Chương 1

  Buổi sáng tinh mơ tại căn biệt thự phía Tây thành phố, ánh nắng chiếu vào người đàn ông đang ngủ ngon lành trên chiếc giường kingside của mình. Đang chìm đắm trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho gián đoạn. Anh vẫn nhắm mắt, tay mò mò tìm điện thoại trên bàn. Dụi mắt , là anh Hoàng - Cảnh sát trưởng thành phố gọi tới, gọi sớm như vậy, chắc có chuyện gì rồi !

- Alo !
- À Đan hả em, tới cơ quan anh đi, anh có việc nhờ chú !
- Ừm !
  Nhanh gọn lẹ, người tên Đan nhanh chóng tắt máy, bước vào nhà vệ sinh.
  
Giới thiệu một chút, người tên Đan kia là Lê Nguyễn Trung Đan, một giáo sư khoa tâm lý tội phạm . Những vụ án kinh hoàng mà anh phá đều được người dân cả nước tung hô.

  Gần một giờ đồng hồ sau, Trung Đan đã lái xe tới sở cảnh sát. Anh nhanh chóng lên phòng Cảnh sát trưởng Nguyễn Hoàng .

Gõ cửa ba cái, nghe tiếng Hoàng rồi anh đẩy cửa bước vào . Bên trong phòng lúc này có hai người. Thứ nhất là anh Hoàng, đương nhiên rồi ! Còn người thứ hai thì hình như Trung Đan chưa gặp bao giờ. Cậu chàng này có vẻ kém tuổi anh, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa. Trung Đan đặc biệt chú ý tới đôi đồng tử trong veo của cậu, đôi mắt biết nói ấy khiến tim anh hẫng một nhịp. Ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, anh bước tới ngồi ghế đối diện với hai người.

- Cảnh sát trưởng, anh hẹn tôi có chuyện gì ?

- Đây là Phạm Hoàng Khoa, em họ của anh !   

  Nguyễn Hoàng chỉ vào cậu trai bận chiếc áo sơmi vàng nhạt kia, Trung Đan khẽ liếc mắt sang, chỉ thấy cậu mỉm cười, gật đầu thay lời chào.

- Cậu ấy tốt nghiệp đại học khoa Tâm lý bên Mỹ, nay anh muốn cậu ấy theo chú học hỏi. Có gì hai đứa sẽ làm cộng sự, vậy có được không ?

  Trung Đan bỏ ly trà đang nhâm nhi xuống bàn, nói :" Phải xem thực lực của cậu ấy đã ! "

- Thế là chú đồng ý rồi đúng không ?
 
  Nguyễn Hoàng vui vẻ ra mặt, hồ hởi hỏi người đàn ông lịch lãm đang nhâm nhi tách trà.

- Cảnh sát trưởng, tôi tôn trọng anh nên đồng ý, nhưng nếu em họ anh làm việc có sai sót, tôi lập tức không nể nang !

- Giáo sư Lê, tôi sẽ cố gắng hết sức,xin anh hãy yên tâm !

  Hoàng Khoa nãy giờ mới dám lên tiếng. Có điều Trung Đan phải công nhận, giọng nói cậu trong sáng, êm dịu như làn sóng vậy. Nhưng công việc là công việc, anh không thể dễ dãi với bất cứ ai làm việc với mình, từ trước đến giờ luôn vậy.

- Không cần nói, hãy chứng minh bằng thực lực !

  Nói xong, anh từ tốn đứng lên chào qua loa rồi ra về. Hoàng Khoa ngồi phịch xuống ghế, thở phào :

- Phù, cuối cùng cũng xong !

- Em đừng vội mừng, Trung Đan nói như vậy không có nghĩa hoàn toàn nhận em đâu !
 
Nguyễn Hoàng nhắc nhở cậu em. Cậu em này vô tư quá, không biết có làm nên cơm cháo gì không đây ?

- Anh họ à, không phải anh ta hài lòng rồi sao,  đã nói sẽ có mà !

- Lê Nguyễn Trung Đan không đơn giản như em nghĩ đâu ! Sở dĩ cậu ta được mọi người tung hô như vậy không phải là tự nhiên, 16 tuổi đã đỗ bằng tiến sĩ , số vụ án cậu ta phá được đã vượt tới tầm cỡ quốc tế. Chưa kể như em đã thấy, cậu ta không hề dễ gần, luôn lạnh lùng, bất cần đời với mọi thứ ...

Nguyễn Hoàng ôn tồn giải thích cho cậu em họ kia, nhưng có vẻ Hoàng Khoa không mấy bận tâm, vẫn đắc ý nói với y :

- Anh yên tâm, thằng em sẽ không khiến anh thất vọng đâu !

- Vâng, anh yên tâm mới dám cho mày làm việc với một người đẳng cấp như Trung Đan chứ !

- Hihi, em biết mà ! Thôi ông anh làm việc đi, em đi ăn đây ! Nói xong, cậu nhảy chân sáo ra ngoài.
Nguyễn Hoàng nhìn theo mà lắc đầu :" Vui nốt đi, vì khi làm việc với Trung Đan, em sẽ không thể vụ vẻ như thế nữa đâu ! "



  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip