Chương 17: Phấn hoa trúc đào
Từ khi Nhất Bác đọc được những dòng của Chiến viết trong mẫu giấy nhỏ quấn quanh cành hướng dương. Ngày nào đi làm anh cũng cười tủm tỉm một mình, làm cô hai Thắm ngạc nhiên lắm.
Bình thường muốn Nhất Bác nhếch môi thôi cũng đã khó còn hơn lên trời. Bây giờ ngồi cười một mình nhất định là có chuyện gì
Ngồi trong phòng khám xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, Nhất Bác vừa đọc vừa cười một mình. Chỉ cần nhớ đến bộ dạng thấp thỏm của Chiến vào tối ba ngày trước, thì anh nhịn không được mà phải chọc cậu mấy câu.
Nhất Bác thích nhất là nhìn thấy nét mặt lúng lúng của Chiến, hàm răng cắn cắn môi dưới, hai mắt đỏ hồng y hệt một con thỏ trắng, những lúc ấy trông cậu rất đáng yêu.
Sau khi thức dậy, Chiến sẽ lau dọn phòng ốc cho hai anh em Nhất Bác. Lau dọn sạch sẽ cả hai phòng, cậu mang cây lau nhà xuống bếp trả cho thím Xuân.
Lúc đi ngang nhà kho thì Chiến chạm mặt con Thơm, người hầu của đào Liên, đang ôm trên tay một bình sứ đi ngược lại.
Nhớ lời của Nhất Bác đã dặn đi dặn lại, người trong nhà Chiến thân với ai cũng được. Riêng chủ tớ của đào Liên cậu tuyệt đối phải tránh càng xa càng tốt. Cậu theo phản xạ tránh sang một bên để con Thơm đi trước.
Nhưng Chiến tránh bên nào, thì con Thơm chặn bên đó không cho cậu tránh đi.
Con Thơm thấy Chiến muốn đi chỗ khác bèn chặn cậu lại:
- Sáng thì 'hầu hạ' cậu hai, tối thì 'hầu hạ' cậu ba. Cùng là người hầu nhưng có vẻ nhàn hạ hơn người khác nhỉ.
Tuy Chiến không biết chữ, cũng không biết đọc lòng người. Nhưng cậu thừa biết ý tứ trong câu nói của con Thơm là gì. Cậu cũng không thèm đôi co với nó, bèn đẩy nó sang một bên rồi đi lên nhà chính lấy đồ dơ của Vương Thanh mang xuống gian sau cho chị Bình giặt.
Những gì con Thơm nói, Chiến sẽ cho tai bên phải sang tai bên trái
Con Thơm bị Chiến ngó lơ nên tức lắm. Vì đồng là người ở như nhau, nhưng cậu thì được bà cả lẫn anh em Nhất Bác quan tâm. Còn nó thì ngày nào cũng phải nghe tiếng nói xấu của người làm trong nhà giành cho nó.
Nó phải cho Chiến biết ai mới là người đáng bị người khác mắng chửi.
Nghĩ là làm, con Thơm đem mọi chuyện về mách lại với đào Liên, không quên thêm mắm dặm muối rằng Chiến không để ả vào mắt, khiến ả nghe xong tức anh ách.
Dù sao đào Liên cũng là tình nhân của ông hội đồng, nên bị một đứa người làm xem thường tất nhiên là không tài nào chấp nhận được. Hơn nữa ả không thích ai nhìn vào mục tiêu của ả. Người đó chỉ được nghĩ đến ả mà thôi.
Người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng.
Nếu con người không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc.
Nhưng đào Liên là người ngược lại, chỉ cần là người ả nhắm trúng và có người khác cũng để ý người đó, thì ả sẽ không bao giờ từ thủ đoạn triệt hạ gai trong mắt.
Đào Liên suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được cách nào để làm sạch mắt, thì ả nghe tiếng bà cả dặn mấy đứa người làm mới ở sau vườn:
- Mấy đứa nghe cho kĩ bà dặn nè. Cây này là cây trúc đào, tuy nó được dùng để làm thuốc nhưng cũng có chất độc. Mấy đứa tuyệt đối đừng đụng vào nó. Đặc biệt là đừng để phấn và mủ của nó dính vào miệng, nếu không dù có mười ông trời cũng không cứu được mấy đứa đâu.
Nghe bà cả nói xong, đào Liên cảm thấy ông trời giúp ả rồi.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đào Liên cũng gọi con Thơm đến:
- Biết làm gì rồi chứ.
Con Thơm nghe xong liền cười nham hiểm:
- Em đi làm ngay.
Nhân lúc trời tối không có ai, con Thơm liền đến gần cây trúc đào, lấy vải che mũi lại rồi dùng một lọ sành nhỏ rắc phấn trúc đào vào đó. Nó không tin người mà cô chủ nó nhắm đến mạng đủ lớn để sống sót với thứ độc này.
Nhưng con Thơm cũng biết bây giờ chưa thể ra tay được. Vì người đó chưa đi, thì không ai có thể tiếp cận được Chiến.
Ngày hôm sau, đào Liên nhân lúc Nhất Bác và Vương Thanh rời khỏi nhà tránh mặt nhau. Ả liền đi xuống bếp làm một ít bánh hạt dẻ, lúc trộn bột ả không quên rắc thêm bột phấn hoa trúc đào.
Loại phấn của hoa này một khi ăn vào chưa đến 10 phút, sẽ xuất hiện cảm giác buồn nôn và nôn mửa không khác gì ngộ độc thực phẩm. Sau đó là hô hấp cùng với nhịp tim sẽ trở nên rối loạn.
Nếu không cứu chữa kịp thời, dù ông tổ ngành y là Hải Thượng Lãng Ông tái thế cũng vô phương.
Những cái bánh hạt dẻ nóng hổi được hấp chín và bày ra dĩa vô cùng đẹp mắt. Đào Liên nhìn dồng hồ treo tường, thấy chỉ mới 5 giờ chắc chắn Nhất Bác vẫn còn ở phòng khám chưa về. Ả biết trời đang thật sự giúp ả toại nguyện rồi.
Tất cả, đều là của một mình đào Liên. Chỉ thuộc về một mình ả ta thôi, không ai được quyền đến với người đó.
Chiến ôm quần áo của Nhất Bác đi giặt, lúc đi gần tới bờ sông thì gặp đào Liên đang chăm sóc hoa hồng.
Chiến định tránh đi, thì thấy đào Liên đi đến gần đưa cho cậu một gói bánh và nói:
- Em là Chiến phải không? Làm người hầu chắc vất vả lắm đúng không? Hôm trước là chị hiểu lầm em cho chị xin lỗi nhé. Hôm nay để thể hiện thành ý, chị có làm bánh hạt dẻ cho em nè.
Chiến nhớ đến lời Nhất Bác liền nói:
- Em phải giặt quần áo. Tối em ăn sau.
Đào Liên nghe xong trong lòng giật thót, nếu để tối nhất định Nhất Bác sẽ nghi ngờ:
- Nếu em không ăn tức là không tha thứ cho chị rồi, mà em không tha thứ cho chị là chị sẽ buồn lắm. Mà nếu chị buồn là sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng chị.
Nghe xong, Chiến biết không thể không nhận thứ bánh này, bất đắc dĩ phải nhận, còn ăn hay không tính sau. Nhưng đào Liên không phải là người đơn giản, ả biết thế nào cậu cũng sẽ không ăn số bánh này. Nên khi thấy cậu cầm mấy cái bánh trên tray, ả không quay lưng đi, vẫn kiên trì ngồi đó.
Đào Liên muốn tận mắt thấy Chiến ăn hết số bánh đó vào bụng. Đến khi Nhất Bác trở về chỉ thấy một cái xác không hồn nằm trên đất.
Chiến cố gắng giặt quần áo thật chậm chờ Nhất Bác về. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu giặt quần áo xong rồi mà anh vẫn chưa về đến nhà.
Biết không thể nào thoát khỏi đào Liên, vậy là Chiến bèn nhắm mắt nhắm mũi cầm một cái bánh đưa lên miệng cắn và nhai qua loa vài cái rồi nuốt xuống.
Đào Liên thấy số bánh đã được Chiến ăn được một nữa, nên đứng lên đi vào nhà. Ả biết cậu sẽ không thể nào thoát khỏi danh sách của diêm vương, cảm thấy hả hê lắm.
Cái gai trong mắt cuối cùng cũng được diệt trừ. Một đứa hầu như Chiến làm sao có cửa tranh giành người đó với đào Liên. Những gì ả muốn, không ai được quyền giành với ả.
Thấy đào Liên đi rồi, Chiến liền vứt bỏ mớ bánh còn lại xuống đất. Vừa bỏ xuống đất, thì có mấy con chuột chạy đến ăn, chưa đến 30 giây, bọn chuột đều sùi bọt mép rồi chết thẳng cẳng, khiến cậu hoảng sợ nhanh chân chạy vào nhà tìm Nhất Bác.
Vì Chiến thấy đào Liên có mang theo một túi bánh đi về phía phòng của Nhất Bác. Nên cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ, sợ ả sẽ hại đến anh.
Vừa chạy lên đến phòng Nhất Bác, thì Chiến bắt đầu cảm thấy trong dạ dày có gì đó nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn bắt đầu xuất hiện. Cậu bắt đầu lo lắng không biết đào Liên có mang đĩa bánh cho anh chưa. Cậu mặc kệ mình đang khó chịu do trúng độc hoa trúc đào, vội vã mở cửa chạy vào ngăn anh lại.
Vừa mở cửa ra thấy Nhất Bác đang ngồi đọc sách, trước mặt là đĩa nho đã được anh ăn gần một nửa. Chiến biết anh không sao cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc này cậu bắt đầu nôn mửa. Dạ dày quặn thắt càng lúc càng đau, hô hấp rối trở nên rối loạn rất khó thở.
Chiến loạng choạng đứng không vững, làm vỡ bình hoa sành mà Nhất Bác để gần cửa.
Nghe tiếng vỡ Nhất Bác liền quay sang, thấy Chiến nằm trên gạch mặt mũi tái nhợt, nôn mửa không ngừng, vội chạy đến đỡ cậu ngồi dậy.
Nhất Bác nhìn triệu chứng của Chiến liền biết cậu bị ngộ độc, bèn bế cậu đặt lên giường rồi lấy than hoạt tính pha thành nước cho cậu uống.
Chất độc của trúc đào bắt đầu phát tán, Chiến không ngừng nôn mửa và có dấu hiệu nói mê:
- Đừng... đừng mà...không được...
Nhất Bác hoảng sợ vừa lay người Chiến vừa gọi:
- Chiến...Chiến...
Thấy tình trạng của Chiến không ổn, Nhất Bác vội gọi đến bệnh viện của huyện mang xe cấp cứu đến đưa cậu vào bệnh viện rửa ruột. Anh tuy là bác sĩ, nhưng hiện tại đang ở nhà nên anh không thể nào làm gì khác. Chỉ có thể nhờ đồng nghiệp và thầy mình giúp.
Suốt một tiếng đồng hồ ngồi ngoài phòng cấp cứu, Nhất Bác cứ bồn chồn không yên. Người cấp cứu cho Chiến, chính là Giáo Sư Tiến Sĩ Bác Sĩ khoa tiêu hóa Dương Thượng Hào, tức là thầy của anh ở bên Pháp.
Nhưng bác sĩ Hào đã ở trong đó thực hiện cấp cứu lâu vậy rồi, mà chưa thấy đèn tắt, khiến Nhất Bác càng lúc càng lo sợ, sợ cậu sẽ rời xa mình như cách mà bà hai đã bỏ anh ở lại.
Úp mặt vào hai lòng bàn tay, Nhất Bác không ngừng cầu khấn ông bà, cho Chiến không bị gì cả. Anh tự mắng mình là kẻ vô dụng, cầm trong tay bằng bác sĩ, trị bệnh cho biết bao nhiêu người.
Thế nhưng bây giờ Nhất Bác không thể cứu người mà anh yêu nhất, vậy thì anh còn giữ cái bằng bác sĩ này làm gì.
Đèn phòng cấp cứu tắt rồi, bác sĩ Hào mở cửa phòng cấp cứu bước ra. Nhất Bác vừa thấy ông vội vã túm tay áo ông và hỏi:
- Chiến sao rồi thầy?
Bác sĩ Hào tháo khẩu trang thở phào và nói:
- Tạm thời không sao. Một chút nữa đứa nhỏ đó sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Em đi làm thủ tục đi, xong rồi đến gặp thầy. Thầy có chuyện nói với em.
Nói xong, bác sĩ Hào bỏ tay vào túi áo rồi đi về phòng khám của mình. Nhất Bác không chậm trễ, nhanh chân đi làm thủ tục nhập viện cho Chiến, rồi đến phòng khám của thầy mình.
Thầy của Nhất Bác chưa bao giờ tham gia ca cấp cứu nào, nhưng hôm nay là ca đầu tiên ông nhận từ sao khi mình trở thành giáo sư. Anh biết ông nhất định thất vọng về anh lắm.
Nhất Bác mở cửa phòng khám bước đến ngồi xuống ghế. Bác sĩ Hào không nói không rằng đưa cho anh kết quả xét nghiệm máu của Chiến.
Đọc xong kết quả xét nghiệm, mà tay chân Nhất Bác trở nên bủn rủn suýt làm rơi cả tờ giấy. Bên trong kết quả chính là những thành phần chất độc có trong máu của Chiến.
Nhất Bác cố điều chỉnh cảm xúc cẩn thận hỏi lại bác sĩ Hào:
- Giáo sư! Đây thật sự là kết quả xét nghiệm máu của Chiến.
Bác sĩ Hào tháo mắt kính ra, xoa trán mấy cái rồi thở dài nói:
- Quả thật là ngộ độc trúc đào. Em cũng biết loại này dùng để điều chế thuốc trị tim mạch rất hiệu quả. Nhưng nếu dùng như thức ăn thì là kịch độc. Vừa rồi, nếu không phải em dùng than hoạt tính cấp cứu tạm thời, thì thầy có là Hoa Đà tái thế cũng vô phương. Nhất Bác! Thầy hy vọng em theo sát cậu bé này một chút. Dám dùng thứ này để tự tử, gan đứa nhỏ này không vừa chút nào.
Nhất Bác hoảng sợ đến hô hấp rối loạn, anh cố trấn tĩnh bản thân và nói:
- Nếu em nói Chiến không phải dùng trúc đào để tự tử, mà bị người ta dùng thứ này để giết chết. Giáo sư tin em không?
Bác sĩ Hào gật đầu chắc nịch và nói:
- Thầy chưa bao giờ nghi ngờ học lực của em. Bệnh nhân là của em, thầy không xen vào. Hồ sơ bệnh án của cậu nhóc này, thầy giao cho em.
Nói xong, bác sĩ Hào liền làm hồ sơ chuyển bệnh án của Chiến sang cho Nhất Bác.
Vì bác sĩ Hào biết Chiến là gì ở trong lòng Nhất Bác, nên ông chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ trực thuộc khoa cấp cứu. Bây giờ xong việc rồi, thì để anh điều trị cho cậu. Cũng nên trả riêng tư lại cho cả hai, người ngoài như ông không nên xen vào.
Nhất Bác nhận bệnh án của Chiến, rồi xin phép bác sĩ Hào trở về phòng khám của mình. Anh đọc hồ sơ bệnh án của cậu, không cần điều tra cũng biết cậu bị ai hại.
Nhưng Chiến ra nông nổi này tất cả cũng vì Nhất Bác mà ra. Nếu không phải anh quá thiên vị cậu, quan tâm cậu quá lộ liễu, thì cậu đã không bị người ta hại nằm trong phòng hồi sức.
Nhất Bác một lần nữa tự trách bản thân, lần trước là tự tay giết chết mẹ ruột của mình. Thì hôm nay lại tự tay giết chết người mà bản thân anh yêu nhất.
Cũng may hôm nay Chiến không sao. Nếu không Nhất Bác có làm gì cũng không xóa hết những lỗi lầm mà anh đã gây ra.
Nhất Bác đi đến phòng hồi sức, thấy Chiến nằm mê mang trên giường bệnh, tay đang được truyền dịch. Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu:
- Đừng bỏ anh. Xin em! Đừng rời bỏ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip