Chương 1: Trả nợ

Huyện Trình Châu nổi tiếng là vùng đất trù phú nhất tỉnh Sơn Dương, không ít người làm giàu nhờ cho thuê đất, cũng không ít người vì con nợ không đủ tiền trả nợ mà cầm cố đất đai cho chủ nợ.

Mỗi một điền chủ đều có ít nhất là hai mươi đầy tớ, đa phần đều là vay tiền rồi không thể trả đúng hạn mà bán thân làm tớ không công để mà trừ nợ.

Ở cái huyện Trình Châu này ai ai cũng biết giàu nhất huyện là ông hội đồng Tính. Ông hội đồng làm giàu nhờ cho vay nặng lãi, đến hạn trả nợ mà không trả đủ thì siết đất bù vào khoản nợ mà con nợ đã vay của ông ta. Nếu thấy đất mà vẫn chưa đủ khoản, thì ông ta sẽ bắt con nợ bán cho nhà ông ta làm đầy tớ để trừ nợ.

Chính vì những khoản vay của ông hội đồng Tính, mà không ít người nghèo đã làm ruộng không công trên chính mảnh đất của mình.

Nhà ông hội đồng Tính không những có mấy mẫu ruộng cò bay thẳng cánh, mà ông ta còn sở hữu rất nhiều xưởng mộc và xưởng dệt, mỗi tháng thu vào cũng không ít hơn một trăm ngàn đồng. Đã vậy ông ta còn có hai cậu con trai tài giỏi hơn người, khiến bao nhiêu phú hộ trong huyện muốn gả con gái cho mà không được.

Cậu hai Vương Thanh thông minh bẩm sinh, học một hiểu mười. Từ năm mười lăm tuổi đã đi theo ông hội đồng học quản lí xưởng mộc và xưởng dệt.

Vậy mà không hiểu sao, sau sinh nhật năm mười sáu tuổi, thì cậu hai Vương Thanh lại bị bệnh rồi đầu óc cứ ngốc ngốc như một đứa trẻ bị thiểu năng. Hỏi gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết. Ông hội đồng mời không ít thầy thuốc có tiếng trong huyện đến chữa trị, nhưng kết quả lại không khá hơn là bao. Ngược lại bệnh còn tệ hơn.

Còn cậu ba Vương Nhất Bác thì càng không cần nói tới.

Cả cái huyện Trình Châu có ai mà không biết cậu ba Vương Nhất Bác học giỏi thế nào. Sinh ra thông minh, lớn lên lại đẹp mã. Chỉ có điều so với gia sản trong nhà, thì anh chả mấy làm hứng thú. Mỗi ngày sau khi tan học đều đến trại mồ côi của một chùa trong huyện dạy các em nhỏ đọc sách viết chữ, lâu dần mấy em nhỏ trong huyện chẳng thèm gọi anh là cậu ba, toàn gọi là thầy ba Vương.

Sau khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp tú tài, anh được ông hội đồng cho sang Pháp du học đến nay là đã ba năm mà vẫn chưa thấy về. Các em nhỏ vắng thầy ba Vương mà không chịu học các thầy đồ trong huyện.

Bọn trẻ chê họ dạy buồn ngủ, chữ xấu giọng không hay, lại hay phạt roi bọn nó. Không giống thầy ba Vương không bao giờ đánh đòn giọng lại còn ấm, hát vô cùng hay. Nên bọn nó năn nỉ các sư thầy trong trại cho bọn nó chờ cậu ba về, rồi tiếp tục học với thầy ba Vương.

Có nhà giàu nhất huyện, thì cũng có nhà nghèo nhất huyện. Đó là nhà của một cậu bé mười ba tuổi tên là Tiêu Chiến.

Nhà của Chiến nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở cuối thôn.

Nói là nhà cũng không đúng, nó chỉ là một mái tranh dựng tạm để che nắng, nhưng đến mùa mưa thì cũng không ích lợi gì. Chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay ngôi lều tranh này của Chiến.

Nhà nghèo đã đành, cha của Chiến lại đau yếu quanh năm, bao nhiêu thuốc thang đều không khỏe lại. Vì nghèo rớt mồng tơi, các thầy thuốc trong huyện cũng không nỡ lấy tiền thuốc của cậu.

Tất cả mọi người đều hết lòng hết dạ chữa trị miễn phí.

Nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì khi trong một đêm mưa thì cha của Chiến qua đời.

Hàng xóm ai nấy cũng thương xót cho Chiến, một đứa trẻ số khổ khi mới sinh ra được hai tuổi thì đã mất mẹ. Lên mười tuổi thì cha đau nặng qua đời, nhà lại nghèo không có tiền làm đám tang cho cha.

Không muốn khi cha chết không có một quan tài đàng hoàng, Chiến bèn làm liều chạy đến nhà ông hội đồng trong đêm mưa để vay tiền làm ma chay cho cha.

Ông hội đồng cho Chiến vay năm mươi đồng, và bắt cậu kí giấy nợ. Nếu sau ba năm không trả đủ nợ thì sẽ phải đến làm đầy tớ cho ông ta trừ vào.

Vì không biết chữ, nên Chiến không biết trong giấy nợ viết gì, lại không có cách nào kí tên. Ông hội đồng ngán ngẩm, bảo người hầu lấy mực cho cậu đóng dấu tay, thay cho chữ kí.

Sau khi làm ma chay cho cha xong, Chiến bắt đầu chăm chỉ làm việc trả nợ.

Nhưng thuở nào có gì dễ dàng với một khoản nợ năm mươi đồng, lãi mẹ đẻ ra lãi con chỉ trong ba năm mà khoản nợ của Chiến vay ông hội đồng lên đến mấy trăm đồng gần một ngàn đồng.

Một đứa nghèo kiết xác như Chiến thì làm sau đủ tiền trả nợ.

Hôm nay cũng như mọi khi, Chiến phơi lúa cho một chủ ruộng gần nhà. Chờ anh ta ăn cơm trưa xong sẽ sang lấy.

Đột nhiên, đám đầy tớ của ông hội đồng từ ngoài ngõ hùng hổ đi vào nắm cổ Chiến ném xuống đất, chỉ thẳng mặt cậu mà quát:

- Thằng này coi vậy mà dám trễ hạn trả tiền cho ông hội đồng. Mày hứa ba năm hoàn nợ mà mày có biết mày đã nợ bao lâu không, mày nợ ba năm. Bây giờ là ba năm rưỡi rồi, thực hiện theo cam kết của giấy nợ năm đó đi mày. Đến nhà ông hội làm đầy tớ trừ nợ. Tụi bây, lôi nó đi.

Nói xong, cả đám đầy tớ lực lưỡng nắm cổ áo Chiến lôi đến nhà ông hội đồng. Trước khi đi bọn chúng không quên châm lửa đốt cháy ngôi nhà tranh của cậu.

Nhìn theo căn nhà của mình thành tro bụi trong tiếng quát tháo của bọn đòi nợ thuê. Chiến không biết phải làm gì trừ việc vò nát một góc áo và cắn chặt môi.

Căn nhà kỉ niệm của cậu và cha bị đốt rồi.

Bọn chúng ném Chiến nằm ngã ra gạch, ông hội đồng ngồi trên ghế phì phèo thuốc lào đưa nửa con mắt nhìn cậu:

- Đưa nó đến gian sau cho nó một chén cơm cháy và một con cá khô, rồi bảo thằng Điền chỉ việc cho nó làm.

Bọn đòi nợ thuê lại nắm cổ áo Chiến lôi cậu xuống gian nhà sau, lấy cơm cháy và cá khô cho cậu rồi đi lên nhà trên nhận tiền đi về.

Nhìn chén cơm cháy và con cá khô trên tay, Chiến chỉ biết lén lau nước mắt. Mang tiếng là bán thân từ nợ, mà lại được chủ nợ cho một chén cơm trắng và một con cá ngon như vậy, ai mà không cảm động.

Từ trước đến nay Chiến làm gì biết được hạt cơm là thế nào, cậu chỉ toàn ăn khoai với rau luộc sống qua ngày thôi, tiền kiếm được bao nhiêu cậu đều dùng để chạy chữa cho cha. Nên khi được ông hội đồng cho một chén cơm cháy trắng và một con cá khô cậu rất cảm kích.

Ít nhất ngày tháng sau này Chiến không bị đói.

Tiêu Chiến vừa ăn, vừa lấy tay quẹt nước mắt, thì có một người đứng trước mặt cậu bộ dạng ngốc ngốc, đưa cho cậu một chén canh bí đỏ và nói:

- Cho cậu nè...đừng nói cho ngọc đế biết nha. Nếu không ngọc đế sẽ sai thiên lôi đánh tôi đó.

Tuy rằng người trước mặt ăn mặc sạch sẽ, áo lụa tươm tất, nhưng hành động thì không khác như một đứa trẻ con.

Chiến ngơ ngác cầm chén canh bí đỏ lên uống một ít cho người ngốc trước mặt vui, rồi nhanh chóng ăn hết chén cơm cá khô của mình vừa được nhà bếp cho. Dĩ nhiên người ngốc đó thấy cậu không ăn canh bí anh ta cho, anh ta liền ngồi bệt xuống đất khóc lóc ăn vạ, mếu máo nói cậu không muốn chơi với anh ta, không muốn làm bạn với anh ta, vì cậu chê anh ta ngốc.

Chiến hốt hoảng vội vàng vừa dỗ anh ta vừa năn nỉ:

- Cậu ơi! Cậu đừng khóc nữa...tôi...tôi ăn hết chén canh bí đỏ này là được mà.

Dứt lời, Chiến cầm chén canh lên ăn hết không chừa lại một hạt tiêu.

Người ngốc kia vỗ tay cười vui vẻ, rồi chạy đi mất để Chiến ngồi ngơ ngác bên đống rơm trước cửa nhà kho ở gian nhà sau. Cậu đứng lên phủi sạch rơm dính trên người, sau đó đi tìm người đầy tớ tên Điền để người này phân việc cho cậu làm.

Đã là đi làm công trừ nợ, thì phải chăm chỉ may ra trả hết số nợ.

Công việc của Chiến thật ra rất đơn giản, mỗi sáng ra giếng gánh nước, trưa chẻ củi và cho heo ăn, tối thì cùng đám đầy tớ canh thóc trong kho. Những việc này đối với cậu mà nói là chuyện dễ làm.

Vì lúc cha Chiến còn sống những việc cậu làm còn vất vả hơn. Nên những việc này chẳng là gì hết.

Tuy chỉ có mười ba tuổi, nhưng mà Chiến nhanh như một con sóc và cũng rất khỏe.

Chỉ trong một buổi sáng, Chiến đã gánh đầy mấy trăm vại nước, đã vậy chẻ không ít củi, đến một người làm lâu năm cho ông hội đồng cũng chưa thể làm được như thế. Trong khi cậu gầy gò ốm yếu như vậy, một buổi đã chẻ được hơn ba thước củi.

Sau khi Chiến chẻ xong củi, cậu liền đi ra đồng chặt vài cây chuối mang vào xắt mỏng rồi trộn với cám và hèm đem đổ vào máng cho heo ăn. Cậu vuốt lông từng con heo, rồi đi ra đồng giúp anh Điền lùa trâu và bò về nhốt trong chuồng.

Vừa bò vừa trâu trước sau là ba mươi con, cậu đếm đi đếm lại thấy không thiếu con nào, liền đóng cửa chuồng lại. Sau đó, cùng mọi người đi đến kho để giữ lúa.

Cả ngày mệt mỏi, nên vừa nằm xuống Chiến cảm giác mình rất buồn ngủ. Cậu định nhắm mắt một chút rồi đi đến kho kiểm lúa, nhưng vừa chợp mắt thì chị Tí đến khều chân cậu và nói:

- Chiến ơi! Ông hội đồng gọi em, ông ấy bảo có việc khác giao cho em.

Tiêu Chiến nghe xong liền đứng lên đi lên nhà trên gặp ông hội đồng. Vừa gặp cậu ông ta liền nói:

- Từ ngày mai, mày không cần theo thằng Điền làm đồng án nữa. Mà theo hầu buồng cậu hai.

Nghe ông hội đồng nói xong, Chiến thấy xung quanh như tối sầm.

Tuy là Chiến không biết chữ, nhưng cậu vẫn hiểu hầu buồng mà ông hội đồng nói nghĩa là gì. Dù vậy, cậu biết làm gì được bây giờ. Cậu thiếu nợ nên phải nghe lời, chịu nhục nhã để người ta chà đạp thân xác mua vui.

Chiến lững thững đi xuống nhà dưới ở gian sau, đi được nửa đường cậu bị người ngốc lúc sáng chặn đường.

Người ngốc đó lấy trong túi một cây kẹo dúi vào tay Chiến, rồi để tay lên đầu giả làm con trâu chạy xung quanh cậu. Nhưng cậu dù có bị người ngốc đó chọc cười thế nào thì cậu vẫn không cười được.

Đang lúc Chiến chưa biết làm sao thì chị Tí người hầu của nhà ông hội đồng chạy đến giữ người ngốc lại:

- Cậu hai! Trời tối rồi cậu đừng quậy nữa, trở về phòng ngủ đi.

Chiến hoảng hồn hỏi lại chị Tí:

- Chị nói cái gì? Người này là cậu hai sao?

Chị Tí vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Vương Thanh vừa trả lời Chiến:

- Đúng rồi em. Cậu hai bị bệnh, nhưng là người tốt đó. Chị xin lỗi! Hồi nãy lo dọn giường cho cậu hai, nên để cậu hai chạy ra phiền em. Em giúp chị đưa cậu hai về phòng với, chị trải giường chưa xong.

Chiến gật đầu rồi theo chị Tí đưa cậu hai về phòng. Cậu hai ngồi trên ghế mây hai vỗ vỗ rồi miệng khen chị Tí xinh, không thì tự kêu meo meo. Nói chung là cậu hai hành động không khác gì trẻ thiểu năng.

Đứng bên cạnh giúp chị Tí giữ cậu hai lại, mà Chiến cảm thấy thương chị Tí. Ngày nào cũng chăm cậu hai như chăm con, đúng là không đễ gì.

Chiến thấy cậu hai ngốc nghếch, liền than thở với chị Tí:

- Em được ông hội đồng giao ngày mai đến hầu cậu hai.

Chị Tí nghe xong thì thở dài nói:

- Em đừng sợ cậu hai sẽ không làm gì em đâu. Bằng chứng là chị nè, chị không bị gì hết. Chỉ cực ở chỗ là trông cậu không nổi thôi, cậu thích trẻ con lắm, chỉ cần thấy trẻ con trong huyện là chạy theo chúng ra đồng ngay. Sáng giờ chị tìm cậu hai muốn chết luôn, may là cậu chặn đường em, không thôi chị chắc chắn bị đánh đòn.

Tiêu Chiến nghe xong thở phào và nói:

- Vậy ngày mai em làm gì hả chị?

Chị Tí nghe tiếng thở phào của Chiến thì cười cười và nói:

- Mai theo chị rồi biết. Vì chị sắp trả hết nợ rồi, vài hôm nữa sẽ nghỉ nên cậu hai không còn ai chăm sóc nữa. Thôi em về ngủ đi, ngay mai gà gáy thì chạy lên đây tìm chị, chị chỉ cho những việc thường ngày cậu hai hay làm.

Nghe chị Tí nói xong, Chiến gật đầu rồi đi xuống kho. Ngày mai cậu phải theo hầu cậu hai.

Cậu hai là con cưng của ông hội đồng. Chăm sóc không chu đáo dù có ở tù mọt gông cũng không làm ông ta hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip