Chương 3


  Sáng hôm sau khi đang say giấc sau khi trải qua những vấn đề ngoài ý muốn như hôm qua. Hiện tại Hoàng Khoa đang đắm chìm trong giấc ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ai mà gọi sớm vậy nhỉ ? Chỉ có thể là...

- Alo....

- À Khoa đấy à, có việc cho chú đây ! Tới cơ quan anh gấp !

  Là ông anh họ cảnh sát của cậu. Chỉ anh ấy mới hay làm phiền cậu mỗi sáng sớm như thế. Cậu vâng dạ rồi uể oải dậy VSCN. Ra ngoài phòng khách thì thấy mọi người đang ăn sáng vui vẻ. Cậu tự hỏi sao hôm nay họ dậy sớm thế, nhìn lịch mới biết hôm nay là đầu tuần mà ! Chị Trang Anh thấy cậu, tươi cười gọi :

- Khoa ơi, qua đây ăn sáng đi em !

  Con bé Nina vừa nhìn thấy cậu ba xinh đẹp của nó liền bỏ miếng trứng đang ăn, chạy tót tới bên cậu, hí hửng :

- Cậu ba xinh đẹp vô ăn với Nina đi ! Hôm nay cậu đưa Nina đi tới trường nhé !

  Hoàng Khoa mỉm cười bế cô nhóc lên : " Hôm nay cậu phải đi làm rồi, chú Huy và mẹ sẽ đưa Nina đi nha ! " Con bé Nina có vẻ không muốn cho lắm, nó phụng phịu nói : " Không chịu đâu, cậu ba xinh đẹp đưa đi học cơ ! " May mắn là trong lúc không biết nói thế nào thì chị Trang Anh tới bế Nina từ tay cậu, vỗ nhẹ vào lưng con bé : " Nina ngoan, cậu ba phải đi làm kiếm tiền ! Tới tối cậu ba lại về với con nhé ! " Vừa dỗ Nina, Trang Anh thuận tay với lấy cái bánh kẹp thịt đưa cậu, nói : " Em đi làm cẩn thận nhé ! " Cậu gật đầu thua lời cảm ơn rồi nhanh chóng lái xe tới cơ quan của anh Hoàng.

  Bé Nina vì muốn cậu ba xinh đẹp của nó nên cứ khóc bù lu bù loa khiến Trang Anh rất khó xử. Minh Huy thấy vậy, bèn đi tới dỗ dành con bé : " Bé Nina ngoan, cậu Khoa phải đi làm mới có tiền mua sữa với đồ chơi cho Nina chứ ! Vậy nên hôm nay chú Huy sẽ đưa công chúa Nina của chúng ta tới trường nha ! " Không hiểu sao mới nhìn thấy Minh Huy, cô bé đột nhiên nín khóc, giơ tay ra đòi anh bế, Minh Huy hiểu ý nên tươi cười bế cô bé ôm vào lòng. Trang Anh trách yêu con : " Bây giờ Nina có chú Minh Huy rồi nên không yêu mẹ nữa đúng không ? " Bé Nina vừa nghịch áo của Minh Huy vừa nói : " Đâu có đâu, Nina vẫn yêu mẹ a~ "
Câu nói dễ thương, ngây thơ của cô bé khiến hai người lớn bật cười, Minh Huy nói với Trang Anh : " Để chút nữa em lái xe đưa bé đi cũng được, chị cứ ở nhà nghỉ ngơi đi ! " Trang Anh vô cùng cảm động trước sự tốt bụng, thân thiện của Minh Huy, giá như chồng cô cũng được như vậy... Không ! Trên đời này không hề có chỗ cho từ " Giá như " Có trách chỉ trách cô tin tưởng lầm người. " Ừ, cảm ơn cậu nhé ! " Nói xong, cả ba người quay vào bàn giải quyết nốt bữa sáng.

......

  Sau gần ba mươi phút đi xe máy thì cuối cùng Hoàng Khoa cũng tới được sở cảnh sát. Mọi người ở đây đều đã quen mặt cậu nên rất tự nhiên chào hỏi và để cậu lên phòng. Lên tới phòng, cậu lịch sự gõ cửa mặc dù đã tới đây rất nhiều lần. Sau khi nghe được tiếng người anh họ của mình, cậu mở cửa bước vào. Trong phòng lúc này không chỉ có anh Hoàng mà còn có cả vị chuyên gia tâm lý tài hoa - Lê Nguyễn Trung Đan. Anh ta vẫn bảnh bao như thường ngày với bộ suit xanh thẫm và mái tóc nâu vàng được vuốt lên gọn gàng. Người đàn ông này quả thật quá hoàn hảo rồi, anh ta hội tụ đầy đủ yếu tố khiến mọi phụ nữ mê đắm : Tài năng, giàu có, lại vô cùng đẹp trai ! Aisss, cậu đang nghĩ gì vậy chứ ? Nuốt nước bọt rồi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh Hoàng.

- Sao giáo sư Lê lại ở đây ? Anh gọi em tới đây chắc có việc gì hả ?

- Ừ, hôm nay có việc nên anh mới tìm tới hai người !

  Nguyễn Hoàng nói, tay đưa hai tập tài liệu gì đó cho cả hai người. Hoàng Khoa nhìn vào sấp tài liệu đó, cậu kinh hãi ! Bức ảnh đó được chụp lại từ hiện trường vụ án chăng ? Thi thể dập nát, máu me be bét và có vẻ cái xác đã vắt đầu bị phân hủy. Cậu không dám xem nữa, sợ sẽ ám ảnh mất. Liếc qua Trung Đan, cậu thấy dáng vẻ của hắn rất ung dung, như những thứ hắn đang xem chỉ là một bức ảnh bình thường. Hắn lật từng tờ một, vẻ mặt không lấy một tia khinh ngạc hay hoảng hốt nào.

- Cảnh sát đã phát hiện hai thi thể của hai người đàn ông trung niên được bọc trong túi nilon đen, chôn gần khu vực rừng phía Tây thành phố S và phía Đông ngoại ô gần khu cắm trại của trường Đại học ngoại thương . Danh tính của hai người này được xác minh là Nghiêm Thanh Hào và Hà Khiêm . Điểm chung của hai vụ án này là hai nạn nhân đều bị hành hạ dã man và kết thúc bằng một nhát dao cắt đứt động mạch chủ ở cổ dẫn đến tử vong tại chỗ .

  Nghe anh Hoàng nói qua về vụ án mà Hoàng Khoa đã lạnh cả sống lưng. Tại sao tren hung thủ lại ra tay tàn ác, nhẫn tâm tới vậy chứ ! Nếu có một điều ước, cậu ước có thể tóm gọn bọn chúng vào tù. Đang suy nghĩ lan man về vụ án thì bất chợt giọng nous lạnh lùng của Trung Đan vang lên :

- Đây là do cùng một hung thủ gây ra !

  Hoàng Khoa cảm thấy vị giáo sư này có khi có vấn đề rồi ! Hai thi thể đặt xa một khoảng như vậy...

- Giáo sư Lê à, tôi có ý kiến rằng hai nạn nhân được đặt ở hai vị trí quá xa nhau, hung thủ phi tang hai nạn nhân ở chỗ xa nhau như thế với mục đích gì chứ ?

  Anh Hoàng cũng gật gù đồng tình với Hoàng Khoa, còn Trung Đan thì nhếch mép cười :

- Phạm Hoàng Khoa, cậu còn ngây thơ lắm!

Hoàng Khoa không hiểu anh ta ngụ ý gì ? Cậu nous không đúng sao ? Tên này đúng là có tư duy khác người. Chưa nói xong thì anh lại có điện thoại rồi bảo có việc gấp nên phải rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu : " Thế sự vô thường ! " khiến cả cậu và anh Hoàng đều xuất hiện một dấu hỏi to đùng trên đầu.

- Hứ, sao anh lại để em làm việc với một tên khúc gỗ như vậy chứ ? Cái gì mà ngây thơ... Thật tức chết mà !

  Trung Đan vừa đi khỏi, Hoàng Khoa liền quay sang xả vào mặt người anh họ của mình. Nguyễn Hoàng thấy vậy, thở dài đi tới đưa cậu ly nước mát, nói :

- Ngay từ đầu anh đã bảo em rồi , Lê Nguyễn Trung Đan không đơn giản như những giáo sư hay chuyên gia nài em từng gặp đâu ! Cậu ta có suy nghĩ hơn người , một con chim bay ngang qua cậu ta cũng biết nó có bao nhiêu sợi lông. Nên chính vì thế khi làm việc với cậu ta, em phải bắt kịp suy nghĩ và hiểu ý nói của cậu ra. Chính vì vậy chưa một ai lọt qua tầm mắt Trung Đan cả ,trừ Nguyễn Thanh Tuấn ! Anh phải nói mãi cậu ấy mới xem xét em đấy .....

- Thôi cho em xin đi ! Rốt cuộc anh ta là người hay thần thánh phương nào ? Em chủ là người bình thường, tư duy cũng là người bình thường thôi ! Anh ta lại bỏ đi với một câu cụt lủn gì đó rồi bỏ đi, bắt em hiểu... Khác gì bắt em trồng cây trên sa mạc Sahara !

  Hoàng Khoa tức giận dẫm chân bồm bộp trên sàn. Gần 30 năm cuộc đời, cậu chưa từng gặp phải người nào vừa khó gần vừa khó ưa như hắn.

- Hì hì... Thôi nào, cậu bé " xinh đẹp " ...

  Và giờ lại đến người anh họ của cậu cà khịa cậu. " Sao cuộc đời tui khổ vậy nè, đường đường là nam nhân mà cứ bị gắn cái mác xinh với chả đẹp " Cậu thầm nghĩ.

- Đây là địa chỉ nhà Trung Đan, tối nay nhất định hai người phải bàn cho xong, ngày nai chúng ta sẽ tới từng hiện trường vụ án một để điều tra !

  Anh Hoàng đưa cho cậu một mẩu giấy. Bên trên chắc hẳn là địa chỉ nhà tên giáo sư đáng ghét kia. Mà hình như chỗ này gần khu rừng nhiệt đới mà. Thôi kệ, tối đến rồi khắc biết !

- Vâng, em biết rồi ! Vậy em cũng xin phép về trước đây, bye anh !

- Ừ, bye !

  " Hoàng Khoa à, đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi, cố lên nào ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip