Chap 84: Ai cũng vô tâm



Chap 84: Ai cũng vô tâm.


Về đến cổng thấy đèn cả hai tầng trên dưới trong nhà vẫn bật điện sáng khiến Yuri hơi sửng sốt khi mà muộn như này rồi mà Im Yoona vẫn chưa đi ngủ. Những ngôi nhà khác trong dãy phố bao gồm cả nhà TaeNy đều đã tắt đèn, duy chỉ nhà cô là vẫn sáng. Mang theo hoài nghi, Yuri lái xe vào trong gara xong đi lên nhà. Lúc vừa mở cửa đập vào mắt cô là cái bóng thù lù của một người dọa cô giật mình nhảy dựng lên suýt thì hét một tiếng ra khỏi miệng.

"Im Yoona, cô hết chuyện hay sao mà đứng ở cửa vậy? Cô tính hù chết tôi à?" Sau khi nhìn rõ người ở cửa là ai, Yuri liền vỗ ngực trừng mắt nhìn Yoona mắng to.

"Yoong chờ em về." Yoona chờ Yuri ở nhà suốt cả buổi đến mức cơm cũng chưa ăn. Nghe tiếng xe Yuri về, cô liền ra cửa để đón. 

Nào ngờ chẳng những được cái ôm hay ánh mắt cảm động từ Yuri như cô mong còn bị Yuri trừng mắt la mắng làm cô thấy mình ủy khuất vô cùng.

Có điều, cảm giác ở trong nhà chờ đợi một người buổi tối thật dài và lâu. Một mình quanh quẩn trong căn nhà vắng lặng làm cho cô thấy như bị cảm giác cô đơn hiu quạnh nuốt chửng lấy mình. Từng giây từng phút trôi qua chỉ mong nghe được âm thanh mở cửa cùng tiếng bước chân trở về của người mình yêu.

Nhờ vậy, cô mới hiểu được cảm giác Yuri từng trải qua. Cô ấy từng vì đợi cô về mà ngủ gật gù trên sô pha nhưng vừa thấy cô trên mặt liền tràn đầy ý cười khiến cho một ngày mệt mỏi vì phải học ở trên trường và đến công ty làm quen công việc đến đêm muộn của cô dần tan đi, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp. 

Cô vốn đã từng được Yuri dành cho vô số đặc quyền đặc biệt, nhận không biết bao nhiêu là quan tâm dịu dàng từ cô ấy. Đáng tiếc, khi đó cô luôn cho rằng đó chuyện hiển nhiên mà ít khi chú ý tới và trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp đó. Giờ muốn tìm lại cũng không được.

Tuy rằng thời gian không thể quay trở lại nhưng sai lầm có thể từ từ sửa chữa. Thế nên, giờ đây cô sẽ không để Yuri phải chờ mình nữa.

Tới lúc, đến lượt cô chờ cô ấy rồi. Chỉ khi bản thân đặt mình trong hoàn cảnh của đối phương mới thấu hiểu được đối phương hơn và tìm ra lỗi sai mình mắc phải. Cô muốn dùng thời gian để chữa lành tình yêu của cả hai. 

"Vậy thì cô cũng không cần đứng ở cửa lù lù một đống như thế? Hại tôi còn tưởng nhà có ma." Yuri thay dép đi trong nhà, nhìn đến vẻ mặt cô đơn của Yoona vẫn là không đành lòng nói ra lời khó nghe nên chỉ bất đắc dĩ đáp.

Lúc nghe Im Yoona nói chờ cô làm cô không khỏi sửng sốt. Trong đầu vô thức nhớ lại hình ảnh của chính mình năm nào. Mỗi tối Im Yoona về muộn, cô đều gắng chống đỡ cảm giác buồn ngủ chỉ để chờ cô ta về. Rõ ràng cô không cần làm vậy, Im Yoona khi đó cũng không ít lần khuyên nhủ cô không cần mệt nhọc đợi cô ta nhưng mà cô vẫn muốn đợi.

Lý do vô cùng đơn giản, cô không muốn cô ta vừa mở cửa về phải đối diện với sự im lặng một mình. Hai người đang ở cùng nhau nên cô muốn cho cô ta cảm giác của một gia đình, khi trở về sẽ thấy cô, sẽ có cảm giác luôn có người chào đón mình. Kỳ thật, lúc ấy cô làm được như thế cũng là vì còn trẻ suy nghĩ cũng mang nhiều tư tưởng mơ mộng lãng mạn. Còn hiện tại, chắc cô không làm được. Cả ngày làm việc mệt muốn chết, tối về nhà chỉ muốn ăn qua bữa rồi đi ngủ hơi đâu mà ngồi chờ người khác về chứ.

Có lẽ đây là sự khác biệt của tuổi trẻ và khi trưởng thành đi. Về phần Im Yoona, cô chỉ có thể lý giải rằng người này dậy thì muộn hoặc đang muốn trẻ hóa nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô cũng bị cảm động bởi những hành động nhỏ này của cô ta. Ít nhất cô ta cho cô cảm giác rằng cô ta đang cố gắng thấu hiểu cô, muốn tự mình trải qua những cảm giác cô đã trải qua.

Chính vì cô đã trải qua nên vô cùng hiểu được cảm giác Im Yoona phải chịu nên muốn làm như không thấy thì cô không tài nào làm được. Cô không muốn mình sẽ trở thành bản sao vô tâm với cô ta như cô ta từng làm với cô. Dù muốn thì cô cũng không làm được. Ai bảo cô yêu người ta nên vẫn không đành lòng nhìn người ta vì mình mà chịu đựng đau đớn trong lòng một mình.

Nếu cô đã quyết định chấp nhận Im Yoona lần nữa thì nên mở lòng với đối phương thay vì chấp nhặt những chuyện quá khứ. Chỉ cần hiện tại và tương lai tốt đẹp là đủ rồi.

"Yoong chỉ muốn em cảm thấy khi về nhà vẫn có người đợi mình." Yoona cúi thấp đầu nói.

Đúng lúc này bụng của cô rất biết chọn thời điểm mà kêu lên mấy tiếng ục ục làm cô xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Vì sắp đến bữa rồi mà Yuri lại bỏ đi tới nơi khác dùng bữa làm cho cô liền không có tâm trạng ăn uống, nấu một bàn ăn thịnh soạn bày ra lại để đó không đụng đũa miếng nào. Cho nên, bây giờ bụng liền biểu tình kêu rõ to.  

 "Cô chưa ăn sao?" Hiển nhiên Yuri cũng nghe thấy tiếng kêu từ bụng Yoona, nhìn hai vành tai Yoona đỏ rực, cô vừa buồn cười vừa đau lòng.

Dạ dày đã không tốt lại ăn uống không vào bữa như này thì sớm muộn cũng nhập viện thôi.

"Ừm. Vì em đi rồi nên Yoong không có tâm trạng ăn nữa." Yoona nhỏ giọng nói.

"Vào đi. Tôi hâm lại thức ăn cho cô. Dạ dày cô mới làm tiểu phẫu không lâu nên đừng chủ quan mà chểnh mảng chuyện ăn uống kẻo lại lên bàn mổ lần nữa." Yuri vừa nhấc chân vào nhà đi về hướng nhà bếp vừa cằn nhằn nói.

"Vậy em ăn cùng Yoong chứ? Ăn một mình buồn lắm." Yoona vội chạy theo kéo ống tay áo của Yuri, giọng nói đầy chờ mong.

Bọn cô từ khi gặp lại vẫn chưa có bữa ăn riêng tư với nhau vui vẻ ấm áp nào cả. Chỉ có bữa sáng nay nhưng không tính được vì đồ ăn nấu đơn giản. Vì vậy, cô rất muốn có thể cùng Yuri ăn, nhìn Yuri thưởng thức các món ăn mà cô dụng tâm làm cho cô ấy.

"5 năm qua, cô không ăn một mình sao?" Yuri nhướn mày nhìn Yoona nói. Sao bây giờ cô lại cảm thấy Im Yoona ngày một giống tính trẻ con thích làm nũng hơn cả Yumi vậy.

"Đều ăn một mình nhưng giờ em về rồi nên..." Yoona ngẩng đầu nhìn Yuri ngập ngừng nói.

Đúng là 5 năm qua, cô luôn một thân một mình bữa ăn bữa không. Cuộc sống luôn cô đơn lẻ bóng nhìn thời gian trôi qua một cách vô vị. Sự biến mất đột ngột của Yuri khiến cho cô bị đả kích, cô ấy đi không chỉ để lại cho cô một khoảng trống lớn còn mang theo cả trái tim cô đi. 

Giờ đây, cô ấy trở về rồi, cô thật nhớ những ngày tháng bọn cô từng cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Vui vẻ hạnh phúc giận hờn đều có cả. Cô muốn sống lại những ngày ấy nhưng là phải hạnh phúc hơn nhiều. Hiện tại cô đã biết nấu ăn rồi nên không còn phải lo chuyện nhà bếp bị cả hai tàn phá nữa. Chẳng những cô mà Yuri cũng biết nấu ăn. Cô vẫn mong muốn được thưởng thức đồ ăn cô ấy nấu. Tiếc là cô chưa được nhận phúc lợi này. Nghĩ tới đây, lòng Yoona không khỏi rầu rĩ.

"Tôi ăn cùng cô là được chứ gì. Cô mau thu lại cái biểu tình đáng thương của cô lại đi." Yuri xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói. Dù cô không thấy đói, thậm chí bụng vẫn còn no nhưng lại không đành tâm để Yoona ăn một mình.

Khi xưa mỗi lần trở về muộn dù mệt mỏi nhưng Im Yoona sẽ luôn mua cho cô đồ ăn khuya rồi cùng cô ăn. Người này nhiều khi rất vô tâm nhưng cũng rất hay nghĩ cho cô. Thật lâu rồi cả hai chưa cùng ngồi ăn khuya với nhau làm cô cũng có chút hoài niệm. Bọn cô dường như không chỉ bỏ lỡ còn đánh mất rất nhiều thứ. Trưởng thành rồi mới nhận ra, tiếc nuối cũng đã muộn. Trải qua hiểu lầm mất mát nên mọi thứ không còn tự nhiên như trước nhưng ít nhất cũng đã biết thấu hiểu và tin vào tình cảm dành cho nhau hơn.

Đây chính là cái giá và kết quả của sự trưởng thành. Tình yêu từ vô tư đơn thuần chuyển thành sự chín chắn, sẻ chia, biết nghĩ cho nhau. Tuy mất cái này nhưng lại bù lại cái kia. Yuri khẽ cười nhẹ trong lòng. Người ta nói tình cảm một khi tổn thương thì cũng giống như chiếc cốc vỡ, cho dù cố hàn gắn đến đâu thì vẫn để lại vết nứt. Thậm chí khi cầm mảnh vỡ hàn gắn không cẩn thẩn sẽ khiến mảnh vỡ cứa chảy máu tay. Cô không phủ nhận nhưng cô nguyện để tay bị mảnh vỡ cứa bị thương chỉ cần đem được chiếc cốc kia hàn gắn lại, mặc kệ nó có vết nứt thì cô vẫn chỉ muốn nó thay vì tìm chiếc cốc mới nguyên vẹn khác. Bởi chiếc cốc kia tuy rằng không còn vẹn nguyên nhưng nó chính là chiếc cốc mà cô đã lựa chọn cho mình, trân trọng dành nhiều tình cảm nhất. Nó không còn hoàn hảo thì đã sao, chỉ cần cô vẫn yêu nó, giữ nó bên mình thì chút không hoàn hảo đó cũng thành dấu vết kỷ niệm khiến cô càng thêm gìn giữ, quý trọng nó hơn.

Tựa như tình yêu của cô và Im Yoona. Vì có những vết rạn nứt hiểu lầm chằng chịt mà bọn cô mới có thể hiểu rõ thêm về những góc tối trong tâm hồn của nhau. Trải qua thương đau mới chịu nhìn nhận vào những sai lầm của mình thay vì chỉ biết đổ hết lỗi lên đối phương. Đồng thời biết đặt vào vị trí của nhau để hiểu nhau, cũng nhận ra rằng ai cũng không thể thay thế được vị trí của người kia trong lòng mình. 

nhưng...

Trong một buổi tối hết dỗ một đứa nhỏ tâm hồn như bà cụ non, giờ lại phải dỗ thêm một người lớn tâm hồn y như con nít khiến da đầu cô phải run lên, cảm thấy mình sắp chuyển thành nghề bảo mẫu đến nơi rồi. Tính khí Yumi nhất định là di truyền từ Im Yoona rồi chứ cô đâu có thế.

Con cô mang nặng đẻ đau sinh ra mà sao chẳng thừa hưởng tý thông minh xinh đẹp gì của cô hết vậy? Từ ngoại hình đến tính cách đều như một khuôn đúc ra của Im Yoona là sao? Yuri cảm thấy cực kỳ buồn bực. 

"Vậy để Yoong phụ giúp em hâm đồ ăn." Yoona lập tức vui vẻ nói.   

Cô vội vàng chạy lại cùng Yuri đem một bàn thức ăn hâm nóng lại. Cô biết đây là Yuri thỏa hiệp với cô. Trong lòng cô ấy vẫn nghĩ đến cô, ánh mắt nhìn cô tuy rằng mang theo vẻ bất đắc dĩ nhưng đã không còn sự lạnh băng cự tuyệt như hồi đầu cả hai mới gặp lại nữa. Trái tim cô rung lên từng nhịp, lòng như được rót nước ấm.

Hâm xong đồ ăn, cả hai ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn. Yuri chỉ gọi là ăn cho có hình thức vì cô thực sự no đến mức không muốn nhét thêm gì vào bụng dù đồ ăn Im Yoona làm rất có sức cuốn hút, không chỉ hình thức đẹp mắt mà mùi vị cũng rất tuyệt. Yuri không khỏi cảm thán, người này thất nghiệp có thể chuyển sang nghề nấu ăn cũng không tệ.

"Em ăn thử món này đi. Mùi vị làm theo sở thích của em đó." Thấy Yuri không mang vẻ hào hứng ăn cho lắm, chỉ cầm đũa thôi nên Yoona liền gắp món ăn cô làm kỳ công nhất đưa đến trước mặt Yuri với bộ dạng mong chờ.

Nhìn Im Yoona, tay cầm đũa đã gắp đồ ăn giơ tới miệng mình, bộ dạng rất kiên nhẫn chờ mình nếm thử, Yuri không còn cách nào khác là hơi mở miệng để Yoona đút đồ ăn cho mình. Chẳng biết sao khi Yoona đút đồ ăn cho cô lại khiến cô có chút mất tự nhiên. Đặc biệt là lúc bị ánh mắt đối phương nhìn vào mình một cách chăm chú. Cô nhớ trước kia toàn là cô chủ động đòi Im Yoona đút đồ ăn cho mình, mặt dày không biết tới hai từ xấu hổ. Thế nhưng, bây giờ được người ta chủ động đút đồ ăn tới miệng cho thì lại thấy ngượng ngùng không quen.

Hình như càng có tuổi thì da mặt cô càng mỏng đi thì phải, hoàn toàn trái ngược với Im Yoona. Nghĩ tới điều này, cô lại có chút tưởng niệm cô của ngày xưa đồng thời khâm phục sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của Im Yoona khi ấy dành cho cô.

Ngẫm lại, nếu không phải Im Yoona có tình cảm với cô thì sao chịu nổi sự ồn ào không chút xấu hổ, không có gì gọi là thục nữ của cô lúc đó. Hiện tại, bình tĩnh đem nhiều chuyện nhớ lại, cô mới phát hiện ra thế giới của Im Yoona vốn yên tĩnh vì sự tồn tại của cô mới trở nên ồn ào. 

Trước khi gặp cô, Im Yoona lúc nào cũng dựng xung quanh mình bức tường thành kiên cố, không cho phép ai tiếp cận mình. Chỉ có cô mới ngang nhiên dám chạy đến, không phá được thì leo lên để xâm nhập vào. Vốn dĩ Im Yoona có thể dùng những biện pháp lạnh lùng xua đuổi cô đi như đã từng dùng với nhiều người ngoan cố mặt dày hơn cô. Thế nhưng, Im Yoona không làm vậy, không những để mặc cô xông vào thế giới của cô ta mà còn cố ý tạo lối đi cho cô dễ dàng xông vào. Tuy bề ngoài luôn đối với cô lạnh nhạt không để ý nhưng lại mặc nhiên cho cô càn quấy làm phiền cô ta mọi lúc mọi nơi.

Đáng tiếc khi đó cô còn quá trẻ nên không thể nhìn ra mọi thứ lại chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của mình và một lòng nghĩ cách làm sao để Im Yoona chú ý đến mình nên không hề hay biết suy nghĩ tâm tư của Im Yoona.

Cô oán trách Im Yoona vô tâm nhưng thật ra cô so với cô ta còn vô tâm hơn. Chẳng những vậy sau mỗi hiểu lầm cô cũng chưa từng cho Im Yoona cơ hội để biện giải.

Năm đó, cô dại khờ chỉ biết yêu Im Yoona một cách điên cuồng vụng về, yêu đến mức đánh mất đi sự lý trí của chính mình. Cô mặt dày, bạo dạn, lúc nào cũng mạnh mồm mạnh miệng chỉ để che giấu đi sự tự ti của mình. Mỗi lần gặp chuyện gì đều tự suy luận theo hướng tiêu cực không muốn tìm Im Yoona thẳng thắn nói rõ vì sợ mọi điều còn tệ hơn cô nghĩ. Cô cứ quanh quẩn trong mấy suy nghĩ hạn hẹp đó nên tự đẩy mình vào tình trạng suy sụp.

Đồ ăn trong miệng trôi xuống cổ họng có chút nghèn nghẹn, sống mũi cay cay. Cô khi xưa cũng tệ đâu kém Im Yoona chứ. Chỉ vì cô đứng ở vị trí của cô để nhìn nhận mọi thứ nên mới cho rằng người đau khổ trong cuộc tình này chỉ có cô. 

Nhớ đến căn phòng đầy những bức ảnh của cô, của cả hai lúc còn bên nhau được Im Yoona rửa ra hay cả chiếc lọ thủy tinh chứa sao giấy do cô từng gấp tặng Im Yoona tưởng đã bị vứt bỏ đi đều được Im Yoona cẩn thận cất giữ. 

Những vật kỷ niệm của cả hai, thứ bị cô quên, thứ bị cô ném bỏ nhưng lại được Im Yoona nhớ kỹ và trân trọng. Đến cả từng lời nói cửa miệng của cô, thứ cô học vẹt trên mạng để lấy lòng Im Yoona sớm bị cô quên không còn một mảng, vậy mà Im Yoona lại nhớ rõ. Dù khi đó người nói là cô, người tỏ ra nhiệt tình ánh mắt tràn đầy tâm ý còn người  nghe là cô ta thì luôn giữ một thái độ hờ hững như thể không xem ánh mắt mong chờ của cô vào mắt, không để lời cô nói vào tai.

Cô từng cho rằng mình xui xẻo mới gặp phải Im Yoona, yêu trúng người này. Thế nhưng, không hẳn là vậy. Nếu như xui xẻo thì Im Yoona cũng xui xẻo đi mới yêu và gặp phải cô. Trên đời này, khó mà tìm được ai, kể cả mẹ cô cũng không thể  dành cho cô sự kiên nhẫn, tận tâm tận lực quan tâm cô một cách lặng lẽ, chú ý đến mọi điều liên quan đến cô dù là nhỏ nhặt nhất như Im Yoona.

Vậy nên, gặp gỡ và có được tình yêu của Im Yoona đối với cô mà nói cũng là một may mắn.    

"Ừm. Cô cũng ăn đi. Sau này đừng nhịn đói sẽ không tốt cho dạ dày." Thông suốt ra nhiều chuyện, Yuri nhìn Yoona cũng thuận mắt hơn. Cô hơi do dự một chút, cuối cùng quyết định lấy đũa gắp một khối thịt đưa đến bên miệng Yoona.

Được Yuri gắp thịt còn đưa đến miệng làm Yoona thụ sủng nhược kinh, ngây người một lúc mới vội vã há to miệng ăn miếng thịt Yuri đưa tới kia. Thật lâu rồi cô mới được Yuri chăm sóc như vậy làm cô cảm thấy lòng như được rót mật. Vừa ăn vừa cười, gương mặt như bừng sáng.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy nhưng muốn có được nó lại không dễ dàng. Cô từng có nhưng đã đánh mất nay tìm lại được nên không giấu được niềm vui nở rộ trong tim.

"Thật ngon. Yoong có làm kim chi món em thích rồi. Ngày mai là được ăn. Bữa sáng mai Yoong nấu cháo để em ăn cùng kim chi nhé." Yoona nuốt xuống miếng thịt, đôi mắt ngập ý cười nói.

"Ừ. Cô ăn nhiều vào. Buổi tối tôi ăn nhiều rồi nên giờ không ăn được nữa." Yuri gật đầu đáp, tiện tay gắp thêm ít đồ ăn bỏ vào bát cho Yoona.

Nhìn Im Yoona vui vẻ, ăn rất ngon miệng lòng cô cũng nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác yên vui này lâu rồi mới lại có. Thế mà ngày qua, cô cứ liên tục đem Im Yoona đuổi xa khỏi mình dùng những lờ lẽ tàn nhẫn làm tổn thương đối phương để rồi chẳng những khiến Im Yoona khổ sở còn khiến cô tự tìm ngược cho chính mình.

Im Yoona đau khổ cô cũng không dễ chịu.

Im Yoona vui vẻ vì cô lòng cô như được xoa dịu.

Cái gọi là tình yêu chính là như thế đi.

Yoona nghe giọng nói mang ngữ điệu ôn hòa của Yuri thì càng thêm vui vẻ, đem toàn bộ đồ ăn Yuri gắp cho mình ăn sạch, ăn đến mức bụng căng đầy ợ ra tiếng mới thôi.

"Cô ra ngoài phòng khách nghỉ đi để tôi dọn cho." Thấy Yoona đã ăn no buông đũa, không còn ăn thêm được nữa, Yuri liền đứng dậy thu dọn bát đĩa nhẹ giọng nói.

"Yoong dọn cùng em. Hai người dọn sẽ nhanh hơn." Yoona lập tức đứng dậy cùng Yuri thu dọn mỉm cười nói. 

Cô làm sao có thể để Yuri dọn một mình được. Thực ra, cô có thể tự nhận một mình dọn hết nhưng cô lại không muốn vậy. Hai người dọn sẽ có cảm giác gia đình hơn. Cô nhớ rõ ngày trước ở cùng nhau, điều Yuri mong nhất chính là được cùng cô nấu ăn cùng cô rửa bát, cùng chia sẻ công việc gia đình với nhau như thế mới ấm áp. Đây cũng là điều mong mỏi của cô.

Thấy Yoona nhiệt tình như vậy Yuri cũng không phản đối, cả hai cứ thế cùng nhau dọn bàn ăn, cùng nhau rửa bát đứng sóng vai bên nhau, người rửa dầu, người tráng nước. Yuri có chút mơ hồ cảm giác không giống thực.

Khi bé xem ti vi thấy trong phim tình cảm, có cặp vợ chồng làm như vậy. Cô nhìn thấy liền cảm thấy khung cảnh này rất đẹp, cảm giác được đó là gia đình hạnh phúc. Thế nên, từ đó cô luôn trông mong có thể thấy ba mẹ mình cũng sẽ làm như thế. 

Đáng tiếc được thấy ba mẹ cô  ăn cơm cùng nhau còn khó huống hồ là rửa bát cùng nhau. Chính vì vậy mà cô liền đem ước muốn này gửi ngắm vào chính mình. Nó trở nên mãnh liệt hơn khi cô gặp gỡ, yêu rồi ở chung với Im Yoona. Có điều, thời gian ở chung kia, cả hai đều không biết nấu ăn, Im Yoona lại bước vào giai đoạn bận rộn vừa phải học trên trường, vừa phải tới công ty làm quen công việc. Do đó, cả hai khi ăn cùng nhau không ăn nhà hàng thì cũng mua đồ cơm hộp về ăn, ăn xong ném hộp đi. Cho nên, phòng bếp hay bát đũa đều chỉ là đồ trang trí trong nhà, nào có cơ hội để bọn cô đụng tới.

Quãng thời gian ở Mỹ, lúc thì nhìn mẹ và dượng, lúc thì nhìn ông xã cùng vị kia của anh ấy phụ giúp nhau nấu ăn rồi cùng nhau rửa bát, cô đều rất hâm mộ và ghen tỵ. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không có cơ hội trải nghiệm cảm giác này. Thật không ngờ lúc cô buông xuôi ý định này thì nó lại tới làm cho cô vừa có chút không quen vừa như có làn gió mát thổi vào trong lòng.

Trong lúc rửa bát cả Yuri và Yoona cũng không nói chuyện, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Cho đến khi rửa xong, Yuri rửa sạch tay rồi lau khô, cô quay lưng định đi ra ngoài thì bất chợt bị Yoona vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hai tay Yoona vòng qua eo quấn lấy bụng cô, còn cằm tựa vào vai cô, thì thào nói:

"Yul! Yoong hối hận. Thật sự hối hận rồi."

Cả người Yuri thoáng cứng nhắc, hàng mi khẽ run, cô sững sờ một lúc mới lấy được bình tĩnh thấp giọng cười nhạt nói:

"Hối hận vì yêu tôi hay là hối hận vì đã nói bất chấp mọi thứ một lòng muốn bên tôi?"

Nghe Yuri nói, lòng Yoona đau như dao cắt, cô ôm Yuri càng thêm chặt, giọng nói nhuốm đầy hơi thở bi thương:

"Yul! Em đến giờ vẫn không tin vào lời Yoong nói, vẫn luôn xem nhẹ vị trí của em trong lòng Yoong. Em sao có thể nghĩ Yoong hối hận vì điều đó. Em quá xem thường tình cảm của Yoong dành cho em rồi."

Yuri mím môi, tay định giơ lên đem tay Yoona gỡ khỏi người mình lập tức khựng lại khi nghe Yoona nói. Hơi thở nóng rực của Yoona phả vào cổ cô làm cho cô cảm thấy hơi ngưa ngứa, trái tim vừa bị treo cao nhẹ nhàng trở lại vị trí cũ, tay cũng buông xuống để mặc Yoona ôm mình.

"Vậy cô hối hận cái gì?" Yuri rũ mắt hỏi.

Không phải là cô không tin lời Im Yoona nói hay xem thường tình cảm Im Yoona dành cho cô mà là trong lòng cô dù tin nhưng vẫn có tia cảnh giác và do dự vì muốn bảo vệ mình, muốn tạo cho mình đường lui nếu không may bản thân bị tổn thương lần nữa. Nỗi đau lần trước dù là hiểu lầm đã được hóa giải nhưng vẫn tồn tại một bóng ma tâm lý trong lòng cô.

"Yoong hối hận vì giáng sinh năm đó đã tặng giày cho em. Yoong không nên tặng giày cho em. Ngày đó, em nói rằng tặng giày cho người mình yêu nghĩa là muốn để người đó đi xa khỏi mình. Yoong không tin còn cho rằng em mê tín, trẻ con và vô lý." Yoona cười khổ chậm rãi nói.

"Thế nhưng, giờ Yoong tin rồi. Yoong thật sự hối hận rồi bởi vì em thực sự đi xa khỏi Yoong, xa suốt 5 năm mặc cho Yoong muốn đào tung quả đất này lên cũng không tìm ra được em. Suốt 5 năm qua, mỗi đêm Yoong đều mắng chính mình vì đã chọn giày là món quà tặng đầu tiên cho em sau khi chúng ta hẹn hò."

"Lúc đó, Yoong chỉ nghĩ tặng giày thể thao cho em vì muốn em từ sau sẽ hiểu tâm ý của Yoong mà không đi giày cao gót nữa. Như vậy, em có thể chạy nhảy thoải mái không lo bị trật hay sưng chân nữa. Yoong hoàn toàn không biết tặng giày lại mang hàm ý kia."

Yuri giật mình đến sững sờ. Những lời Im Yoona nói như tiếng sét đánh bên tai cô. Giáng sinh đầu tiên của cả hai, đúng là Im Yoona tặng cô một đôi giày thể thao hàng hiệu đi vô cùng êm chân và thoải mái. Thế nhưng, cô ta chỉ bảo đưa quà cho cô chứ không hề nói vì sao lại tặng cô giày. Vì vậy, cô mới hiểu lầm cho rằng cô ta muốn dùng vật để nói ra hàm ý rằng muốn đem cô đẩy xa khỏi cô ta.

Năm đó, vì trước đó cô đang giận cô ta thêm việc nhớ lại vụ sinh nhật cô không lâu trước đó, cô ta không biết ngày sinh của cô bơ cô cả ngày, không nhắn tin cho cô dù chỉ là một câu chúc mừng. Cho nên, cô liền nổi nóng cùng cô ta ầm ĩ một trận rồi trong lúc không kiềm chế được mà ném gói quà đựng giày vào thùng rác gần đó rồi đùng đùng bắt taxi bỏ về nhà mặc kệ cô ta ngây người đứng đó bởi hành động của cô.

Có điều, về đến nhà lăn lộn trên giường gần một tiếng, cơn nóng trong người tiêu tan phân nửa, cô mới bắt đầu hối hận vì hành động bốc đồng và trẻ con của mình. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, giữa nửa đêm cô liền đi bảo tài xế đưa cô tới chỗ cô ném giày kia để lục thùng rác tìm lại túi giày bị mình ném đi đó. Tìm muốn hoa mắt, gần như bới tung thùng rác nhưng vẫn không thấy đôi giày Im Yoona tặng mà cô ném đi kia. Ngay lúc cô nôn nóng gần như sắp khóc thì Im Yoona lại như cô hồn lu lù xuất hiện sau lưng cô đưa ra đôi giày hại cô tưởng ma bị dọa giật mình suýt thì cắm đầu vào trong thùng rác.

Hôm đó trời rất lạnh , tuyết rơi rất dày nhưng sau khi cô bỏ về Im Yoona vẫn ở lại chỗ đó, lấy đôi giày từ trong thùng rác ra rồi kiên nhẫn ở đó chờ cô quay lại. Khi cô hỏi cô ta rằng nếu cô không quay lại thì có phải cô ta sẽ làm gì? Im Yoona khi đó nói sao nhỉ?

"Tôi tin cậu sẽ quay lại."   

Đúng rồi, Im Yoona trả lời cô như vậy. Ánh mắt bình tĩnh và kiên định làm lòng cô mềm nhũn lại thấy trên người rồi tóc cô ta bám đầy tuyết, mặt trắng bệch vì lạnh thì mọi tức giận của cô đều không cánh mà bay, tiếp tục dồn hết tình cảm cho cô ta.

Cho đến giờ, cô mới biết nguyên do thực sự Im Yoona tặng giày cho cô. Hóa ra không chỉ mỗi cô khi tặng quà cho cô ta đều muốn đem tâm ý đặt vào trong mà cô ta cũng vậy. Thế nhưng, tâm tư cô ta luôn kín đáo nên rơi vào mắt cô liền biến thành hàm ý khác.

Rốt cuộc trong quá khứ còn bao nhiêu chuyện cô hiểu lầm Im Yoona đây?

Yuri thật không biết nên giận hay đau lòng vì cái tính khi xưa này của Im Yoona nữa.


End chap 84.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip