Chương 138: Quá khứ



Chương 138: Quá khứ.


"Yul.." Yoona vừa kêu to, vừa chạy lại vội đỡ lấy Yuri đang loạng choạng suýt ngã khi bị Jessica huých mạnh một cái trong lúc cả hai đang đẩy nhau để ném phá người tuyết của đối phương. Trái tim cô nhảy thót, sợ đến tái mặt, chỉ khi đưa tay đón được Yuri tránh khỏi cú ngã, đỡ cô ấy đứng thẳng lại, cô mới nhẹ nhõm phần nào. 

Hiện giờ, mỗi việc liên quan đến Yuri đều khiến Yoona như chim sợ cành cong. Cô rất sợ Yuri xảy ra chuyện gì. Thời điểm nhìn thấy Yuri vui vẻ cùng Jessica, lòng cô liền có chút không thoải mái. Tình trạng của Yuri mới ổn, lại đang thời kỳ đầu mang thai nên cô rất lo Yuri sẽ xảy ra chuyện gì. Sự việc lần trước đã để lại bóng ma tâm lý lớn trong lòng cô. Cho nên, vừa đỡ Yuri xong, cô không nhịn được quay sang Jessica mà nóng nảy nói:

"Jessica Jung! Cậu không thấy Yul đang là người bệnh à? Để cô ấy đầy lạnh ngoài trời, còn đẩy cô ấy mạnh như vậy. Nếu mình không đỡ kịp thì sao đây? Cậu sao chạy đến đây chứ?" 

Giọng nói không che giấu sự bực tức của Yoona, thậm chí không nể nang trực tiếp kêu cả họ tên Jessica ra khiến Yuri hơi giật mình. Không khó để nhận ra Yoona hiện đang rất giận. Yuri muốn mở miệng nói đỡ cho Jessica thì đã bị Yoona chặn họng trước.

"Còn em nữa, phải chú ý sức khỏe chứ? Chạy ra ngoài trời nghịch tuyết thế này lỡ cảm lạnh thì sao? Em rất sợ lạnh cơ mà. Tay chân về lại sưng tấy không ngủ được." Vươn tay lau đi vụn tuyết dính trên mũ và mặt Yuri, Yoona nhẹ giọng nói. Tông giọng dịu xuống mang theo sự lo lắng, khác hẳn với giọng nói với Jessica vừa rồi.

"Nếu Yuri không thích thì Sica sao ép được. Cậu hơi nặng lời với Sica rồi đó Yoona. Sica đến khám lại nên muốn ghé thăm Yuri một chút. Bọn họ có gì mà không thể gặp nhau." Sunny đi đến vẻ mặt bất mãn nhìn Yoona nói. Vừa rồi cô nhìn rõ ràng là Yuri và Jessica đều chơi cùng nhau vui vẻ. Jessica chỉ vô tình huých mạnh vào Yuri chứ không hề cố ý. 

Lúc thấy Jessica vui vẻ như vậy, cô hoàn toàn giật mình. Rất lâu rồi cô mới thấy nụ cười hạnh phúc đầy thỏa mãn đó xuất hiện trên gương mặt Jessica. Đáng tiếc, người có thể làm Jessica rũ bỏ lớp vỏ bọc cứng cỏi bên ngoài lại không phải cô. Yuri cũng khiến cô kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái luôn mang bộ mặt lạnh lùng này, cũng có lúc mang nụ cười vô tư cùng vài phần vô lại như thế kia. Ngay cả khi bên Yoona là người yêu hay Sooyoung với Tiffany người thân thiết, Sunny cũng chưa thấy Yuri thể hiện ra trạng thái sinh động như vậy. 

Cái bộ dạng khi Yuri chọc quê Jessica thực sự làm cô thấy khó tin. Trong mắt Yuri toàn là sự ấm áp, chân thành. Người ngoài không biết những mâu thuẫn trước kia của cả hai thì đều tin tưởng cả hai là đôi bạn tri kỷ thân thiết thay vì là kình địch nhiều năm. Cô có cảm giác hàng rào chắn giữa Jessica và Yuri dường như đã được gỡ bỏ. Mừng vì thấy được Jessica vui vẻ nhưng cũng buồn vì cô không biết đến khi nào mình mới có thể có chỗ đứng trong tim Jessica. Giờ cô có thể hiểu rõ vì sao Yoona lại nóng nảy muốn đẩy Jessica qua Pháp rồi. 

Hình ảnh Yuri cùng Jessica vui đùa vừa rồi thực sự chói mắt. Giữa bọn họ dường như không còn khoảng cách nào cả, gương mặt đều bừng sáng tỏa ra sự hưởng thụ. Giống như là đã thân quen từ rất lâu, không phải là mới thân. Khó trách Jessica lại mang chấp niệm sâu sắc với Kwon Yuri như vậy. Có lẽ cái gì đầu tiên cũng là thứ khắc sâu trong lòng.

"Mình sẽ không tổn thương Yuri. Cậu không cần nhạy cảm như vậy. Trước kia, mình sai nhiều chuyện nhưng không có nghĩa là bây giờ mình vẫn thế." Jessica ngẩng đầu nhìn Yoona, hít sâu nói. Cánh tay vừa rồi vốn đưa ra để đỡ Yuri nhưng Yoona đã nhanh hơn đỡ trước nên cô chỉ lặng lẽ rụt về, hai bàn tay nắm chặt. 

Hiện tại, cô muốn nhìn Yuri nhưng lại không đủ dũng khí. Trong quá khứ, cô từng không ít lần gây chuyện khiến Yuri bị thương. Còn sự việc lần này hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn nhưng mà cô vẫn sợ bị Yuri hiểu lầm. Cô sợ chút tình cảm tốt đẹp mà cả hai vừa có lại tan vỡ. Cô đã có cả một lịch sự đen tối nên rất khó để giải thích cho hành động bây giờ của mình. Trong lòng Jessica không khỏi chua xót. Do vui quá nên cô hoàn toàn quên mất việc Yuri còn đang là bệnh nhân nên mới vô tình huých mạnh vào người cô ấy. Cảm giác bị hiểu lầm không thể giải thích này, nó bối rối, hoảng hốt lại nghèn nghẹn khó mà mở lời biện giải. 

Jessica chợt nhớ ra, ngày trước cô từng không ít lần đẩy Yuri vào tình huống bị hiểu lầm thế này, còn là trước đám đông khiến cô ấy chỉ biết yên lặng cúi đầu. Tim Jessica tê tái, chỉ vì mục đích ích kỷ của mình mà cô đã làm ra rất nhiều việc sai. Cho dù muốn cứu vãn thì vĩnh viễn vẫn để lại những vết sẹo hằn sâu trong lòng Yuri. Bởi lòng cô mang thương tổn nên cô liền muốn kéo theo người khác thương tổn cùng. Nghĩ lại, Jessica mới thấy Yuri hồi đó nói cô là đồ trẻ con cũng không hề sai chút nào. Có lẽ đây chính là quả báo của cô đi.  

"Mình đưa Yul lên phòng nghỉ ngơi thay đồ, quần áo cô ấy đều ẩm ướt vì tuyết rồi. Cứ ở đây sẽ ốm mất. Cậu cũng đưa Sica về đi. Hai người còn phải chuẩn bị đồ đạc qua Pháp. Xem xét còn thiếu thứ gì không?" Yoona cũng nhận ra vừa rồi mình hơi nặng lời. Cô nhẹ giọng quay sang Sunny nói.

"Mình gần đây hơi nhạy cảm với vấn đề sức khỏe của Yul nên có phần nóng nảy. Cậu thông cảm." Yoona nhìn Jessica nhẹ giọng nói. Cô cũng biết Jessica không có ác ý gì với Yuri nhưng lòng cô thực sự không yên tâm khi để Jessica cạnh Yuri. Có quá nhiều chuyện từng xảy ra nên cô mới có phản ứng như thế.

"Không sao. Mình hiểu. Cậu đưa Yuri về phòng nghỉ đi." Jessica cười nhạt lắc đầu nói. Giờ đây, tình cảm chiếm hữu của cô với Yoona cũng đã buông xuống. Những nút thắt trong lòng dần được cởi bỏ nên khi đối diện với Yoona, cô không còn nhiều cảm xúc như trước. Vì vậy, lời nói hay hành động phũ phàng của Yoona đều không còn lực sát thương với cô nữa.

"Vừa rồi xin lỗi, cậu không sao chứ?" Dứt lời, Jessica quay sang Yuri ngập ngừng hỏi.

"Không sao? Có gì đâu mà xin lỗi chứ? Do tôi bất cẩn nữa. Yoona lo thái quá thôi. Cậu cũng đang là bệnh nhân cần chăm sóc đó. Trở về nghỉ ngơi đi nhé còn giữ sức sang Pháp." Yuri cười nói. 

Jessica dừng ánh mắt, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Yuri, khóe mắt cô thoáng cay. Người trước mặt này vẫn cứ như vậy, thật khiến người ta khó dứt bỏ. Vẫn là Kwon Yuri nhớ rõ cô cũng là một bệnh nhân. Tuy hôm bị bắt, cô đều được Yuri che chở, chỉ bị chút vết thương ngoài da nhưng tâm lý đến giờ vẫn hoảng, buổi tối đang ngủ luôn bị giật mình tỉnh giữa chừng. Ai cũng tưởng cô bình ổn mà không biết những gì cô đang chịu đựng. Có điều, cô biết tình trạng của cô hoàn toàn không là gì so với Yuri cả. Chỉ là, nhiều khi không khỏi chạnh lòng. Có khi chỉ là một lời hỏi thăm đơn giản cũng khiến lòng người ta ấm áp.

Cô nhớ những lần khi nhỏ, cô thường hay ngã trầy xước da. Mẹ cô đều xem đó là chuyện cỏn con, không đáng để lưu tâm. Duy chỉ mình Kwon Yuri, dù nhỏ tuổi nhưng luôn chú ý quan tâm cô từ những việc bé xíu. Mỗi lần gặp nhau đều mang đủ loại thuốc, băng, bông để bôi vết thương giúp cô kèm theo đó là đồ ăn vặt, những món mà cô chưa từng được ăn rồi cả đồ chơi cái kiểu. Mỗi khi có đồ gì mới liền lập tức mang đến chia sẻ cùng cô. Cái bộ dạng khom người, hai tay vụng về cầm bông thấm cồn chấm vào chỗ bị thương cho cô sau đó bôi thuốc, còn miệng chu ra thổi vì sợ cô đau nhìn rất ngốc. Đến giờ cô vẫn nhớ rất rõ bởi người lắng nghe cô, để ý đến từng việc nhỏ nhặt của cô cũng chỉ có một. 

Ai cũng cảm thấy cô quá chấp niệm quá khứ, thậm chí Yuri cũng thế. Mọi người cho rằng cô cố chấp không chịu buông bỏ, cảm thấy thứ tình cảm khi nhỏ đâu cần phải ôm khư khư như thế. Bọn họ đều không hiểu. Tất cả đều không ở vị trí của cô nên đâu biết rằng, tuy chỉ là thứ tình cảm trẻ thơ nhưng lại là dấu ấn lớn trong lòng cô. Bởi trước khi gặp Yuri, thế giới trong cô là một màu xám, khi Yuri xuất hiện liền đưa tay ra nắm lấy tay cô mang cô đến với thế giới đủ sắc màu. Nhớ có Yuri mà cuộc sống của cô mới có thêm nhiều hình dạng, cô mới không thấy bị cả thế giới bỏ rơi nữa.  

Yuri cho cô cảm giác tự tin, cho cô cảm giác mình cũng có thể trở thành một nàng công chúa đời thực. Giúp cô cảm thấy mình cũng là người quan trọng với người khác chứ không phải là đứa trẻ thừa thãi, không cha như đám trẻ xung quanh hay chế giễu. Cho cô cảm giác được ỷ lại, được bảo vệ và cả giận dỗi vô cớ nhưng vẫn được dỗ dành. Hay cảm giác thời gian chơi bên một người trôi qua quá nhanh rồi lại chờ mong ngày mai sớm tới để gặp người ta. Vô vàn cảm xúc nhờ Kwon Yuri mà được hình thành khiến cô không còn là đứa trẻ lầm lỳ, gặp chướng ngại giao tiếp nữa.

Nào ngờ cuộc sống tươi đẹp ấy lại chẳng thế kéo dài lâu. Ngày bà Kwon mang Yuri đi làm cho thế giới trong cô sụp đổ dần. Tuy nhóm Yoona xuất hiện mang đến ánh sáng mới cho cô nhưng cô vẫn vĩnh viễn không tìm lại được cái cảm giác ấm áp kia. Đó là lý do cô cứ mãi không thể dứt khoát đem buông bỏ hết thẩy quá khứ đi được.

"Ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau chứ?" Jessica nhỏ giọng hỏi.

Yuri ngẩn người, cô thấy hai tay Jessica nắm chặt vạt áo. Cô nhớ rõ đây là biểu hiện khi Jessica đang lo lắng. Hình ảnh Jessica nhiều năm trước chợt hiện về trước mắt cô. Hôm đó, tuyết cũng rơi dày, khi cô và Jessica đang nghịch tuyết nô đùa như hôm nay thì mẹ cô xuất hiện bắt cô trở về. Jessica đứng đó, bộ dạng bất an, hai tay nắm chặt vạt áo khoác cũng nhỏ giọng hỏi cô một câu như vậy. 

Cô khi ấy hoàn toàn không biết, một lần rời đi đó lại là rời đi luôn không quay lại nên vô tư nói ngày mai lại gặp tại chỗ này. Lời hứa đó của cô bị thất lạc, cô tin Jessica hôm sau đã đến và đã phải chờ đợi trong vô vọng. Lòng Yuri trùng xuống, thực ra chính cô cũng gây ra những tổn thương cho Jessica. Đáng lẽ, cô không nên tùy tiện hứa như vậy vì mỗi đứa trẻ đều rất coi trọng những hứa hẹn, đặc biệt là của những người trọng yếu trong lòng mình.

"Ngày mai Yul còn bận gặp bác sĩ rồi." Yoona nhanh chóng cướp lời, bày tỏ ý từ chối thay Yuri.  Cô hoàn toàn ngó lơ cái trừng mắt của Yuri.

"Mình hỏi cô ấy không phải cậu." Jessica nhàn nhạt nhìn Yoona nói. 

"Mình và Yul là một. Tiếng nói của mình cũng là tiếng nói của cô ấy." Yoona bình thản nói. 

"Được rồi. Yoona đưa Yuri về phòng nghỉ đi. Sica, chúng ta cũng về thôi. Chúng ta còn phải sắp xếp nhiều chuyện ở công ty nên ngày mai cũng không tới đây được đâu." Sunny thấy Yoona và Jessica có chút thuốc súng liền vội vàng chen vào. Cô cảm thấy Yoona và Jessica lúc này y như hai đứa trẻ trâu đòi tranh sủng vậy. Đúng là làm người ta bất lực.

"Sang tuần tôi bay rồi. Chuyến bay lúc 8 giờ tối. Cậu đến tiễn tôi chứ?" Jessica giương môi cười nhìn Yuri hỏi.

"Tầm đó, Yul còn phải ăn bữa phụ, uống sữa rồi đi ngủ. Bác sĩ dặn, cô ấy không nên ra ngoài trời lạnh tầm đó. Mình với mấy người Sooyoung tiễn cậu được rồi." Yoona một lần nữa chen vào. Cô thấy hơi bực khi thấy Jessica cứ muốn dùng dằng mãi với Yuri. Cả cô và Yuri đều nói với cô ấy đâu chỉ một lần mà cô ấy vẫn cố chấp không chịu từ bỏ. Vẫn muốn dây dưa đến khi nào đây? 

"Im Yoona! Mình không muốn nghe cậu nói." Jessica cũng cáu kỉnh, trừng mắt nhìn Yoona. Chưa khi nào cô thấy ghét Yoona như này. Trước kia cũng đâu lắm mồm, xen ngang người ta nói chuyện như này đâu. Giờ cứ như con nhím xù lông, sợ cô cướp Yuri đi không bằng.

Yoona muốn phản bác lại thì bị Yuri giữ tay lại nên lời nói đến cửa miệng liền nuốt trở lại. Cô không cam lòng nhìn Yuri với vẻ mặt ấm ức.

"Tôi không tiễn được rồi. Tôi không thích tiễn người ra sân bay. Bù lại ngày cậu trở về, nếu cậu không ghét bỏ, tôi sẽ tới đón cậu." Yuri cười nói. 

"Vậy hôn lễ của cậu, tôi sẽ không dự đâu." Jessica che giấu nỗi thất vọng buồn bã của mình xuống, cô nhìn Yuri cười hất mặt nói.

"Không sao. Người không tới thì lì xì tới là được. Tôi không chối bỏ đâu." Yuri thản nhiên nói.

"Muốn lì xì của tôi á. Cậu đừng có mơ." Jessica lườm Yuri nói.

"Cậu không đưa thì tôi đòi người bên cạnh cậu." Yuri tỉnh rụi nhìn Jessica rồi nhìn Sunny nói.

Sunny và Jessica đều sững người. Ngay cả Yoona cũng ngẩn người. Trong lòng Sunny thoáng mừng, cô lén nhìn phản ứng của Jessica. Lời của Yuri, kẻ ngốc cũng nhận ra cô ấy muốn ám chỉ cô và Jessica là một đôi, huống hồ là Jessica.

"Đồ khùng! Cậu tìm cậu ấy làm gì? Tôi và cậu ấy liên quan gì nhau chứ?" Jessica hai má đỏ rực, hung hăng nhìn Yuri nói.

"Liên quan gì thì hai người biết chứ tôi sao biết. Được rồi, tôi về phòng đây, hai người cũng về đi kẻo lạnh. Đi đường chú ý, tuyết dày nên đường trơn đó."  Yuri cười nói.

"Yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy về an toàn." Sunny gật đầu nói với Yuri.

Yoona thấy vậy liền vội chào Sunny và Jessica rồi đỡ Yuri quay lưng rời đi. Yuri ở bên ngoài cũng lâu, cô ấy chưa khỏe hẳn nên cần trở về phòng nghỉ ngơi. Còn ở đây, cô sợ cô ấy sẽ cảm lạnh mất. Vừa rồi, cô ấy còn cùng Jessica nghịch tuyết, quần áo đều ẩm ướt nên cô rất lo.

"Em cởi găng tay ra xem nào. Đều ướt cả rồi này." Vừa đi, Yoona vừa cầm tay Yuri lên xem xét.

Ngay khi cởi ra, thấy tay Yuri đềy lạnh đỏ cả lên, Yoona muốn trách lại nhịn xuống, vội vàng đem túi sưởi đặt vào hai tay Yuri.

"Lạnh cứng thế này rồi. Sau không cho em nghịch tuyết nữa." Yoona khẽ càm ràm.

Yuri chỉ cười cười không nói, xem như cho Yoona tùy ý nói. 

Về phần Jessica không lập tức rời đi cùng Sunny mà đứng thất thần nhìn bóng lưng của Yuri và Yoona đang rời đi. Nhiều năm trước, bà Kwon cũng thế, xuất hiện rồi mang Yuri đi. Cô cũng đứng giữa trời tuyết ngơ ngác nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy biến mất dần khỏi tầm mắt của mình.

Vì Kwon Yuri khi đó hứa ngày mai sẽ tới nên hôm sau cô đến từ rất sớm để đợi. Bình thường đều là Kwon Yuri đợi cô nhưng hôm đó cô phá lệ tới đợi Yuri. Đáng tiếc, cô đợi từ sáng sớm đến tối, tuyết rơi lạnh cóng cả người, Kwon Yuri chưa từng đến muộn hay trễ hẹn lại bùng không tới. Mẹ bảo cô rằng, Kwon Yuri sẽ không tới nữa đâu, bảo cô ấy đã trở về cuộc sống trước kia của cô ấy rồi, bảo từ nay cô ấy sẽ không gặp cô nữa. Cô không tin, còn cãi lại với mẹ rằng, Kwon Yuri không bao giờ nuốt lời với cô đâu. Đáng tiếc, cô đợi hết ngày này sang, ngày khác, đợi hết cả mùa đông. Xuân sang hạ tới, thu đến rồi lại qua đông, Kwon Yuri đều không xuất hiện. Cái ngày Kwon Yuri xuất hiện cùng nụ cười tươi tắn thì đã là khi cả hai trưởng thành. Và nghiệt ngã thay Kwon Yuri không phải vì cô mà xuất hiện. 

Hiện tại, một lần nữa, bóng lưng kia lại dần biến mất khỏi tầm mắt cô. Nhiều năm qua, cô luôn mang một cơn ác mộng mỗi đêm về, một mình cô chạy theo bóng lưng nhỏ bé của Yuri ngày ấy, liên tục gọi cô ấy quay lại nhưng bóng lưng ấy cứ đi thẳng cùng bà Kwon, không hề dừng lại mặc kệ cô té ngã, khóc ầm ĩ gọi khản cổ. Giờ đây, bóng lưng đã trưởng thành cũng rời đi cùng người khác ngay trước mặt cô. Trái tim Jessica như bị đè ép khó thở vô cùng. 

Ngay lúc Jessica uể oải cúi đầu nhìn tuyết trắng dưới chân, thì âm thanh quen thuộc vang bên tai khiến cô vội vã ngẩng đầu.

"Jessica." 

"Yuri." Jessica thảnh thốt kêu, giọng nói như vỡ ra. 

Yuri ngẩn người nhìn Jessica, khi thấy gương mặt như sắp khóc của người này, hai mắt cô ấy phát sáng long lanh không che giấu sự mừng rỡ. 

"Vừa rồi, cậu nghịch tuyết chắc cũng lạnh. Lên xe giữ cái này cho đỡ cóng." Yuri đem túi sưởi Yoona mới đưa mình đặt vào tay Jessica. Thấy Jessica vẫn bộ dạng ngơ ngác nhìn mình. Cô tựa như hiểu được nguyên do phản ứng của cô ấy liền thấy đau lòng. 

"Jessica nhớ bảo trọng." Cuối cùng, Yuri cũng chỉ có thể nói ra mấy lời này. Thấy Jessica không đáp chỉ nhìn cô rồi nhìn túi sưởi cô đưa. Cô chỉ cười, vỗ nhẹ vào tay cô ấy sau đưa tay cho Yoona nắm rồi cùng Yoona quay đi.

"Sica! Chúng ta cũng về thôi. Cậu tháo bao tay ra rồi cầm túi sưởi cho đỡ lạnh. Bao tay của cậu ướt cả rồi.'" Sunny nhìn bộ dạng thất thần của Jessica không nén được đau lòng nói.

"Lần này, cô ấy không đi thẳng. Lần này có quay lưng lại. Lần này không hứa gì cả. Chỉ bảo mình bảo trọng." Jessica ngẩng đầu nhìn Sunny nói, giọng nói nghèn nghẹn.

"Lần này là kết thúc đúng không?" Một giọt nước mắt chảy dài trên má Jessica, cô giữ chặt túi giữ nhiệt, nhỏ giọng nói. Giống như nói với chính mình hơn là nói với Sunny.

"Sica! Cậu còn có mình. Mình luôn ở đây với cậu." Sunny ôm lấy Jessica dịu dàng nói.

"Phải. Lần này mình không phải đứng một mình. Lần này mình còn có cậu." Jessica thổn thức đáp. Ít nhất lần này cô không còn phải ở một mình nữa. Và lần này, cô cũng đợi được bóng lưng trong mơ kia quay đầu bước về phía cô rồi. Từ nay, cô sẽ không còn phải chờ nữa. Không cần nữa. Trong lòng vừa đau vừa nhẹ hơn. 


End chap 138.


P/s: Một thời gian dài rồi phải không? Mọi người khỏe chứ, để mọi người phải đợi lâu rồi. Gần đây dịch bệnh, mọi người nhớ cẩn thận, chú ý giữ sức khỏe nhé <3

  


          


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip