Chap 5.1

<(*Bằng chíu* Hura!!! Kiểm tra xong rồi, phải nói là nhẹ nhõm. Và part mới chap 5 cũng xuất xưởng trong sự nhẹ nhõm này...)>

<><><><><><><><><><>

Chiếc xe lăn bánh ra phía cổng, bác bảo vệ vừa thấy chiếc xe moto quen thuộc bác đã vội vàng mở cửa.

Đằng sau là đám đông đang làm loạn cả khoảng sân sau trường lên. Những ánh mắt ngưỡng mộ, ao ước, cũng có cả những ánh mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng vào nữ sinh đang ngồi phía sau.

Ha còn chưa hết ngạc nhiên thì đã ra khỏi trường từ lúc nào. Nó buột miệng hỏi:

_Giờ trưa là giờ cấm, làm sao cậu có thể...?

_...- Yoseob không nói gì...

Chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh làm Ha sợ, nó sợ cái cảm giác chóng mặt và bất an này. Nó lo sợ nói:

_Chậm thôi! Tôi...

_Sợ...Đúng không? -Cậu bật cười.

Nó không nói gì thêm. Không muốn tỏ ra yếu ớt, sợ hãi. Tay nó càng xiết chặt vào vành xe. Một lúc sau...

_CHẬM LẠI! -Ha quát.

Yoseob giật mình dừng phắt xe lại. Xe đột ngột thay đổi vận tốc. Theo quán tính người ngồi trên xe sẽ nghiêng về phía trước. Và...Ha cũng nghiêng về phiá trước chạm mặt vào lưng cậu...

Cậu quay lại nhìn thấy mặt nó trắng bệch không còn một giọt máu, lo lắng hỏi:

_Sợ đến mức đó sao không nói chứ?

_Tôi không sao! -Ha vừa nói vừa đưa tay lên thái dương xoa nhẹ.

Nó nói tiếp:

_Đi tiếp đi.

Cậu dừng xe bước xuống. Nắm vào cổ tay đang đưa lên vùng thái dương của Ha. Cậu cúi đầu, hơi nghiêng nghiêng, nhìn vào khuôn mặt đang trắng bệch của nó...

_Cậu ổn chứ?- Yoseob hỏi, mày khẽ nhíu lại...

(Au: Ai bảo anh đi nhanh quá làm chi? Anh làm chị Au sợ. BẮT ĐỀN!!!...)

.

.

.

Xe lại tiếp tục đi nhưng chậm hơn nhiều so với lúc nãy. Tay nó vẫn nắm chặt vào vành xe...

_Cậu muốn ăn gì?

_Gì cũng được.

_Vậy mì tương đen nhé!

_...

Chiếc xe lại dừng lại một lần nữa. Lần này là trước một quán mì. Cánh cửa dần mở ra...

Cậu bước vào, khẽ đưa tay ra hiệu cho các nhân viên trong quán.

Một lúc sau, cô nhân viên liền bưng ra một khay mì. Ha ngồi bất động. Suy nghĩ điều gì đó.

_Này, ăn đi chứ, không phải e... cậu đang đói sao?- Yoseob nói làm đứt mạch suy nghĩ của Ha.

_Ừhm...

Vừa dứt lời nó lôi điện thoại ra, hướng thẳng vào bát mì đang bốc hơi nghi ngút. Bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình. Nó bấm nút "up" trên màn hình và đăng ảnh.

_Check-in à?- cậu chợt hỏi làm nó giật mình.

_Không có gì...

Nói rồi nó bắt đầu với lấy tô mì rồi trộng đều...

Tink...tink~, tiếng điện thoại Rahi vang lên. Cô liền đưa tay lên mở...một bức hình hiện ra...kèm theo một lời nhắn...

@she (Ha's Instagram): "Ăn trưa rồi chứ?"

Bức ảnh chỉ chụp nguyên một tô mì nóng hổi với lớp nước sốt đen sền sệt ở trên. Cô đánh hơi được điều gì không bình thường...

@violet (Rahi's Instagram): Mỳ tương đen???... Đang ở đâu? Không ở trường, đúng không?

@she: Ừhm. Sherlock Hi.

@violet: Sao ra ngoài được? Trốn à?

@she: Đây này...

Dưới câu comment lại là một bức hình chụp quán ăn và một người đang đứng quay lưng...

@violet: Ai?... Hả, OMG!!! (0_o") (Au: biểu cảm quá chụy!).

@she: Ưhm... Ăn xong rồi. Bye...

(đoạn trên lạt quá nhỉ. Đảm bảo là còn nhạt nhiều... Ăn với chả uống...!)

*Đền bù cho L*

Tại canteen trường Yoseok...

Khung cảnh quá ư là...

Rahi ôm khư khư cái điện thoại, mặt nhăn lại suy nghĩ...

Chen, Baekhyun, Suho, Chanyeol chụm đầu vài một cái Ipad chăm chú, tập trung cao độ .... chơi No one dies...

Sehun ngồi điềm đạm không nói nửa lời, ăn nốt phần cơm trưa... Khuôn mặt vô cùng là điềm tĩnh...

Luhan đeo headphone, đầu lắc lư, dang hai chân ra đập đập qủa bóng rổ xuống đất kêu bình bịch...

Mỗi người một việc cho đến khi...

_Oh god!!!- cả bốn anh chàng nãy giờ im lặng cố cày cho xong cái kỷ lục trò chơi đến phút chót thì Chen lơ đễnh nên...kết quả cách kỷ lục 3.255s.

Tất cả quay sang Chen nhìn với khuôn mặt muốn đấm.

_Aaaaaa aaaaaaa! 3s!!! - Chanyeol không kìm được cảm xúc la lên.

_3 giây đó Chen, là 3 GIÂY ĐÓ!!! Oh my... 3s!!! - Baekhyun cũng không chịu nổi với việc không vượt qua được kỷ lục này.

Suho thì nhân cơ hội này cố đòi lại số tiền mà lần nào Chen cũng bắt anh trả:

_Chen, cậu có lỗi vì vậy phải khao tổng cộng là 10000 x 7 = 70000 won.

(giàu ghia!!! $.$).

_Thôi được rồi. Nhưng mà tớ định nói chuyện gì nhỉ?- cậu học sinh Chen tội nghiệp bị bạn bè khủng bố tinh thần tới mức quên luôn mình muốn nói cái gì.

_À, đúng rồi, tối nay có Yoseob's party. Bữa thứ 3 trong tháng.

_Nữa à!? Cậu ta đúng là...- Luhan hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: