Chap 7
Ngày đầu tiên Han Bin đi làm...
-A, xin chào, cho tôi hỏi anh cần gì ạ?
Han Bin bây giờ đang đứng ở đại sảnh chủ sở tập đoàn YG, hay chính xác thì là trước mặt cô tiếp tân của cái nơi rộng lớn này. Nhìn cô tiếp tân này có vẻ quen mắt nha~ Han Bin tiếp tục quan sát kĩ một chút: "ngũ quan khá ưa nhìn nhưng không đến mức xinh đẹp, chiều cao hiện tại khoảng 1m70, trừ đi đôi giày cao gót ít nhất 5cm kia thì sẽ là 1m65, tại sao không nhớ ra là ai? Mặc kệ, trước hết hỏi vấn đề cần hỏi cái đã", nghĩ tới đấy Han Bin lập tức mở miệng:
-Tôi là Kim Han Bin, thư kí mới của chủ tịch.
-A~ Kim Han Bin thảo nào tôi còn thấy cậu quen quen. Có ngày trước chúng ta học cùng lớp đó, cậu còn nhớ chứ?
-A, Ahn Nami, là cậu phải không?
-Đúng rồi!! Mà cậu tới đây có việc gì?
-Mình vừa nói mà, mình là thư kí mới của chủ tịch, tới đây nhận việc.
-À... Để mình đưa cậu đi tới phong thư kí.
Trên đường đi, Nami kể lại cho Han Bin nghe về mọi người trong lớp mấy năm gần đây, cô còn kể, hôm qua chính là ngày họp lớp, mọi người vẫn luôn thắc mắc tại sao Han Bin lại không tới dự họp lớp? ra là do cậu đã ra nước ngoài. Han Bin không nói nhiều, chỉ lặng im nghe cô nói, trên môi thường trực nụ cười xã giao không quá thân thiết, thỉnh thoảng lại 'Ồ' một tiếng. Cuối cùng cũng đễn nơi, làm một văn phòng, trước cửa đề mấy chữ: "Phòng thư kí" không nhỏ nhưng cũng không thẻ gọi là to, phòng khá sạch sẽ, rèm của mở bung, ánh mặt trời chiếu vào, làm cho căn phòng thêm rạng rỡ. Bên trong có vài ba chiếc bàn làm việc được kê theo đúng kiểu công sở, Han Bin còn nhìn thấy một căn phòng khác nối liền với phòng này, trên cánh cửa đề 2 chữ: 'Phó phòng' "Phó phòng cũng có phòng riêng sao? Cái công ty này thực hoang phí diện tích đất nha"
-Han Bin, chúng ta đi tới đó.
Nami vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng nhỏ, sau đó tiến lên dẫn trước. Hai người bước vào phòng, trong phòng có một cô gái, cắt tóc tém, nhuộm màu vàng nâu, mắt đeo một cặp kính to tròn, ngũ quan cân đối xinh xắn, dáng người nhỏ bé, chỉ khoảng 1m57. Bất thường là Han Bin đối với cô gái này cũng cảm thấy quen mắt.
-Phó phòng Ki Ha Ri, tôi đưa trưởng phòng mới tới rồi đây.
"A~ thì ra là Ki Ha Ri, cái người tát cậu ngày đó, có nên trả thù cô ta một chút không? Dù sao cậu cũng là trưởng phòng mà " (thù dai, đanh đá dễ sợ :)))) )
-Kim Han Bin?
-Nae, tôi là Kim Han Bin, trưởng phòng mới của cậu, đồng thời cũng là người cậu quen năm xưa. – Vừa nói, Han Bin vừa nhếch miệng, để lộ ra nụ cười khinh bỉ.
-Không thể nào, trưởng phòng sao có thể là cậu, tôi tốt nghiệp đại học Busan và làm việc ở đấy tới hai năm, kinh nghiệm chắc chắn hơn cậu! Sao con người biệt tích tới 6 năm như cậu có thể trở thành trưởng phòng? Không thể nào! – Trong mắt Ha Ri hiện lên sự hoảng loạn, cậu ta quay lại, trở thành trưởng phòng của cô, có thể nào sẽ trả thù cái bạt tai, lời lẽ sỉ vả năm xưa của cô không?
-Hai người quen nhau sao? – Nami đột nhiên xen vào.
-Nae/Nae
- Ki Ha Ri, tôi biệt tích 6 năm là để đem tấm bằng loại giỏi của MIT về trình báo trước mặt cậu đây, ngoài ra tôi cũng đã rèn giũa những gì năm xưa cậu làm với tôi thành con dao sắc, bây giờ quay về, là tìm thời cơ dùng con dao đó đâm cậu! Đại học Busan là gì? Thậm chí cậu còn chẳng vào nổi đại học Seoul._Phần sau Han Bin nói nhỏ trong miệng nhưng lại cố tình dùng âm lượng để Ha Ri nghe thấy.
-Cậu!!
Cô không tin trước mặt cô là Kim Han Bin, cô vẫn còn nhớ như in Han Bin nhát gan yếu đuối trước kia ngồi co ro trước mặt cô mà hét. Han Bin miệng lưỡi giảo hoạt, ánh mắt sắt đá như thế này là môi trường khắc nghiệt nào đã tạo ra??
"Là do cô ép mà ra đấy Ki Ha Ri ạ" Nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt cô là Han Bin đủ hiểu cô đang nghĩ gì, vừa nghĩ Han Bin vừa kéo khóe miệng mình lên, lộ ra nụ cười khiêu khích.
-Tôi đi trước nha. – Nami thỏ thẻ nói, cô cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cơ thể 2 người này à nha, cô không muốn bí sát khí đó bức chết đâu.
-Tớ ra ngoài đó cùng cậu, đi chào hỏi mọi người một chút. – Han Bin lên tiếng
- Đư... Được, đi thôi.
_____________________________
-Xin chào mọi người, tôi là Kim Han Bin, từ nay sẽ tiếp nhận chức trưởng phòng, phòng thư kí, mong mọi người hợp tác một chút. – Lại là nụ cười khách khí.
Suy nghĩ của mọi người: "người bình thường không phải sẽ nói 'mong mọi người giúp đỡ' thay vì 'mong mọ người hợp tác' sao? Trưởng phòng mới không dễ chọc nha, cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn."
Han Bin thành công ra quân, sau này cuộc sống sẽ đỡ bị người ta coi khinh, nghĩ cậu đi của sau. Mà thật ra cậu đi cửa sau thật mà.
Còn về phần Nami, cô không quan tâm lắm tới những gì Han Bin nói, cô chỉ để ý duy nhất một điều, rằng: Quá khác, thực sự quá khác, Han Bin có nụ cười thiên thần này là người cô vừa nhìn thấy trong phòng làm việc của Ha Ri sao? Cô không thể tìm thấy một chút dấu tích nào của Han Bin sắc bén kia nữa. Han Bin cô quen ngày còn đi học thay đổi rồi, cho dù ngày xưa cô không tiếp xúc với cậu nhiều, nhưng cô là lớp phó học tập, ít nhiều vẫn phải tiếp xúc, tất cả kí ức của cô chỉ là một Han Bin hiền lành, không toan tính!
.
-Trưởng phòng Kim, đây là phòng của anh.
Han Bin đang đứng trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng, rèm cửa màu xanh dương đậm, được vén lại tinh tế, căn phòng lấy 2 gam màu chủ đạo là xanh đậm và trắng. Ở trong góc phòng là bàn làm việc, được đặt một chiếc máy tính bàn loại mới nhất, ngoài ra còn có vài chồng văn kiện. Ngay đằng sau bàn làm việc là một giá sách lớn, toàn giá sách chỉ có 1 ngăn có sách, mà ngăn này cũng chỉ có 1 quyển sách - ngăn thứ 3 có gác một quyển sách: 'Hoàng Tử Bé'. Giữa gian phòng là một bộ salon trắng thuần bên trên là một lọ hồng xanh, cùng với một bộ ấm chén cũng xanh nốt, trong góc phòng khuất nắng còn có một chiếc giường nhỏ, khung giường màu trắng, ga nệm màu xanh. Còn lại cũng không có gì đặc biệt, một vài chậu cây, một chiếc tủ lạnh nhỏ, một cánh cửa xuyên tới một căn phòng khác, có lẽ là WC.
Han Bin nhìn xung quanh căn phòng, lông mày nhíu chặt vào nhau, hình như có gì bất mãn. Chợt cậu đi đến bên rèm cửa, thẳng tay kéo nó lại, che khuất đi ánh nắng...
-Aaa... đúng rồi, hoa sẽ có người đến thay hằng ngày, còn giường nệm là để cho những ngày tăng ca, nếu như trưởng phòng thấy ga nệm bẩn rồi có thể gọi lễ tân tới thay. Tôi xin phép đi trước...
-Tại vì sao phòng lại màu mè như thế này? – Han Bin chợt mở miệng.
-A... là do chủ tịch bảo sắp xếp ạ. Còn gì nữa không ạ?
-Được rồi, đi đi.
Cậu không cho thay đổi gì trong căn phòng không có nghĩa cậu thích nó, chỉ là do Jiwon sắp đặt, mà cậu lại đang nợ Jiwon, nên cậu mới không thay đổi thôi thôi!! Không phải vì cậu thích cái kiểu trẻ con này đâu!!
______________________________
Hari is back :)))) đọc chùa là tui cho nhà mấy người sáng nhất đêm nay luôn á nha :))) vote đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip