Chapter 5 - Go Home
Chapter 5 : Go Home
. Châu Âu ( 17:20 pm – UTC + 3:00 )
. Đâu đó trong khu rừng phía tây của căn cứ quân đoàn T.O.O.L
JESSICA đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ nhận thức được một việc đó là mình được khoác tay và dìu đi bởi vài người nào đó , đầu cô gục xuống nên chỉ có thể nhìn dưới mặt đất và qua ánh mắt mờ ảo thì cô thấy 4 bàn chân đang thăn thoắt di chuyển nên cô đoán là có 2 người đang dìu mình đi, ngoài ra cô còn nghe thêm vài tiếng súng nổ, tiếng pháo dội ầm ầm tứ phía khiến đầu cô ong óng lên những âm thanh khó chịu.
_ “Nhanh chân lên nào, sắp đến được LZ 1 rồi !!” – tiếng ai đó hối thúc
_ “Mạn sườn bên trái kìa, có mấy con cầm rocket kìa, lưu ý đi !!”
_ “Chết tiệt, lũ khốn kiếp này sẽ theo tụi mình đến tận cùng thế giới chắc ???”
Tình hình hiện tại hết sức nguy cấp, sau khi cứu thoát được JESSICA và HYOYEON cách đây mươi phút, thì bây giờ đội Savior 21 của TIFFANY đang rút đến LZ số 1 và mang theo hai người đồng đội bị thương này. YURI nhấn hai ngón tay vào lỗ tai mình để ép chặt chiếc tai nghe
_ “Hunter 22, đây là Savior 21, chúng tôi đang mang theo thiếu tá JUNG đến LZ, đừng nổ súng nhá, tôi nhắc lại, chúng tôi đang đến LZ, đừng nổ súng, over !!!”
_ “Savior 21, đây là Hunter 22, nghe rõ, chúng tôi đang chờ các bạn đến, over !!”
Cả nhóm đang băng qua một khoảng rừng thông và sồi dày đặc, phía dưới chân là những bụi cây cỏ mọc gần tới đầu gối cùng những cành hoa dại. Tất cả đang hối hả tiến về phái cánh đồng cỏ trống phía sau rặng cây – nơi cả đội Thợ săn 22 đang chờ để rút lui.
_ “Savior 21 gọi căn cứ, nhắc lại đây là Savior 21, chúng tôi đang tiến về LZ 1, đề nghị chuẩn bị cho rút lui, tôi nhắc lại đề nghị chuẩn bị cho rút lui, over !!!” – TIFFANY hét vào micro
_ “Savior 21, đây là Căn cứ, chúng tôi đã nghe rõ, máy bay tiếp viện đang trên đường đến, ETA 20 phút nữa, hãy chuẩn bị sẵn sàng, over !!”
Khi gần đến nơi, SEOHYUN phát hiện ra từ phía xa xa, các đặc vụ của đội Hunter 22 đang xếp đội hình thành một vòng tròn để tạo vành đai bảo vệ chỗ đáp máy bay, YURI khẽ liếc nhìn sang JESSICA, hình như cô nàng tóc vàng đang dần hồi tỉnh sau khi được SEOHYUN tiêm một mũi thuốc. Từ phía xa xa, TAJ đã thấy mọi người đang hướng tới, anh vội vàng đứng dậy chạy lại giúp đỡ HYOYEON từ tay SOOYOUNG – tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ.
_ “Ok, mọi người nghe rõ đây, máy bay tiếp viện đang đến trong vòng khoảng 15’p nữa thôi, cố gắng bắn giữ chân bọn chúng lại để bảo vệ bãi đáp nhé !!!” – TIFFANY ra lệnh.
_ “ Yes madam !!!!!”
Bất chợt, khoảng 4 tiếng nổ long trời lở đất vang lên, hất tung đám cây cối và đất đá bay mù mịt – lũ Gun Minions đã đuổi theo kịp, theo sau chúng là khoảng 3 con Goliath đang gương những nòng súng Vulcan to đùng về hướng phía các đặc vụ đang tập trung. SOOYOUNG thấy thể vội quay súng lại nã liên tục vào cổ máy bằng sắt khổng lồ đó, nhưng tất cả chỉ như gãi ngứa cho nó.
_ Chết tiệt, mình đang ngãi ngứa cho nó à ??? – SOOYOUNG
TIFFANY thấy thế, vội quay sang bảo mọi người chuẩn bị hỏa lực mạnh hơn, TAJ lôi cây MGL M32 của mình ra, còn ANDREW lên cò khẩu M203, YURI thì chuyền JESSICA cho SEOHYUN đỡ giúp rồi lấy ra vài trái lựu đạn, đoạn cô chuyền cho SOOYOUNG 1 trái còn mình 1 trái, sau khi chuẩn bị sẳn sàng, TIFFANY hét lớn
_ “Khai hỏa đi các cậu !!!!”
_ “Chết đi lũ quái vật !!!”
_ “Ăn lựu đạn đây nè đồ khốn bằng sắt 2 chân kia !!!”
Vụt !!!
Phưng !!!! ……
Pohm ……. !!!!
Tất cả đều tập trung về hướng con Goliath đi dẫn đầu và ……….
……………..Oàmmmmmmmmmmmmmm …….. con quái nổ tung, cháy đen thui bốc một mùi khét lẹt của kim loại ………………………… nhưng vẫn còn 2 con nữa đang tiếp tục tiến về hướng các đặc vụ.
_ “Shit !!! Cái quái gì, còn tới 2 con lận á ???” – SOOYOUNG rít lên
_ “Thôi dẹp dẹp, rút mau, hết đạn rồi còn bắn bớ gì nữa, tất cả nghe lệnh tôi, rút lui, mọi người bắn yểm trợ nào !!!” – TIFFANY hết cách đành ra lệnh thu quân.
Cả 5 người lập tức quay đầu rút lui về phía các đồng đội mình đang chờ, lũ Minions kéo đến đông đặc, các đặc vụ Heavenly Forest nã súng một cách điên cuồng về phía lũ quái vật hòng làm chậm lại đợt tiến công của chúng, nhưng có vẻ mười mấy chọi mấy chục thì có vẻ quá bất khả thi, bọn Miniosn đã tràn xuống gần đến chỗ tập trung của họ, một vài người đã bị trúng đạn được đồng đội kéo ra phía sau – SEOHYUN đang rối rít chạy lại chỗ từng người để giúp các quân y khác băng bó cho những đồng đội bị thương, JESSICA và HYOYEON đã được đỡ dựa vào phía sau các gốc cây to gần đó.
TIFFANY vẫn miệt mài bắn, miệt mài bóp cò, nhưng cô không biết rằng là từ phía bên cánh trái của mình, 1 con Goliath đang mò tới, khi cô phát hiện ra và quay người lại thì đã quá muộn, con Goliath chỉ còn cách cô khoảng độ 10 mét, TIFFANY như đứng hình tại chỗ, YURI hét lên điều gì đó nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa, tất cả sự tập trung của cô đều hướng về con quái khổng lồ bằng sắt và cái khoảnh khắc con quái vật giơ khẩu Vulcan lên chĩa về phía mình, đầu óc TIFFANY trống rỗng, YURI và ANDREW đang lao như điên về phía cô và xả đạn liên hồi vào cỗ máy bằng sắt hai chân đó …………………. TIFFANY từ từ nhắm mặt lại, chờ đợi ……………… rồi …………..
Bùmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm !!!!
.
.
.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, TIFFANY cảm thấy cả cơ thể bị hất văng lên không trung, một luồng khí bỏng rát tát qua mặt mình, cô thấy như mình đang bay – nhưng là đang bay giữa một biển lửa, rồi sau đó bị hất tung văng xuống mặt đất rồi điều cuối cùng mà cô thấy ,qua ánh mắt mờ ảo của mình là YURI và ANDREW chạy đến bên mình, gương mặt họ có vẻ không quá lo lắng vì tưởng rằng cô đã chết, phía trên đầu họ là 2 luồng khói màu trắng …………………. và sau đó TIFFANY ngất đi – cô đã không bị bắn chết, con Goliath thì bị nổ tanh bành thành trăm mảnh, tiếng cánh quạt gió cuồn cuộn, xóa tan đám khói bụi xung quanh – Máy bay cứu viện đã tới, ngay trước khi con Goliath kịp có cơ hội tiễn cô về thế giới bên kia.
Hai chiếc trực thăng cánh xếp MV-22 Osprey từ trên cao đang từ từ hạ mình xuống phía dưới mặt đất, cánh cửa khoang chứa ở phía đuôi đã mở ra, sẵn sàng cho các đặc vụ rút lên. YURI vội đỡ TIFFFANY dậy, cô nàng tóc đỏ vẫn còn chưa hoàng hồn sau cú nổ vừa rồi
_ “Nào nào, nhấc cái mông to đùng nặng trịch của cậu dậy đi nào đại úy HWANG, aigooo !!!”
Phía trên buồng lái, các phi công của MV-22 thông báo qua radio cho các đặc vụ bên dưới được biết.
_ “Savior 21, đây là Eagle 50 và 51, chúng tôi đã sẵn sàng, các bạn hãy lên tàu ngay lập tức, over !!!”
_ “Eagle 50, đây là Savior 21, đã rõ, chúng tôi đang đưa thương binh lên trước, over !!!”
Tất cả các đặc vụ đều lần lượt rút lên 2 chiếc máy bay đang chờ sẵn, HYOYEON đã được TAJ và SEOHYON bế vào trong chiếc thứ 1 cùng với SANDER, bên này thì YURI dìu JESSICA và ANDREW đang đỡ TIFFANY vào cùng với SOOYOUNG. Sau khi tất cả mọi người đã vào hết khoang chứa, 2 chiếc máy bay lập tức cất cánh ngay trước khi lũ Minions tràn đến cùng với vài con Goliath khác.
Nhiệm vụ giải cứu đội Hunter 22 đã hoàn tất.
YURI thở phào ngồi dựa lưng vào vách ghế, JESSICA vẫn chưa tỉnh nhưng có vẻ đã khá hơn, TIFFANY thì đang lồm cồm bò dậy, cô nàng tóc đỏ đưa tay ôm đầu mình, mắt nhắm mắt mở đầu tóc rối bù trông thật tệ. SOOYOUNG chỉ nhếch môi mỉm cười nhìn người đồng đội mình, khẽ đảo mắt một vòng xung quanh, TIFFANY nhận ra mình không phải ở dưới đất nữa mà một chỗ khác, quen lắm.
_ “Ủa YURI, sao mình lại ở đây, có chuyện gì vậy ??? Urggg cái đầu của tui !!!” – TIFFANY nhíu mày thắc mắc, tay xoa xao thái dương
_ “Cậu thật là chán, chỉ huy gì mà chẳng biết cái quái gì hết !!!” – YURI bực dọc rủa xả TIFFANY
_ “Tớ bị ngất thì làm sao biết cái gì được chứ !!!” – TIFFANY cũng chả vừa, cô gân cổ cãi lại.
_ “Thôi thôi, dẹp đi dùm tôi đi mấy nàng ơi, vừa thoát chết đây nhức cả đầu mà còn cãi nhau nữa !!!” – ANDREW lên tiếng, lấy hai tay ôm chặt đầu mình rồi lắc qua lắc lại khiến SOOYOUNG trông thấy bèn, phì cười. Anh chàng người Úc này hiếm khi có những hành động trẻ con như thế.
_ “Yah, mắc mớ gì tới anh mà anh nói hử, hạ sĩ ???” – TIFFANY quay sang trừng mắt sưng xỉa với ANDREW
_ “Này này, không mắc mớ gì tới anh ấy hả ??? Có biết là cậu được ai dìu vào trong máy bay không hử, là anh ấy và YURI đó !!!” – SOOYOUNG trợn tròn mắt, quay sang phía TIFFANY
_ “Ủa, vậy hả, ai biết đâu, ờ thì ……….. thì …. !!!” – TIFFANY ú ớ
_ “Thì với chả mà, cậu chỉ được cái mông to, nặng ký như heo như chả được quái gì cả !!!” – YURI nhếch môi
_ “Yah, tớ là cấp trên của cậu và cậu đang xúc phạm tớ đấy, !!!” – TIFFANY lao vào kẻ vừa phát ra câu nói đầy tính chân thực đó
_ “#(%#)$$%&*(^%#%^&*(#$%^”
_ “*&$$&(^@$*^#%^*(&$#...^%%^&*&##$%^@# ”
…….
..
ANDREW thấy thế đành lắc đầu chịu thua trước trận chiến của những quý cô này, anh quay người úp mặt vào trong, cố gắng ngủ một tý trước khi về căn cứ. Cái miệng đàn bà mà đã nói thì…tsk……tsk…tsk….phải biết.
----------------------------------------------------------
. Ngoài Không Gian
. Tầng Quỹ Đạo Thứ Nhất Của Trái Đất ( 16:45 pm – Space Time )
. Khu vực thang máy quỹ đạo số 15 và 16
Có một nhóm người đang giao tranh với lực lượng T.O.O.L ở đây, họ đang cố dành lại quyền kiểm soát các O.E để có thể trở về mặt đất.
_ “Mạn phải kìa, hướng 6 giờ !!!”
_ “Cánh bên trái mau yểm trợ cho đội Tech !!!”
_ “Trung sĩ SUNKYU, cô đang làm cái quái gì thế hả, mau lên coi nào !!!”
Viên chỉ huy lớn tiếng với ai đó, ngay lập tức một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng, vội vã đứng dậy chạy về phía cửa thang máy, trên tay là lỉnh kỉnh các loại máy móc và khẩu súng ACR treo ở sau lưng dừng như quá khổ so với thân hình nhỏ bé của cô. Nhanh chóng cắm vài cọng dây từ một trong những thiết bị kết nối đang cầm trên tay vào những cái ổ cắm điện tử của thang máy, cô nàng tóc vàng cúi xuống bấm vài nút trên thiết bị, màn hình bật sáng sang màu xanh lá báo hiệu kết nối đã thành công.
_ “Báo cáo trung úy, đã kích hoạt mã khóa thang máy, sẵn sàng để di chuyển rồi ạ !!”
_ “Tốt lắm, hạ sĩ LEE !!! Ok, toàn đội chú ý, đây là thiếu tá ORLEAN, tất cả rút lui về phía O.E số 15 và 16, tôi nhắc lại, tất cả rút lui về vị trí O.E số 15 và 16 !!!”
Đây là chính là biệt đội số 7 của quân đoàn N.O.V.A, họ đã bị mắc kẹt ở đây 3 ngày qua và giờ là lúc trở về nhà. Toàn đội hình đứng dậy và bắt đầu di chuyển giật lùi theo đội hình 4 – 3 – 4, vừa bắn vừa di chuyển. Có khoảng hơn 19 tay súng tất cả bao gồm nhóm kỹ sư sữa chữa 5 người của SUNKYU .
Bahm…..bahm….bahm….bahm……..
Tạch…….tạch……tạch……….tạch…….
Lũ Gun Minions đang tràn lên áp sát đội hình, chúng không ngừng xả súng về phía các chiến binh N.O.V.A, những người bị thương được đồng đội kéo lui về phía sau, SUNKYU đang bắn yểm trợ về hướng bên trái, nơi có khoảng 5 con Minions đang tràn tới, hơi khó khăn cho cô vì khẩu súng khá to, mỗi lần súng giật là cả người cô run bần bật. Khi cả đội đã tập trung đầy đủ ở trước cổng thang máy, ORLEAN ra lệnh từng nhóm 3 người tiến vào 2 thang máy, những người ở đi sau tiếp tục bắn yểm trợ - nhóm của anh và SUNKYU sẽ là nhóm cuối cùng tiến vào thang máy.
_ “ Ok, SUNKYU, tôi không biết là sẽ như thế nào, nhưng có vẻ như chúng ta là những người cuối cùng rồi !!!”
_ “Ha, thiếu tá đừng ngại, đi thì chúng ta đi chung mà !!” – SUNKYU cười tít mắt
_ “Không, cô đi đi, tôi sẽ ở lại chặn cái thứ kia !!” – vừa nói ORLEAN vừa đưa ngón tay trỏ chỉ vào con Goliath từ đằng xa đang tiến tới chỗ của họ.
SUNKYU mở to mắt ra nhìn cái vật bằng sắt đó, miệng há hốc.
_Chết tiệt - SUNKYU
_ “Không, chúng ta có thể cùng thoát mà thiếu tá !!!” – SUNKYU quả quyết
_ “Không thể nào được đâu trung sĩ LEE à, nếu chúng ta cùng vào thang máy và không ai cản nó thì chỉ cần một quả pháo T-200 của con quái đó, tất cả sẽ thành công cốc đấy !! Cô không muốn công sức mấy ngày qua sữa chữa của cô bốc hơi hết sao ????”
_ “Nhưng mà đến nước này rồi mà không lẽ chúng ta……”
_ “Đó là lệnh, hạ sĩ LEE, vào thang máy ngay lập tức !!”
Chưa nói dứt câu thì ORLEAN đã cắt ngang lời cô, nói đoạn anh quay sang đẩy cả người SUNKYU vào thang máy rồi bấm nút Start ở bên ngoài – thang máy đang run chuyển chuẩn bị khởi động. SUNKYU chỉ biết đập tay ầm ầm vào lớp kính trong suốt của thang máy, cô cảm thấy như mình đang bất lực, nhìn ra bên ngoài cô thấy thiếu ta ORLEAN đang bắn vài loạt đạn về phía con Goliath để thu hút sự chú ý của nó rồi chạy sang hướng khác để dụ nó ra khỏi hướng thang máy.
_Về nhà bình yên nhé, trung sĩ LEE – ORLEAN nhẹ mỉm cười
Anh vừa băng qua những kiện hàng và thùng chứa, nhưng con Goliah vẫn điên cuồng nhả pháo sát phía sau
Bùm…… một tiếng nổ long trời lở đất vang lên … Sau đó tất cả bỗng trở nên im lặng, chỉ còn vài tiếng láo nháo của lũ Minions ở ngoài, SUNKYU dựa người vào bức vách bằng kim loại sau đó trượt dài khuỵa gối xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài trên má – cô biết, người đội trưởng mà cô kính trọng nhất, đã hy sinh. Nhưng đó chưa phải chuyện tệ nhất – con Goliath đã quay trở lại và nó đã kịp bắn một quả pháo vào thang máy trước khi thang máy kịp biến mất khỏi vị trí. Bên trong, SUNKYU bị một lực va đập khá mạnh do phát pháo, cô ngã đập đầu vào vách tường bằng thép titan cứng ngắc của thang máy và bất tỉnh, trước khi mắt khép lại, cô kịp nhận thấy là thang máy đã bị chệch khỏi tọa độ được định trước, sau đó một luồng ánh sáng chói lóa khiến cô không còn biết gì nữa.
Một quả pháo từ con Goliath đã bắn trúng vào cửa thang máy, khiến cho toàn bộ mạch điện bị ngắt một cách đột ngột – hậu quả là tọa độ định vị của thang máy đã bị sai lệch, dẫn đến việc đổ bộ sai vị trí.
-------------------------------------------
. Ngoại ô Seoul – Hàn Quốc ( 2:35 pm - GMT+ 09:00 )
. Cánh rừng phía tây của trại Heavenly Forest
Một toán cảnh vệ đang đi tuần tra xung quanh thì bất ngờ …… một vệt sáng xẹt ngang qua những tầng mây cao phía trên, có một vật gì đó lớn hơn một cỗ quan tài, đang đáp xuống, phía sau lưng nó là 3, 4 chiếc dù cấp cứu kéo theo …. Và Òanhhhhhhhhhhhhhh.
_ “Báo cáo, có vật thể lạ vừa đáp xuống vị trí Alpha, phía tây căn cứ, tôi nhắc lại có một thể lạ vừa đáp xuống vị trí Alpha !!”
_ “Chúng ta đến đó xem thế nào đã !!”
_ “Rẽ sang hướng đó đi nào !!”
2 chiếc moto vượt địa hình CRF250 và một chiếc Hummer gầm rú lên rồi bẻ ngoặc về hướng vật thể lạ vừa đáp xuống đó . Cảnh tượng thật khủng khiếp, cát bụi mù mịt, một số cây thông đổ rạp, khói bốc lên nghi ngút từ cái vật thể lạ đó.
_ “Hình như là một cái phao cứu sinh thì phải ???” – SOOYOUNG lên tiếng với đồng đội, trong khi đang chống chân trên chiếc moto màu đen của mình
_ “Không phải đâu, đây là ……….. là ….một cái O.E đó !!”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc trố mắt nhìn về phía cái O.E đang bốc khói kia, tự hỏi không biết lý do gì mà nó đã đáp xuống một cách “ hoành tráng ” thế này.
SUNKYU’ Pov
Mơ màng, ê ẩm , toàn thân đau nhức. Tôi nghĩ là mình đang ở thiên đường, ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mắt khiến tôi không thể nhìn rõ những gì trước mặt, một vài bóng người nào đó đang đến – Có lẽ nào, thiên thần chăng ??? Nhưng thiên thần thì làm gì mặc đồ màu xanh và mang đầy súng ống như thế này ???
Trước khi tôi có thể nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra, thì mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại.
End pov
_ “Báo cáo, nạn nhân đã bất tỉnh rồi ạ !!”
_ “Mua đưa cô ấy lên xe trở về căn cứ để tiến hành chữa trị !!”
_ “Rõ, thưa thượng sĩ !!”
_ Cô ấy thật sự rất đẹp - SOOYOUNG
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip