Chap 4: Mắc bẫy

Bỗng hắn quay lại, qua cánh cửa lớn anh có thể thấy khuôn mặt vuông vức, bờ trán rộng, chiều cao thì khỏi phải bàn, có thể nói ngoại hình của hắn ta là sản phẩm hoàn hảo của mọi tiêu chuẩn về cái đẹp. Nhưng bên trong vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa một con thú dữ đang được ngụy trang bằng phong thái uy nghi của một người nắm thế làm chủ, đặc biệt là đôi mắt sắc lẹm pha chút sát khí và khó đoán của hắn khiến anh không khỏi rùng mình.

Hắn - Jung Jiseok một tên trùm khét tiếng trong giới xã hội đen, tầm ảnh hưởng và mức độ phủ sóng của hắn ta trong giới giang hồ là vô cùng lớn. Hầu hết các phi vụ làm ăn lớn ở khắp nơi đều phải nhờ đến hắn.

Cũng phải thôi, trong ngành này việc phải cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Nếu như đằng sau không có một thế lực đủ mạnh để giải quyết những kẻ "thích phá rối" thì quả là làm ăn không yên. Lợi nhuận mà hắn ta thu được sau mỗi phi vụ "bảo kê" mà mỗi bên phải trả cho hắn ta  không phải là một số tiền nhỏ, đổi lại những phi vụ đó sẽ được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đấy là trong trường hợp tự tìm đến sự giúp đỡ của hắn, còn nếu như có ai đó cố ý qua mặt hắn thì hiển nhiên sẽ không có cái kết tốt đẹp. Nói chung Jung Jiseok là một gã nguy hiểm, nếu không có lí do thì nhất định không nên đụng vào!

Anh từ từ tiến vào trong, có điều anh vẫn chưa nhìn thấy cả ba và mẹ. Vào đến trong phòng, đây là phòng làm việc của ba. Hắn ta khoác trên mình bộ vest trắng ngồi ung dung trên ghế, tay xoay xoay ly rượu vang sánh đỏ, trên bàn là điếu thuốc đang cháy dở. Anh ghét mùi thuốc lá, cứ mỗi lần ngửi thấy là đầu óc anh như quay cuồng, ho khan vài tiếng rồi tiến lại gần người đàn ông anh nói:

- Có thể dập điếu thuốc đi không, tôi không chịu được.

- ...

-  Tôi đã đến đây rồi, còn ba mẹ tôi đâu?

Hắn vờ như không nghe thấy rồi đứng dậy nở một nụ cười bí hiểm. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, lập tức bốn, năm người đứng phía trong lùi sang hai bên. Anh như không tin vào mắt mình, nơi đó là ba mẹ anh. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với họ? Ba anh nằm bất động giữa sàn, người nhuốm đầy máu, có cả máu chảy ra từ trên đầu nữa. Phía bên cạnh là mẹ anh đang bị trói trên chiếc ghế gỗ, cả người bà đỏ lên vì vết trói của dây thừng.

Anh hoảng hốt chạy lại chỗ họ, vừa đỡ ba ngồi dậy vừa như muốn khóc tới nơi:

- Ba, ba rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao ba lại bị đánh ra nông nỗi này, là ai chứ?

- Ba không sao...con trai! Tại...tại sao con lại về đây? _ Tiếng ba anh thều thào trong khó nhọc.

- Là bọn chúng, chính bọn chúng đã đánh ba con_ Mẹ anh nói, đôi mắt trợn lên hướng về đám người bên cạnh một cách đầy căm phẫn.

Anh quỳ lên lấy tay gỡ dây trói giúp mẹ nhưng dây cột chặt quá, anh cạy đến tay bật máu cũng vẫn chưa thể tháo nút trói đành bất lực quay lại phía người đàn ông vẫn đang đứng nhìn từ nãy giờ

- Đồ khố...

- Tôi biết em muốn nói gì_Hắn ta tiến lại gần anh_ Nhưng có thể em chưa biết một điều...Jung Jiseok tôi đây coi thời gian là vàng bạc, lãng phí thời gian với tôi coi như đã đắc tội với tôi.

Nói rồi hắn ghé vào tai cậu nói thì thầm:

- Và em đã phạm phải điều kỵ húy của tôi, là cha mẹ thì phải chịu thay con rồi. Em nói có đáng không?

Hắn cười lớn, tiếng cười ghê rợn mang âm thanh của chết chóc. Anh giận đến run người, quân ác độc, thực tế anh chỉ chậm hơn mươi mười phút thôi, rõ là hắn ta ép người quá đáng. Anh đứng dậy đối mặt với hắn ta, tuy trong lòng đang rất lo lắng nhưng vì ba mẹ vẫn nằm trong tay hắn còn số phận của họ lại đang nằm trong tay mình nên anh nói thẳng vào vấn đề:

- Anh cần gì?

- Chẳng phải em thừa hiểu sao?  Số lãi ấy ngay hôm nay cần được thanh toán cho xong.

- Nhưng chưa đến kỳ hạn trong giao ước tại sao anh dám nuốt lời?

Quả thực, họ Jung đó không chỉ độc ác mà còn nham hiểm vô cùng. Hắn chọn đúng lúc gia đình anh khánh kiệt nhất để đòi nợ, hắn thừa hiểu nếu như ba mẹ anh không xoay được vốn sẽ phải bán cả công ty. Đương nhiên hắn ta sẽ là người mua lại và với thế lực của hắn ta không quá khó để vực dậy công ty này, rồi nó sẽ làm ăn phát đạt trở lại.
Cũng bằng cách đó mà giờ đây trong tay hắn là một chuỗi những công ty, tập đoàn có giá trị vốn hoá hàng ngàn tỉ won.

- Anh thật vô lý, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy làm sao chúng tôi có thể xoay sở kịp....

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, trong đáy mắt của hắn đang ẩn giấu một ý đồ khó đoán. Về ý đồ của anh hắn đã hiểu rõ, chỉ có điều hắn đang muốn chơi đùa với con nai bé nhỏ, ngây thơ này. Hắn đưa tay đỡ lấy cằm anh

- Chà chà nhưng biết làm sao đây, tôi không có thói quen giải quyết công việc hai lần.

Vừa dứt lời, đàn em của hắn tiến lại gần ba mẹ anh tiện chân đạp thẳng một phát vào bụng ba anh. Ông đau đớn đến quặn người, tên đàn em của hắn vẫn tiếp tục đạp vào người ông, mặc cho nỗi đau có thể khiến mình như chết đi ông vẫn không kêu la một tiếng, ông thừa hiểu việc đau đớn trước mặt con trai lúc này chỉ làm anh càng thêm lo. Rồi ngây ngốc mà rơi vào cái bẫy của hắn ta, bởi ông biết sau những lời nói của hắn ta là một cái bẫy đang giăng sẵn cho con trai ông. Chỉ tiếc rằng Kim Jinhwan quá ngây thơ để nhận ra mình sắp trở thành món mồi béo bở cho hắn.

- Rốt cuộc là các người muốn gì mới chịu dừng lại?? _ Anh hét lớn, nước mắt không tự chủ được mà tràn xuống khoé mi

Việc phải nhìn ba mẹ bị hành hạ, đánh đập và phải chịu đau đớn như vậy khiến anh không đành lòng. Anh phải tìm cách cứu họ thoát khỏi đây, đặc biệt là ba, anh tự hiểu nếu còn chần chừ lâu hơn nữa ba anh nhất định sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó có muốn làm gì cũng đã muộn. Được sinh ra trên đời này đối với anh đó là ơn đức của cha mẹ, ngày hôm nay dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình anh cũng phải cứu được họ.

- Tốt lắm, tôi thích những người nhanh nhạy. Em muốn giải quyết...tôi sẽ cho em cơ hội... Tuy nhiên nơi này không tiện để "bàn việc" của hai ta.

- Nhưng trước hết phải thả ba mẹ tôi ra

Hắn đồng ý.

- Không, Jinhwan con đừng bị hắn lừa, hạng người như hắn ta tuyệt đối không có ý tốt, ta thà chết nơi này chứ không muốn để con phải gặp nguy hiểm..._ Mẹ anh hét lớn, bà đau đớn khi thấy con trai mình đang đối mặt với tử thần mà không làm được gì. Hắn quay sang nhìn bà bằng con mắt khinh thường pha lẫn xảo quyệt

- Lee Somin bà thật may mắn khi có đứa con trai hiểu thảo, thông minh và...xinh đẹp như vậy. Còn một điều, món nợ này tôi tạm thời sẽ không đòi lại nhưng hai người phải nhớ: có nợ thì phải có trả. Bây giờ thì hai người có thể rời đi.

Nói xong hắn kéo anh li khai khỏi phòng để lại ba mẹ anh nhìn theo bằng đôi mắt tràn nước và sự uất hận đến nghẹn ngào. Về phần anh, vì bị hắn bất ngờ kéo đi nên chưa kịp nói lời nào với ba mẹ, thật sự anh đang rất tức giận. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến sự an nguy của ba mẹ mà quên mất một điều rằng bây giờ anh đang nằm trong tay của một tên trùm xấu xa...

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip