Chap 12:

Cùng lúc đó Hanbin mất đi sức lực đổ gục xuống dưới đất.

Bobby đứng dậy cúi xuống nhìn nơi gần trái tim mình có một lỗ nhỏ bắn xuyên qua người. Mặt anh đen lại. Cậu bé này mà bắn chếch sang vài cm nữa chắc mạng anh không giữ nổi rồi.

Rồi khi anh nhìn xuống đất, anh đau lòng không thôi.
Bế Hanbin đặt lên sofa. Anh biết rằng đây là phản ứng sau khi thuốc ảo giác mà lão già I kia cho Hanbin uống hết tác dụng, anh nhếch môi. Chắc lão không ngờ thuốc do mình điều chế lại hết tác dụng nhanh như vậy.

Cảm giác nhói đau nơi gần trái tim khiến anh bừng tỉnh lại. Chết tiệt, bắn vào mấy nơi gần trái tim và đầu luôn làm cho những loài ma cà rồng như anh cảm giác được cái đau như con người. Có lẽ phải đi nghỉ ngơi thì vết thương mới tự lành được.

Anh cho Hanbin uống thuốc giảm đau và thuốc an thần đề phòng khi cậu tỉnh lại sẽ náo loạn rồi lấy chăn đắp lên cơ thể cậu
Còn mình thì một thân đầy máu đi vào phòng ngủ. Anh để trần nửa thân trên nhìn xuống vết thương sâu xuyên qua da thịt do đạn gây ra. Anh cười khổ nếu người khác mà làm thế này anh có thừa sức mạnh để bẻ gẫy cổ người đó, nhưng ai bảo người chĩa súng và bắn anh lại là người anh yêu chứ.

Anh uống viên máu lấy trong tủ đầu giường rồi nằm xuống bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi chờ vết thương tự động lành lại.

Hanbin tỉnh dậy, cậu thấy bình tĩnh lạ thường và cũng không còn đau đầu nữa. Nhưng từng cơn nhói đau trong tim cậu vẫn rất chân thực...thì ra cậu đã làm một việc vô cùng sai trái...cậu đã nhắm súng vào chính người cậu yêu.

Hanbin tiến vào phòng ngủ nước mắt cậu dâng tràn mi khi nhìn thấy dưới sàn nhà là từng giọt máu của anh. Cậu nhìn lên người đàn ông đang nằm trên giường, cậu run rẩy tiến đến rồi lại run rẩy kéo chăn ra nhìn vết thương sâu của anh. Từng giọt nước mắt cậu chảy ra:

- Người em yêu thật sự...thật sự xin lỗi anh...chỉ vì thù hận mà em đã...

Nói đến đây cậu nghẹn ngào không nói được gì nữa.

Bobby mở đôi mắt màu đỏ máu ra. Rồi lấy tay xoa đầu Hanbin. Hanbin giật mình ngừng khóc cầm lấy bàn tay xoa đầu mình rồi nói:

- Anh không sao phải không?

Đôi mắt màu đỏ máu trước đến nay chỉ có chết chóc chưa bao giờ lại phát ra ánh sáng ấm áp đến thế:

- Cậu bé ngốc, anh là ma cà rồng mà em không nhớ sao?

Hanbin ngạc nhiên:

- Ma cà rồng sao?

Bobby gật đầu nhưng rồi giật mình ngờ vực nói:

- Hanbin em...kí ức của em...

Hanbin cũng hốt hoảng rồi lộn xộn nói:

- Kì thật...em chỉ nhớ được...em và anh đã từng yêu nhau và kí ức gần đây nhất là em đã bắn anh vì lòng thù hận...còn lại em...em thực sự không nhớ gì cả...kể cả bao gồm vì sao em hận anh...

Bobby kinh ngạc. Anh không biết nên vui hay buồn nữa. Rồi anh đưa tay ôm lấy Hanbin mặc kệ mình đang bị thương:

- Có anh đây rồi không sao đâu

Buổi đêm, anh đặt Hanbin đang rúc vào người anh ngủ xuống giường còn mình thì khoác áo sơ mi và mặc chiếc áo khoác dài đến đầu gối. Hóa thành con dơi rồi bay đi.

Đúng như anh đoán hai nhà chuyên nghiên cứu về y dược Jin Hwan và Jun Hoe vẫn chăm chỉ ở tại phòng nghiên cứu.
Jin Hwan thấy con dơi đen xì đang bay lơ lửng gần cửa sổ bèn nói với Jun Hoe:

- Ra mở cửa, khách quý đến

Jun Hoe liếc mắt nhìn rồi càu nhàu nói:

- Tôi đang nghiên cứu dở. Anh ta thừa sức vào mà

Jin Hwan lấy tay đỡ trán rồi thở dài:

- Cậu ta thích làm màu mà

Đành phải bỏ công việc đang dang dở Jin Hwan đi ra mở cửa sổ. Bobby bay vào rồi hóa thành hình người. Jin Hwan cất giọng vui vẻ:

- Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?

Bobby không nói vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề:

- Em cần hyung giúp em

Cả Jun Hoe và Jin Hwan đều ngẩn người. Cậu ta vừa mở lời cầu cứu sao? Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy cần phải ghi chú ngay mới được.

Jin Hwan trấn tĩnh rồi nói:

- Hiếm khi tôi mới được giúp cậu. Nói đi.

Bobby kể vắn tắt về tình trạng của Hanbin. Cả Jun Hoe và Jin Hwan đều nghe rất chăm chú. Sau một lúc lâu Jun Hoe đưa ra ý kiến của mình:

- Anh nói rằng cậu ấy đã từng bị tai nạn đúng không?

Bobby gật đầu.

- Có lẽ cậu ấy đã bị chấn thương tại não nhưng vì uống cái thuốc khỉ gió của lão già kia nên đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời.

Jin Hwan tiếp lời:

- Có vẻ là như thế. Lão già kia là người chế tạo dược vô cùng lợi hại, chính hắn đã hại chết hiệu trưởng của học viện thợ săn để lên nắm quyền. Tôi chắc chắn thứ thuốc hắn cho Hanbin dùng có chứa thành phần gây ảo giác. Và cùng với một vài thành phần nữa đã gây ra sự rối loạn của não dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời như bây giờ. Cách duy nhất cậu có thể làm là chăm sóc cậu bé ấy và chờ đợi.

- Chả nhẽ anh và Jun Hoe không nghĩ ra cách gì sao?

Jin Hwan và Jun Hoe cùng nói:

- Bọn tôi nhất định sẽ cố hết sức

Bobby gật đầu rồi biến mất.

P/s: Ngoại truyện đã cập nhật thêm vào xem thôi ~

Virus

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip