Chương 5: Học chữ

Trời vừa sáng, Nhất Bác liền nhanh chóng leo xuống khỏi giường đi vào phòng tắm thay quần áo, rồi tìm chú Cường lái xe chở mình đến nhà sách ở trên huyện để mua vài quyển sách. Anh là mọt sách, một ngày mà anh không đọc sách là ngày đó anh ăn cơm không ngon.

Trong phòng Nhất Bác toàn sách và sách, sách nước nào cũng có, văn học, khoa học, y học...chất đầy khắp các kệ sách trong phòng.

Chú Cường ngừng trước nhà sách Thanh Dương, mà Nhất Bác hay đến lúc còn đi học. Anh sải bước đi vào trong tiệm sách, đảo mắt nhìn một vòng tìm kệ sách giành cho trẻ sắp học chữ.

Hôm nay, Nhất Bác không phải mua sách về đọc, mà là mua sách về dạy.

Nhìn thấy kệ sách dành cho trẻ em chuẩn bị học chữ, được đặt gần sát vách tường. Nhất Bác nhanh chóng đi đến cầm một quyển lên đọc, trong đầu anh vô thức nghĩ đến Chiến.

Không biết Chiến có thích học chữ không, khi nhận được quyển sách thì cậu có vui không.

Lưỡng lự một lúc, Nhất Bác cũng quyết định mua mấy quyển sách này tặng cho Chiến.

Cầm sách trên tay, Nhất Bác thấy thiếu gì đó, nghĩ một hồi thì anh nhớ ra là thiếu bút và vở. Tặng sách mà không tặng bút và vở thì học bằng cái gì, viết bằng cái gì. Viết bằng máu hay viết bằng than củi.

Tự bất lực với tính đãng trí của bản thân. Nhất Bác bèn đi đến tủ trưng bày bút chọn một cây vừa ý, rồi mua vài quyển vở. Sau đó, đến bàn tính tiền nhờ ông Sáu chủ tiệm gói lại thành một gói quà giúp anh. Vô tình làm những người phụ giúp ông Sáu không hẹn mà trợn mắt nhìn anh.

Hành động của Nhất Bác khiến ông Sáu ngạc nhiên lắm.

Cả cái huyện Trình Châu này ai mà không biết cậu ba Vương Nhất Bác tốt bụng thế nào. Học trò nghèo trong huyện có thể học hành đến nơi đến chốn hầu hết đều là do anh và cậu hai Vương Thanh cho tiền đi học. Thậm chí, có những đứa trẻ không có sách vở để đi học, anh cũng đều nhờ chú Cường đến đây lấy sách cho bọn nó, rồi anh sẽ bảo người mang tiền đến trả tiền sách cho ông Sáu.

Tuy tốt bụng, nhưng ông Sáu chưa bao giờ thấy Nhất Bác đích thân đi mua sách vở và bút mực cho ai. Hôm nay, là lần đầu ông thấy anh tự tay mua những thứ này. Mặc dù gương mặt anh không có một biểu hiện gì khác lạ, nhưng ông Sáu nhìn được trong đáy mắt anh xuất hiện một tia vui vẻ.

Ông Sáu gói sách vở và bút lại vào một cái hộp rồi đưa cho Nhất Bác và nói:

- Cậu ba! Cậu tặng ai sao? Tôi nhớ ông hội đồng đâu có cháu nào đến tuổi đi học chữ đâu, nhỏ nhất là cậu rồi.

Nhất Bác nhìn hộp quà trên tay vô thức nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của Chiến mà nhếch môi cười nhẹ như mặt hồ thu và nói:

- Cháu mua cho người khác.

Nói xong, Nhất Bác quay lưng rời khỏi tiệm, để lại một cái tiệm sách hơn bảy người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn theo bóng lưng của anh. Hôm nay, cả cái tiệm sách này được rửa mắt một trận rồi.

Ông Sáu tự lấy tay dụi mắt mình mấy cái và nói:

- Mấy đứa! Ông nội nhìn không lầm phải không?

Đứa cháu nội lớn nhất của ông Sáu chớp mắt liên tục quay sang nói:

- Không nhầm đâu nội. Cậu ba cười thiệt đó nội.

Ông Sáu nghe xong còn ngạc nhiên hơn nữa, có bao giờ Nhất Bác cười đâu. Cười xã giao còn chưa ai thấy, thì đừng nói chi là nụ cười vừa rồi. Vừa rồi quả thật ông tưởng mình hoa mắt, nhưng cuối cùng không phải mình ông Sáu nhìn thấy, mà cả bảy ông cháu đều thấy rõ. Nụ cười của sự hạnh phúc.

Mua sách xong, Nhất Bác không đi về nhà, mà nhờ chú Cường chở mình đến chùa để dạy cho mấy đứa nhỏ học chữ. Hôm qua bọn nhỏ chê anh dạy chán, hôm nay thế nào bọn nó cũng bắt anh hát bù gấp đôi.

Nghĩ đến, Nhất Bác thấy mình khổ đến nơi rồi, khi không bày ra cái trò hát cho tụi nó nghe làm chi không

Ban đầu Nhất Bác cứ nghĩ bốn năm trời không gặp anh, thì bọn nhỏ sẽ quên. Ai ngờ trẻ con nhớ dai, ngày đầu tiên đi dạy lại sau khi về nước, bọn nó đã lao ra như ong vỡ tổ. Đứa thì ôm chân, đứa thì nắm tay, đứa thì leo hẳn lên lưng anh đòi cõng...khiến anh vất vả lắm mới thoát khỏi bọn trẻ.

Chú Cường ngừng xe lại ở cổng sau của chùa, Nhất Bác bảo chú Cường về trước. Anh dạy xong sẽ tự đi bộ về, chú không cần đến đón anh. Anh không thích ngồi xe, vừa ngột ngạt lại không thể ngắm nhìn đường phố sau bốn năm học xa nhà.

Bây giờ về rồi tranh thủ vừa đi vừa ngắm một chút, xem phố xá có gì thay đổi không, hay là vẫn như vậy.

Vừa thấy Nhất Bác bước vào thì bọn nhỏ vỗ tay bôm bốp. Vì hôm nay thế nào bọn nó cũng được nghe anh hát.

Cái gì tụi nó không bằng mấy đứa trẻ nhà giàu trong huyện, chứ về việc được nghe anh hát và chơi nhạc cụ cổ truyền thì tụi nó hơn chắc rồi.

Nhất Bác thấy cả đám nhao nhao như tổ ong, liền nói:

- Còn ồn nữa thì anh sẽ không hát hay chơi nhạc cụ cho mấy đứa nghe nữa đâu.

Mấy đứa nhóc nghe xong liền im bặt, bọn nó không dám ồn ào nữa. Thầy Vương của tụi nó nói được làm được, tụi nó không muốn anh giận tụi nó đâu. Anh mà giận thì sẽ không dạy tụi nó nữa, ngoài anh ra thì không ai tốt với tụi nó hết. Không ai thương tụi nó hết.

Thấy cả lớp im lặng, Nhất Bác mới bắt đầu dạy học, anh viết cái gì, thì bọn nó viết cái đó. Anh đọc cái gì thì tụi nó đọc theo cái đó, không dám làm anh giận. Vì tụi nó rất thương anh, anh giận tức là bọn nó không ngoan nên mới buồn bọn nó.

Vương Thanh ăn sáng xong, liền kéo Tiêu Chiến đến chùa chơi. Cậu hai bỏ cậu một mình giữa chùa, còn mình thì chạy đi ra sân sau của chùa chơi với mấy đứa nhỏ.

Cậu hai tuy là người ngốc, nhưng cũng nhìn ra được Chiến rất ham học. Đứa được chơi, đứa được học, cả hai cùng có lợi.

Thấy cậu hai chơi với mấy đứa nhỏ ở sân sau, Chiến bèn đi tìm lớp của Nhất Bác học lỏm. Cậu không biết hôm nay anh dạy chữ gì, đọc thơ gì cậu có hiểu không. Cậu học lỏm chắc anh không biết đâu. Vì cậu đứng bên cửa sổ mà, làm sao anh biết được.

Vẫn như hôm qua, Chiến đứng nấp bên cửa sổ học lỏm. Hôm nay Nhất Bác không dạy chữ, mà dạy mấy đứa nhỏ đọc thơ, khiến cậu thấy hụt hẫng.

Hôm nay không được học chữ, đọc thơ làm sao Chiến hiểu thi sĩ nói gì. Cậu thấy anh càng quá đáng hơn, đọc thơ mà không giải thích tâm ý của thi sĩ thì làm sao cậu hiểu.

Nhất Bác đọc thơ trong lớp, thỉnh thoảng sẽ âm thầm nhìn ra cửa sổ nhìn bóng dáng nhỏ bé của Chiến đang nấp ngoài cửa sổ. Thấy cậu phồng má mỗi khi anh dạy không hiểu, cậu ba không biết vì sao lại có chút đau lòng, có chút đáng yêu, thật giống một chú thỏ con sợ lạc đường.

Giả vờ không quan tâm, Nhất Bác tiếp tục dạy bọn trẻ đọc thơ, không giải thích câu chữ của thi sĩ. Mấy đứa nhỏ trong lớp ngoan ngoãn đọc theo anh, cũng không thắc mắc vì sao anh đọc lại bài này.

Mấy ngày trước đã dạy tụi nó đọc rồi, cũng trả bài tụi nó rồi. Vậy đọc lại làm chi.

Dạy bọn trẻ đến trưa thì Nhất Bác cho bọn trẻ nghỉ học, cho bọn nó nghỉ học buổi chiều. Anh định đánh bài chuồn trốn bọn nhỏ, thì bị tụi nhỏ phát hiện và tụi nó yêu cầu anh hát cho tụi nó nghe.

Đã bốn năm tụi nó không được nghe anh hát rồi. Hôm nay, tụi nó phải bắt anh hát cho tụi nó nghe.

Nhất Bác biết mình không thoát được, nhưng anh không muốn hát. Nghĩ một hồi anh giả vờ ho mấy cái:

- Hôm nay cổ họng anh không tốt, không hát được. Hôm khác được không?

Một đứa nhỏ trong lớp tinh ranh hơn những đứa khác, nó không dễ gì tha cho Nhất Bác, không biết nó móc ở đâu ra một cây kèn hamonica giơ lên và nói:

- Vậy thầy thổi hamonica cho bọn con nghe đi thầy. Thổi bài hôm trước thầy hát đi thầy.

Nhất Bác bất lực thở dài, lấy tay đỡ trán thầm cảm thán mình chơi ngu, chiều lòng tụi nó hát cho tụi nó nghe có tốt hơn không. Trốn tránh làm chi, bây giờ thì hay rồi. Tụi nó không bắt anh hát, mà nó yêu cầu thổi hamonica.

Môn nhạc cụ Nhất Bác ghét nhất trên đời. Đúng là tránh vỏ dưa, thì trúng ngay vỏ dừa.

Thở dài một hơi dài thượt, Nhất Bác ngoắc tay cho đứa nhỏ đem cây hamonica lên cho anh. Anh cầm cây hamonica đưa lên miệng thổi. Tụi nhỏ đang nhao nhao thi im bặt lắng nghe anh thổi kèn.

Thê nhưng, không biết Nhất Bác thổi cái bài gì mà đứa nào cũng ngáp lên ngáp xuống. Anh thổi chưa đến nửa bài, thì cả lớp nằm sạp trên bàn ngủ hết.

Thấy cả lớp ngủ hết rồi, Nhất Bác cũng ngừng lại không thổi nữa. Anh không giận hay buồn, vì tụi nó ngủ là do anh cố ý mà. Anh biết tụi nó sống trong chùa từ nhỏ, nếu nghe những giai điệu mang tính lắng dịu tâm trạng sẽ rất dễ ngủ. Nên anh thổi ngay bài dễ ngủ nhất cho bọn nó nghe. Vậy là anh thoát nạn.

Muốn gài anh sao, đâu dễ vậy. Trứng sao khôn hơn vịt được.

Nghe Nhất Bác thổi hamonica, Chiến cảm thấy cậu đang được mở mang tầm mắt. Anh không chỉ học giỏi, tốt bụng mà còn rất tài năng.

Nhạc cụ phương Tây rất khó, vậy mà anh có thể sử dụng thành thạo. Nhất định với nhạc cụ cổ truyền anh cũng giỏi không kém.

Càng nghĩ, Chiến càng ngưỡng mộ Nhất Bác, càng mơ ước được anh dạy chữ. Cậu rất muốn đi học nhưng lại không thể học đàng hoàng như mấy đứa nhỏ ở đây. Nếu so sánh với bọn trẻ ở đây, thì bọn trẻ may mắn hơn cậu nhiều.

Ít ra bọn nó cũng có thể được Nhất Bác dạy chữ. Còn Chiến chỉ có thể học lỏm thôi.

Chiến nhón chân nhìn vào trong lớp, thấy Vương Nhất Bác rời đi lúc nào không biết. Cậu thểu não đi ra sân sau của chùa tìm Vương Thanh.

Thấy cậu hai chơi bịt mắt bắt dê với mấy đứa nhóc ba, bốn tuổi. Chiến bèn ngồi bên bệ đá trông chừng cậu hai. Hôm nay, xem như cậu không học được gì rồi.

Vương Thanh chơi chán chê rồi, liền đi đến trước mặt Chiến cho cậu lau tay và lau mặt, rồi cùng cậu đi về. Cậu hai không biết vì sao cậu buồn, cậu hai tưởng mình ham chơi làm cậu đi tìm mình cả ngày không được, vội nắm tay cậu lắc qua lắc lại:

- Tôi...xin lỗi...đừng giận...

Chiến vội xua tay và nói:

- Em không dám...không dám giận...trời chiều rồi, mình về thôi cậu hai.

Nói xong, Chiến dẫn Vương Thanh về nhà. Cậu để cậu hai ngồi trên ghế mây trong phòng tắm, còn mình thì lúi húi pha nước.

Người ta thì một ngày tắm một lần là trước khi đi ngủ, nhưng cậu hai là một ngày tắm ba lần. Cứ ra ngoài chơi xong về là phải tắm. Vì cả người toàn là bùn và đất.

Tắm cho Vương Thanh xong rồi, Chiến liền đưa cậu hai xuống lầu ăn cơm chiều.

Thấy trong bàn ăn không có Nhất Bác, chỉ có ông hội đồng, bà cả và bà hai. Cậu hai liền đi đến bàn nhỏ bên cạnh ngồi ăn cơm. Một cái liếc mắt cho bà hai cậu hai cũng không thèm nhìn.

Đột nhiên, Nhất Bác từ ngoài cửa chính đi vào. Anh không ngồi vào bàn ăn, mà đi thẳng lên phòng, nét mặt vô cùng mệt mỏi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, mà nhìn anh có vẻ rất giận. Đóng cửa phòng như muốn kéo sập cái bản lề.

Vương Thanh ăn xong rồi không ăn nữa, liền vỗ bụng mấy cái để Chiến đừng gắp đồ ăn nữa.

Sau khi lau miệng cho cậu hai xong, Chiến liền dẫn cậu hai lên lầu. Cậu để cậu hai ngồi trên giường, rồi đi xuống bếp lấy thuốc và bánh cho cậu hai.

Chị Tí đã dặn Chiến mỗi khi cho cậu hai uống thuốc nhớ cho cậu hai ăn đồ ngọt. Vì cậu hai rất sợ đắng.

Vương Thanh uống thuốc xong thì nằm xuống giường ngủ. Chiến đem siêu thuốc và chén thuốc xuống bếp đưa cho chị Bình. Cậu để siêu thuốc lên bàn, rồi quay lưng đi.

Nhưng vừa ra đến cửa thì chị Bình gọi lại:

- Chiến ơi! Em đi ngang phòng cậu ba, thì đem cái này đưa cho cậu ba giúp chị. Cơm chiều cậu ba chưa ăn.

Chiến 'dạ' một tiếng, rồi mang cơm lên cho Nhất Bác.

Đứng trước cửa phòng của Nhất Bác, trống ngực Chiến đập thình thịch, cậu chần chừ không dám gõ cửa. Bình thường nhìn anh thôi đã khiến cậu sợ muốn chết rồi. Bây giờ phải gõ phòng anh, thì làm sao cậu dám.

Lúc Chiến định bưng mâm cơm chạy xuống nhà bếp trả lại cho chị Bình, thì Nhất Bác mở cửa phòng bước ra, trên người là bộ đồ trắng tinh, tóc vẫn còn ướt, khiến cậu hoảng loạn đến suýt rơi mâm cơm.

May là Chiến giữ lại kịp. Nếu không ông hội đồng nhất định sẽ treo ngược cậu lên cây đánh cho chừa tội làm vỡ đồ của ông ta, sau đó nhốt cậu vào nhà kho.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặt mũi xám ngoét, hai tay run cầm cập liền hỏi:

- Đứng đây làm gì?

Chiến bị Nhất Bác dọa cho sợ đến hồn phách bay gần hết, miệng lắp bắp trả lới:

- Chị...chị Bình nói...nói cậu ba chưa ăn cơm chiều...nên...nên nhờ em...mang cơm lên cho cậu...

Nhất Bác lách người qua một bên:

- Vào đi.

Chiến lật đật bưng mâm cơm vào để lên bàn làm việc của Nhất Bác:

- Em...em để trên bàn...chị Bình nói...cậu ba ăn xong thì để trước cửa. Chị ấy sẽ lên dọn. Em về hầu cậu hai...

Chiến nói xong, định quay lưng đi thì Nhất Bác lên tiếng:

- Đứng lại. Đã cho đi chưa...

Nghe Nhất Bác nói thế, Chiến liền đứng im một chỗ không dám nhúc nhích.

Nhất Bác mở hộc tủ lấy ra một cái hộp đưa cho Chiến, rồi bắt cậu mở ra xem thử bên trong là gì. Sau đó, đi đến bàn ngồi xuống ăn cơm chiều, nhưng anh vẫn âm thầm liếc mắt nhìn sang bên cạnh quan sát vẻ mặt của cậu khi biết được món quà là gì.

Chiến mở hộp quà ra, cậu thấy bên trong là một quyển sách, một quyển vở và một cây bút máy cùng một lọ mực. Cậu ngước đôi mắt to tròn như viên ngọc trai nhìn Nhất Bác:

- Cậu ba...cái này...?

Nhất Bác lấy khăn tay lau miệng, rồi cầm ly nước cam lên uống và nói:

- Muốn học không?

Chiến gật đầu lia lịa:

- Dạ muốn.

Nhất Bác nhướng mày một cái rồi nói:

- Vậy đứng đó làm gì? Dẹp cái này trên bàn tôi đi, rồi tôi dạy cho học chữ...

Nghe xong, Chiến liền để sách vở lên bàn lật đật dọn dẹp bàn của Nhất Bác sạch sẽ, rồi đến ngồi xuống cái ghế anh để sẵn bên cạnh. Cậu không ngờ có một ngày mình được anh dạy học chữ, càng không ngờ lại có thể được ngồi gần anh như thế này. Gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi nước hoa trên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip