Chap 13: Gia đình của Bobby

Bobby cố hết sức không phát ra tiếng động vén chăn lên nằm bên cạnh Hanbin. Hanbin xoay người giọng ngái ngủ:

- Anh đi đâu vậy?

Bobby đưa tay vuốt đầu Hanbin rồi dịu dàng nói:

- Anh đánh thức em sao?

Hanbin mỉm cười lắc đầu rồi như con mèo con rúc vào người Bobby cuộn tròn chìm vào giấc ngủ. Bobby đưa tay lên vuốt đầu Hanbin, rồi cũng nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau cả hai người đều đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức. Hanbin ngái ngủ đưa tay lấy điện thoại, mơ màng đáp:

- Ai thế?

- Ta đây

Hanbin nhíu mày vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn:

- Ai cơ?

I ở đầu dây bên kia hơi tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn đáp:

- Ta, I đây

Hanbin nói với giọng nghi ngờ:

- I?

Bobby ở bên cạnh nghe thấy bèn giật điện thoại của Hanbin đưa lên tai mình:

- Ông có chuyện gì cần nói với cậu ấy?

Hanbin ở bên cạnh nhỏ giọng mắng:

- Em đang nghe mà

I ở đầu dây bên kia không ngờ tới tình huống này nói 1,2 câu khách sáo và dập máy luôn.

Bobby đưa điện thoại cho Hanbin rồi nói:

- Hanbin nghe anh nói này...

Hanbin ngơ ngác gật đầu. Bobby lại nghiêm túc nói:

- Anh biết điều này rất khó nhưng mà trong thời gian em phục hồi trí nhớ thì em không được bước ra khỏi cửa biệt thự nửa bước. Em làm được không?

Hanbin nhìn Bobby bằng ánh mắt khó hiểu:

- Tại sao? Chẳng phải nếu tiếp xúc nhiều thì em sẽ nhớ lại càng nhanh hơn sao?

Bobby cố thuyết phục:

- Bảo bối nghe anh...Ngoài kia rất nguy hiểm vì anh mà có nhiều người muốn giết em lắm, em hiểu không? Ngoan ở yên trong này, điện thoại của em anh cũng sẽ thay cái mới...anh không muốn tổn thương em

Hanbin thỏa hiệp thở dài:

- Được rồi

Bobby cúi đầu hôn lên vầng trán Hanbin.

Khi những tia nắng cuối cùng còn xót lại dần tắt, Bobby hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ rồi nói:

- Anh phải đi giải quyết một số thứ. Xung quanh đây anh sẽ phái ma cà rồng ở lại bảo vệ em

Bobby đi tới ôm lấy Hanbin rồi cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ trên môi cậu. Rồi biến mất.

Đi trên đường Bobby gọi điện cho Chan Woo:

- Chan, đưa xe đến, cậu đi cùng tôi

Chan Woo cung kính nhận lệnh:

- Vâng

Trên xe Chan Woo hỏi:

- Ông chủ, tôi có cần phải hóa thành ma cà rồng không? Tôi có linh cảm...

Bobby ngẫm nghĩ rồi gật đầu:

- Nếu linh cảm của cậu là đi gặp gia đình tôi thì cậu đúng rồi đấy

Chan Woo cảm thấy khó hiểu vì bình thường rất hiếm hay nói cách khác là ông chủ không bao giờ trở về nhà. Cậu liếc nhìn Bobby nhưng thấy anh mím chặt môi không có ý muốn chia sẻ nên thôi cậu lại chuyên tâm lái xe.

Xe tiến vào khu rừng nơi không có con người nào xung quanh. Bố anh là người như vậy thích tách biệt. Đi qua khu rừng với những cây cổ thụ lâu năm là tòa lâu đài tráng lệ với gam màu chủ đạo là màu tối, bây giờ đã là buổi tối nên tòa lâu đài như bị bóng tối nuốt chửng.

Bobby xuống xe ấn mật mã, lão bố thật quá cẩn thận để tránh không cho những tên ma cà rồng khác lẻn vào nhà mà ông đã tốn sức giăng bẫy tránh ma cà rồng ở trên cao và dưới đất
Để tránh cho tình trạng bị sát hại anh buộc phải đi xuống ấn mật mã. Chiếc cổng từ từ mở ra, anh hóa thành con dơi rồi bay vào, Chan Woo cũng hóa thành sói rồi chạy theo anh.
Đến trước cửa ngôi biệt thự anh và Chan Woo cùng hóa thành người.

Bobby mở cửa rồi cùng Chan Woo đi vào. Anh và Chan Woo cung kính cúi đầu chào người đang ngồi ở ghế kia:

- Cha!
- Bác!

Cha Bobby đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy tiếng con trai lâu ngày không gặp hơi ngạc nhiên bèn mở đôi mắt đỏ máu lên:

- Ji Won? Tôi tưởng anh quên gia đình này rồi

Bobby đáp không cảm xúc:

- Không thưa cha

Bà Lee Shin Hae từ phòng nấu ăn đi ra thì vô cùng vui mừng khi con trai cưng của mình đã về:

- Ji Won con về rồi, cả con cũng tới sao Chan?

Anh gật đầu còn Chan Woo thì cười tươi rói:

- Bác gái lâu không gặp bác

- Đúng đúng các con nên về đây nhiều hơn

Bobby không khách sáo liền cắt ngang:

- Cha mẹ con có chuyện cần nói

Bobby ngồi xuống cạnh Chan Woo còn Shin Hae ngồi cạnh chồng mình. Shin Hae vẫn xinh đẹp như người phụ nữ 30 tuổi, ông Kim cũng vậy khuôn mặt điển trai của ông còn hao hao giống con trai mình.
Sau một vài giây im lặng anh nói:
- Cha mẹ còn nhớ I không?

Cha mẹ Bobby gật đầu. Anh nói tiếp:

- Ông ta đang đổ hết thù oán của đời trước lên người con. Con muốn mượn vũ khí của cha.

Cha Bobby nhíu mày cặp mắt đỏ như đang phát sáng:

- Lão I thật là...mà mượn vũ khí ư? Không được. Ta không đồng ý!

Rồi ông thở dài nhìn con trai có những nét giống mình rồi buồn rầu nói:

- Lão I và ta là anh em thân thiết điều đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng điều này chắc con và Chan cũng không biết đó là lão I và ta hồi xưa cùng theo đuổi mẹ con. Ta cũng thật ích kỉ nhưng ta không hối hận vì tình cảm của ta dành cho mẹ con đến bây giờ vẫn rất sâu đậm. Mà Ji Won này, ta cần nhắc nhở con...I rất xảo quyệt lão ta vừa là nhà chế dược mà cũng đồng thời là ma cà rồng thuần nên con hãy chú ý. Nhưng nếu con cần gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp con. Mà Chan này...

Ông Kim quay sang nhìn Chan:

- Ta mong nhà họ Jung của con sẽ giúp đỡ cho con trai ta

Chan Woo gật đầu giọng nói chắc chắn:

- Nhất định rồi ạ

Ông Kim lại thở dài:

- Ji Won ta nghe nói con đang yêu người bên hội thợ săn?

Anh im lặng ngầm thừa nhận.

Shin Hae dịu dàng nói:

- Ji Won cha mẹ muốn con được hạnh phúc nhưng con biết đấy. Ma cà rồng và thợ săn chung quy lại vẫn không có tương lai. Nhưng con hãy thử quan tâm đến Anna...

Bobby ngắt lời bà quả quyết nói:

- Cô ta và con mới là không có tương lai.

Nói xong anh đứng lên rồi rời khỏi đây. Chan Woo chào xong cũng đi theo anh.
Cha mẹ Bobby không còn cách nào đối với thằng con trai cứng đầu này...

P/s: :v long time no see...

Virus

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip