona một cái, Yuri lảo đảo về giường, hai tay nóng vội đem cái áo ngủ vừa lấy khỏi tủ thòng qua đầu mặc vào người xong mới chạy lại chỗ Yoona nén giận mà cắn răng dùng toàn bộ sức lực túm chặt tay đối phương, lòng lo lắng không thôi chỉ sợ người này rơi xuống. Vì Yoona bị kẹt một chân nên cả hai phải loay hoay mãi mới giúp Yoona thoát khỏi rồi leo vào trong phòng.
"CÔ... IM YOONA... CÔ BỊ ĐỘNG KINH À? Đêm hôm cô trèo lên tầng 2 nhà tôi làm gì? Cô định làm Romeo sao? Hay muốn dọa chết tôi đây?"
Sau khi kéo được Yoona vào trong phòng an toàn rồi, trái tim treo cao của Yuri mới được thả xuống, cô chỉ tay vào Yoona quát lớn, hai mắt bừng bừng lửa giận. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Yoona đã sớm bị Yuri thiêu thành tro bụi rồi.
Chưa khi nào Yuri cảm thấy tức giận như hiện tại. Tức vì bị Yoona nhòm hết thân thể mình thì ít, tức vì kẻ này liều mạng không đếm xỉa nguy hiểm đi leo tầng thay vì nhấn chuông cửa thì nhiều. Yuri hoàn toàn không biết rằng vì mình ngủ quên trong nhà tắm nên không nghe thấy Yoona nhấn chuông cửa nên cứ nghĩ đối phương dở hơi tự nhiên nghĩ trò dọa cô.
Nếu như cô không phát hiện ra hoặc Im Yoona không cẩn thận xảy tay ngã xuống thì hậu quả cô thực sự không dám nghĩ tới. Im Yoona coi thường mạng sống của mình như này khiến Yuri phi thường tức giận. Trái tim không ngừng run lên, hốc mắt cũng có chút cay trừng trừng nhìn cái kẻ đang lấm lét trước đứng trước mặt mình. Sớm muộn gì cũng có ngày cô bị người này chọc cho tức chết mất thôi.
"Yoong xin lỗi. Tại Yoong nhấn chuông cửa không thấy em ra nên nghĩ em không muốn gặp Yoong. Vì vậy, Yoong mới... mới trèo tầng như vậy. Không nghĩ tới lại bị mắc kẹt. Yoong chỉ muốn kiểm tra vết thương của em. Yoong có mang thuốc qua." Yoona nhỏ giọng nói, ánh mắt rụt rè nhìn Yuri y như học sinh phạm lỗi đang thú tội với giáo viên chủ nhiệm của mình. Đồng thời cầm túi thuốc đeo ngang bụng giơ lên trước mặt Yuri.
Hôm trước Yuri bị thương ở cổ, cô chưa kiểm tra được. Hôm nay, cô ấy cũng bị thương nên vừa về nhà cô liền tìm mấy loại thuốc sát trùng và thuốc ngoài da loại tốt nhất để mang qua giúp Yuri bôi vào vết thương. Một điều nữa là, sau nhiều chuyện xảy ra, cô quyết tâm không thể để Yuri một mình được. Chỉ nghĩ đến việc, những lúc Yuri gặp chuyện không có cô bên cạnh liền khiến cho cô hận không thể đánh cho mình vài phát.
"Cơ mà Yoong không muốn làm Romeo đâu. Vì kết cục của Romeo và Juliet không tốt. Yoong muốn làm Yoong seobang của em, ở bên em đến đầu bạc răng long." Yoona ngẩng đầu chớp mắt nhìn Yuri nghiêm túc đáp.
Nhờ Yuri nhắc, cô mới thấy hành động của mình cũng giống với anh chàng Romeo trong vở kịch nổi tiếng của nhà văn Shakespeare leo tường vào nhà người mình yêu chỉ để gặp đối phương. Có điều, cô không hề hi vọng chuyện tình của cô và Yuri cũng giống vậy đâu. Cho nên, dù biết Yuri đang tức muốn giết mình thì cô cũng phải phản bác.
"..." Mặt Yuri đầy hắc tuyến tức muốn nổ phổi. Đã sai còn dám lý lẽ lại với cô.
"Dù vậy, cô cũng liều vừa thôi. Tôi trong nhà tắm nên không nghe được chuông cửa. Cô không đợi mai gặp tôi được à? Cô leo lên tầng 2 như này, không may ngã xuống thì sao đây? Cô chỉ có một cái mạng thôi đấy. Sức khỏe bản thân đã không chú ý đến mạng của mình cô cũng không quản còn đòi sống đến đầu bạc răng long? Sao cô cứ phải để tôi phát điên vì cô chứ?" Yuri hít sâu lớn giọng nói.
Nhìn túi thuốc Im Yoona cầm và biết được lý do đối phương trèo tầng để vào nhà mình làm cô vừa sửng sốt vừa cảm động nhưng cơn giận khó mà vơi đi được. So với Im Yoona muốn quan tâm cô thì cô càng mong cô ta chú ý đến bản thân cô ta hơn.
"Rốt cuộc kiếp trước tôi nợ gì cô mà sao kiếp này cô cứ liên tục đả kích tôi như thế? Có phải chọc tôi tức chết, cô mới hả lòng hả Im Yoona? Cô mau cút đi. Cút khỏi cuộc sống của tôi." Yuri nghẹn giọng cười khổ nói, hốc mắt đọng đầy nước nhưng cô không cho phép nước mắt mình rơi xuống. Đem tay che mắt, lòng Yuri cuồn cuộn đau.
Ngoài trời lạnh như thế, phía sau nhà còn có đầy muỗi. Nhìn gương mặt bị lạnh đốt đến sưng đỏ, bàn tay thì trầy cả da của Im Yoona khiến lửa giận trong cô khó mà dập tắt. Người này không hề ý thức bản thân vừa ra viện không lâu, càng không biết gió ban đêm có biết bao nhiêu độc. Đã có không ít người bị trúng gió chết rồi đấy. Trong lòng có đủ loại lo lắng nhưng lại không thể nói ra ngoài dùng vẻ mặt băng lạnh nhìn đối phương.
Đã sớm không là gì của nhau thì không nên có quá nhiều dây dưa.
Nhiều cặp đôi yêu nhau, thậm chí là vợ chồng chia tay nhau, có thể hảo tụ hảo tán nhưng sao bọn cô lại không làm được?
"Yul!" Yoona thấp giọng gọi. Cô bước lên ôm chặt Yuri vào lòng.
"Yoong yêu em. Là Yoong không đúng. Yul! Sau này, Yoong sẽ không vậy nữa. Làm gì cũng sẽ cân nhấc không để bản thân nguy hiểm. Yoong phải sống để còn bảo vệ em nữa và Yoong không muốn cút, không muốn cút khỏi cuộc sống của em." Yoona muốn nói xin lỗi lần nữa nhưng chợt nhớ ra Yuri cực ghét phải nghe hai chữ xin lỗi nên liền sửa thành câu yêu. Cô không ngờ rằng hành động của mình lại khiến Yuri nổi giận như thế.
Có phải tức giận vì lo cho cô, đúng không? Lòng Yoona hồi hộp thấp thỏm.
Được Yoona ôm lấy, Yuri liền cảm nhận rõ rệt cả người Yoona như khối đá lạnh, bộ đồ trên người cũng ẩm ướt do thấm dầy sương đêm chứng tỏ đã ở ngoài trời rất lâu. Còn để vậy sẽ không tốt chút nào. Cô nhớ rõ khi ngồi trên xe taxi, Im Yoona liên tục ho khan, sắc mặt cũng rất kém. Vì vậy, cô liền đẩy Yoona ra, bực bội nói.
"Cô cút ra. Người toàn mùi mồ hôi với khói thuốc đừng có ôm tôi. Lăn đi tắm đi."
"Tắm xong rồi em sẽ cho Yoong ôm phải không?" Yoona đột ngột bị đẩy ra liền không khỏi mất mát nhưng nghe được lời nói của Yuri, đáy mắt liền lấp lóe hi vọng cùng vui mừng, thấp thỏm hỏi dò hỏi.
"Bớt mơ tưởng." Yuri quắc mắt nhìn Yoona nói.
Dứt lời liền đi đến bên tủ quần áo của mình lựa ra bộ đồ mình chưa mặc ném qua cho Yoona có chút gắt gỏng nói thêm: "Nhà tắm dưới nhà bật sẵn nước ấm rồi đấy."
Yoona thoáng ngây người nhìn bộ đồ trong tay rồi lại nhìn Yuri.
"Cô nhìn tôi cái gì? Còn không mau biến. Nhớ mở nước ấm tắm cho tôi." Bộ dạng ngớ ngẩn của Yoona càng khiến Yuri sốt ruột. Cả người đang thấm ướt sương đêm không đi tắm để ngấm vào người đổ bệnh nặng thì sao?
"Yoong biến liền." Yoona đột nhiên nhoẻn miệng cười vui vẻ như trẻ con được phát kẹo, ôm quần áo Yuri đưa co chân chạy xuống tầng dưới.
Yuri thay vì đuổi cô về nhà lại đưa đồ của cô ấy cho cô thay và để cô tắm ở nhà cô ấy còn dặn cô phải tắm nước ấm. Có thể cô ấy không để ý đến việc này hoặc không phát giác ra nhưng cô lại khác. Nếu như Yuri thực sự chán ghét và hết yêu cô thì cô ấy nhất định sẽ tống cô ra khỏi nhà càng sớm càng tốt chứ không bao giờ làm như này. Lòng Yoona vui như mở cờ khi nghĩ đến tình cảm của mình vẫn còn có hi vọng.
Tối nay, cô nhất định phải mặt dày đòi ngủ lại nhà cô ấy mới được. Yoona đánh cuộc, nếu Yuri thỏa hiệp thì chắc chắn cô ấy vẫn yêu cô, trong lòng vẫn có cô.
Yuri hoàn toàn không biết mấy suy nghĩ trong lòng Yoona. Thấy Yoona vừa đi xuống lầu tắm vừa cười tủm một mình làm cô không nhịn được rùng mình, cảm thấy người này có phải chịu lạnh ngoài trời lâu mà ảnh hưởng đến thần kinh hay không?
Yoona đi rồi, Yuri cũng không ngồi yên được. Cô tranh thủ lúc Yoona đang tắm nấu ít trà ngừng để khi đối phương tắm xong ra uống cho ấm bụng. Như vậy, tránh cho Yoona bị cảm nặng và giúp người này hết ho. Trong lòng cô chỉ một mực lo cho sức khỏe của Yoona mà hành động theo bản năng nên vô thức quên luôn việc cần đem tình cảm của cả hai giữ khoảng cách như cô từng nhắc chính mình trước đó.
End chap 72.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip