Chap 6.2
Note: (cái nào cũng note nhỉ?) Định lòng là tuần sau mới đăng nhưng mà ngứa tay, nhớ rds và do máy hư, không cmt được nên muốn gửi lời cảm ơn rds "Hyo Jee-Ssi" đã khen nha (Mong rds đừng nghĩ Au chảnh mà không cmt lại, có lý do cả đó=))
Au: Truyện đến lúc nào rồi rồi nhỉ? *vò đầu bức tóc*, *vặn vẹo trí nhớ*
Rds: *lắc đầu + thở dài*
Au: sao rồi rds nhớ hơm?... Ko nhớ hở... Au nhớ...giỡn chơi thôi XD.
Rds: ??? *nắm đá chọi*
Au: ko giỡn nữa, zô!!!
:v :v :v :v :v
Gì thế này, không phải là nó ở nhà sao? Giờ lại... Hi không khỏi ngạc nhiên nhìn Ha. Ha cũng không thể không ngạc nhiên nhìn Hi (o_o")
...tua...tua...rè...rè...
Rds: Gì thế Auuuu...???
Au: tiếng đài tua lui. Au hơi màu mè...xôi chè!
Rds: *ngã sập* *ngất xỉu*
Au: *lay lay* *giật tóc mai* DẬY DẬY ĐỌC TIẾP NÈ!!!
Flash Back...
"Ôi trời ơi sao mình vẽ đẹp thế?"- Ha vừa nhìn bức vẽ của mình vừa tấm tắt khen.
(Au: chị nhìn lạnh lùng thế mà cũng điên phết!
¤Rds xuất hiện¤: Au à, đoạn này rồi mà!!! (o_O)?
Au: thế hử??? Nhầm! XD)
Tua...tua...rè...rè
Ha đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt rất là khó chịu:
_ Ai thế? (WHO ARE YOU? Chị Au nổi điên rồi à!!!)
_ Ra ban công...nhìn!- đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời.
Ra ban công? Ra luôn. Ha vén rèm bước ra, nhìn xuống...1 giây...2 giây... 3 giây!!!:
_Cậu... Làm sao cậu...?- Ha dường như hét to vào điện thoại.
_Đi chơi đi!- bên đó lên tiếng.
_Tại s... Thôi được.
_Nhanh đấy!
pipppppqpqppp~
Chịu thôi, 1 tháng đã hứa, nó phải chịu thôi. Ha là đứa rất giữ tín. Đành chịu vậy. Nó thở dài ngán ngẩm vơ đại một bộ quần áo trong tủ rồi vào phòng tắm. Nói là vơ đại nhưng cũng đã nhắm trước bộ nào hợp để đi chơi rồi!...
5 phút sau, Ha bước xuống nhà mở cửa và bước ra. Người đó giật mình ngoảnh lại, cậu đã chuẩn bị tinh thần là phải chờ cỡ nửa tiếng nhưng mà quá nhanh so với cậu nghĩ. Nhìn thấy nó, cậu nói:
_ Sao không mặc váy?
_ Không thích!
_ Đi chơi mà, dù sao cũng nên...
_ Ở trường là đủ rồi.
_ Nhưng...
_ Đi kiếm người khác!
_ Thôi được rồi!
Giằn co mãi cũng thua người đó ( thôi Yoseob cho lẹ nhé) đành gật đầu đồng ý. Giới thiệu bạn gái mà Ha nó lại ăn mặc như thế thì...cứ như thể Ha là bạn trai cậu vậy. Gì chứ? Chiếc áo phông trắng in vài chữ cho đỡ trống trải, khoác ngoài chiếc áo khoác sắn tay kèm với chiếc jean đen nốt. Công nhận là đẹp, cậu cũng nghĩ là đẹp nhưng mà nhìn mạnh mẽ hơn cậu thì làm sao hợp được?! Thôi đành vậy...
Chiếc xe lăn bánh, rút kinh nghiện, tốc độ vừa phải cỡ 40km/h...
Tua...tua...rè...rè
End Flash Back...
(Au: XD! Làm màu đó mà.
Rds: nhanh nhanh.)
Ha đang ở Yoseob's party, quả thật là nó ăn mặc chẳng ăn nhập gì với cái party và với những người ở đó cả. Trong khi các cô gái lung linh lóng lánh trong những bộ cánh cầu kỳ ngay cả Rahi cũng rạng rỡ trong bộ váy của cô còn nó thì 2 màu đen-trắng chấm hết. Tách biệt với tất cả. Khó chịu. Nó nhìn qua cậu đang đứng bên cạnh, không nói gì.
_Sao vậy, nhập tiệc nào!- Yoseob nói.
Cả đám lại mỗi người một, trò chuyện vui vẻ. Yoseob cười quay sang Ha, định rằng sẽ hỏi kiểu như "thấy bữa tiệc thế nào?" hay là "đã bảo mặc váy rồi mà không nghe" nhưng nó biến đi đâu mất rồi. Cậu đảo mắt một vòng. Nhanh vậy sao? Nó giỡ đứng yên vị ở bên cạnh nhỏ nào đó, à là nhỏ bạn thân của nó rồi. Cậu cười rồi cũng đi chỗ khác nói chuyện...
- Gì thế này? Không phải cậu bảo đi chơi với gì gì đó à?? Sao ở đây???- Ha ngạc nhiên hỏi.
- Có gì đâu! Thế sao cậu đi chơi, đến đây mà không nói với tớ?? Hả!!?- Rahi cũng ngạc nhiên không kém liền hỏi lại.
- Cậu đi rồi tớ mới biết phải đến đây mà!
- Ừ!- Rahi gật gật mặt bớt hình sự hơn lúc nãy.
- oh my god! Gì đây, cậu còn tr...ang...ng đi...iểm...à??- Ha nói, giọng kéo dài lê thê.
- Có gì đâu!- Rahi vừa nói vừa lấy ly nước đưa cho Ha.
Nó vừa nhấp một ngụm vừa gật gật đầu vừa nó trông rất là nhã nhặn, điềm đạm:
- Thế thì mất cả tiếng đồng hồ. Chắc người ta chờ không được bỏ đi hết. May mà từ đâu xuất hiện một super man sẵn sàng và kiên nhẫn ngồi chờ Jang cô nương đây!- vừa nói nó vừa nhìn vào 6 anh chàng gì đó bạn củ Rahi và...suy diễn.
- Gì thế? 100% chính xác làm sao mà...- Rahi ngơ ngác nhìn bạn.
- Đ...O...Á...N!
-??? Unbelievable!!!
.
.
.
Kết thúc buổi tiệc, ai về nhà nấy. Lúc đi cũng như lúc về...
End chap! <3
Thank readers.
P/s: ôi mẹ ơi. Trời mưa nghe On Rainy Days hay quá zời. Trời nắng nghe Wolf hay quá zời lun! (VÔ DUYÊN NHỈ??!)
bye! :-*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip