Chương 6: Vở kịch này nhất định phải diễn

    
Buổi tối ở nhà SinB rốt cuộc chịu không được sự tò mò nên cũng hỏi thẳng Eunha. Mà Eunha lại cũng không giấu diếm nên kể hết cho SinB nghe. SinB chỉ còn bất đắc dĩ thở dài. Eunha quả nhiên chỉ có thể yêu một mình Sowon mà thôi.

- Tớ thực ra đã biết Sowon có tình cảm với cậu. Từ khi còn học phổ thông tớ đã thấy được.

SinB nói khiến Eunha ngỡ ngàng . Hồi học phổ thông ư. Làm sao có thể, hồi đó không phải Sowon ghét cô rất nhiều sao. Làm sao mà thích được.

SinB thấy ánh mắt ngỡ ngàng và thái độ không tin tưởng của Eunha thì có chút tức giận mà nói.

- Cậu mới là cái đồ ngốc Eunha à. Cậu yêu người ta nhiều như vậy nhưng lại không đọc được tâm ý của người ta giành cho mình. Chỉ cần nhìn vào sự lo lắng của Sowon khi cậu bệnh thì cũng nhận ra được.

Eunha lập tức phản bác.

- Chị ấy chỉ là áy náy thôi.bVì chị ấy nghĩ tớ sốt là vì chị ấy.

SinB mỉm cười nói.

- Cho dù là áy náy cũng không che giấu được tình cảm. Khi tớ nhìn Sowon giúp cậu ăn cháo tớ đã biết.

Eunha nhìn SinB ngờ vực liền hỏi.

- Cậu biết vậy sao không nói cho tớ.

SinB thẳng thắn đáp.

- Vì tớ không thích chị ta.

- Nhưng cậu biết là tớ rất yêu chị ấy.

- Nhưng chị ta khi ấy không xứng với cậu.

- Tớ không quan tâm chuyện đó SinB à. Cậu biết phải không. Chỉ cần là Sowon thì cho dù chị ấy như thế nào tớ cũng chấp nhận.

Eunha vẻ mặt rầu rĩ.

- Eunha. Cậu vẫn không biết sao. Cho dù cậu chấp nhận thì Sowon cũng không chấp nhận. Sowon không tiếp nhận tình cảm của cậu là vì chị ta tự ti, chị ta cảm thấy không xứng với cậu. Cho nên mới tỏ ra lạnh nhạt xa lánh cậu. Muốn Sowon đối diện với tình cảm của hai người chỉ duy nhất một cách, đó là đợi Sowon trở nên mạnh mẽ, để chị ta cảm thấy bản thân xứng đáng với cậu. Khi ấy chị ta sẽ đi tìm cậu.

Eunha lo lắng nói.

- Nhưng lỡ chị ấy không làm như thế.

SinB bật cười.

- Eunha, cậu học giỏi nhưng sao bây giờ lại ngốc như vậy. Không phải Sowon đã tới tìm cậu rồi sao. Chị ta đã làm được điều đó.

Eunha lại ngờ vực hỏi SinB.

- Đã vậy tại sao cậu lại nói với chị ấy tớ và Park Kyung là một đôi. Chị ấy có thể sẽ đau lòng, sẽ bị tổn thương.

SinB tức giận.

- Chị ta đau lòng , tổn thương thì đã sao, vẫn không bằng được những gì chị ta mang đến cho cậu suốt ba năm phổ thông kia. Tớ chỉ là muốn thay cậu trả lại chị ta một chút. Hơn nữa phải có thử thách mới khẳng định được tình cảm giữa hai người. Nếu Sowon một lòng muốn có cậu chị ta sẽ làm mọi cách để giành cậu trở về, nếu chị ta buông tay thì chứng minh tình cảm của chị ta quá hời hợt, đã là hời hợt thì cậu còn hi vọng làm gì. Thà không có còn hơn.

    
Eunha nghe được SinB nói rất đúng nhưng là lòng vẫn bất an lo lắng. Dù Sowon nói sẽ không từ bỏ nhưng cô vẫn không thể an lòng. Sowon là tình yêu trọn kiếp của cô, là điều cô khao khát được chạm vào nhất ở thế giới này. Là người duy nhất có thể cho cô cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Là người duy nhất cô có thể hi sinh mạng sống để đổi lại một chút ấm áp nhỏ nhoi bên cạnh chị ấy.

Eunha không biết nên làm gì cho phải. Cô cũng muốn một lần thử lòng Sowon, muốn biết vị trí của mình giá trị bao nhiêu trong tim chị ấy. Nhưng đồng thời cũng thấp thỏm lo lắng. Sợ hãi giá trị của mình quá bé nhỏ, sợ hãi Sowon sẽ buông tay. Cho dù Sowon có yêu cô hời hợt thôi thì Eunha cũng cảm thấy mãn nguyện. Vậy nên cô không muốn mạo hiểm.

SinB thấy Eunha phân vân thì chỉ biết thở dài. Người bạn này của cô quá mức lụy tình. Quá yêu đến mụ mị. Chỉ cần một chút hạnh phúc từ người kia liền cảm thấy thõa mãn rồi. Cứ như vậy thì Eunha mãi mãi là người thua thiệt mà thôi. SinB không thể tiếp tục trơ mắt nhìn Eunha tổn thương. Phải để Sowon học cách trân trọng Eunha. Vậy nên.

- Eunha. Vở kịch này nhất định phải diễn. Mà còn phải diễn cho tốt.

Eunha định phản bác. SinB liền chặn lại.

- Cậu phải nghe tớ. Tớ luôn muốn tốt cho cậu. Tớ đã nói với Park Kyung. Cậu ấy cũng đồng ý giúp cậu.

Eunha không biết nói gì thêm. Đã như vậy thì cũng nên đánh cược một lần. Sowon, chị đừng buông tay. Xin chị.

Eunha luôn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng vở kịch nhất định phải diễn. Vậy nên sáng sớm cô và SinB tới trường đã thấy Park Kyung đứng đợi bên ngoài. Eunha mỉm cười thật tươi với Park Kyung. Cho dù Sowon không thấy nhưng nhất định sẽ nghe thấy. Hiện tại chuyện của cô và Sowon đã trở thành tâm điểm của trường.

Park Kyung thật lòng yêu Eunha. Nhưng khi nghe SinB kể về tình cảm của Eunha giành cho Sowon thì cũng hiểu ra cậu ta mãi mãi không bao giờ có cơ hội. Trái tim Eunha sinh ra đã trao trọn cho một người khác rồi. Park Kyung chỉ còn hi vọng Eunha có thể chạm tới hạnh phúc thực sự của cô ấy .Vậy nên cậu đã đồng ý tham gia vở kịch này khi SinB mời vai.

Ba người cùng đi bên nhau nói cười vui vẻ. Một lát sau SinB đi căng tin mua đồ uống để Eunha và Park Kyung đi với nhau. Hai người bọn họ thực sự cũng rất xứng đôi dưới cái nhìn của nhiều sinh viên khác. Tiếc là câu chuyện của hoàng tử và công chúa lần này sẽ không thể có kết thúc hoàn mỹ.

Sowon tất nhiên biết được chuyện của Eunha và Park Kyung. Ở diễn đàn sinh viên trong trường học vẫn hay đăng thông tin về các sinh viên ưu tú của trường. Eunha và Park Kyung đều nằm trong số đó. Sowon hôm qua đã dùng cả buổi tối để xem qua một loạt hình của hai người họ. Sowon sau một đêm buộc phải thừa nhận Park Kyung là một đối thủ đáng lưu ý. Bởi vì hầu hết hình của Eunha được đăng tải trên diễn đàn đều có bóng dáng của Park Kyung bên cạnh. Thậm chí hai người còn được bầu chọn là cặp đôi hoàn hảo nhất năm trước. Mà Sowon còn nhận ra Eunha cũng không có thái độ chán ghét Park Kyung, cho dù trước nay Eunha vẫn luôn hòa nhã thân thiện thì sự gần gũi với Park Kyung vẫn có chút vượt qua tình bạn. Điều này khiến Sowon rất bối rối.

Sowon từng rất tự tin rằng khi mình xuất hiện ở nơi này, khi mình nói mình thích Eunha thì em ấy sẽ lập tức đón nhận cô . Nhưng xem ra cô sai lầm rồi, lời cảnh cáo của Yewon ngày xưa đã thành sự thật . Bên cạnh Eunha đã xuất hiện một người khác, người ấy so với cô có tư cách ở bên Eunha hơn.

Sowon khẽ nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi. Lòng ngập tràn mâu thuẫn. Ngày hôm qua còn tự tin nói không bỏ cuộc, hôm nay lại dao động . Cô chỉ sợ mình lại tiếp tục sai lầm. Nếu Eunha thực sự hạnh phúc thì việc cô chen vào hai người họ sẽ như thế nào. Có phải lại khiến Eunha thêm tổn thương.

Sowon không tìm được câu trả lời. Nhìn bầu trời đã sáng, cô biết đã đến lúc phải tới trường.
Buổi trưa ở căng tin Eunha và Sowon lại chạm mặt nhau. Eunha nhìn thấy hai mắt mỏi mệt quầng thâm của Sowon thì rất đau lòng. Có phải cô là nguyên nhân không. Eunha bỗng nhiên muốn bỏ hết mọi thứ. Chỉ cần được chạy lại bên cạnh Sowon thôi. Nhưng khi nhìn thấy một cô gái khác bước lại gần Sowon mà chị ấy còn cười với cô ta lòng Eunha lại trầm lắng.

"Vở kịch này nhất định phải diễn".

Eunha khẽ siết bàn tay tự nhủ trong lòng. Cố nhịn xuống đau lòng mà quay lại mỉm cười với Park Kyung. Nụ cười ấy lại bị Sowon thu vào tầm mắt.

Eunha. Là em đang thực sự hạnh phúc phải không. Là tôi đã đẩy em cho người khác phải không. Lựa chọn có mặt tại nơi này của tôi là sai lầm rồi phải không. Lẽ ra tôi nên kiên trì với quyết định ngày xưa. Dứt khoát để hai chúng ta không gặp lại, tôi biết là em đang bị dao động, nhưng Eunha à. Tôi sẽ phải làm gì đây. Tiếp tục giành lại em hay rút lui. Vì em tôi đã thay đổi bản thân, cố gắng nổ lực rất nhiều .Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn em hạnh phúc. Eunha à. Em yêu cậu ta thật không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip