Chap 5

Chap 5

Trung úy Kwon Yuri, người mà cấp dưới và đồng nghiệp gọi bằng cái tên “sát thủ máu lạnh” nhờ khả năng hạ sát mục tiêu mà không bao giờ thấy run tay. Nhưng còn có một nguyên nhân khác nữa. Trong số hàng trăm binh sĩ cô được giao huấn luyện hay sát hạch, chưa từng ai có thể vượt qua một tuần thử thách khó khăn của cô.

Tuy cô có khắc nghiệt nhưng cũng chỉ do cô muốn sự hoàn hảo thôi. Nói đi cũng phải nói lại, ở AK 247 chưa bao giờ tồn tại tiền lệ thử thách xác định tọa độ vào lúc nửa đêm cả. Ai mà vượt qua được đêm này thì cũng đồng nghĩa với việc đặt chân trái vào biệt đội sát thủ lừng danh rồi. Yuri có thể trở nên yếu mềm trước Jessica thì cô cũng có thể độc ác để cắt đứt mối duyên nợ đó. “Hoặc là tôi quỳ dưới chân em hoặc là ngược lại. Do em lựa chọn cả đấy, thiên thần”.

Jessica căng thẳng nhìn tờ giấy mà cô phải gập tới lần thứ 4 mới cầm trong tay được lại rồi thở dài. Nếu mà để tọa độ này lên máy tính thì cô chỉ cần 1 phút để chụp từng ngóc ngách của cái vật quỷ quái mà trung úy Kwon muốn tìm nhưng cô không được phép. Vì luôn chủ quan sẽ có những thiết bị hỗ trợ trong thực chiến nên Jessica không giỏi mấy phép cộng trừ nhân chia để ước lượng khoảng cách từ điểm đứng đến điểm cần tìm trên bản đồ lắm. Cô bắt đầu thấy hối hận về những giờ học bản đồ quân sự trôi nhanh như gió rồi. Tự tin không phải là điều tốt. Nó là sai lầm.

(254;739) hướng Tây Nam.

Một chỉ dẫn thật là quá “rõ ràng”. “Tôi biết trung úy muốn loại tôi nhưng sẽ không dễ dàng như phủi một hạt bụi vào hư không đâu” – Jessica vừa nghĩ vừa chạy theo hướng Tây Nam. “Chỉ là không dùng máy tính thôi, những thiết bị tương đương máy tính thì không bị cấm. Đó là con đường duy nhất”.

 Dừng chân ở một quán café, Jessica nhìn chăm chú tấm bảng “wifi free” rồi đẩy cửa bước vào. Cô chưa bao giờ sống thiếu máy móc cả, những thiết bị hitech là một phần cuộc đời cô. Chọn một chỗ ngồi khá kín đáo, gọi một ly mocha, Jessica bắt đầu tận dụng triệt để chiếc điện thoại PDA của mình. Mở Google map lên, Jessica sử dụng một hệ thống bản đồ khác dành cho quân đội gắn lên trên thành phố Seoul và bắt đầu quay la bàn theo hướng cần tìm.

“Failed to connect!”

“Cái quái gì thế này?” Jessica nhìn trân trối vào dòng thông báo hiện dấu đỏ trên màn hình cảm ứng. Sóng wifi ở đây khá tốt, cô cũng đã làm đúng các bước vậy thì sai sót nằm ở đâu? Jessica thử lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy.

Điện thoại Jessica reo vang. Một số điện thoại quen thuộc.

“Xin chào thiếu úy Kim”

“Đừng cố gắng sử dụng bản đồ quân sự trong hệ thống. Nó đã bị khóa rồi và những thiết bị cầm tay từ server bên ngoài đều bị từ chối nhận”

“Thiếu úy đã chặn nó lại ạ”

“Đây là nguyên tắc bảo mật của Bộ quốc phòng, chúng tôi có cả một đội ngũ gồm 10 quân nhân, mỗi người giữ một tầng bảo vệ nên nếu cô muốn hack sẽ mất rất nhiều thời gian. Thêm nữa, cô đang cố lách điều lệ mà trung úy Kwon đưa ra đó”

 “Tôi xin lỗi. Tôi chưa có kinh nghiệm trong việc xác định bản đồ thực chiến nên…”

“Tôi biết. Vì thế tôi sẽ nói cho cô biết tọa độ chính xác của bản đồ nằm ở đâu và cô chỉ cần thực hiện theo đúng yêu cầu trong cái hộp đó thôi”

“Tại sao thiếu úy lại làm vậy ạ?”

“Bởi vì AK 247 cần cô”

Chạy vội vàng lên tầng cao nhất của tòa tháp, Jessica dừng lại khi nhìn thấy một chiếc hộp đen bằng gỗ nằm ở bậc thang cuối cùng. Không khí lạnh buốt của buổi đêm hòa lẫn với những giọt mồ hôi đang rơi trên khuôn mặt Jessica tạo nên một cảm giác rất riêng. Jessica đã nghĩ việc xác định vị trí và phương hướng là thứ khó nhất mà trung úy Kwon có thể đưa ra cho cô. Nhưng cô đã sai.

Cầm chiếc hộp đen nặng nề trên tay mà Jessica vẫn không tin vì nó mà cô suýt bị loại khỏi cuộc thử thách gay go của AK 247. Dùng lan can của tầng thượng để mở chiếc chốt nặng nề đóng chặt, Jessica lặng người nhìn nội dung bên trong. Chỉ duy nhất một mảnh giấy xếp gọn ghẽ cùng một dòng chữ duy nhất.

“Nhiệm vụ: Quyến rũ trung úy Kwon Yuri”.

3:00 a.m

Trung úy Kwon Yuri chưa ngủ. Không phải vì cô có những báo cáo dài hàng chục trang phải hoàn thành hay những thông tin cần nghiên cứu cho vụ trọng án nào, cô chỉ đang đọc hồ sơ của 3 ứng viên còn lại. Đương nhiên có một trung sĩ luôn lọt vào tầm ngắm của Yuri dù ở bất cứ hoàn cảnh và góc độ nào.

Yuri đã luôn nhận thấy vẻ đẹp của Jessica từ lần đầu gặp mặt nhưng nét chững chạc trong bộ quân phục thì mới chỉ thoáng qua. Để chắc chắn bản thân công minh và đủ lạnh lùng để cắt đứt mối lương duyên bất ngờ này, Yuri luôn tìm cách tránh nhìn Jessica tối đa. Là không nhìn trực diện chứ không phải là không ngắm từ phía sau. Với một kẻ luôn yêu cầu mọi thứ rõ ràng qua bia ngắm súng bắn tỉa thì việc chỉ dám lén lút nhìn cấp dưới sau những giờ thử thách căng thẳng có bị xem là thất bại cá nhân không? Yuri biết câu trả lời. Cho đến giờ, Jessica là điểm yếu lớn nhất của cô.

Hồ sơ của trung sĩ Jung, Yuri đã nghiên cứu tới nỗi thuộc lòng từng câu từng chữ nhưng cô vẫn luôn thích đọc đi đọc lại. Giống như một fan cuồng nhiệt mê đắm hàng giờ với màn hình desktop là thần tượng của mình, Yuri có cùng cảm giác đó. Chỉ là không phải hâm mộ thôi.

Yuri không bao giờ nghĩ có một đêm nào đó, cánh cửa gỗ phòng cô lại vang lên những âm thanh “knock, knock, knock”. Bây giờ là 3:15 a.m.

Yuri vẫn đang suy nghĩ về cái người nào dám cả gan đánh thức cô vào lúc sáng sớm và ngay tại phòng riêng như thế này trên đường ra mở cửa. Thực lòng Yuri có đang nghi ngờ về sự hiện diện của một người, người mà cô nghĩ tới nãy giờ nhưng thật quá kì quặc nếu bây giờ người đó ở đây.

Và cô ấy đúng là đã ở đó.

Yuri mở to mắt hơn một chút nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại phong cách sĩ quan chuyên nghiệp của mình.

-    Trung sĩ Jung làm gì ở đây giờ này?

-    Tôi đã hoàn thành thử thách của trung úy Kwon nên về đây báo cáo ạ.

-    Trung sĩ Jung thực sự đã tìm ra được vật nằm ở tọa độ đó ư? – giờ thì Yuri không thể giữ bình tĩnh nữa rồi.

Jessica chìa chiếc hộp đen làm bằng chứng. Yuri không chỉ mở to mắt, cô còn cau cả lông mày nữa. Không thể có chuyện đó được, trừ khi Jessica là thiên tài. Từ xưa tới nay thử thách bản đồ của Yuri chỉ có một vài người vượt qua nhưng nó đơn giản hơn tấm bản đồ đen trắng chằng chịt những kí hiệu xưa cổ và nó luôn được tìm ra vào buổi sáng sau ít nhất một đêm đằng đẵng. Yuri buộc đôi mắt mình dán chặt vào khuôn mặt không có vẻ quan tâm tới kết quả của Jessica để tìm hiểu lý do thực sự của kì tích này. Đáp lại chỉ là đôi mắt trong veo và nụ cười nhẹ quen thuộc. Thời điểm này trong ngày không ổn cho những trò chơi kiểu như nghiên cứu sắc đẹp. Dù không đụng tới một chút rượu nào kể từ hôm ở biệt thự Jang Kyung nhưng hơi men vẫn còn vương vấn đâu đó nơi đầu lưỡi Yuri. Hình như người ta gọi đó là say tình.

-    Được rồi, cô có thể về nghỉ ngơi – Yuri phải nhanh chóng chấm dứt chuyện này.

-    Nhưng tôi có vài chuyện cần trao đổi với trung úy. Trung úy Kwon có thể cho tôi ít thời gian không ạ?

Để chắc chắn lọt vào phòng Yuri và hoàn thành nhiệm vụ kì lạ bên trong chiếc hộp, Jessica buộc phải sử dụng kế sách đặc biệt của mình. Jessica đột ngột chạm tay vào bộ phận đang cầm giữ chiếc hộp của Yuri rồi trượt dần nó lên cổ tay cô ấy một cách nhẹ nhàng. Jessica có thể cảm nhận sự thay đổi trên bề mặt da của Yuri cũng như sự bất ngờ của cô ấy. “Xin lỗi trung úy, tôi thực sự muốn là một người lính của AK 247”.

-    Tôi muốn học hỏi một vài kinh nghiệm của trung úy thôi ạ - Jessica cố gắng giữ giọng nói ở mức lừa tình nhất, giống cái kiểu mà cô đã đóng kịch để dụ dỗ Jang Kyung.

-    Được…được – Yuri bỗng trở nên lắp bắp.

Yuri đã đầu hàng. Cô nhanh chóng kéo chiếc hộp về phía mình để Jessica không dạo chơi trên tay cô nữa. Trong một vài phút, trái tim được bảo vệ bằng hàng tấn băng, sắt, đá tảng, kim loại siêu hạng,… của Yuri đã biểu tình dữ dội đòi khổ chủ bán nhôm nhựa bớt đi cho đỡ nặng nề. “Đừng có chơi tao như thế tim ạ, tao cần mày im đi trong ít nhất là sáng nay đó”. Yuri quay lại bàn làm việc mà tay trái thì ấn nhẹ lên bộ phận vẫn đang đập điên cuồng bên trong.

Căn phòng cá nhân đơn giản chỉ có hai vật trang trí để có thể định nghĩa đây là một nơi để ở. Bàn làm việc và giường đơn. Yuri đã chọn bàn, Jessica ngồi lên giường là điều dĩ nhiên.

-    Vậy cô muốn hỏi gì? – Yuri căng thẳng tới mức quên xưng hô theo kiểu quân đội.

-    Chỉ là tôi nghe nói trong thực chiến có một phương pháp để tiếp cận đối tượng và tôi nghĩ là trung úy có đủ kinh nghiệm để chia sẻ nên tôi muốn tham khảo ý kiến thôi ạ.

-    Đó là? – Yuri có cảm giác bất an.

-    Quyến rũ đối phương – Jessica nói tự nhiên như một lời chào hỏi xã giao cửa miệng.

-    Gì cơ? – Yuri quay lại nhìn chằm chằm vào Jessica – cô hỏi vậy là có ý gì?

-    Ý tôi đó là một cách hay, nhưng thực hiện nó không hề đơn giản chút nào.

-    Cô nói tôi có “đủ kinh nghiệm” về chuyện “quyến rũ đối phương” là sao? – Yuri hướng Jessica vào trọng tâm vấn đề.

-    Hôm ở biệt thự Jang Kyung, trung úy…

Yuri ngắt ngang lời tường thuật của Jessica bằng cách đè ngã cô ấy lên giường. Yuri không muốn nhắc đến chuyện này một lần nào nữa. Nó là điều tồi tệ nhất trong sự nghiệp sát thủ chuyên nghiệp của Yuri. Ưhm, nhưng nó cũng là điều ngọt ngào nhất.

Jessica đã thành công trong việc khiêu khích cấp trên lạnh lùng lãnh đạm của cô nhưng bước tiếp theo cô hoàn toàn không biết. Thiếu úy Kim bảo cô hôn hay đụng chạm gì đó cũng được nhưng có quá nguy hiểm khi thử làm điều đó với một sát thủ không? Ru một con sư tử ngủ không phải là điều hay, nhất là khi tỉnh dậy nó có thể nuốt luôn con mồi để xóa chứng cứ. Tốt nhất là để vị vua rừng xanh nắm thế chủ động, trái tim có thể hụt vài nhịp nhưng niềm kiêu hãnh mới là mãi mãi. Jessica nhắm mắt lại đợi chờ hành động tiếp theo của Yuri.

Yuri đang mất đi lý trí của mình. Cô không ngần ngại kề môi vào chiếc cổ thon nhỏ của Jessica để níu lấy những chiếc hôn vội vàng. Vị mồ hôi mằn mặn đang lăn trên bờ môi cô lúc này ngọt hơn cả bài tình ca lãng mạn mà nhạc sĩ xuất sắc nhất có thể sáng tác nên. Nếu như không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, Yuri chỉ muốn là người nắm giữ những tình tiết cao trào ở đoạn giữa thôi. Siết chặt tay trái đang để trên ra giường của Jessica, Yuri dùng tay phải mở chiếc cúc đầu tiên trên bộ quân phục bên dưới. “Tôi chẳng có kinh nghiệm quyến rũ đối tượng nào cả thiên thần à, chỉ cần nằm trên người em là tôi biết tôi phải làm gì rồi”.

Nhưng Jessica đã ngăn trung úy Kwon Yuri đang bị kích thích lại.

-    Trung úy, tôi chỉ muốn biết cách thôi chứ không phải là thực hành.

-    Thì sao? – Yuri hỏi bằng giọng nhẹ tênh.

-    Tôi…trung úy…tôi nghĩ là tôi cần phải về nghỉ ngơi để có thể tiếp tục những thử thách của mình – Jessica nói đoạn sau một cách vội vã khi mà Yuri đã ngẩng mặt lên đối diện với cô.

-    Em có thể ngủ trên giường của tôi – Yuri gợi ý – nếu cần, mai tôi sẽ cho em nghỉ một ngày.

-    Ơ không, tôi không dám đâu ạ.

-    Nếu đó là một lời ra lệnh thì sao, trung sĩ Jung? Em làm cho tôi muốn em nhưng lại không cho tôi chạm vào em ư? Tôi không thích dùng bạo lực với em đâu, thiên thần nhỏ à.

Yuri vừa nói vừa mân mê bàn tay buông lỏng của Jessica. Điều Yuri nói là thật. Cô thực sự muốn có Jessica vào ngay lúc này dù cho cô có bị kỉ luật nặng hay tước quân hàm vài 3 năm nếu Jessica báo cáo lên cấp trên đi chăng nữa. Yuri chưa bao giờ yêu ai, trái tim cô có đập để nuôi sống cơ thể nhưng nó không hề rung động cho đến khi cô gái bên dưới bước vào cuộc đời đầy máu và súng đạn của cô. Cao và xa hơn những ham muốn thể xác, Yuri muốn ngày mai thức dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi sẽ là khuôn mặt yên bình của Jessica, trong vòng tay của cô.

Rồi thì tiếng gõ cửa cũng vang lên một lần nữa vào lúc chiếc đồng hồ điện tử trên bàn chỉ số 3:35 a.m. Yuri không muốn rời khỏi Jessica nhưng có vẻ cô đã làm cho thiên thần của mình sợ rồi. Vận động một chút sẽ giãn gân cốt và giảm bớt cái đầu đang nóng bừng bừng của cô.

Kim Hyoyeon đứng đó. Thiếu úy phụ trách hệ thống thiết bị nghe nhìn của biệt đội sát thủ AK 247 nhìn cô mỉm cười. Với tay đóng nhẹ cánh cửa lại, Hyoyeon và cả Sooyoung lấp ló đằng sau bắt đầu công cuộc tra khảo của họ.

-    Sao rồi, Yul? Cậu chưa có làm gì cô ấy đó chứ? – Sooyoung gian tà.

-    Hai cậu bày ra trò này hả? Hai người đã nói gì với cô ấy mà cô ấy lại tới phòng tớ vào lúc sáng sớm tinh mơ vậy? – Yuri hơi hiểu ra câu chuyện “ngộ nghĩnh” vừa diễn ra rồi.

-    Tụi tớ chỉ bảo với cô ấy rằng nhiệm vụ tiếp theo của một tuần thực chiến là phải quyến rũ sếp của mình thôi. Mà cô ấy hay cậu làm chủ tình thế đó? – Hyoyeon nói với nụ cười rộng mở.

-    Hai cậu, aish, sao hai người dám cả gan qua mặt sếp như vậy chứ? Hèn gì cô ấy lại đến đây vào giờ này để hỏi về cái cách quyến rũ đối tượng tình nghi. Chết tiệt, hai cậu cứ đợi tới sáng mai sẽ biết số phận của mình – Yuri cay đắng nhận ra mình là một con mồi của một cái bẫy bự khủng khiếp.

-    Nè cậu đừng có đánh trống lảng. Kể bọn tớ nghe cậu làm gì cô ấy rồi? Hôm ở biệt thự Jang Kyung cậu rờ mó hơi bị nhiều đó nha – Sooyoung và Hyoyeon mang cùng một vẻ mặt thấu hiểu và tò mò cao độ.

-    Tớ không làm gì cô ấy hết.

-    Xạo.

-    Tớ không phải mấy cậu đâu mà làm những chuyện đồi bại.

-    Yul, có vết son trên áo cậu kìa – Hyoyeon đột ngột la lên như bắt quả tang.

Yuri giật mình nhìn xuống kiểm tra. Tưởng đâu trong lúc quá mải mê với Jessica, Yuri đã dính vài vết son của cô ấy thiệt nhưng ai dè đó chỉ là trò đùa của hai cô thiếu úy “vui tính”.

-    Lộ rồi nha cưng. Dê người ta quá trời mà còn bày đặt “Tớ không phải mấy cậu đâu mà làm những chuyện đồi bại”. He he kiểu này chúng ta sắp có trung úy phu nhân rồi Hyo ơi – Sooyoung khoác vai Hyoyeon cười nghiêng ngả.

“Kwon Yuri, Jessica Jung đâu có dùng son, mày chết chắc rồi”. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic