Chap 97: Cơn giận của ông Choi



Chap 97: Cơn giận của ông Choi. 


"Em ăn cái này đi. Ngon lắm." Yoona gắp đồ ăn từ phần ăn của mình sang cho Yuri mỉm cười nói.

Từ khi gặp lại đến giờ, cô thấy Yuri ăn uống so với trước kém đi rất nhiều nên cực kỳ lo lắng. Vì vậy, cô luôn để ý khẩu vị của Yuri để tìm mấy món ăn có thể khơi dậy vị giác muốn ăn của cô ấy. Cô muốn chăm Yuri có da có thịt hơn chứ hiện tại cô ấy rất gầy.

"Phải đó. Món này cũng ngon nè. Cậu phải ăn nhiều vào chứ mình thấy cậu ngày một ốm đi đó." Tiffany cũng gắp một khối thịt kho tàu bỏ vào phần ăn của Yuri rồi nhẹ giọng nói.

"Em cũng ăn phải ăn nhiều vào đừng có giảm cân. Mũm mĩm một chút mới đáng yêu đừng có gầy giống hai bộ xương khô như Yuri với Yoona. Để Taeng bóc vỏ tôm cho em nhé." Taeyeon bên cạnh cũng nhanh tay bóc vỏ tôm thả vào hộp cơm của Tiffany vừa cười vừa nói. Ngay lập tức cô nhận được cái liếc mắt của Yuri với Yoona liền rụt cổ ngậm miệng lại. Cô nói đâu sai. Taeyeon ấm ức nghĩ trong lòng. Không chỉ Yuri mà Yoona cũng rất gầy mà. Có lúc cô cảm tưởng chỉ cần một trận gió lớn thổi qua cũng có thể đánh bay cả hai người này. 

Sau khi nhà hàng mang đồ ăn tới thì bọn cô ngồi vào một bàn ăn với nhau còn Sunny với ông bà Jung và Jessica thì ngồi bàn khác cách bọn cô một bàn cùng ăn đồ do bà Jung mang tới. Nhân viên thì đã ra ngoài nên trong phòng hiện chỉ có 8 người. Không khí trong phòng ban đầu có chút ngột ngạt vì sự phân chia bàn ăn và thái độ đạm bạc của Yuri dành cho ông bà Jung nhưng dần dần mọi người cũng thích nghi và trở nên tự nhiên hơn.

"Mấy đứa có muốn ăn thêm canh gà hay tôm chiên không? Dì làm nhiều lắm." Bà Jung ngồi cách một bàn nhìn bốn người Yuri tách riêng gọi nhà hàng mang đồ ăn tới để ăn thay vì ăn món bà làm tuy cảm thấy mất mát ngượng ngạo nhưng bà vẫn cố gắng đánh tiếng mời thêm lần nữa dù biết sẽ bị từ chối.

"Dì Jung nấu ngon lắm. Đồ ăn nhà hàng không ngon bằng đâu. Các cậu thực sự không muốn ăn à?" Sunny cũng ngẩng đầu nhìn mấy người Yoona trầm mặc nói. Cô thực sự không thích cách thức ngồi ăn chia nhóm thế này chút nào nhưng ngẫm lại thì việc làm của Yuri cũng không hoàn toàn là sai. Chuyện gia đình của Yuri với Jessica rất phức tạp, cô không thể phán xét cô ấy đúng hay sai. Yoona yêu Yuri tất nhiên sẽ đứng về phía Yuri rồi, giống như Taeyeon với Tiffany vậy.

Còn cô...

Tất nhiên cô sẽ không do dự mà lựa chọn Jessica. Mặc cho cô ấy không yêu cô thì cô sẽ luôn làm mọi thứ vì cô ấy mà không cần hồi đáp.

"Bọn cháu ăn thế này đủ rồi. Cám ơn dì." Yoona nhìn bà Jung rồi từ chối khéo xong mới trả lời Sunny: "Đồ ăn nhà hàng này nấu không tệ. Bọn mình ăn đều ngon miệng."

Đúng lúc này, trợ lí của Yuri từ ngoài đi vào, phía sau còn dẫn theo một người đàn ông trung niên:

"Chị Anna, bác Choi đến thăm chị nè. Em dẫn bác lên rồi, chị nói chuyện với bác nha."

"BA." Yuri ngồi bật dậy khỏi ghế kinh ngạc kêu to khi thấy ông Choi đột ngột xuất hiện. Một tiếng gọi này của cô làm không chỉ ông Jung mà còn mấy người Yoona cũng giật mình, theo bản năng mà nhìn đến người đàn ông vừa tới.

Khác với vẻ ngoài có phần từng trải khó gần của một doanh nhân toát ra từ ông Jung thì người đàn ông này mang vẻ ngoài học thức, nho nhã giản dị và gần gũi.

"Hôm nay, buổi tối ba mới có ca phẫu thuật. Gọi điện cho trợ lí của con thì nghe cô ấy nói con làm việc tăng ca. Ba nghĩ kiểu gì con cũng lại ăn uống qua loa. Cho nên, ba liền vào bếp làm cho con mấy món con thích. Đã ăn uống chưa?" Ông Choi mỉm cười dịu giọng nhìn Yuri nói. Cảm nhận được những ánh mắt tò mò nhìn mình, ông cũng không lúng túng mà mặc kệ để bọn họ quan sát đánh giá mình.

Ông tới bất ngờ như này là cố ý, phần là vì muốn mang đồ ăn cho Yuri. Nhìn cô xanh xao hơn so với hồi chưa về Hàn khiến ông rất xót nên muốn tranh thủ thời gian đang công tác ở Hàn Quốc để tẩm bổ bồi dưỡng cho cô. Lý do nữa là ông cũng muốn gặp Im Yoona. Từ lúc nghe Yuri nói đã đồng ý tái hợp với cô gái này làm ông trăn trở sốt ruột vô cùng, chỉ muốn mau chóng gặp Im Yoona xem cô ta có toàn tâm toàn ý đối với Yuri hay không. Khi yêu ai liền yêu tất cả mọi thứ liên quan đến người đó. Bởi ông yêu bà Kwon nên trong lòng liền xem Yuri như con gái của chính mình lại chứng kiến thời gian khổ sở của cô. Vì lẽ đó, ông luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với cô. Có điều, ông không ngờ mình lại đụng mặt cả ông bà Jung.

Tuy đã nhìn thấy ảnh ông bà Jung hay Yoona trên báo chí nhưng đây là lần đầu ông giáp mặt bọn họ. Đối với ông Jung, ông chưa bao giờ có chút thiện cảm nào sau khi biết những gì ông ta đối xử với hai mẹ con Yuri. Cho nên, trước ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, ông liền làm ngơ. Nghĩ đến những gì ông ta mới nói với Yuri rồi hôm nay lại dẫn vợ tới cùng ăn cơm với con gái riêng trước mặt Yuri khiến ông không khỏi phẫn nộ trong lòng. Nếu như hôm nay ông không tới thì chẳng phải Yuri phải chứng kiến cảnh một nhà 3 người thân thiết kia sao. Dẫu biết hiện tại có lẽ cô sẽ không để tâm nhiều nhưng chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. 

"Con đang ăn nè. Ba đúng là... Sao ba không nghỉ ngơi giữ sức để tối phẫu thuật chứ. Toàn lo cho con thôi. Ba đến cũng không gọi con để con xuống đón ba. Ba lại đây ngồi đi. Ba nấu gì thế? Nghĩ đến đồ ăn ba nấu là con đã muốn chảy nước miếng." Yuri vội vàng kéo ghế cho ông Choi ngồi xuống bên cạnh mình, miệng nói liên hồi, trong mắt ánh lên sự vui mừng. Vẻ ngoài gai góc thường ngày của cô lúc này bị rút sạch hoàn toàn. Không còn dáng vẻ lạnh lùng hay xa cách nữa mà có chút trẻ con làm nũng.

"Ăn trễ như thế có bị đau dạ dày không? Bụng dạ con không tốt phải ăn uống đúng giờ mà. Con phải chú trọng sức khỏe vào chứ. Lại ăn cơm nhà hàng rồi. Đồ nhà hàng sao ngon bằng cơm mình nấu. Chẳng trách sao sau khi về Hàn con liền ốm hẳn đi. Háo hức đồ ăn ba nấu thì phải ăn nhiều vào đấy." Ông Choi khẽ cười vừa nói vừa bày từng hộp đồ ăn ra.

"Ba đừng lo. Trước đó, Yoona có chuẩn bị sữa dê nóng cho con lót dạ nên con không có sao hết." Yuri không quên lựa lời nói để giúp Yoona ghi điểm trong mắt ông Choi. Cô cũng đoán ra được hôm nay ông tới ngoài gặp cô thì còn muốn nhìn đến Yoona nữa. Thế nên, cô mong rằng ông sẽ nhìn ra những điểm tốt của Yoona. 

"Cháu chào bác. Cháu là Tiffany."

"Cháu chào bác. Cháu là Taeyeon."

"Cháu là Yoona. Đồ ăn nhà hàng này nấu không tệ. Cháu đều gọi những món hợp khẩu vị của Yul. Hôm nay công việc hơi gấp rút nên bọn cháu buộc phải làm cố mới ăn muộn. Ban đầu, dạ dày của Yul đúng là có khó chịu nên cháu đã đặt cho cô ấy thêm phần cháo táo đỏ. Sau này, cháu sẽ chú ý hơn đến sức khỏe cô ấy."

Kinh ngạc qua đi, cả Tiffany, Taeyeon và Yoona đều lên tiếng lễ phép chào hỏi ông Choi. Cả ba rất nhanh đoán ra đây là ba dượng của Yuri. Riêng Yoona có chút ngập ngừng, không biết sao ở trước ông Choi cô lại cảm thấy bồn chồn lo lắng như lần đầu ra mắt ba vợ. Một cái ánh nhìn của ông Choi cũng khiến cô thấy áp lực. Cảm giác này cô không hề có khi gặp ông Jung.

"Bác đã nghe Yul kể nhiều về hai cháu. Yul nói với bác rằng nó rất hạnh phúc vì có được người bạn như cháu. Hôm nay, bác làm nhiều đồ ăn lắm mấy đứa ăn cùng Yul luôn nhé." Ông Choi mỉm cười hiền hòa với Tiffany và Taeyeon. Khi quay sang Yoona, nụ cười của ông nhạt đi vài phần, giọng nói chậm rãi không nóng không lạnh: "Mấy năm nay, Yul ăn rất kém. Cơm nhà hàng có ngon đến đâu hay hợp khẩu vị thì con bé cũng không ăn được nhiều."

"Cháu cũng rất hạnh phúc khi là bạn của Yul. Cậu ấy có nhắc về bác với cháu. Cậu ấy bảo bác rất ấm áp và thương cậu ấy." Tiffany cười tươi đáp. Cô là người hòa đồng, chỉ cần có hảo cảm với ai liền có thể dễ dàng bắt chuyện như quen biết đã lâu dù cho mới gặp lần đầu. 

"Vâng. Sau này, cháu sẽ cố gắng dành thời gian nấu nhiều món cho cô ấy ăn." Yoona vội vàng mỉm cười đáp, tay cũng nhanh nhẹn giúp ông Choi sắp xếp đồ ăn ra.

Từng món ăn được mở ra, hơi nóng bốc lên tỏa ra mùi hương thơm phức khiến ai cũng phải nuốt nước miếng. Chỉ nhìn hình thức cũng đủ thấy người nấu đặt rất dụng tâm. 

"Cứ biết thế đi." Ông Choi liếc nhìn Yoona một cái rồi bình thản đáp. Gặp trực tiếp ông mới thấy Yumi giống Yoona vô cùng. Cô gái này ngoài đời thực sự xinh đẹp, nét đẹp tươi sáng khiến người ta vừa gặp lần đầu đã có hảo cảm mà không cần biết tính cách thế nào. Liếc qua mấy món Yuri đang ăn dở đúng là đều là món Yuri thích đồng thời cũng nhận ra sự chu đáo của Yoona dành cho Yuri làm ông thoáng hài lòng.

Nụ cười Yoona liền trở nên ngượng ngùng. Cô cảm giác ông Choi đối với cô không có thiện ý nhưng cũng không phải ác ý. Yuri bên cạnh thấy vậy liền không đành lòng kéo tay áo ông Choi nói đỡ giúp Yoona: "Tài nấu ăn của Yoona không tệ. Bữa nào để cô ấy trổ tài cho ba nếm thử nha."

"Yul! Sao con lại gọi người khác là ba trong khi ba mới là ba con." Ông Jung từ khi thấy ông Choi xuất hiện lại thấy Yuri thân thiết gọi ông Choi là ba khiến cho ông cảm giác như bị dội một thau nước lạnh vào đầu. Ông rõ ràng là ba ruột của cô nhưng thái độ của cô luôn xa lánh không muốn cùng ông có liên quan gì. Trong lòng dâng lên cỗ tức giận khiến ông không nhịn được trầm giọng lên tiếng.

Một câu nói của ông Jung liền khiến bầu không khí im lặng. Yuri nhìn ông Jung, cô yên lặng một lúc mới chậm rãi nói:

"Phải trong huyết thống hay giấy tờ pháp luật thì ngài chính là ba ruột thân sinh của tôi. Thế nhưng, về mặt tình cảm thì tình cha con của chúng ta đã sớm bị chính ngài cắt đứt rồi mà. Người phụ nữ không phải mẹ ruột của tôi và cô con gái không phải em cùng mẹ sinh ra với tôi có thể gọi ngài là chồng là ba thì sao tôi không thể gọi người đàn ông kết hôn với mẹ tôi là ba được." Yuri cười nhạt không chút sợ hãi chống lại ánh nhìn gắt gao của ông Jung.

Cho đến giờ, tình cảm thân thiết cô đối với ông Choi đều là xuất phát từ tự nhiên, cô gọi ông Choi là ba không chỉ bởi tình cảm quý mến còn là sự kính trọng mà cô dành cho ông. Tuy ông không phải ba ruột của cô nhưng luôn mang đến cảm giác cha con cho cô. Sự bảo vệ quan tâm săn sóc xuất phát từ tận tâm của ông khiến cô rất xúc động. Đó là lý do cô dễ dàng tiếp nhận ông trở thành người nhà, coi ông như ba ruột của mình.

"Con... Con chấp nhận người đàn ông lấy mẹ con làm ba của mình, đối đãi tôn kính với ông ta. Vậy mà con lại không tiếp nhận dì Jung với Sica, trong khi dì ấy chưa lần nào cư xử đạm bạc với con mà luôn quan tâm con mặc con lạnh nhạt với dì ấy. Ba thừa nhận năm xưa ba nóng tính nên phạm phải sai lầm tổn thương đến con. Thế nhưng, 5 năm qua, ba vẫn luôn cố gắng tìm kiếm con. Khi gặp lại cũng luôn xuống nước để hàn gắn tình cảm cha con chúng ta nhưng con liên tục cự tuyệt tất cả. Con nói ba không công bằng, vậy con thì sao?" Ông Jung nắm chặt tay, cố nén sự khó chịu khi thấy thái độ châm biếm của Yuri dành cho ông.

Lời này của ông Jung làm Yuri rất muốn cười to. Lòng dâng lên sự châm biếm. Lúc nào cũng thế, trong mắt người cha ruột này của cô thì cô luôn là kẻ sai còn mẹ con Jessica thì luôn là nạn nhân đáng thương. Đang muốn muốn lên tiếng thì ông Choi giữa tay cô lại, khi cô nhìn sang thì thấy ông lắc đầu ý để ông nói nên cô đành im lặng.

"Ông Jung. Ông nói không công bằng, nói Yul thì sao? Lời này ông nói ra không thấy xấu hổ à? Yul chấp nhận tôi làm ba vì tôi luôn cư xử thật tâm với con bé. Chẳng cần vì mục đích gì, cũng không phải vì mang cảm giác có lỗi với nó." Ông Choi mặt lạnh nhìn ông Jung nói.

"Ông không có tư cách nói chuyện với tôi. Tôi đang nói chuyện với con gái tôi, một người ngoài như ông đừng có xen vào." Ông Jung hừ lạnh nhìn ông Choi nói.

"Câu này phải là tôi nói mới đúng. Có điều, thấy con gái tôi phải chịu uất ức tôi đây không nhịn nổi. Ông coi Yul là con gái ư? Nếu coi con bé là con gái thì đã không cư xử lạnh nhạt với nó từ khi nó sinh ra, không ngoại tình với người phụ nữ khác khi nó còn trong bụng mẹ, không chừa cho nó chút mặt mũi la mắng tát nó trước nhiều người rồi dọa đoạn tuyệt tình cha con."

"Ông đáng làm ba Yul sao? Ông thừa nhận mình mắc sai lầm, vậy ông đã nói xin lỗi con bé chưa? Ông muốn sửa sai cứu vãn mối quan hệ với con bé nhưng cách ông làm chỉ là cảm giác áy láy. Ông thực tâm sao? Nếu thực tâm đã chẳng mang theo vợ kế của mình tới chỗ con gái riêng, một nhà thân thiết trước Yul. Mở miệng ra ông nói mình xuống nước này nọ. Lời nói rất hay nhưng lại như cố gắng moi móc ra lỗi của Yul để biến ông thành người cha từ ái còn Yul là đứa trẻ mắc sai. Đang nói chuyện của Yul, ông nhắc thêm vợ kế và con gái riêng của ông vào làm gì?"

"Đây là cái công bằng ông nói ư? Ông có suy nghĩ đến cảm nhận của Yul sao? Ừ ông là cha ruột của con bé. Tôi không phủ nhận nhưng ông biết Yul thích cái gì, ghét cái gì, dị ứng cái gì, sợ cái gì không? Thẳng thắn mà nói, ông không xứng làm ba con bé. Ông tự lo cho vợ kế với con riêng của ông đi, mẹ con Yul có tôi lo rồi, không cần ông giả nhân giả đức lo đâu. Những gì ông gây ra cho mẹ con Yul, cả đời này của ông cũng không bù đắp lại được đâu. Thế nên, đừng ở đây lên mặt dạy đời con bé."

"Hôm trước những gì ông nói với con bé còn chưa đủ hay sao? Những gì ông đang làm chỉ là đang viện cớ cho ông thôi. Ông căn bản chưa từng suy nghĩ cho Yul. Mỗi lời ông nói, nghe thì tưởng ông đang day dứt hối lỗi nhưng câu nào câu đấy đều như muốn đổ hết nguyên nhân là do Yul nên mới vậy. Ông làm tôi rất coi thường ông đấy."

"Ông mang tiếng là ba Yul nhưng chưa từng làm gì cho con bé. Kêu con bé về IK làm việc, cho nó cổ phần. Thưa ngài Jung, số cổ phần đó Yul không cần ông cho vì vốn dĩ nó thuộc sở hữu của con bé. Trước khi ly hôn, cổ phần và tài sản Jung thị phần lớn đều là của vợ tôi. Bà ấy chấp nhận ra đi với bàn tay trắng là vì Yul lựa chọn sống với ông. Bà ấy để lại cho ông một phần còn toàn bộ chính là để khi Yul 20 tuổi sẽ chính thức nhận nó. Khi con bé chưa đủ 20 tuổi thì số cổ phần sẽ chia theo phần trăm tiền hoa hồng. Số tiền này bà ấy đều cho ông nắm giữ để lo cho Yul ăn học đến khi con bé đủ tuổi thừa hưởng số cổ phần kia vì bà ấy không muốn Yul phải dùng tiền của ông. Đồng thời muốn con bé sống dễ thở khi ông lấy vợ kế. Cổ phần của con bé trong Jung thị phải ngang ngửa ông. Thời điểm đó, ông chỉ là người giám hộ mà thôi."

"Đáng tiếc khi con bé chưa đón sinh nhật lần thứ 20 thì bị ông cư xử ra sao? Nói cho con bé cổ phần không bằng nói giao trả cổ phần của con bé đi rồi hãng nói cho. À còn ông bảo ông luôn tìm kiếm Yul? Ông đã thực sự tìm con bé chưa? Ông là ba nó thì ông phải biết, con bé rời ông đi thì khả năng lớn nhất chính là đi đến chỗ mẹ con bé." Ông Choi nhìn ông Jung bị ông nói đến mặt mũi trắng bệch liền cười lạnh một tiếng rồi quay sang Yoona nói:

"Thời gian Yul mất tích, cháu cũng tìm Yul đúng không? Vậy ta hỏi cháu, cháu có nghĩ đến việc Yul đến chỗ mẹ con bé không?"

Đột nhiên bị điểm danh nhưng Yoona không hề lúng túng, cô nhìn ông Jung giống như gắng kìm xuống cảm xúc rồi quay qua ông Choi lễ phép nói: "Cháu có nghĩ đến. Thế nên, cháu có đến hỏi bác Jung nhưng bác ấy bảo không biết mẹ Yul ở đâu vì đã mất liên lạc từ lâu."

Lời này của Yoona đều là nói thật. Cô đã nhiều lần suy đoán Yuri tìm đến mẹ ruột của cô ấy nên không ít lần cô gặp ông Jung nhờ ông tìm địa chỉ của mẹ Yuri. Đáng tiếc, ông ấy luôn nói không biết và mất liên lạc làm cô phải ôm thất vọng trở về. Cô hoàn toàn không ngờ là ông ấy biết nhưng không nói. Nếu như ông ấy sớm nói cho cô thì cô đã không phải chờ Yuri trong vô vọng suốt 5 năm và có thể tìm được cô ấy, ở bên cô ấy trong quãng thời gian cô ấy khó khăn. Như thế sẽ không có hiểu lầm. Yuri không kết hôn với ai cả. Con của bọn cô cũng không việc gì. Càng nghĩ Yoona càng thấy phẫn nộ với ông Jung và đau lòng cho Yuri.  

Nghe xong đáp án, nụ cười ông Choi càng thêm lạnh lẽo khi nhìn ông Jung: 

"Chẳng trách sao đứa trẻ này không tìm ra được Yul. Không biết ở đâu? Mất liên lạc? Ngài Jung ngài nói dối thật giỏi. Vợ tôi nói với tôi rằng, trước khi qua Mỹ bà ấy để lại địa chỉ và phương thức liên lạc của bà ấy cho ông phòng khi Yul xảy ra chuyện gì thì ông tìm bà ấy. Không ngờ ông lại sắm vai ác cho bà ấy rồi."

"Ông căn bản không tìm bà ấy để hỏi về Yul là do có tật giật mình, sợ phải đối mặt với bà ấy nhất là ông ngoại Yul. Sợ bọn họ vì muốn chút giận cho Yul mà làm gì ông hay đánh đổ Jung thị chứ gì? Ông bảo tôi nói đúng không? Sản nghiệp của Jung thị lớn mạnh đều là nhờ phần lớn vào sự giúp đỡ của Kwon gia với công sức của vợ tôi. Cho nên, bọn họ tạo ra được thì cũng hủy hoại được. Bởi lý do này mà ông không dám tìm tới vợ tôi phải không?"

Từng lời nói của ông Choi đều lạnh lùng, đanh thép. Yuri ngồi bên nghe đến lặng người, cô không khỏi giật mình khi thấy gương mặt không giấu sự tức giận của ông Choi. Đây là lần đầu tiên, cô thấy trên nét mặt luôn hiền hòa của ông xuất hiện sự âm trầm. Trong ấn tượng của cô từ khi biết ông đến giờ, trên người ông luôn tỏa ra sự từ ái, thân thiết, có lẽ vì ông là bác sĩ nên luôn mang đến cảm giác tin cậy. Thế nhưng, hôm nay sự từ ái ấy như bị thu lại thay vào đó là sự cỗ khí uy áp giống như loài hổ dữ phẫn nộ giơ móng vuốt muốn cắn chết kẻ làm bị thương con mình. Điều này làm cho lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua.

Trước kia, cô đã rất khát khao có một người cha quan tâm mình, bảo vệ mình khỏi đám bạn bắt nạt cô nhưng ba cô chưa từng đoái hoài đến cô. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, cô luôn phải học cách tự bảo vệ bản thân thay vì nhờ hay trông chờ người khác đến giúp mình. Mong ước kia theo thời gian cũng dần lụi tàn và trở thành tuyệt vọng từ 5 năm trước. Thật không ngờ, cái tâm nguyện ấy một ngày lại thành hiện thực. Dù cho đó không phải ba ruột của cô mà chỉ là ba dượng thôi. Thậm chí là ba dượng đứng ra bảo vệ cô trước ba ruột khiến cho lòng cô vừa nghẹn ngào chua xót lại cảm động.

Chua xót là bởi người tổn thương mình là ba ruột còn người bênh vực mình lại là ba dượng. Sự ngược đời này làm cho người ta khó diễn tả thành lời.

Nghẹn ngào cảm động là bởi cũng có ngày cô không phải một mình chống đỡ mọi chuyện, không phải tự chống chọi với những lời lẽ sát thương từ chính người thân ruột thịt của mình. Thực ra, một mình cô cũng có thể phản kích lại lời ông Jung nhưng có người khác đứng ra lên tiếng giúp, lấy lại công bằng cho mình liền thấy ấm áp, không còn cô đơn, cảm tưởng bị cả thế giới bỏ rơi như 5 năm trước. Hóa ra đây chính là cái gọi là tình thân, được ba bảo vệ là như thế. Gần 30 tuổi mới cảm nhận được niềm hạnh phúc này tuy có hơi muộn nhưng vẫn làm cô thấy xúc động không thôi và rất vui mừng. Cô cũng có có một người ba bảo vệ và yêu thương chứ không phải là đứa trẻ cô độc lủi thủi giữa những ánh mắt thương hại, tiếng cười cợt, bàn tán bị bạn bè rêu rao là đồ con ghẻ, đồ bị ba ghét bỏ, đồ xui xẻo.

Đột nhiên, cô thấy năm đó ủng hộ mẹ tái hôn là quyết định đúng đắn, dù rằng khi ấy sự ủng hộ này không hoàn toàn là thật tâm. Bởi lần ấy, cô sợ mẹ tìm thấy hạnh phúc rồi sẽ không đoái hoài đến cô nữa, mẹ cũng xem nhẹ sự tồn tại của cô giống như ba cô đối với cô. Cả quyết định 5 năm trước qua Mỹ tìm mẹ cô nữa. Nhờ vậy, cô mới có được người ba hết mực lo lắng vì cô này.

"ĐỦ RỒI. ÔNG IM Đi." Ông Jung quát lớn, một tay ôm ngực do quá kích động. Trong một ngày hết liên tục bị từ người yêu con gái đến chồng của vợ cũ đả kích vạch tội làm ông tức đến run người.

"Hừ. Nói cho ông hay. Có tôi ở đây, đừng ai nghĩ đến việc tổn thương Yul. Ông đã không làm được người ba đúng nghĩa thì đừng lấy cái danh đó để bắt bẻ con bé phải thế này thế kia. Hãy để nó sống yên đi." Ông Choi gằn giọng nói.

Đây là toàn bộ những gì ông tích lũy sau khi nghe về chuyện của Yul. Chẳng phải ba ruột nhưng ông lại đau lòng thay cho cô. Hôm trước nghe cô thuật lại cuộc gặp gỡ của cô với ông Jung làm ông rất phẫn nộ. Vì vậy, hôm nay gặp được ông Jung lại nghe mấy lời kia của ông ta với Yuri làm cho ông không nhịn được mà vạch hết bộ mặt của ông ta ra. Có thể ông ta cũng thương và hối lối về hành vi của mình với Yuri nhưng cách ông ta làm khiến ông không chấp nhận nổi. Ông ta căn bản vẫn là ích kỷ đứng ở lập trường bản thân thay vì nghĩ cho Yuri.  

"Yul! Con đúng là kiếm được người ba tốt đấy, để ông ta lên mặt với ba ruột của con." Ông Jung cười nhạt nhìn Yuri trầm giọng nói.

"Ngài Jung, ngài nói phải. Tôi kiếm được người ba tốt và mẹ tôi kiếm được người chồng tốt. Bởi vì ngài luôn là người đẩy tôi ngã còn ông ấy là người dìu đỡ tôi dậy. Về việc ngài nói ba dượng tôi lên mặt với ngài thì ngài nói sai rồi. Ông ấy chỉ nói ra sự thật thôi. " Yuri bình tĩnh nhìn ông Jung nói. Có nhiều chuyện, cô không muốn vạch trần ba mình vì muốn để lại cho ông chút thể diện nhưng ông đã đẩy cô đến giới hạn thì cô cũng không cần phải nhịn nữa.

"Ngài đừng so sánh vợ hiện tại của ngài với ba dượng của tôi. Bởi ba dượng của tôi không hề ngoại tình với mẹ tôi hay có con riêng với mẹ tôi trong lúc mẹ tôi kết hôn với ngài. Những gì ba dượng tôi làm hay đối đãi với tôi đều xuất phát từ thật tâm không hề vì áy náy hay mục đích gì cả. Ba dượng tôi là đường hoàng chính chính theo đuổi và đến với mẹ tôi khi mẹ tôi sống độc thân. Tôi quý trọng người yêu thương mẹ tôi, quan tâm tôi thì có gì sai sao? Ông ấy chẳng phải cha ruột nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp của người cha cho tôi, thứ mà ngài chỉ dành cho con riêng của ngài thay vì tôi."

"Ngài từng thức trắng nhiều đêm bên giường bệnh chăm tôi sao? Từng tỉ mỉ tìm hiểu và nấu các món ăn sao cho hợp khẩu vị của tôi để tôi có thể ăn được nhiều hơn bình thường? Từng kiên nhẫn lắng nghe tôi nói chưa? Từng đứng ra bảo vệ bênh vực tôi chưa? Khi tôi còn học tiểu học, bị bàn bè cô lập bắt nạt ở trường, ngài có hỏi đến không?" Yuri nở nụ cười châm biến nói tiếp:"Chưa hề. Giờ ngài còn muốn nói tôi cái gì nữa đây?"

"Khi nhỏ, lúc tôi ốm bệnh nằm viện, ngài có qua thăm tôi không hay chỉ có mẹ với quản gia Kang bên tôi? Những đứa trẻ nhà khác không ít thì nhiều cũng được ba dắt đi công viên, sở thú, mua sắm nhưng tôi thì không hề. Đáp lại ánh mắt mong mỏi của tôi luôn là thái độ lãnh đạm của ngài. Ngay cả sinh nhật tôi, ngài cùng cũng chưa từng đón cùng tôi hay nói một câu chúc mừng sinh nhật đơn giản. Ngài lúc nào cũng lo sợ tôi tổn thương hay hại đến Jessica trong khi tôi chẳng làm gì cậu ta cả. Chỉ có cậu ta muốn tôi bị tổn thương. Thế mà tôi phải nhận chỉ trích từ ngài. Tôi làm gì sai mà bị đối xử như vậy?"

"Cái sai của tôi có phải vì tôi là con gái của người phụ nữ ngài không yêu? Nếu đã ghét bỏ mẹ con tôi thì ngài cứ xem như đứa con gái này không tồn tại đi. Yêu thương của ngài cứ dành hết cho vợ con hiện tại của ngài. Tôi không cần ngài bố thí tình thương đâu.Nói đến công bằng, ai cũng được riêng ngài không có tư cách để nói với tôi đâu. "

Dứt lời, Yuri nhìn chằm chằm vào ông Jung, trong đáy mắt lóe lên lửa giận cùng bi thương. Hôm nay, có thêm ông Choi nên cô như có thêm được sức mạnh mà nói hết ra những gì mình đã kìm nén suốt nhiều năm qua. Hai tay đặt trên đùi gối của cô nắm chặt đến mức nổi gân xanh, các khớp tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt, cơn đau truyền đến giúp cô bình tĩnh hơn. Chợt mu bàn tay được một bàn tay ấm phủ lên rồi đan vào các khe bàn tay của cô. Yuri giật mình cúi xuống thì tay Yoona đã nắm chặt lấy tay cô. Bên cạnh ông Choi cũng vỗ nhẹ lên lưng cô. Không cần lời nói chỉ là hành động đơn giản cũng khiến cô nhẹ nhõm an tâm.

Bầu không khí trong phòng sau khi Yuri nói xong liền ngưng trọng, không ai lên tiếng, im lặng đến mức ngột ngạt. Ông Jung há miệng nhìn Yuri, một câu cũng không thể nói ra. Thật lâu, ông mới cười khổ, khó khăn nói:

"Yul! Ba... Ba... Ba xin lỗi." Ngoài lời này ra, ông không biết nói lời nào cả bởi tất cả những lời ông nói sẽ đều biến thành lý do biện hộ cho mình mà thôi. Người đàn ông kia nói không sai, cái ông cần nói nhất với Yuri chính là lời xin lỗi chân thành từ một người cha chứ không phải lấy thân phận là một người cha áp đặt suy nghĩ của mình lên người cô bắt cô phải nghe theo mình.

"Ngài Jung... Lời xin lỗi này quá muộn rồi. Tôi đã sớm không cần rồi nên ngài thu lại đi, tôi không nhận nổi." Yuri cười bình tĩnh nói.

Hai vai ông Jung sụp xuống. Ánh mắt nhìn Yuri nhưng chỉ nhận được ánh mắt không có một tia cảm xúc nào từ cô.

Phải đã quá muộn để nói ra câu xin lỗi.

Một khi tổn thương chồng chất vượt qua giới hạn chịu đựng thì không còn khả năng cứu vãn nữa vì tình cảm đã bị bào mòn triệt để.


End chap 97.  



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip