Chap 12.1
Note: Ngâm fic rồi! Nhớ readers lắm nga! Do sự cố kỹ thuật về mặt tài chính nên giờ Au mới up chap được! Không biết còn ai nhớ Au hông ta? Zô...
------oOo------
Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng tinh. Ha đưa tay nghịch điện thoại. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật mình suýt rơi cái điện thoại yêu quý.
- *cạch*... Rahi hả? Có chuyện gì sao?- Ha vừa mở cửa thấy Hi liền nói.
- Ừm, cho tớ vào phòng cậu chơi chút đi, đằng nào cũng học xong rồi mà!
- Thôi được! Nhưng phòng tớ bừa lắm đấy!- vừa nói Ha vừa mở cửa ra to hơn cho Rahi vào phòng mình.
Rahi nhanh chóng lách ngang đi vào. Cô đi đến bàn học đang còn sáng đèn của bạn mình, nhìn chăm chú vào tập giấy đang vung vãi trên bàn hồi lâu.
Ha sau khi đóng cửa liền đi lại chỗ Rahi đang đứng, thấy cô còn đang đứng hình vì thứ gì đó, Ha cười hỏi:
- Thấy sao, được chứ?
- Cậu cho tớ xem thử nhé!- Rahi rời mắt khỏi tập giấy trên bàn nhìn Ha nói. Cô biết là những thứ này rất quan trọng với nó, và đương nhiên là những thứ quan trọng đó không thể tự tiện động vào được.
- ...- Ha không nói gì chỉ gật đầu đồng ý và chờ đợi biểu cảm của bạn mình.
Rahi nhẹ nhàng, nâng niu xấp giấy trên tay, mắt mở to nhìn chăm chú, nhìn từ trên xuống dưới như không để sót bất cứ thứ gì. Nhìn hết 1 lượt Rahi liền quay sang hỏi:
- Cái này là cậu vẽ à?- vừa nói cô vừa đưa xấp giấy trên tay mình ra trước mặt. Trên mỗi trang giấy là một bộ trang phục dự tiệc với thiết kế tinh tế, độc đáo và màu sắc trang nhã nhưng không kém phần quyến rũ. Những gam màu chủ yếu là trắng, xám tro, đen, kem được kết hợp khéo léo. Tuy chỉ là bản vẽ mẫu nhưng nhìn vào có thể hình dung rất rõ tính chất, chất liệu và cấu tạo của từng trang phục. Bên góc phải của từng trang giấy còn ghi loại vải cũng như hiệu ứng hình ảnh khi trình diễn. Đây hẳn là bản thiết kế của 1 nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp và tài năng!
Ha mỉm cười đáp:
- Ừ, là tớ vẽ đó! Được không?
- Oh my god! Trời ơi, cậu vẽ đấy á? Nhìn rất chuyên nghiệp đó! Rất đẹp đấy!
- Thật hả? Tớ định may một trong số chúng nhưng không biết chọn cái nào!
- Cậu tự may á? Cậu vẽ bộ sưu tập này khi nào thế?
- Ừ! Tớ vẽ lâu rồi, từ năm lớp 8 cơ!
- Lớp 8 mà cậu vẽ được thế này sao?- Hi không dấu nỗi vẻ bất ngờ hỏi.
- Không từ lớp 8 đến giờ, cứ lúc nào buồn tớ lại vẽ thêm 1 bộ! Đếm lại chắc khoảng 16 bộ rồi!
- Ôi tài quá! Sau này cậu chắc chắn sẽ là một nhà thiết kế nổi tiếng!
- Haiz, tớ cũng không biết nữa, tớ định sẽ dùng nó trong hồ sơ xin việc sau này, không biết có được không nhỉ?
- Lo xa thế!? Chắc chắn sẽ trúng tuyển thôi! Đẹp lắm đó!
- Cảm ơn cậu đã khen!- Ha cười tít nắm lấy xấp giấy xốc lại ngay ngắn rồi bỏ vào tập tài liệu nhỏ và đặt ngay ngắn lại trong hộc bàn.
- Đẹp thật!
- Khen mãi thế! Sau này tớ sẽ thiết kế riêng cho cậu nhé!
- Thật không?
- Ừm!
- Daebak! Yehet! Cảm ơn cậu nhiều nha! Tớ sẽ mang trang phục do cậu thiết kế đi trên thảm đỏ và PR cho cậu! Haha lúc đó nhớ trả công tớ đấy nhé!
- Được! Mà cậu tự dưng sang đây làm gì thế?
- À... Không có gì, chỉ là ngồi trong phòng một mình buồn quá nên tớ sang đây chơi cho đỡ chán thôi!
- Thật không!?- Ha híp mắt dò xét!
- Thật...thật mà!- Rahi chột dạ hơi mất tinh thần mà lắp bắp. Cô sang đây là để hỏi về chuyện của "cậu ta" nhưng thấy Ha vui vẻ như thế liền thôi.
Nhưng Rahi à, Ha đã nói là bộ sưu tập lúc nào buồn mới vẽ mà...
- Thôi muộn rồi! Tớ về phòng đây! Bye and Goodnight!
- Ừm! Goodnight! Tớ sẽ cố làm ra bộ váy màu khoai môn như cậu!
Ha nhếch mép cười rồi nhanh chóng đóng cửa lại, bụm miệng cười nghiêng ngả để Rahi đứng ngoài hành lang bực dọc quát:
- ĐẾN KHI NÀO CẬU MỚI THÔI KỲ THỊ THỨ MÀ TỚ ĐANG TÔN SÙNG HẢ?
Ha bước lại gần bàn học với khuôn mặt lạnh tanh. Đôi mày khẽ cau lại rồi dãn ra. Nó lôi tập tài liệu có bộ sưu tập ra, đưa tay xem xét kỹ lưỡng từng trang phục và dừng tay trước 1 tờ giấy mới. Ngón trỏ chỉ vào từng đường nét trên giấy. Ha búng tay 1 cái rõ kêu và quyết định bắt tay thực hiện! Trước hết phải lấy số đo đã! Ai là người mẫu đây???
...Thôi thì đành lấy mình làm chuột bạch vậy!...
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip