Chap 19: Cái chết của I

- Hắn đang ở đâu?

Bobby rút điếu thuốc ra và châm lửa rồi từ từ nhả khói.

Chan Woo mắt trợn tròn nói với vẻ không tin được:

- Nhà của ông chủ ạ. Nhưng không thể nào chẳng phải bác trai rất thận trọng và giăng nhiều bẫy sao?

- Chúng ta đi!

Yun và Dong Hyuk cùng nói.

Bobby gật đầu và hóa thành dơi bay đi. Chan Woo cũng hóa thành sói chạy đi, Yun và Dong Hyuk thì tốc biến đến đó.

Đến nơi Bobby quan sát thấy cửa không bị làm sao hết. Bobby vừa nhấc chân lên thì nghe có tiếng súng nổ. Anh và ba người còn lại vội vàng chạy vào.

Đến nơi anh thấy bố mình đang ôm ngực nằm ở ghế sofa, vội vàng đưa mắt tìm mẹ mình thì thấy I đang dơ súng nhắm thẳng vào đầu bà. I liếc mắt sang nhìn rồi dơ tay tạo một bức tường vô hình ngăn cách giữa đám người của Bobby và bên trong rồi ông ta hét lên với cả bố Bobby và Shin Hae:

- Soo Jae! Anh đã phản bội lại tôi!!! Anh nói thứ gì cả hai cùng thích thì cả hai chúng ta sẽ không bao giờ chiếm lấy làm của riêng! Mấy nghìn năm qua anh có thấy hối hận tí nào không hả!??

Rồi ông ta chuyển họng súng qua người Soo Jae hòng bắn thêm phát nữa thì Shin Hae hét lên giọng nói bà trở nên run rẩy, bà vừa khóc vừa nói:

- Là em...lỗi là do em. Em vốn dĩ đã có tình cảm ngay từ đầu với Soo Jae. Chính em đã dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt anh ấy phải lấy em. Anh ấy chưa bao giờ phá cái qui ước đấy...xin anh hãy ngừng lại đi...

I sững người lại rồi ông ta từ từ hạ tay xuống rồi ông ta ngẩng mặt lên cười chua chát. Sau đó mắt ông ta chuyển sang màu đỏ chết chóc ông ta lại dơ súng lên nhắm vào Shin Hae và nở nụ cười lạnh đến tận xương tủy:

- Vậy thì...Shin Hae à...chúng ta hãy chết cùng nhau đi...

Shin Hae mắt mở lớn.

Đúng lúc đó ầm một tiếng bức tường vô hình kia đã bị phá vỡ Bobby thương tích đầy mình chạy vào theo sau là Yun Hyeong, Dong Hyuk, Chan Woo cũng đang bị thương.

Yun Hyeong không nói lời nào mà nhanh như chớp đá bay súng của I và Dong Hyuk kết hợp đá vào bụng của hắn khiến hắn bắn vào tường và phun ra ngụm máu. Shin Hae chạy đến chỗ của bố Bobby với khuôn mặt đẫm lệ và cùng với Chan Woo cố gắng xoa dịu nỗi đau do đạn bắn của bố Bobby. I cố gượng dậy để lấy lại khẩu súng thì Bobby đã nhanh tay cướp lấy trước.
Bobby lấy súng của I nhắm thẳng vào tim hắn.
Anh không chút do dự ánh mắt anh lóe ra những tia sáng màu đỏ vô cùng đáng sợ và một tiếng...pằng vang lên, I kêu lên một tiếng đau đớn.
I ngồi dưới sàn lưng dựa vào tường môi nở nụ cười, nhưng đây không phải là nụ cười chế giễu mà là nụ cười chua chát, ông thều thào nói trong khi bàn chân đang dần tím tái và hóa thành tro bụi:

- Xin lỗi...người anh em...tôi...hiểu lầm...anh rồi...

Và rồi thân thể của ông ta dần dần hóa thành tro bụi. Shin Hae khuôn mặt đẫm nước mắt, Soo Jae thì nhắm mắt lại tay không ôm lấy vết thương nắm chặt và run rẩy.

Sau khi bắn xong anh lạnh mặt vứt khẩu súng xuống dưới sàn. Rồi chạy lại chỗ bố của mình. Anh đau lòng nói:

- Vị trí bắn gần trái tim quá, bố ổn chứ?

Soo Jae mở đôi mắt đỏ đang có hơi nước nói:

- Ta không sao, nghe nói con quen 2 nhà chế tạo dược Jin Hwan và Jun Hoe đúng không?

Bobby đáp:

- Vâng. Bố cần gì sao?

Soo Jae thở dài rồi nói:

- Vị trí bắn quá gần trái tim, ta cần họ giúp một chút. Các con cũng cần chữa những vết thương do bức tường của I gây ra.

Bobby gật đầu đáp:

- Không sao đâu, chỉ vài ngày là sẽ liền lại thôi ạ điều quan trọng là bố phải khỏe lại trước đã. Con sẽ gọi họ đến ngay.

Rồi anh ra hiệu cho Chan Woo, Chan Woo gật đầu hiểu ý, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Sau một lúc lâu, Shin Hae gọi Dong Hyuk và Yun Hyeong:

- Các con qua đây ta cần nói chuyện với hai con.

Dong Hyuk và Yun Hyeong lần lượt theo Shin Hae ra ngoài.

Ra ngoài Shin Hae vẻ mặt buồn rầu chầm chậm nói:

- Ta biết việc làm này đối với các con là không được. Nhưng ta với bố Ji Won vẫn phải trả lại tình nghĩa năm xưa. Các con có thể giúp ta và chồng ta rắc tro cốt của lão I ra sông Hàn được không?

Dong Hyuk và Yun Hyeong quay sang nhìn nhau vẻ mặt cả hai đều có chút cứng nhắc. Shin Hae lại tiếp tục nói:

- Nhẽ ra việc làm này phải do ta và bố Ji Won làm. Nhưng không thể vì vết thương của bố Ji Won quá nặng, ta phải chăm sóc bố Ji Won. Nên việc hoang đường này lại phải nhờ các con làm.

Dong Hyuk vẻ mặt đã mềm lại thở dài gãi đầu nói:

- Sao bác phải làm như vậy...lão ta đã rất độc ác đó.

Shin Hae môi nở nụ cười buồn chậm rãi trả lời:

- Ma cà rồng thuần là loài cao quý và cũng là loài trọng tình nghĩa. Ta tin bố Ji Won cũng có ý nghĩ như ta thôi.

Dong Hyuk ấp úng không biết phải nói gì mới phải. Yun Hyeong gượng gạo nói:

- Có lẽ...chúng cháu nên hỏi ý kiến của Ji Won...

Shin Hae nhẹ nhàng nói:

- Con nghĩ nó sẽ đi rắc tro người nó đã chính tay giết sao? Nhưng mà tùy các con thôi đây cũng không phải bí mật gì hỏi ý kiến nó cũng được.

Dong Hyuk và Yun Hyeong lại lúng túng nhìn nhau.

Cuối cùng thì Shin Hae thở dài nói:

- Thôi được rồi chúng ta vào nhà đi.

Cả ba người đều cùng quay người đi vào nhà.

Virus

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip