Tiểu PN 1
Một tiểu PN thư giãn.
-----
Một ngày sau khi tan ca Im Yoona liền đến trường học để đón hai tiểu bảo bối nhà mình về. Khi đi ngang qua một cửa hàng thú bông, mắt thấy ở đó treo một con nhồi bông chuột Micky kiểu dáng mới ở ngoài cửa, hai mắt Yoona liền sáng lên. Không chút do dự, cô lập tức lái xe tấp vào đường để xuống xe mua con thú bông Micky kia về cho vợ. Cô tin vợ mình chắn chắn sẽ thích và không đuổi cô ra sô pha như tối qua nữa. Thế nhưng, khi mở ví ra, tâm trạng của Yoona lập tức như bong bóng xì hơi.
Cô chính là không còn nhiều tiền cho lắm.
Vâng tổng tài của một trong những công ty lớn của Hàn Quốc không đủ tiền mua một con thú bông. Tất cả chỉ vì, cô đem tiền nộp hết cho vợ mình rồi. Số tiền tiêu vặt hàng ngày Yuri đưa cô tiêu được cô gom góp lại cũng vừa cho Taeyeon mượn. Thế nên, lúc này cô nghèo đến không thể nghèo hơn. Mượn tiền Sooyoung hay Sunny cũng không tác dụng, bọn họ cũng chung số phận như cô thôi. Đang lúc Yoona rầu rĩ không thôi thì nghe tiếng hắt xì hơi của nhị bảo bối của cô cũng là món quà bất ngờ mà ông trời mang đến cho cô và Yuri. Thế là hai mắt cô lóe sáng, môi cong lên một nụ cười hết sức ngọt ngào nhìn hai bảo bối ngồi hàng ghế phía sau mình, dịu giọng nói dụ dỗ:
"Yumi, Yoonbin, hai đứa có thương papa và yêu mẹ bọn con không?" Hai mắt Yoona chớp chớp, giọng ngọt như kẹo đường, ánh ánh mắt đầy từ ái.
Yumi và Yoonbin đang ăn kẹo mút lập tức dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn Yoona. Yumi thừa biết mỗi lần papa mình dùng giọng điệu kia nói chuyện là y như có chuyện xin xỏ nhờ vả gì đó. Còn Yoonbin tuy còn nhỏ nhưng cũng trải nghiệm không ít lần rồi nên thằng bé cũng thừa biết suy nghĩ của papa mình. Thế nên, nó lập tức nép vào chị gái mình ôm chặt balo trong ngực.
"Papa muốn gì? Đừng mong bọn con bị papa lừa. Không lẽ papa cảm thấy tối qua ngủ sô pha chưa đủ sao?" Yumi rất tỉnh nhìn Yoona nói.
"Phải đó, noona con nói đúng đó. Con cũng không để papa lừa con đâu. Pappa đừng dùng vẻ mặt lừa đảo kia với con. Cẩn thận con về mách mẹ cho papa ngủ sô pha cả tuần đó." Yoonbin mở to mắt, chu mỏ nhìn Yoona đánh phủ đầu trước.
"..." Yoona giật giật môi. Cảm giác muốn phun ra một bụm máu trước hai tiểu quỷ trước mặt.
Hai đứa này là con cô sao?
Cô còn chưa làm gì mà bọn nó đã hăm dọa cô trước rồi. Thế nhưng để bảo trì hình tượng người ba uy vũ của mình nên Yoona cố gắng giữ biểu cảm trên mặt. Cô vuốt tóc, nhoẻn miệng cười lần nữa nhìn hai đứa trẻ ôn hòa nói:
"Papa sao có thể lừa bọn con được chứ? Yêu thương bọn con còn không hết nữa là."
"Papa! Bọn con không phải trẻ lên 3. Cho dù là trẻ lên 3 bị lừa vài lần cũng sẽ tỉnh ngộ. Mỗi lần papa dùng vẻ nổi da gà này với bọn con thì y như rằng bọn con sẽ bị papa nhờ vả." Yoonbin không chút nể mặt phanh phui Yoona.
"Hơn nữa, papa dùng mỹ nhân kế không có tác dụng với bọn con đâu. Khẩu vị của bọn con không mặn đến vậy. Papa phải xem lại tuổi tác của mình đi chứ. Haiz. Chỉ có mẹ ngốc mới trúng mỹ nhân kế của papa. Chứ tiêu chuẩn thẩm mỹ của con cao lắm." Yumi nhìn Yoona bĩu môi nói.
"Đúng vậy. Pappa đẹp thật nhưng bọn con còn đẹp hơn kìa." Yoonbin gật gù đầu góp lời vào.
"...." Ngay lúc này, Yoona cực kỳ muốn đem hai đứa con của mình đạp khỏi xe.
"Được rồi. Vậy papa không dài dòng nữa. Khụ. Sáng nay, papa thấy mẹ con cho các con tiền tiêu vặt khá nhiều. Khụ. Trong túi các con đang có bao nhiêu tiền lấy hết cho papa vay đi nha." Yoona biết rõ mình đang cần hai đứa nhỏ nên vẫn phải lấy lòng bọn nó.
Con của cô còn có nhiều tiền hơn cả cô đấy.
"Papa vay có bao giờ trả đâu. Con mới không cho papa vay đâu." Yumi và Yoonbin không chút do dự từ chối.
Bài học đau thương của tụi nó chính là không được cho papa vay tiền vì một khi tiền rơi vào tay papa bọn nó thì đồng nghĩa với việc không có ngày thu hồi. Vì sao ư? Vì papa tụi nó có bao giờ có tiền đâu. Mẹ tụi nó nắm giữ tài chính trong nhà rồi.
"Sao papa lại không trả chứ. Có tiền papa sẽ trả ngay." Yoona bị vạch trần nhưng vẫn cố vớt vát.
"Nhưng papa có bao giờ có tiền đâu mà trả. Tiền papa nộp hết cho mẹ rồi còn gì. Papa muốn lập quỹ đem sao. Con phải mách mẹ mới được." Yoonbin dẩu môi chen mồm vào.
"Ya. Hai cái đứa này. Papa là ba của các con đấy." Yoona liếc mắt nhìn hai đứa con không chút nào sợ hãi mình oán khí nói.
"Vậy có người ba nào như papa toàn ăn quỵt tiền của con mình không?" Yumi lập tức phản bác lại lời của Yoona.
"Papa à! Bây giờ là papa đang cần tụi con đó. Chú ý hình tượng nào papa ơi." Yoonbin vừa ngậm kẹo vừa tủm tỉm nhìn Yoona nói.
"..." Yoona suýt thì tắc thở. Trẻ nhỏ dễ lừa nhưng hai đứa con của cô không phải trẻ nhỏ mà là hai tiểu quỷ thì có. Chỉ có bọn nó đi lừa người khác chứ chẳng ai lừa nổi bọn nó.
Sao bây giờ cô có cảm giác trong nhà mình là yếu thế nhất là sao?
Cuối cùng, sau một hồi kỳ kèo tốn không biết bao nhiêu là nước miếng thì Yoona cũng thành công mượn được tiền của hai bảo bối nhà mình để mua thú bông. Nếu là ngày trước, khi chưa lấy vợ, Im tổng mua gì cũng phóng khoáng không cần nhìn giá, chỉ cần đưa thẻ cho thu ngân quét một cái. Có điều bây giờ thời thế thay đổi nên vào mua nhìn giá một cái, cô liền cò kè để giá có thể hạ xuống mức thấp nhất có thể.
Nhân viên ban đầu thấy Yoona dắt theo hai đứa trẻ đi vào, trên người cả ba đều mặc đồ hiệu, nhìn thần thái thì khỏi nói cũng biết là gia thế bọn họ không tầm thường. Tưởng rằng chuyến này tóm được khách vip, trúng số rồi. Thế mà người này mua mỗi con thú bông mà mặc kệ giá đến cùng làm nụ cười của cô ta từ nhiệt tình dần trở nên căng cứng rồi thành nghiến răng khi thanh toán tiền.
"Hai đứa thấy papa giỏi chưa? Nhờ papa mà chúng ta tiết kiệm thêm được một khoản tiền đấy." Vừa ôm con thú bông chuột Micky ra khỏi quán, Yoona liền cười tự đắc nói với hai đứa con của mình. Chuyến này về cô phải khoe với vợ mới được.
"..." Yumi và Yoonbin yên lặng quay đầu đi hướng khác.
Cả hai mới không muốn nhớ lại vẻ mặt đen thui gặp một lần không muốn gặp lại lần 2 của cô nhân viên bán hàng dành cho ba bọn nó đâu.
"Kia có kẹo bông kìa. Pappa con muốn ăn kẹo bông. Papa mua cho con kẹo bông đi." Yoonbin đột nhiên kéo áo Yoona la lên khi thấy cửa hàng bán kẹo bông ở bên đường.
"Con cũng muốn ăn." Yumi cũng nói theo.
"Hai đứa bảo kẹo màu hồng hay trắng ngon." Yoona cúi đầu nhìn hai đứa con mình hỏi. Tiền cô cầm không còn nhiều nên sợ là mua không đủ cho hai đứa ăn.
"Màu hồng ngon. Con muốn màu hồng." Yoonbin hai mắt sáng rực nói.
"Của con màu trắng đi." Yumi đáp.
"Vậy mua cả hai đi." Yoona gật gù đáp rồi đi đến cửa hàng kẹo bông mua. Toàn bộ số tiền còn lại của cô chỉ đủ mua hai cái một trắng và một hồng thôi.
"Papa mau đưa bọn con ăn luôn đi." Vừa thấy Yoona cầm kẹo bông trong tay, Yoonbin liền vội vã vươn tay muốn đòi kẹo.
"Để lần sau papa có tiền thì papa mua cho nha. Kẹo này là papa mua cho mẹ con. Hôm nay, papa hết tiền rồi. Các con nếu còn tiền thì tự bỏ ra đi. Papa cũng không ngại nếu các con mua cho papa một cái đâu." Yoona tỉnh queo đáp.
"..." Yumi và Yoonbin há miệng trợn mắt nhìn papa của mình.
"Papa là mua kẹo cho mẹ." Yumi gắng giữ bình tĩnh hỏi.
"Đúng thế. Mẹ con hôm trước nói với papa là muốn ăn kẹo bông."
"Vậy sao hỏi papa còn hỏi bọn con cái màu nào ngon?" Yumi tức muốn phun máu. Bọn nó là con ruột của cái người trước mặt này đấy nhưng sao cứ thấy giống con ghẻ quá trời.
"Để xem cái nào ngon rồi mua cho mẹ bọn con chứ. Quá khó chọn nên papa mua cả hai để về mẹ con thử hai vị luôn." Yoona tươi cười không hề phát hiện hai mắt muốn phun lửa của con mình.
"...."
"...."
Kết quả, Yumi và Yoonbin chỉ biết trừng mắt nhìn Yoona huýt sáo mang theo thú bông chuột Micky và kẹo bông mua bằng tiền của tụi nó vào xe để mang về cho mẹ tụi nó đang đợi ở nhà.
Được rồi, chỉ cần mẹ bọn nó thích thì tụi nó cũng rất vui vẻ. Có điều, nhất định bọn nó phải khiến cho mẹ đạp papa tụi nó ra sô pha ngủ cả tháng mới được cho chừa cái tội chọc giận tụi nó.
End Tiểu PN 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip