Chương 6: Vương Nhất Bác bị bệnh?
Được Nhất Bác dạy chữ, còn được anh tặng cho sách và vở nên Chiến rất vui. Anh dạy rất dễ hiểu, so với dạy cho mấy đứa nhỏ ở trong chùa, dạy chữ cho cậu còn chậm hơn.
Chữ nào Chiến đọc chưa đúng, Nhất Bác sẽ đọc chậm lại. Chữ nào cậu viết sai, anh sẽ chỉ cậu viết lại. Một chút cáu gắt anh cũng không thể hiện ra ngoài, ngược lại rất kiên nhẫn dạy cậu viết thế nào cho đúng.
Kết thúc một ngày chăm sóc Vương Thanh. Chiến đợi cậu hai ngủ say rồi, cậu liền ôm sách vở sang phòng Nhất Bác.
Thấy phòng Nhất Bác vẫn còn đóng chặt, tưởng anh chưa về, Chiến đành ngồi trước cửa phòng chờ anh . Vì chăm cậu hai cả ngày, nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bài tập anh giao cho cậu, cậu đã làm xong hết rồi, nên không sợ cậu ba giận tẹo nào.
Nhất Bác đến vườn nho kiểm tra, thấy có vài chùm nho đã chín rồi, anh hái mấy chùm mang vào bếp nhờ chị Bình làm rượu, còn một ít thì anh mang lên phòng.
Nhưng mà đi đến cửa nhà bếp, Nhất Bác nhớ đến Chiến chưa ăn cơm, anh liền nhờ chị Bình lấy thêm một phần đem lên phòng mình. Nên chị ngạc nhiên lắm, anh có bao giờ ăn buổi tối đâu.
Vì Nhất Bác rất sợ mập, buổi tối là chỉ ăn trái cây thôi.
Chị Bình thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ biết nghe lời làm theo. Chị lấy cơm tối cho Nhất Bác xong, thì mang lên phòng cho anh. Chị đi đến cầu thang, mới nhớ là mình quên mang trái cây cho anh, bèn quay trở lại bếp để lấy.
Lúc đi ngang gian sau, vô tình gặp chị Thôn đem lỉnh kỉnh băng gạc và thuốc sát trùng đi lên nhà trên.
Chị Thôn vừa gặp chị Bình liền hỏi:
- Bà Bình! Bà đem cơm tối lên cho cậu ba hả. Vậy bà đem đống này cho cậu ba giúp tôi với. Ngày mai tôi thi mà tôi chưa học bài, nên bà giúp tôi nha.
Nói xong, chị Thôn liền treo bịch băng gạc và thuốc sát trùng lên mấy ngón tay của chị Bình rồi chạy về phòng.
Chị Bình nhìn theo bóng dáng của chị Thôn hận không thể xả bà bạn của mình thành mấy trăm khúc, tay chị cầm chưa đủ nhiều sao. Bây giờ còn lỉnh kỉnh mấy thứ này nữa, chị thấy mình bị hành hơi bị nhiều.
Chị Bình mang cơm tối và đồ sơ cứu lên cho Nhất Bác, chị gõ cửa phòng rồi để lên bàn trước cửa rồi quay trở về phòng mình ở gian sau.
Hai anh em nhà này tính y chang nhau, không thích cho ai vào phòng mình hết, nên trước phòng lúc nào cũng có một cái bàn, người làm trong nhà mang đồ lên cứ để ở đó.
Nhất Bác đang ở trong phòng dạy chữ cho Chiến, nghe tiếng của chân của chị Bình, biết chị để đồ trước cửa, liền nói:
- Lấy mấy thứ trước cửa vào đây.
Nghe Nhất Bác nói xong, Chiến ngoan ngoãn bỏ bút xuống, rồi đi ra cửa lấy những thứ mà chị Bình vừa đem lên. Cậu để hết lên trên bàn rồi tiếp tục tập viết, nhưng vừa cầm bút lên thì anh lại gỡ cây viết ra, gấp quyển tập của cậu lại rồi đẩy mâm cơm đến trước mặt cậu.
Chiến ngơ ngác nhìn Nhất Bác:
- Cậu ba...
Nhất Bác nhướng nhẹ mày:
- Ăn cơm đi. Ăn xong rồi học tiếp.
Nhìn mâm cơm nóng hổi, Chiến lưỡng lự không dám động vào muỗng, những món sang trọng như vậy một người hầu như cậu làm sao dám.
Lúc Chiến còn đang chần chừ, thì dạ dày của cậu lại phản chủ kêu ọt ọt. Khiến Nhất Bác đang ngồi đọc sách bên cạnh phải ngừng đọc.
Chiến xấu hổ cúi gằm mặt, tay vẫn không động vào cái muỗng.
Không phải là Chiến không đói, nhưng những thứ này không phải là những thứ mà một người đầy tớ như cậu có thể ăn. Cậu vẫn nhớ như in lời ông hội đồng nói, chỉ cần ai lén ăn cơm trắng sẽ bị đánh. Nên cho dù là Nhất Bác cho phép thì cậu vẫn không
Thấy Chiến cương quyết không động vào mâm cơm, Nhất Bác bèn với tay múc một muỗng cơm đưa đến trước mặt cậu bảo cậu há miệng ra. Anh không tin cậu không mở miệng.
Người đã mỏng như tờ giấy mà còn không chịu ăn uống đầy đủ, vết thương trên lưng vẫn còn chưa lành thì làm sao mà đủ sức học.
Nhìn ánh mắt cương quyết của si kia, Chiến bất đắc dĩ phải há miệng ra để Nhất Bác nhét muỗng cơm vào miệng mình.
Ban đầu Chiến định ăn một muỗng cho anh thấy, ai ngờ Nhất Bác múc thêm một muỗng định đút cho cậu. Cậu lật đật cầm cái muỗng lên ăn hết phần cơm trước mặt, nếu không anh cũng sẽ ép cậu ăn thôi.
Lúc này Chiến thấy hai anh em nhà này tính không giống ai. Anh trai thì bày trò ăn vạ, em trai thì ép ăn.
Ăn cơm xong, Chiến đứng lên đi dẹp chén đĩa. Cậu định lấy vở tập viết chữ, thì bị Nhất Bác giật quyển vở để qua một bên. Cậu đang ngơ ngác không biết chuyện gì, thì thấy anh chuẩn bị một cốc nước muối sinh lí, đổ thuốc đỏ vào trong một cái lọ bằng nhôm.
Ngay lúc Chiến vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì cậu lại thấy Nhất Bác lấy ra từ trong tủ một cái mâm bằng nhôm, trên đó có bông gòn, băng gạc, hai cái kềm, bồn hạt đậu, găng tay cao su...và một chai nước màu xanh nhạt.
Hoàn toàn giống hệt mấy món chị Thôn và chị Hoa dùng để sơ cứu cho Chiến hôm trước.
Nhất Bác chuẩn bị những thứ chuyên dùng để sơ cứu vết thương xong liền nói:
- Cởi áo ra, rồi đến giường nằm sấp xuống.
Chiến hoảng hốt làm rơi cây bút xuống đất lắp bắp:
- Dạ...cậu...cậu ba nói gì...
Nhất Bác thở dài lặp lại câu nói:
- Tôi nói cởi áo ra rồi đến giường tôi nằm xuống.
Chiến sợ xanh mặt nước mắt lưng tròng:
- Cậu ba...cậu ba tính làm gì...
Nhất Bác nhìn biểu hiện của Chiến, đoán được vì sao cậu sụt sùi nước mắt, bèn gõ nhẹ lên đầu cậu:
- Nghĩ đi đâu vậy? Cởi áo ra tôi thay băng vết thương. Muốn bị nhiễm trùng sao.
Như cái máy, Chiến ngoan ngoãn đi đến giường Nhất Bác nằm xuống, cởi áo để cho anh giúp mình thay băng vết thương. Cậu vừa cởi áo ra, anh giật mình nhìn vết thương trên lưng cậu.
Hôm trước cố gắng cầm máu vết thương cho Chiến, nên Nhất Bác không kịp để ý những vết thương nhỏ xung quanh. Hôm nay cả lưng của cậu đều bầm tím hết lên, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy đau.
Nhất Bác bưng mâm dụng cụ để lên bàn ở đầu giường, lấy cồn sát khuẩn rửa sạch tay, lấy găng tay cao su đeo vào. Sau đó lấy một tấm màn che vết thương, để vết thương hiện rõ hơn, rồi dùng kềm gắp bông gòn nhúng vào nước muối sinh lí để làm mềm vết thương và gỡ băng gạc ra bỏ vào trong bồn hạt đậu.
Quan sát vết thương trên lưng của Chiến, thấy không bị nhiễm trùng, Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.
Vết thương bị tét thịt đến phải khâu chỉ mà bị nhiễm trùng thì phiền to. May là không sao, nếu không Nhất Bác sẽ thấy khoảng thời gian bốn năm ở nơi đất khách quê người, ngày đêm cố gắng để lấy cái bằng bác sĩ phí công lắm.
Nhất Bác lấy một cái kềm khác gắp bông gòn nhún vào thuốc sát trùng, bôi lên miệng vết thương trên lưng của Chiến theo hình xoắn ốc, rồi lấy một miếng gạc mới băng lên miệng vết thương. Sau đó, anh mới bắt đầu thay băng vết thương khác.
Từng quá trình thay băng, Nhất Bác đều làm rất nhẹ nhàng, vì sợ làm Chiến đau.
Mỗi lần Nhất Bác gỡ băng gạc, là Chiến cảm nhận như có hàng ngàn hàng vạn con kiến lửa đang bò trên miệng vết thương, đau ngứa khó chịu. Chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua, cậu cảm giác như ai đó đang lấy ớt chà lên miệng vết thương, khiến cậu khóc không không thành tiếng.
Chiến biết Nhất Bác đã cố gắng gỡ băng gạc thật nhẹ để không làm cậu đau, nhưng anh làm thế nào cậu cũng đau đến nhăn mặt.
Thay băng vết thương cho Chiến xong rồi, Nhất Bác vội đem mâm dụng cụ đi xử
Đợi Nhất Bác bưng mâm dụng cụ vào phòng tắm, Chiến mới ngồi dậy mặc áo vào.
Vừa rồi lúc Nhất Bác thay băng cho Chiến, cậu tưởng tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai má nóng lên như đang ngồi gần một lò than hồng đang cháy phừng phừng.
Chiến lấy tay vỗ má mình mấy cái, rồi đứng lên đi đến bàn ngồi viết chữ. Cậu ngồi viết chữ nhưng đầu thì không có lấy một chữ nào được nhét vào.
Tối hôm qua học được bao nhiêu, thì hôm nay học mười chữ vào đầu năm chữ. Một câu bài thơ đọc gần cả chục lần chưa xong.
Sau khi rửa tiệt trùng cái mâm dụng cụ xong, Nhất Bác mang ra lau cho khô để cất vào tủ. Anh thấy Chiến cứ gãi đầu gãi tai, thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn xung quanh.
Nhìn biểu hiện của Chiến, thì Nhất Bác biết ngay là có chữ cậu không hiểu. Anh vội lau cho nhanh rồi cất chúng vào tủ. Sau đó, đến ngồi xuống bên cạnh dạy cậu học chữ.
Chiến gãi đầu gãi tai hí hoáy viết một hồi, cuối cùng cũng viết xong bài 'Trường tương tư- Lí Bạch'. Cậu thấy Nhất Bác ngồi bên cạnh, liền từ từ đẩy quyển vở đến trước mặt anh:
- Cậu ba! Em...em viết xong rồi...
Nhất Bác dừng đọc sách, lấy cây bút mực đỏ trong ống cắm ra kiểm tra chính tả cho Chiến.
Sau khi Nhất Bác đọc kĩ từng câu từng chữ trong quyển vở của Chiến thì cũng có hơi tò mò:
- Sao lại viết bài này?
Chiến dùng đuôi bút gãi gãi cái đầu nhỏ xíu:
- Cậu ba bảo em chọn một bài trong số mười bài cậu ba đã dạy em để viết. Mấy bài kia em chưa nhớ mặt chữ, em chỉ nhớ mỗi bài này.
Nhất Bác lắc đầu bất lực, lấy quyển vở gõ nhẹ lên trán Chiến một cái:
- Ngốc! Đâu có bảo chép thuộc lòng đâu? Sao không mở sách ra vừa đọc vừa chép.
Chiến xoa xoa trán mấy cái lí nhí:
- Em...em...em sợ bị cậu ba mắng.
Nhất Bác triệt để cạn lời. Anh đã dạy mấy đứa nhỏ ở trại mồ côi của chùa, thấy tụi nó ngây thơ, nhưng cũng biết gian lận mỗi khi cậu bảo bọn nó chép thơ.
Đứa thì nhìn bài bạn, đứa thì mở sách để lên bàn chép luôn. Hỏi bọn nó, thì bọn nó lém lỉnh nói 'do thầy đâu có quy định thuộc lòng đâu'. Kết quả anh im lặng không nói được gì.
Nhất Bác bó tay với đám trẻ ở chùa chỉ có một, thì anh chịu thua Chiến đến mười.
Vốn nghĩ Chiến có ngây thơ đến đâu, thì cũng sẽ lém lỉnh giống mấy đứa trẻ kia, sẽ chọn bừa một bài, rồi mở sách ra vừa đọc vừa viết. Nhưng Nhất Bác không ngờ cậu ngây thơ vượt mức tưởng tượng của anh.
Nhất Bác thở dài lần nữa, tiếp tục chấm chính tả cho Chiến và hỏi:
- Thích ai rồi sao?
Chiến nghe xong liền đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn Nhất Bác chằm chằm rồi nói:
- Thích là gì vậy cậu ba? Có phải giống cậu hai thích mấy đứa nhỏ ở chùa không?
Nhất Bác im lặng một lúc:
- Khi nào em lớn, thì em sẽ hiểu. Bây giờ không cần hiểu đâu.
Chiến cắn môi dưới gật gật cái đầu, rồi ngồi im lặng bên cạnh xem Nhất Bác chấm bài cho mình. Cậu để tay xếp lên bàn, sau đó kê cằm nhìn anh.
Khi Nhất Bác tập trung làm việc, nhìn anh như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo. Mũi cao, môi mỏng, mày tằm, mắt phượng, những đường nét trên mặt của anh đều rất hoàn hảo, khiến cho Chiến không muốn rời mắt.
Nhất Bác chấm bài cho Chiến, đến cuối bài thấy có hình vẽ con thỏ, anh không tự chủ được mà nhếch môi cười. Cậu ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, anh vừa cười sao.
Qua phòng Nhất Bác học mấy hôm, nhưng hôm nay Chiến mới được nhìn thấy anh cười.
Nhất Bác trả quyển vở cho Chiến:
- Ngày mai muốn học cái gì?
Chiến nghe xong mừng ra mặt:
- Em muốn học toán, học tiếng anh...cái gì cũng muốn học...
Nhất Bác xoa rối mái tóc của Chiến:
- Không được tham lam, chỉ được học thêm một môn.
Chiến cắn môi suy nghĩ một hồi liền nói:
- Học toán...em muốn học toán.
Nhất Bác gật đầu:
- Về đi. Ngày mai qua đây, tôi dạy học toán.
Chiến 'dạ' một tiếng rồi, ôm sách vở chạy về phòng cậu hai.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu vừa chạy ra khỏi phòng mình, Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là, cậu ngây thơ không biết gì. Nếu không, dù anh có mười cái miệng cũng không trả lời lại được. Nhưng anh cũng nhìn thấy, cậu có cái gì đó rất đáng yêu.
Nhất Bác lại thấy tim mình đập loạn xạ như đua xe, bắt đầu nghi ngờ tình trạng mấy ngày gần đây của mình.
Chỉ cần ở gần Chiến là Nhất Bác thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng nóng lên như sốt, tay chân không hiểu vì sao trở nên mềm nhũn mỗi khi thấy cậu rưng rưng nước mắt.
Suy nghĩ một hồi, Nhất Bác mới nhớ đến một người bạn của mình, người bạn này cũng từng bị tình trạng giống anh.
Ngày mai, Nhất Bác quyết định sẽ đi thăm người bạn này sẵn tiện anh sẽ nhờ người bạn, kiêm đàn anh khóa trên này kiểm tra thử. Xem thật ra là anh bị bệnh gì, mà chỉ cần nghĩ đến Chiến là mất tập trung.
Chắc là bệnh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip