Chap 74: Chúng ta là tiếc nuối lớn nhất của đời nhau
Chap 74: Chúng ta là tiếc nuối lớn nhất của đời nhau.
Yoona không rõ bản thân đã ngồi bao lâu ở ghế đá ngoài sân bệnh viện. Cô chỉ nhớ bản thân tối qua sau khi thăm Jessica xong liền ra đây ngồi đến khi tia sáng mặt trời đầu tiên của một ngày mới chiếu lên mặt cô mới làm cô bừng tỉnh phát hiện bản thân đã thức trắng một đêm. Dưới chân cô rơi đầy những đầu và tàn thuốc lá do cô hút, mái tóc và bộ đồ trên người đều ẩm ướt bởi sương đêm. Đôi mắt cô trống rỗng và vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, trong tâm trí vẫn tràn ngập hình ảnh Yuri và Sooyoung hôn nhau. Thứ ám ảnh lớn nhất đối với Yoona chính là đôi mắt tràn ngập nhu tình của Yuri khi nhìn Sooyoung. Đôi mắt đong đầy cảm xúc cùng tình cảm mãnh liệt ấy đã từng dành cho cô và cô cứ ngỡ đôi mắt ấy chỉ dành cho mình cô mà thôi nhưng giờ đây đôi mắt ấy đã dành cho người khác chẳng còn thuộc về cô nữa rồi.
Hết thật rồi.
Một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng tan biến giống như ánh nến đơn côi le lói cháy ngoài trời bị cơn gió thổi dập tắt.
Người cô yêu đã trở thành bóng lưng nhạt nhòa chẳng bao giờ còn thuộc về cô nữa. Yoona từng có ý nghĩ rằng cô sẵn sàng rũ bỏ đi cái trách nhiệm hiện tại chỉ cần Yuri đồng ý quay về bên cô nhưng tiếc là điều đó vĩnh viễn không thể xảy ra. Trái tim cô ấy đã thuộc về một người khác mà người đó chẳng phải cô. Đau đớn khi nhận ra sự thật phũ phàng này, Yoona dùng cả một đêm ngồi ngẩn người suy nghĩ về mối quan hệ của bọn cô từ quá khứ cho đến hiện tại.
Bạn bè.
Người yêu.
Từng mối quan hệ quấn lấy cô làm Yoona muốn gạt thở. Yuri hạnh phúc nhưng cô lại không hạnh phúc nổi. Cô ấy đã sớm buông tay khỏi tay cô còn cô vẫn cố gắng níu kéo một hình bóng nhạt nhòa. Có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ và đối diện với hiện thực rồi. Yoona cúi đầu vùi mặt vào hai lòng bàn tay bật ra tiếng cười bi thương. Rõ ràng cô và Yuri có cả một đoạn tình cảm sâu đậm thậm chí giữa cả hai còn có Yumi ràng buộc nhưng cuối cùng cô vẫn thua Sooyoung, vẫn chẳng thể kéo Yuri trở về bên cô. Gặp lại nhau hóa giải được hiểu lầm, nhận được sự tha thứ từ Yuri nhưng lại liên tiếp xảy ra những biến cố làm quan hệ của bọn cô liên tiếp bị đẩy ra xa nhau hơn thay vì kéo lại gần, những kẽ hở bắt đầu phát sinh từ nhỏ rồi lan rộng đến mức không thể cứu vãn. Không thể ở bên người mình yêu lúc người đó cần mình, không thể bảo vệ con gái của mình, bản thân còn phải để cô gái yêu mình bảo vệ mình. Chưa khi nào Yoona thấy bản thân lại thất bại một cách thảm hại như vậy.
"Cô, cô ơi. Cô đang rất thống khổ phải không? Cô đừng buồn nha. Có con thương cô nè."
Vạt áo bị kéo kéo cùng giọng nói non nớt của bé trai khiến Yoona giật mình ngẩng đầu liền thấy bé trai cô gặp lần trước cũng là con trai của Yuri và người đàn ông họ Jo kia. Nhìn thấy đôi mắt to tròn màu nâu trong suốt nhìn cô chớp chớp làm lòng Yoona mềm xuống. Rõ ràng thằng bé là con riêng của Yuri với một người đàn ông khác nhưng cô lại không ghét nổi nó. Nhìn nó rất dễ thương nhưng tiếc là chẳng giống Yuri điểm nào cả. Vươn tay xoa đầu thằng bé, Yoona mỉm cười ôn hòa nói:
"Ai đưa con tới đây vậy? Sao lại chạy ra ngoài một mình? Không sợ lạc sao? Mau trở về đi kẻo ba mẹ con lại lo lắng đấy." Trẻ con luôn nhạy cảm, có lẽ vì thế mà thằng bé cảm nhận được nỗi buồn của cô đi. Yoona nghĩ thầm, đối với bé trai trước mặt càng thêm hảo cảm.
"Nhưng cô chỉ có một mình. Nhìn cô rất cô đơn. Có phải cô buồn chuyện của mommy con không?" Kyungsan leo lên ghế ngồi cạnh Yoona chớp mắt nhìn Yoona rụt rè hỏi. Đây là lần thứ 2 nó gặp Yoona nhưng nó lại rất có cảm tình với người cô xinh đẹp này.
"Cô sẽ ổn thôi mà. Sao con không gọi mommy của con là mẹ như Yumi mà lại gọi là mommy." Yoona mỉm cười nhẹ giọng đáp, trong lòng không khỏi cảm động trước sự quan tâm của đứa nhỏ này. Nghĩ một lúc cô liền hỏi ra thắc mắc của mình. Cách xưng hô của Yumi và thằng bé này dành cho người đàn ông kia và Yuri thật kỳ lạ không thống nhất chút nào.
"Ừm, là vì mommy không phải mẹ ruột của con nên con gọi là mommy như Yumi gọi ba con là daddy ấy. Cô hiểu chứ? Mommy với ba con vốn không giống như mấy cặp vợ chồng khác. Cả hai không ở cùng nhau đâu. Ba con ở cùng với cha con cơ. Mommy độc thân đó." Kyungsan nghiêng đầu cắn ngón tay cố gắng phát âm nói cho Yoona hiểu cái quan hệ phức tạp đến đau đầu của gia đình nó. Nó thật hy vọng Yoona cũng sẽ gia nhập vào trở thành một phần trong gia đình nó. Như vậy thì nó sẽ thường xuyên được gặp Yoona rồi.
"..." Yoona sững sờ đến ngây người nhìn Kyungsan đến mức không thể nói lên lời.
Kyungsan không phải con ruột của Yuri.
Yuri cùng người đàn ông kia là hôn nhân giả đúng không?
Hóa ra mọi chuyện là vậy. Đơn giản đến thế mà cô không nghĩ ra.
Yoona rũ mắt che đi sự thống khổ và bi thương trong đáy mắt. Cô thật ngốc, phải nói là vô cùng ngu ngốc. Nhớ lại hôm Yuri đến bệnh viện thăm cô và nói cô ấy đã kết hôn, khi ấy bởi quá bàng hoàng và do nhất thời không tiếp nhận nổi chuyện này mà tay đang nắm tay Yuri của cô đã buông lỏng rồi tuột khỏi tay cô ấy. Khoảnh khắc ấy rõ ràng cô nhận ra trong đáy mắt Yuri lộ ra sự thất vọng cùng chua xót thế nhưng thay vì nói ra mấy câu cô ấy muốn nghe cô lại liên tiếp phủ nhận chuyện này. Có phải chính lúc ấy Yuri đang muốn cho cô một cơ hội nhưng bản tính độc đoán chiếm hữu của cô quá cao đã khiến cô đánh mất đi cơ hội này.
"Im Yoona, không phải là cô ấy không cho mày cơ hội mà là chính mày đánh mất đi cơ hội đó."
Trái tim Yoona run lên, trong lòng không ngừng đem chính mình ra mắng nhiều lần. Nếu như khi ấy cô vẫn nắm chặt tay Yuri mà nói không quan tâm chuyện cô ấy từng kết hôn hay có con với bao nhiêu người thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác rồi. Đáng tiếc, trên đời này lại không có hai từ "nếu như" tồn tại. Thế nên, cô đánh mất đi cơ hội của chính mình và đánh mất đi chút niềm tin ít ỏi còn sót lại của Yuri dành cho cô. Chính vì vậy, lựa chọn cuối cùng của cô ấy mới không phải là cô. Cảm giác đau đớn giống như axit ăn mòn trái tim Yoona lúc này.
"Cô ơi, cô khóc sao. Cô đừng khóc nha. Khóc xấu lắm." Kyungsan kéo tay Yoona ngập ngừng nói. ba nói với nó con người có 3 loại nước mắt: nước mắt do các yếu tố như bụi hay hành tỏi gây ra còn lại là nước mắt khi vui mừng và nước mắt khi đau khổ. Lúc này không có bụi bay vào mắt nên nhất định cô cô xinh đẹp trước mặt nó thuộc vào 2 loại nước sau. Cơ mà nhìn cô ấy không có gì là đang vui vẻ cả nên nhất định là đang đau khổ rồi.
"Ừm. Cô khóc cho sự ngu ngốc của mình. Vì ngu ngốc mà cô đánh mất đi người quan trọng nhất với cô." Yoona nâng tay lau nước mắt ngượng cười nhìn Kyungsan nói. Đứa nhỏ này mới vài tuổi nhưng thật thông minh và biết đoán ý người lớn.
"Người quan trọng cô nói là mommy của con phải không?" Kyungsan mím môi rụt rè nhìn Yoona hỏi.
"Con thật thông minh." Yoona xoa đầu Kyungsan nhẹ giọng nói.
"Đánh mất có thể tìm lại mà cô. Mommy của con độc thân, cô cũng vậy đúng không? Tại sao hai người không đến với nhau như ba và cha con ý. Như vậy thì con sẽ có thêm một dì xinh đẹp." Kyunsan tròn mắt khó hiểu nhìn Yoona hỏi.
Nghe Kyungsan nói càng khiến lòng Yoona thêm chua xót. Không phải là cô không muốn mà là vì hiện tại trái tim Yuri đã không còn có chỗ cho cô nữa rồi nên cho dù cô cố gắng bao nhiêu cũng vô ích thôi. Tháo sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn mà cô đeo trên cổ xuống, Yoona đem nó đeo lên cổ Kyungsan.
"Khi trưởng thành rồi con sẽ hiểu, có những thứ một khi đã đánh mất thì vĩnh viễn không thể tìm lại được nhất là tình cảm. Cái này, cô tặng cho con. Khi nào về con giúp cô đem một chiếc nhẫn tặng lại cho Yumi nhé. Hai con mỗi người giữ một chiếc, hai chiếc nhẫn tuy không giá trị nhưng lại là thứ vô cùng quan trọng với cô." Yoona chạm tay lên hai chiếc nhẫn rồi vuốt tóc Kyungsan khẽ nói. Nếu đã quyết định buông tay thì cũng không nên giữ lại hai vật này bằng không càng khiến bản thân lưu luyến không dứt khoát được. Cho dù biết Yuri cùng người đàn ông kia không phải vợ chồng thật thì cô cũng không thay đổi được gì cả. Ánh mắt cùng nụ hôn mà Yuri dành cho Sooyoung tối qua đủ để cô tự biết bản thân phải làm gì. Cô tin Sooyoung sẽ đem lại hạnh phúc cho Yuri, sẽ mang lại cho Yuri một mái ấm mà Yuri vẫn mong mỏi. Mặc dù không cam lòng nhưng Yoona biết hiện tại Sooyoung so với cô thích hợp ở bên Yuri hơn. Cô ấy yêu Yuri không thua kém gì cô và quan trọng là cô ấy không phải chịu sự ràng buộc nào bên người giống như cô. Cô đã không còn tình yêu của Yuri dành cho cô lại mang cảm giác day dứt với Jessica nên cô cần phải thực hiện lời hứa với Jessica, chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình như lời Sunny nhắc nhở. Không lỡ vứt bỏ đi hai chiếc nhẫn kia vì nó tượng trưng cho đoạn tình cảm sâu đậm của cô và Yuri nhưng cũng không thể giữ nó bên người. Vì vậy, cô quyết định đem nó tặng cho Kyungsan và Yumi. Tình cảm này không thể giữ vậy nên cô muốn gửi gắm vào hai đứa trẻ để cả hai cất giữ giúp cô.
_______
Thời điểm Yuri tìm thấy Kyungsan thì thấy thằng bé đang cúi đầu bộ dạng ủ rũ đi trên hành lang bệnh viện. Cô vội vàng tiến lại trước mặt thằng bé rồi nửa ngồi nửa quỷ quan tâm hỏi:
"Kyungsan con chạy đi đâu vậy làm mommy tìm con mãi."
"Mommy ơi, mommy và cô xinh đẹp không thể bên nhau sao?" Kyunsan ngẩng đầu nhìn Yuri sụt sịt hỏi. Những lời Yoona nói với nó quá sâu sắc làm nó không hiểu hết chỉ biết là mommy và cô ấy sẽ không ở bên nhau nên nó rất buồn.
"Cô xinh đẹp nào?" Yuri ngẩn người nhìn Kyungsan hỏi, ánh mắt vô tình chạm phải sợi dây chuyền đeo trên cổ Kyungsan, nhìn hai chiếc nhẫn quen thuộc lồng trên đó khiến đồng tử của Yuri hơi co rút. Trong lòng dâng lên một trận chua xót. Cô vươn tay chạm vào hai chiếc nhẫn, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từng đầu ngón tay làm trái tim Yuri hơi run lên.
"Sao con lại có cặp nhẫn này?" Yuri mấp máy môi hỏi, ánh mắt vẫn dán trên hai chiếc nhẫn. Yoona đưa nó cho Kyungsan sao? Vì sao cô ấy lại làm vậy? Trong lòng cô ngập tràn thắc mắc.
"Là cô xinh đẹp tên Yoona tặng cho con đó. Cô ấy bảo đây là vật quan trọng nhất đối với cô ấy. Cô ấy nói rất muốn đeo một chiếc nhẫn cho người cô ấy yêu nhất nhưng trong lòng người kia đã không còn có cô ấy nữa cũng sẽ không nhận chiếc nhẫn này. Thế nên, cô ấy liền tặng con một chiếc nhẫn và nhờ con đưa Yumi một chiếc. Cô ấy bảo người cô ấy không muốn nhận mà cô ấy cũng không thể giữ nó nên muốn tặng lại nó cho hai người quan trọng nhất của người cô ấy yêu giữ nó. Người cô ấy yêu là mommy đúng không? Mommy không yêu cô ấy nữa sao? Hức. Con thích cô ấy lắm. Mommy vì sao lại không yêu cô ấy?" Kyungsan nghẹn giọng nói. Nó không hiểu vì sao cô xinh đẹp tốt như vậy còn là ba của Yumi nhưng sao mommy lại không yêu chứ? Người lớn thật khó hiểu quá đi.
Trái tim Yuri như bị bóp chặt, cô hít sâu một hơi vươn tay ôm Kyungsan vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng an ủi thằng bé. Mắt cô khẽ nhắm lại đến khi bình ổn lại cảm xúc mới mở đồng thời buông Kyungsan ra để thằng bé nhìn mình mới nhẹ nhàng nói:
"Không phải mommy không yêu cô ấy mà là đã từng yêu, thậm chí còn yêu hơn cả chính bản thân mommy nhưng mà thời gian đã đem tình yêu ấy bào mòn. Con còn nhỏ không hiểu được đâu. Lớn lên rồi con sẽ hiểu không phải cứ yêu nhau thì sẽ đến được với nhau, cuộc đời luôn có những biến số xảy ra mà chính con cũng không ngờ được. Cô ấy rồi sẽ ổn thôi." Yuri đau lòng vuốt tóc Kyungsan giải thích một cách thật đơn giản cho thằng bé hiểu. Thằng bé không phải kiểu dễ dàng thích một ai đó nhưng lại có vẻ như rất thích Yoona dù mới gặp qua hai lần. Sự tình đến mức này cũng làm cô xót xa. Tình yêu đầu kia không thể dễ dàng mà ném bỏ được cho dù bản thân cô xác định mình đã động lòng với Sooyoung thì vẫn không thể hoàn toàn ném bỏ hình ảnh Yoona ra khỏi trái tim. Cho dù đó chẳng còn là yêu nhưng vẫn còn đọng lại sự luyến tiếc cùng đau lòng.
"Vâng. Con sẽ lớn thật nhanh để gắng hiểu lời cô ấy và mommy nói. Con sẽ bảo quản thật tốt chiếc nhẫn này và cũng dặn Yumi phải giữ nó thật tốt." Kyungsan cầm chiếc nhẫn rồi nhìn Yuri ánh mắt quyết tâm nói.
Yuri chỉ mỉm cười ôm Kyungsan vào lòng thay cho câu trả lời. Đoạn tình yêu kia của bọn cô không thể tiếp tục mà ném bỏ đi thì không đành nên như cách Yoona làm đi để hai đứa trẻ cất giữ nó. Yoona đã quyết tâm đem hai chiếc nhẫn gửi vào hai đứa trẻ thì có nghĩa là cô ấy cũng quyết định buông tay rồi. Yuri không rõ nên bản thân nên cảm thấy mừng hay buồn nữa nhưng trong lòng thoáng chốc dâng lên cảm giác trống rỗng.
________
"Yoong nghĩ em sẽ không chịu gặp Yoong. Cám ơn em vì đã tới."
Yoona đang ngồi ghế đá ngoài hoa viên bệnh viện vừa nhìn thấy Yuri liền đứng lên mỉm cười nói. Cô hẹn Yuri ra đây chính là có chuyện muốn nói cũng như muốn ghi nhớ thật lâu hình ảnh Yuri vào trong tim vì sau hôm nay thì không biết đến khi nào cô mới có cơ hội gặp và trò chuyện với Yuri nữa.
"Sao mắt thâm quầng vậy? Đêm qua không ngủ sao? Cô nên giữ sức khỏe cho tốt đừng để đổ bệnh vào lúc này, dù sao cũng có người đang rất cần cô." Yuri nhìn vẻ mặt nhợt nhợt thiếu sức sống cùng hai mắt thầm quầng của Yoona không nhịn được lo lắng hỏi. Cô không nhắc đến tên Jessica mà chỉ nói bâng quơ thế kia, cô tin Yoona sẽ hiểu cô đang nói tới ai.
"Yoong biết mà. Cám ơn em." Yoona cười yếu ớt trả lời rồi cùng Yuri ngồi xuống ghế đá, giữa hai người có một khoảng trống rõ ràng làm Yoona không khỏi chua xót.
"Cô tặng hai đứa trẻ nhẫn sao? Chuyện Jessica cô dự tính thế nào?" Yuri nhìn vào khoảng không trước mặt do dự hỏi.
"Em đã thấy rồi. Yoong cảm thấy để hai đứa trẻ giữ hai chiếc nhẫn là tốt nhất. Em không phản đối chứ?" Yoona quay sang nhìn Yuri khẽ hỏi thấy cái lắc đầu của Yuri cô mới thở nhẹ ra một hơi rồi chậm rãi nói tiếp: "Yoong đã bàn bạc qua với ba mẹ Yoong và hai bác Jung, hôm nay Yoong sẽ làm thủ tục để đưa Sica qua Anh làm phẫu thuật và điều trị. Sica cũng đồng ý rồi." Đối với chuyện này, Yoona đã suy tính kỹ và hỏi qua bác sĩ nên cô mới quyết định như vậy. Ở nước ngoài công nghệ và máy móc hiện đại hơn Hàn Quốc nhiều nên cô hy vọng sẽ giúp Jessica phục hồi lại.
"Còn công việc ở đây của cô thì sao?" Yuri rũ mắt khẽ hỏikhi nghe Yoona nói. Hóa ra Yoona đã có dự tính cả rồi. Như vậy cũng tốt.
"Ở đây có Taeyeon lo giúp Yoong rồi." Yoona nhẹ giọng nói. Cô tin tưởng Taeyeon sẽ thay cô làm tốt mọi chuyện.
"Ừ." Yuri không biết trả lời sao nên chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng sau đó cả hai nhất thời rơi vào trầm mặc.
1 phút...
5 phút...
10 phút trôi qua...
"Yoong vẫn nợ em một lời hứa. Lời hứa này Yoong đã không làm được nên đành để một người thích hợp hơn Yoong làm vậy." Sau 10 phút im lặng, Yoona là người lên tiếng trước phá vỡ sự trầm mặc giữa cô và Yuri.
"..." Yuri quay sang nhìn Yoona có chút mờ mịt.
"Lời hứa cùng em thắp lên ngọn đèn thuộc về riêng em." Yoona nhìn thấy Yuri ngẩn người nhìn mình liền cười khổ nói.
Yuri sửng sốt, lòng nhói lên, trong đáy mắt mang theo sự tưởng niệm nhớ lại đoạn quá khứ thật lâu trước kia của cả hai. Cô đã gần như quên mất nếu như Yoona không nhắc lại.
"Yoona, cậu biết không? Hôm nay, mình rất buồn, cực kỳ buồn. Cậu biết hôm nay là ngày gì không?" Yuri 17 tuổi ngồi trên sân thượng một tòa nhà nhìn sang Yoona cười buồn nói, trong đáy mắt hiện rõ sự cô đơn.
"Có chuyện gì sao? Hôm nay là ngày gì?" Yoona vẫn quen nhìn một Yuri tươi cười rạng rỡ nhưng hôm nay cô gái này cả ngày không chạy đến tìm cô như thường ngày mãi tới tận tối muộn khi đã gần 10 giờ mới chạy đến tìm cô còn một hai lôi kéo cô nên sân thượng tòa nhà này ngồi hứng gió lạnh giữa thời tiết ngày đông, cả người cô ấy như được bao phủ bởi sự ảm đạm làm lòng cô hơi nhói. Cô chưa từng thấy một Yuri u sầu như này bao giờ.
"Hôm nay là sinh nhật mình. Yoona, chúng ta là người yêu của nhau đúng không nhưng sao mình lại chẳng có cảm giác cậu là người yêu của mình gì cả. Cả ngày hôm nay, mình đã luôn chờ đợi cậu nhắn tin cho mình một câu chúc mừng sinh nhật nhưng đợi từ 0 giờ đêm qua đến bây giờ cũng không nhận được một tin nhắn hay một câu nói nào từ cậu? Hóa ra là cậu không biết thật." Yuri vòng hai tay ôm lấy hai chân, cằm tựa lên đầu gối, đôi mắt dõi nhìn về phía những tòa nhà sáng đèn buồn bã nói.
Yoona ngây người nhìn. Ánh đèn từ những tòa nhà chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Yuri, chưa bao giờ Yoona thấy đôi mắt Yuri lại lộ ra sự bi thương đến vậy. Cô không biết hôm nay là sinh nhật Yuri, nghe Yuri nói làm cô nhất thời thấy áy náy vì cho dù bản thân không yêu cô gái này nhưng người tỏ tình chính là cô mà cô cũng đang là người yêu cô ấy. Thế mà sinh nhật của cô ấy cô lại không biết cũng chưa từng để tâm tìm hiểu.
"Xin lỗi." Yoona không biết nói gì ngoài hai từ này.
"Mình ghét nhất là hai từ này kể từ khi mình hiểu biết về mọi thứ xung quanh. Ba mình nói xin lỗi rồi ly hôn với mẹ mình. Mẹ mình nói xin lỗi rồi đi Mỹ bỏ lại mình ở nơi này. Giờ cậu cũng nói xin lỗi có phải là muốn chia tay mình không?" Yuri nghiêng đầu nằm trên đầu gối nhìn Yoona cười hỏi.
Tim Yoona như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến ngạt thờ. Rõ ràng là Yuri đang cười nhưng lại giống như đang khóc hơn.
"Yuri, nếu không muốn cười thì đừng cười. Xin lỗi vì không nhớ sinh nhật cậu chứ không phải là muốn chia tay. Cậu nghĩ nhiều rồi." Yoona khẽ nói.
"Ừ mình cũng muốn thế lắm nhưng cười nó như là một bản năng của mình kể từ ngày mẹ mình nói với mình rằng mình không được khóc mà hãy cười thật nhiều, như vậy ba mới quan tâm và thương mình hơn. Có điều, mình đã cười suốt hơn 10 năm qua nhưng ba vẫn như cũ chưa một lần nhìn đến mình. Hôm nay, vẫn như mọi năm , ông ấy chưa từng tổ chức sinh nhật cùng mình bao giờ, một câu chúc cũng lười nói với mình. Còn quà đều là trợ lí của ông ấy tự thay ông ấy mua đưa cho mình. Người ngoài nhìn vào ai cũng nói mình có tất thảy mọi thứ nhưng thực tế mình chẳng có gì ngoài sự cô đơn cùng những tủi thân, suốt những năm tháng tuổi thơ mình chỉ khao khát một lần được ba quan tâm. Người khác khi nhỏ ngã luôn có ba mẹ đỡ, khi học viết chữ sẽ có ba mẹ bắt tay, đi công viên sẽ có ba mẹ đi cùng. Còn mình? Nếu ngã thì phải nhịn đau, nhịn khóc mà tự đứng lên. Học viết chữ đều do quản gia cùng bảo mẫu và gia sư chỉ cho, đi công viên cũng chỉ có mẹ đưa đi. Người ta nói đến sinh nhật sẽ được ước một điều, điều ước đó sẽ thành hiện thực nếu mình thật tâm và không ước quá xa vời. Năm nào mình cũng chỉ ước một điều là có thể được ba quan tâm mình, một lần hỏi thăm mình. Thế nhưng, ước mong vẫn chỉ là ước mong. Điều ước này to lớn lắm sao mà không thể thành hiện thực?" Yuri rũ mắt cười ảm đạm, mặc dù bản thân đang nói với Yoona nhưng lại giống như là đang tự nói với chính mình.
"..."
"Cậu biết không trên đời này có hai loại lừa dối. Lừa dối thứ nhất chính là không biết đối phương nói dối mình nên cứ vui vẻ bên người ta. Lừa dối thừ hai chính là biết rõ đối phương lừa dối mình nhưng vẫn cố tự lừa dối bản thân đó không phải sự thật. Yoona, cậu không yêu mình đúng không nhưng sao lại muốn mình làm người yêu của cậu?" Yuri ngồi thẳng dậy nhìn Yoona cười đầy bi thương hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Khoảng khắc bắt gặp ánh mắt kia của Yuri, Yoona đã muốn đem toàn bộ sự thật nói ra nhưng cuối cùng việc cô làm chỉ là ôm Yuri vào lòng để trốn tránh câu trả lời.
"Yoona, cậu biết không? Mình từng đọc một bộ truyện nữ chính có nói với người bạn trai của cô ấy rằng :"Có một ngọn đèn là có bấy nhiêu gia đình. Bao giờ mới có một ngọn đèn thuộc về em?!" Chính bản thân mình cũng như nữ chính ấy luôn muốn tìm kiếm một ngọn đèn thuộc về mình, một mái ấm của riêng mình, một gia đình thực sự mà mình luôn khao khát. Yoona, ba mình đã không muốn để tâm đến sinh nhật của mình, ngay cả cả cậu cũng vậy. Tại sao? Mình rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Vì sao đối xử với mình như vậy? Mình đã rất hy vọng vào cậu nhưng niềm hy vọng cứ bị sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu chà đạp. Mình nên làm sao đây?" Yuri khóc nấc lên trong vòng ôm của Yoona.
"Xin lỗi. Xin lỗi. Yuri, cậu sẽ tìm thấy một ngọn đèn, một mái ấm của riêng cậu mà." Yoona ôm chặt lấy Yuri đau lòng nói. Bấy lâu nay cô đã nhầm, cô gái này không hề vô ưu như cô nghĩ thực ra cô ấy rất cô đơn và nhạy cảm nhưng lại luôn dùng sự vui vẻ để giấu đi. Tâm Yoona cũng là tại thời khắc này bị Yuri làm cho lay động.
"Cậu có thể cùng mình thắp lên ngọn đèn thuộc về riêng mình không, Yoona?" Yuri hơi đẩy Yoona ra rồi nhìn Yoona cười buồn hỏi.
Trước đôi mắt đen láy ngập nước đầy mong chờ nhìn mình làm Yoona vô thức gật đầu mà quên mất rằng mục đích ban đầu ở bên Yuri của cô là gì.
"Vậy hứa nha. Sau này hãy cùng mình thắp lên một ngọn đèn thuộc về riêng mình nhé."
Nhận được cái gật đầu từ Yoona, trên khóe môi Yuri mới cong lên một nụ cười vui vẻ đầu tiên trong ngày. Nhìn Yuri vui vẻ làm Yoona cũng vô thức mỉm cười theo.
"Yul." Yoona thấp giọng gọi.
Yuri giật mình nhìn Yoona, vừa rồi cô mải chìm đắm trong quá khứ kia mà gần như quên mất sự hiện diện của Yoona.
"Yoong rất muốn cùng em thắp lên một ngọn đèn thuộc về riêng em. Tạo ra một mái ấm của riêng chúng ta nhưng không được rồi. Yul, em vĩnh viễn là người Yoong yêu nhất cũng là người khiến Yoong không cam tâm nhưng vẫn phải buông tay. Em nhất định phải thật hạnh phúc. Nhất định phải khiến ngọn đèn của riêng em trở thành ngọn đèn sáng rực rỡ nhất, ấm áp nhất." Yoona nghẹn giọng nói, mấy lời này phải khó khăn lắm cô mới nói ra được.
"Tôi sẽ hạnh phúc." Yuri nhìn sang Yoona thấp giọng nói, cô chợt thấy mắt mình hơi cay. Yoona vậy mà vẫn nhớ tới lời hứa kia. Năm ấy cô vẫn hy vọng và cho rằng người cùng cô thắp lên ngọn đèn thuộc về riêng cô sẽ là Yoona nhưng cuối cùng lại không phải.
"Yoong ôm em được chứ? Lần cuối cùng ôm với tư cách là người yêu em. Từ sau hôm nay, Yoong sẽ đem tình cảm này chôn sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong tim." Yoona nhìn Yuri ngập ngừng hỏi, nhận được cái gật đầu của Yuri cô liền vươn tay ôm lấy cô ấy, cái ôm thật chặt tựa như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Chậm rãi buông Yuri ra, Yoona đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Yuri rồi cười buồn nói: "Yul, em chính là niềm tiếc nuối lớn nhất của đời Yoong. Người khiến Yoong vô cùng hối hận khi đánh mất. Yoong đi đây. Sau này, em phải bảo trọng. Yumi nhờ cả vào em. Chuyện ba mẹ Yoong cứ để Yoong lo. Đến khi nào Yoong có thể lấy lại cân bằng có thể coi em là bạn, đem tình cảm này bỏ xuống thực sự thì Yoong mới có thể gặp lại em được."
Dứt lời Yoona liền đứng dậy rời đi.
Yuri mấp môi nhìn bóng lưng đầy cô đơn của Yoona đi trên sân rồi không kịp suy nghĩ đứng bật dậy chạy lại bất ngờ ôm chặt lấy Yoona từ phía sau, nước mắt cũng theo đó tràn khỏi mi rơi xuống.
"Yoong, Yoong chính là người em hận nhất cũng là người em yêu nhất, là niềm tiếc nuối lớn nhất của em. Chúng ta cùng nhau học cách quên đi đoạn tình cảm này. Đời này chúng ta không thể cùng nhau thắp lên một ngọn đèn vì em đã tìm thấy ngọn đèn thuộc về mình rồi mà Yoong cũng có người đang chờ Yoong để cùng Yoong thắp lên ngọn đèn của cả hai. Thế nên, em sẽ sống tốt và Yoong cũng phải sống thật tốt dưới ngọn đèn của mỗi người." Yuri nghẹn giọng nói rồi chậm rãi buông tay khỏi người Yoona.
Ở phía trước, nước mắt Yoona cũng chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng, cô cũng được nghe tiếng gọi Yoong thân thiết thực sự từ Yuri như ngày trước. Vậy cũng đủ khiến cô được an ủi rồi. Khẽ nhắm mắt, Yoona mỉm cười nói trước khi rời đi.
"Choi Sooyoung dám làm tổn thương em, Yoong lập tức trở về dành lại em. Nếu có kiếp sau thì Yoong sẽ không buông tay dễ dàng như này đâu."
Dứt lời Yoona liền bước nhanh đi, cô không dám quay đầu nhìn Yuri vì sợ bản thân sẽ không còn đủ kiên quyết buông Yuri được nữa.
End chap 74.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip