Chương 25: Sự thật
Bà cả gượng gạo rót trà mời ông bà Đinh.
Cả hai nhà Đinh-Vương ngồi đối mặt nhau, nhưng không ai nói với ai câu nào. Làm không khí trong phòng khách trở nên im lặng như tờ.
Không ai biết nên mở lời như thế nào để phá tan khung cảnh ảm đạm hiện tại.
Thấy không khí u ám, Vương Thanh bèn cùng Nhất Bác rời khỏi phòng. Chuyện của ngày trước liên quan đến người lớn, tốt nhất phận làm con cháu nên để người lớn giải quyết. Ở lại, cũng không được gì. Cũng chỉ làm mọi chuyện thêm khó xử, lại thêm một vòng lẩn quẩn.
Bà cả chờ hai đứa con mình rời đi rồi, liền quay qua nhìn ông bà Đinh rồi thở dài.
Từ lúc mọi chuyện được phơi bày, bà cả cũng đã biết ngày này thế nào cũng đến. Chỉ là bà không dám để cho Chiến biết, mình bị chính ông bà ngoại chối bỏ ngay trong bụng mẹ. Còn cha mình thì từng bị ông bà ngoại dùng thế lực của Đinh gia ép cha mình bị đuổi ra khỏi trường Alexander.
Ông bà Đinh nghe tiếng thở dài của bà cả, cũng biết mình không có tư cách nhìn nhận lại Chiến, càng không có tư cách để được cậu tha thứ. Nhưng ông bà cũng chỉ có một mình Đinh Ngọc Lan là con gái, đồng nghĩa chỉ có mỗi cậu là cháu ngoại.
Dù Chiến không tha thứ cho họ, thì họ vẫn hy vọng mình còn có cơ hội bù đắp.
Bà Đinh thấy bà cả chỉ thở dài, rồi suy nghĩ đăm chiêu liền nói:
- Nhã Thuần! Mấy năm qua thật làm khó cho con.
Bà cả nghe xong, đôi mắt liền ửng đỏ như sắp khóc. Đã lâu lắm rồi bà không được nghe lại người khác gọi tên mình.
Từ khi lấy chồng đến giờ, người ta toàn gọi bà là bà hội đồng, hoặc là bà cả. Khiến bà gần như lãng quên, mình chính là Lâm Nhã Thuần, là một tiểu thư nhà giàu bị cha mẹ ép gả cho một người lớn tuổi hơn gần mười tuổi.
Nhã Thuần nhếch môi cười trào phúng nhỏ nhẹ nói:
- Hai bác khách sáo rồi. Con không thấy mình vất vả. Chỉ thấy mình không giữ được lời hứa Ngọc Lan và Quỳnh Khang. Lúc Lan mất, con trẻ bị gia đình từ mặt. Thì con đang sống hạnh phúc ở nhà chồng, những việc con làm hiện tại, chẳng qua cũng chỉ thay Lan làm tròn vai trò của một người mẹ.
Bà Đinh nghe xong, cúi gằm mặt thở dài và nói:
- Bác xin lỗi! Hai bác không có tư cách cám ơn con, càng không có tư cách nhìn mặt Ngọc Lan.
Nhã Thuần cố nén nước mắt vào trong lòng bình tĩnh nói một câu:
- Người bác nên xin lỗi là Chiến và Ngọc Lan, chứ không phải là con.
Ông bà Đinh nghe xong gần như không nói được lời nào. Nhã Thuần nói không sai, người ông bà nên xin lỗi là Chiến và Ngọc Lan, chứ không phải là bà cả hay ai khác.
Chỉ có điều ông bà biết mở lời thế nào với cậu, nói cho cậu biết cậu chính là cháu ngoại của họ. Khi cậu biết rồi, thì cậu có nhìn họ không.
Ở đời lại có câu 'giấy không gói được lửa' chưa bao giờ là sai. Không có một sự thật nào được che giấu mãi, cũng có lúc bị phơi bày trước ánh sáng. Đặc biệt, là với người mà bản thân muốn che giấu, thì họ sẽ càng sớm biết. Khi mọi chuyện bại lộ, chỉ khiến mọi người khó xử.
Lúc Chiến mang vải trở về cho bà cả kiểm tra, vừa bước đến bậc tam cấp. Cậu liền nghe được chuyện mà mình không nên nghe:
- Chiến là cháu ngoại của bác. Bác muốn đưa Chiến về huyện Kỳ Sơn nuôi dạy.
Chiến nghe xong, gần như không tin vào tai mình. Chẳng phải cha cậu nói cậu mồ côi sao, cậu không còn người thân nào nữa mà. Vậy sao bây giờ xuất hiện một ông bà ngoại, lại còn là một gia đình có thế lực ở huyện Kỳ Sơn chứ. Không đâu, nhất định không đâu.
Chỉ là hiểu lầm thôi, là người giống người thôi.
Chiến đang hoang mang thì lại nghe tiếp một tin sét đánh:
- Năm xưa là bác không đúng, chính bác đã chối bỏ nó ngay khi Ngọc Lan mang thai nó. Cũng chính bác bỏ mặc cha con nó tự sinh tự diệt suốt mấy năm qua. Vì vậy, Nhã Thuần à! Con có thể trách bác, mắng bác thay Ngọc Lan, nhưng bác mong con hãy để cho bác có cơ hội bù đắp cho Chiến.
Nghe xong, hai tai Chiến như ù đi, xung quanh như tối sầm, đầu óc gần như không nhận thức được gì. Cậu vừa nghe tin gì vậy, ông bà Đinh là ông bà ngoại của cậu. Không thể nào, không thể nào đâu. Cha cậu đã nói rồi, đã nói rất rõ rồi mà. Ngoài Quỳnh Khang và Ngọc Lan ra, thì cậu không còn người thân. Không còn một ai nữa.
Hai tay Chiến run rẩy đến làm rơi sấp vải trên tay, kinh động những người trong phòng khách. Những chuyện hoang dường cậu vừa nghe chỉ là giấc mơ thôi, một giấc mơ thôi đúng không.
Nhất định là mơ rồi, là mơ thôi. Làm gì có chuyện thần kì đến mức, một đứa nghèo kiết xác như cậu lại là cháu ngoại của một ông chủ giàu có nhất huyện Kỳ Sơn chứ.
Mọi người trong phòng khách nghe tiếng rơi vỡ, đồng loạt đưa mắt về nơi phát ra tiếng động.
Thấy Chiến đứng thất thần ngay cửa, dưới chân là đống vải nằm ngổn ngang. Bà cả biết là cậu đã nghe hết rồi, biết hết tất cả những bí mật mà mọi người đang cố gắng che giấu cậu rồi.
Bầu không khí trở nên im lặng như tờ, không ai biết mình nên nói gì với cậu mới phải.
Bà Đinh đứng lên đi đến gần, vươn tay định vuốt đầu Chiến, thì bị cậu tránh đi. Tay bà bất động trong không trung, không nghĩ đến tình cảnh hôm nay. Cứ nghĩ khi cậu biết được sự thật sẽ vui mừng, rồi gọi bà một tiếng bà ngoại. Nhưng cuối cùng bà đã nhận ra, mình đã quá ảo tưởng rồi.
Ông Đinh thấy Chiến tránh cái vuốt đầu của bà Đinh, liền đứng lên đi đến gần định giải thích với cậu mọi chuyện. Nhưng khi ông đến gần, thì cậu lùi bước về phía sau. Ông bước đến một bước, cậu lùi một bức đến khi suýt trượt chân té khỏi bật tam cấp.
Chiến bàng hoàng không biết đối mặt với mọi chuyện ra sao, bèn quay lưng bỏ chạy. Cậu không biết nên chấp nhận sự thật này như thế nào mới phải, cách duy nhất cậu có thể làm là không gặp ai hết, bằng cách là rời khỏi nơi đó. Chỉ cần không nhìn thấy mặt ông bà Đinh, thì cậu sẽ không cần đắn đo nữa.
Chạy được một đoạn thì Chiến dừng lại. Cậu quay lại nhìn thấy không ai đuổi theo mình nữa, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu thấy mình đang ờ vườn hoa hướng dương. Cậu vươn tay vuốt nhẹ một cánh hoa và lẩm bẩm một mình:
- Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau. Chắc những lúc tao cầm kéo cắt mày đem cắm vào bình sứ, mày đau lắm hả.
Đi đến xích đu ngồi xuống. Trong đầu Chiến bây giờ trống rỗng, lặng lẽ đưa mắt nhìn xa xăm. Cậu không ngờ tình người trong mắt người giàu cũng chỉ có vậy. Một lời nói thì có thể dứt khoác chối bỏ một sinh mạng có máu mủ với mình, khi cần vẫn có thể nói vài câu xin lỗi là xong.
Chua chát thay, cậu lại bị chính ông bà ngoại của mình chối bỏ, ngay khi chỉ mới là một giọt máu.
Càng nghĩ, Chiến càng thấy mỉa mai. Ông bà Đinh thật nhân hậu, khi cậu đang tượng hình trong bụng mẹ, thì không thừa nhận. Khi cậu lớn rồi, đang trong lúc cần một cánh tay giang ra giúp đỡ cũng không thấy ai. Nhưng đến khi thấy cậu gần như tìm được chiếc phao cứu sinh, thì tìm đến nhận lại cậu. Diễn cho ai xem chứ.
Chiến lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình. Nếu ông bà Đinh là một đôi vợ chồng nông dân, vì một lí do nào đó mà không có khả năng nuôi cậu. Thì nhất định cậu sẽ không ngần ngại gọi một tiếng ông bà ngoại.
Nhưng thực tế không phải vậy, ngay lúc cậu gần như kiệt sức vì chữa bệnh cho cha. Họ không hề đưa cánh tay ra giúp cậu. Mặc nhiên để cậu tự sinh tự diệt.
Trời đang nắng thì đột nhiên đổ mưa như trút. Chiến vẫn ngồi ở xích đu ngoài vườn hoa hướng dương. Cậu mặc kệ mưa càng lúc càng lớn, cậu chỉ muốn dùng cơn mưa này cuốn trôi những giọt nước mắt của cậu. Cậu không muốn mình khóc vì những người đã vứt bỏ mình, càng không biết có nên tha thứ cho ông bà Đinh không.
Chiến ngồi ngoài vườn từ trời mưa đến trời nắng trở lại. Cậu không quan tâm mình đang ướt sũng, vẫn đứng lên lững thững đi vào nhà như một cái máy. Đầu óc cậu mơ hồ không biết mình đang làm gì. Chỉ biết bản thân bây giờ rất muốn khóc, khóc một trận thật lớn, rồi ngủ một giấc mãi không bao giờ tỉnh lại.
Đem bộ dạng ướt như chuột lột ấy trở về phòng Nhất Bác. Chiến đứng như bức tượng trước cửa phòng anh, môi kéo lên tạo thành nụ cười chua xót. Bây giờ, cậu nên dùng thân phận gì để yêu anh đây, dùng thân phận gì để đối mặt với anh đây. Cậu dùng cách gì đây?.
Sau khi nói chuyện với Vương Thanh gần một buổi, Nhất Bác cũng phải đưa ra quyết định mình nên làm gì.
Vừa trở về phòng, thấy Chiến đứng ngây ngốc ở cửa, toàn thân sũng nước. Nhất Bác vội đi đến định hỏi xem, tại sao cậu thành ra như vậy. Nhưng khi anh vừa đến gần, thì cậu ngã xuống gạch ngất xỉu tại chỗ.
Nhất Bác vội bế Chiến đi vào phòng. Anh giúp cậu thay quần áo, rồi đặt cậu nằm trên giường sau đó bắt đầu hạ sốt cho cậu. Anh không biết cậu xảy ra chuyện gì. Nhưng anh biết nhất định là cậu đã sốc lắm, nếu không cậu cũng không thành ra bộ dạng thế này.
Đây là lần đầu tiên Nhất Bác thấy Chiến bị ngất trong tình trạng ướt như chuột lột.
Chiến hạ sốt, từ từ mở mắt ra. Cậu đưa mắt nhìn khắp phòng, thấy mình đang nằm trong phòng của Nhất Bác. Cậu định ngồi dậy leo xuống giường, thì anh từ ở ngoài đi vào ngăn cậu lại:
- Nằm yên. Em vừa hạ sốt thôi.
Chiến đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn Nhất Bác và hỏi:
- Cậu ba! Hôm đó, cậu hỏi em như vậy. Chứng tỏ là cậu đã biết rồi?
Nhất Bác không trả lời, lặng lẽ gật đầu. Chiến đã biết rồi, đã đến lúc anh phải chấp nhận rồi. Anh không biết nguyên nhân nào cậu phát hiện ra mọi việc, nhưng anh biết bây giờ cậu không dễ chịu gì. Từ nhỏ cứ nghĩ mình không còn người thân nào, đùng một cái lại xuất hiện ra hai vợ chồng nói mình là ông bà của cậu.
Nhất Bác đỡ Chiến ngồi dậy, để cậu tựa lưng vào giường, rồi đưa tô cháo cho cậu và nói:
- Xin lỗi! Vì đã giấu em.
Nhìn vào đôi mắt của Chiến, trái tim của Nhất Bác. Đôi mắt trong sáng, thuần khiết hôm nào hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Anh càng nhìn, càng thấy tim mình đau nhói. Chính anh đã khiến cậu ra nông nỗi này.
Vì nếu Nhất Bác nói sớm hơn, thì Chiến đã có thể chuẩn bị tâm lí cho việc mình còn ông bà ngoại.
Chiến đưa tay ra khỏi chăn nắm lấy tay Nhất Bác và hỏi:
- Nhất Bác! Em có tư cách đặt điều kiện với anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip