Chương 19: Vạch trần
Đào Liên bị ném xuống gạch. Nhất Bác và Vương Thanh đến ngồi vào ghế, ung dung rót trà ra tách rồi thong thả thưởng trà xem như không biết gì.
Thứ hai người cần vẫn chưa đến, nên không cần vội vạch mặt đào Liên. Nhân chứng đã có, vật chứng thì đang trên đường đến. Chỉ cần chờ ông hội đồng về, mọi việc xem như kết thúc.
Nhất Bác ngồi vắt chéo chân tay xoay xoay tách trà, gương mặt không một biểu cảm gì, không một ai biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Vương Thanh càng khó đối phó hơn, từ đầu đến cuối hắn chỉ duy trì một nụ cười. Nhưng phía sau nụ cười đó là gì, thì chẳng một ai biết được. Một nụ cười nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Vương Nhất Bác và Vương Thanh tuy chung một mục đích là vạch trần đào Liên, nhưng hai người chia ra vạch trần hai chuyện khác nhau. Càng điều tra, hai người càng thấy người đàn bà này không nên để trong nhà lâu quá. Vậy là củng nhau quyết định hạ màn kịch tại đây.
Hôm nay, dù có làm gì cũng phải đuổi người phụ nữ độc ác này ra khỏi nhà họ Vương.
Ông hội đồng về đến nhà, thấy đào Liên bị ném dưới gạch. Còn hai đứa con cưng thì ngồi trên sofa thưởng trà, mặc kệ một người yếu đuối đang khóc lóc van xin. Thấy vậy ông ta bèn đi nhanh vào nhà dìu ả đứng lên:
- Liên! Em sao vậy. Sao lại quỳ dưới gạch?
Đào Liên vừa thấy ông hội đồng, liền giả vờ khóc lóc:
- Ông ơi! Em oan quá. Ông làm chủ cho em.
Ông hội đồng để đào Liên ngồi bên cạnh mình, rồi vuốt ve hỏi han:
- Oan cái gì? Nói đi, anh làm chủ cho em.
Vương Nhất Bác nhếch môi lạnh giọng nói:
- Oan hay không một chút sẽ rõ thôi. Cha! Mong cha hãy chuẩn bị tâm lí.
Ông hội đồng không biết chuyện gì sắp xảy ra, mà tại sao Vương Nhất Bác nói thế. Nhưng ông ta chưa kịp mở miệng hỏi, thì Vương Thanh tiếp lời:
- Nhà mình đang xảy ra chuyện mèo mả gà đồng. Con và Nhất Bác bắt được, nên đem về nhà xử lí. Vì vậy sau khi biết rõ mọi chuyện, con mong cha hãy giữ bình tĩnh.
Nói xong, Nhất Bác lấy phong bì trên tay chú Cường đưa cho ông hội đồng.
Ông hội đồng mở phong bì ra xem, bên trong là hình ảnh đào Liên đi vào khách sạn Sơn Dương cùng với một người đàn ông. Nhưng cứ hai tấm hình, thì là một người đàn ông khác nhau, khiến ông ta hoang mang tột độ.
Ông ta không biết dụng ý của con trai mình là gì.
Thấy nét mặt hoang mang của ông hội đồng, Vương Thanh liền búng tay cho hai tá điền của mình dẫn kép Hùng vào gặp đào Liên.
Vừa thấy tình nhân, đào Liên bắt đầu lo lắng việc mình ngoại tình và cái thai trong bụng sắp bị bại lộ. Ả thấy mình khá ngu ngốc khi không chịu diệt trừ mối họa sớm hơn. Gã tình nhân này đúng là phiền phức.
Ông hội đồng thấy đào Liên nhìn kép Hùng với ánh mắt hốt hoảng, rồi lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hai đứa con trai. Nhất thời ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Khi không hai đứa con của ông ta đưa ra một sấp hình, dẫn vào một người đàn ông, làm ông ta không thể suy đoán được hai đứa con mình đang làm gì.
Vương Thanh thấy mặt đào Liên tái mét không còn một chút máu, hắn liền gỡ bỏ bộ mặt tưng tửng thường ngày. Trở về gương mặt sắc lạnh hơn cả lưỡi dao, trừng mắt nhìn kép Hùng và nói:
- Nói sự thật đi. Nếu có một câu dối trá, anh đừng hỏi vì sao chân đứng của anh trong đoàn hát Như Ý biến mất.
Kép Hùng bị giọng nói lạnh còn hơn cả băng của Vương Thanh và ánh mắt sắc như lưỡi dao của Vương Nhất Bác làm cho sợ đến mất hồn mất vía. Gã vội quỳ xuống xin hai anh em tha cho hắn một con đường sống, rồi lật đật kể ra toàn bộ chuyện của mình và đào Liên.
Mỗi một câu kép Hùng kể ra là một đòn sét giáng xuống bên tai của ông hội đồng.
Một năm trước, lúc đào Liên còn là một đào hát nhỏ trong đoàn Như Ý đã được kép chánh của đoàn là Chu Hùng thầm thương trộm nhớ. Biết ả có năng khiếu, gã liền nhờ vào việc mình là kép chánh, lại được ông bầu Thuần tin tưởng, bèn thuyết phục ông bầu cho ả diễn một tuồng với một vai phụ khá quan trọng trong vở diễn.
Ban đầu ông bầu Thuần không đồng ý, nhưng vì đào Thi là đào chánh lúc đó cũng góp lời nói giúp, mong ông bầu cho đào Liên một cơ hội. Nên ông bầu quyết định cho đào Liên nhận một vai phụ quan trong trong vở tuồng.
Bắt đầu từ đó, đào Liên dần dần trở thành đào cánh của đoàn, ngay sau khi đào Thi giải nghệ theo chồng.
Sau khi trở thành đào chánh của đoàn Như Ý, kép Hùng và đào Liên trở thành đôi trai tài gái sắc. Mãi đến khi ả gặp ông hội đồng thì bắt đầu đá kép Hùng sang một bên, tìm cách ve vãn ông hội đồng để bước chân vào nhà họ Vương. Mong một ngày có thể được như đào Thi, có thể trở thành vợ của một người giàu có. Muốn vàng có vàng, muốn đá quý có đá quý...muốn gì có đó. Không cần phải đứng trên sân khấu bán tiếng hát mua vui cho người khác.
Vào nhà họ Vương được rồi, đào Liên bắt đầu đá kép Hùng sang một bên. Một con người vốn có lòng tham vô đáy như ả thì không bao giờ biết đánh vần hai chữ an phận là thế nào. Làm tình nhân của ông hội đồng chưa đủ, ả còn ngấp nghé để mắt đến Nhất Bác.
Tiếc là, Nhất Bác không phải là thứ con bất hiếu, đến vợ nhỏ của cha cũng để ý, nên bao nhiêu chiêu tró của đào Liên, anh đều xem như trò hề.
Kép Hùng đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn đào Liên đang tái mặt nhìn gã:
- Ông hội đồng, cậu ba! Mong hai người giữ bình tĩnh sau khi nghe lời tiếp theo tôi sắp nói.
Vương Nhất Bác đanh giọng:
- Anh nói tiếp đi. Để anh kể mọi chuyện, tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi.
Kép Hùng thở dài một cái:
- Diệp Liên vì muốn đạt được mục đích của mình, nên đã bỏ thuốc ngủ vào trong bánh. Chỉ cần cậu ba ăn vào sẽ ngủ thiếp đi, cô ta xem như hoàn thành kế hoạch.
Đào Liên nghe xong liền quỳ mọp xuống gạch khóc lóc nói:
- Ông hội đừng tin anh ta. Là anh ta vu oan cho em. Ông hãy tin em, em không có.
Nhất Bác và Vương Thanh không hẹn mà cùng đọc ra suy nghĩ của ả. Anh biết trước sau gì ả cũng sẽ chối liền lấy trong cặp ra một giấy khám sức khỏe để lên bàn, rồi bảo chú Cường gọi con Thơm đến nhà chính.
Một mình lời nói của kép Hùng chưa đủ vạch tội, thì còn người khác. Nhân chứng nhiều mà vật chứng cũng không ít. Còn lo đào Liên không nhận tội sao.
Con Thơm vừa bước vào, thì đào Liên gần như sợ đến suýt hét toán lên. Ả không ngờ rằng sau nó cũng còn sống, chinh ả đã sai người dìm nó xuống sông để bịt đầu mối việc hoa trúc đào. Vậy ai đã cứu nó, rồi mấy ngày nay nó ở đâu.
Không được, ả không thể công sức của ả đổ sông đổ biển được. Anh em Vương Thanh không có chứng cứ, nên ả không cần lo sợ sẽ bị vạch trần. Sẽ không đâu.
Vương Thanh rót một tách trà, rồi cầm lên uống:
- Nói thật đi. Một chữ nói dối, tự biết hậu quả là gì?
Con Thơm sợ quá, liền quỳ mọp xuống gạch từ từ kể hết mọi chuyện.
Ba hôm trước, sau khi làm bánh trộn phấn hoa trúc đào hại Chiến. Đào Liên đã làm thêm một phần bánh socola rượu vang cho Nhất Bác. Chỉ cần anh ăn bánh sẽ ngủ mê man không biết gì cả, rồi ả sẽ dựng lên một màn kịch là anh say rượu sau đó đã quan hệ với nhau. Sau đó bắt anh chịu trách nhiệm.
Con Thơm cứ nghĩ mình theo đào Liên gần một năm, ả sẽ không làm gì mình. Nhưng khi xong việc hạ độc Tiêu Chiến, ả đã sai người bắt nó thả trôi sông, tạo dựng một màn kịch sảy chân chết đuối. Hoàn toàn hủy thi diệt tích, cho dù Nhất Bác có biết mình bị gài bẫy cũng không làm gì được ả. Ả thuận lợi làm mợ ba sau khi ông hội đồng chết.
Nghe xong, Nhất Bác nhếch môi cười mỉa. Anh là bác sĩ, lẽ nào không ngửi ra được bên trong bánh là gì sao. Hơn nữa tửu lượng của anh rất cao, trừ rượu nếp thì những loại rượu còn lại với anh mà nói tương tự nước trái cây. Nhưng vì nguyên tắc nghề nghiệp, anh tuyệt nhiên không đụng đến một giọt rượu. Ngoại trừ ngày hôm đó, anh dùng nó để giải sầu.
Vương Thanh nghe con Thơm nói xong vỗ tay mấy cái:
- Kế hoạch rất hay. Nhưng có điều cô không biết rồi đào Liên. Tửu lượng của Nhất Bác rất cao, một mình nó có thể uống ba chai rượu vang hạng nặng mà chưa say. Nên mấy cái bánh của cô chả là gì với nó. Hơn nữa nó đâu có ăn, nó đẩy qua cho tôi. Mà cô nướng bánh chưa chín hay sao, tôi ăn mới hai cái, thì đã bị Tào Tháo rượt rồi.
Nhất Bác nhướng mày một cái rồi đưa sấp giấy trên bàn cho ông hội đồng:
- Ngoài việc cô ta muốn gài bẫy con. Cô ta còn lên kế hoạch giết cha để vu oan cho anh hai. Đây là toa thuốc mà con đã nhờ đồng nghiệp lấy về từ chỗ của ông Trung. Bên trong là những thành phần thuốc có thể làm ảnh hưởng đến thần kinh. Hoàn toàn giống với loại thuốc an thần mà anh hai từng uống. Có điều không mạnh bằng.
Ông hội đồng đọc những thứ ghi trong tờ giấy mà Nhất Bác đã đưa. Ông ta đọc xong tức giận vò nát tờ giấy ném mạnh nó xuống bàn. Làm Vương Thanh phải giật mình.
Mọi việc chỉ mới dừng ở chỗ nhân chứng, vật chứng chưa có gì ngoài toa thuốc. Vật chứng quan trọng còn chưa đến mà.
Con Thơm nhìn thấy vẻ mặt của ông hội đồng, sợ quá vừa khóc vừa nói:
- Thật ra...thật ra đứa bé trong bụng của cô Liên không phải của ông. Mà là của kép Hùng.
Ông hội đồng nghe xong liền đạp đào Liên ngã ra đất. Ông ta bị chứng cao huyết áp, lại đang nổi giận nên bắt đầu thấy đầu đau như búa bổ. Cảm giác buồn nôn bắt đầu kéo đến, rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Sau đó, là thấy trời đất trước mặt quay cuồng. Cơn đau ở tim bắt đầu kéo đến, khiến ông ta mất đà té ngã ra đất.
Nhất Bác vội chạy lại đỡ ông ta. Anh thấy miệng mũi ông hội đồng cơ mặt tê cứng, miệng trở nên méo xệch, nói lắp, vội lấy bộ đo huyết áp cơ ra kiểm tra. Anh mở to mắt nhìn kết quả huyết áp:
- Cha bị tai biến rồi. Mọi người không được di chuyển cha với hình thức nào. Chú Cường gọi cấp cứu đi. Còn lại giao cho tôi.
Nói xong, Nhất Bác vội lấy trong cặp làm việc một viên thuốc hạ huyết áp nhét vào miệng ông hội đồng. Sau đó, nhanh tay nới lỏng nút áo của ông hội đồng, nghiêng người ông ta sang một bên. Anh vừa làm xong, ông hội đồng nôn càng lúc càng nhiều, kéo theo là bắt đầu co giật. Không một chút chậm trễ, anh liền lấy cây bút để ngang giữa hai hàm răng, tránh không để ông ta cắn vào lưỡi.
Đào Liên nhân lúc Nhất Bác lo sơ cứu cho ông hội đồng trong lúc chờ cấp cứu đến, còn mọi người thì bận rộn làm theo chỉ đạo của anh, thì thừa cơ bỏ trốn. Vương Thanh cũng không quan tâm ả ta nữa, lo làm theo những gì em trai bảo.
Chưa đến 10 phút, tình hình của ông ta bắt đầu ổn hơn. Chỉ còn chờ cấp cứu đến là được. Tuy là Nhất Bác thuộc khoa tiêu hóa, nhưng những chuyện này bác sĩ nào cũng phải học qua.
Cấp cứu đến nhà họ Vương, Nhất Bác liền bảo mọi người tránh ra một bên để cho bác sĩ để ông hội đồng lên xe cấp cứu.
Bác sĩ cấp cứu thấy Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại liền vỗ vai anh trấn an:
- Bác sĩ Bác! Anh đừng lo lắng. Tôi sẽ cố hết sức.
Ông hội đồng nằm trong phòng cấp cứu suốt một tiếng đồng hồ. Bà cả lo lắng thấp thỏm đi qua đi lại trước cửa, làm Vương Thanh càng sốt ruột hơn. Mặc dù, Nhất Bác đã sơ cứu kịp thời, nhưng vừa rồi huyết áp của ông hội đồng lên cao đến chóng mặt, khiến anh lo lắng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra.
Sau khi khám cho các bệnh nhân của mình xong, Nhất Bác liền cùng cô hai Thắm đi đến phòng cấp cứu hỏi thăm tình hình.
Vừa thấy bóng dáng của em trai, Vương Thanh liền túm lại hỏi:
- Cha sẽ không sao chứ?
Nhất Bác lắc đầu trả lời:
- Khó nói lắm. Vừa rồi huyết áp của cha rất cao, em đã cố gắng để làm huyết áp của cha hạ ở mức thấp nhất là 19 rồi. Chỉ mong đừng rơi vào tình trạng xấu nhất sau đột tử.
Vương Thanh sốt ruột hỏi:
- Là gì?
Nhất Bác thở dài nói:
- Trở thành người thực vật. Nói cách khác là liệt nửa người.
Bà cả nghe xong, liền ngất xỉu trước cửa phòng cấp cứu. Nhất Bác vội đỡ bà ngồi xuống ghế, rồi dùng đầu ngón tay cái bấm vào nhân trung của bà một lúc. Chưa đến vài phút bà cả cũng bắt đầu tỉnh lại. Thấy bà cả tỉnh lại, anh mới thở phào nhẹ nhỏm.
Ông hội đồng chưa rõ tình hình, nếu bà cả cũng xảy ra chuyện, Nhất Bác không biết nhà họ Vương có loạn lên như một ổ bùi nhùi không.
Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ cấp cứu tháo găng tay và khẩu trang đi đến gần Nhất Bác và nói:
- Bác sĩ Bác...
Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn người đồng nghiệp đang đứng trước mặt và hỏi:
- Bác sĩ Dương! Cha tôi không sao chứ?
Bác sĩ Dương thở dài nói:
- May mắn là anh sơ cứu kịp thời. Nếu không Hải Thượng Lãng Ông có sống lại cũng phải đầu hàng. Có điều, tuy là tình hình của ông hội đồng không sao, nhưng huyết áp của ông ấy lên cao quá. Có thể sẽ trở thành người thực vật.
Bà cả nghe xong, thấy xung quanh tồi sầm lại, hai tai như ù đi. Tại sao vậy, tại sao bao nhiêu chuyện đều đổ lên nhà họ Vương vậy.
Con trai của bà thì bị người ta hại trở thành người ngốc, bà hai thì bị phát điên rồi tự sát trong nhà kho. Bây giờ, ông hội đồng lại bị bệnh nằm trong phòng cấp cứu, trở thành người thực vật. Rốt cuộc, bà đã làm gì sai, mà tại sao ông trời lại trừng phạt bà như vậy.
------------------
Chú ý, lúc viết chương này là tui chưa từng xem một tập phim nào của Như Ý truyện. Chi tiết con Thơm bị chủ giất là tui lấy trong truyện cổ tích Kiện Cây Đa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip