Chap 2: Chuyển biến

Hanbin đang mơ màng ngủ thì cậu nghe thấy cửa phòng mình bị mở ra. Cậu mở hé mắt ra thấy trời vẫn tối om nên nghĩ rằng mình nghe nhầm lại vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn và ngủ tiếp. Cho đến khi cảm giác thấy người mình bị một vật thể thơm tho đè lên khiến cậu không thở nổi cậu mới bừng tỉnh với lấy điều khiển mở tất cả các loại đèn lên thì bất ngờ thấy anh ta đang nằm trên ngực cậu với đôi môi mím chặt, trên vai của chiếc áo sơ mi anh ta mặc có một vết máu đang loang lổ

Hanbin nhìn thấy vết máu đó bèn lật người anh ta xuống, ngón tay run run cởi bỏ từng chiếc cúc của áo sơ mi...anh ta có lẽ vì quá mệt nên nhắm mắt không phản đối chỉ để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Cho đến khi cậu nhìn thấy vết thương trên đầu vai của anh ta...cậu run giọng hỏi:

- Anh đã làm gì hội thợ săn ma cà rồng?

Đến lúc này đôi mắt đen sâu hun hút của anh ta mới từ từ mở ra...anh ta khàn giọng nói:

- Chỉ là cứu phải một con b*tch nên tôi mới mất cảnh giác khiến lũ thợ săn mới vào trường không hiểu biết gì bắn được vào tôi...em không cần phải lo cùng lắm vài ba hôm nữa vết thương này sẽ tự động lành lại

Khi cậu nhìn thấy vết thương của anh ta cậu cảm thấy như chính mình bị bắn vậy...rất đau và còn có sự thương xót khiến cậu chỉ muốn khóc. Khóe mắt hồng hồng...cậu hỏi:

- Tôi đoán thành phố này sẽ không có thợ săn ma cà rồng nào đến...có phải anh tự mình đi đến hội đồng thợ săn ma cà rồng?

Anh ta nhìn chằm chằm mặt cậu rồi nói:

- Đúng. Cũng không có to tát chỉ đến để bàn chuyện với hội đồng thợ săn thôi

Ánh mắt Hanbin đầy sự thương xót nhìn về phía anh ta, đưa tay lên áp vào má anh ta, rồi cúi xuống trán cậu đụng vào trán anh ta, cậu lẩm bẩm:

- Anh không sao thật chứ?

Anh ta ừm nhẹ một tiếng rồi ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt môi của mình chạm nhẹ vào môi Hanbin. Thì thầm vào tai Hanbin:

- Đừng lo...không phải tôi vẫn trở về bên em đây sao?

Hanbin gục đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh ta, không đáp lại. Hai người duy trì tư thế như thế thật lâu thật lâu

Ngày hôm sau anh ta vẫn như thường lệ đến huấn luyện cho cậu và cậu vẫn chăm chỉ luyện tập. Từ sau đêm hôm qua có vẻ như quan hệ của hai người đã vượt lên một bậc, buổi đêm anh lại ôm cậu đi ngủ. Cậu ở trong ngực anh khẽ hỏi:

- Vết thương của anh đã lành lại rồi chứ?

Anh cúi xuống ánh mắt đen sâu hun hút nhìn cậu rồi ừ nhẹ một tiếng. Cậu lại thở dài rồi nói tiếp:

- Lần sau anh đừng đến đó nữa...những học viên trong học viện cũng thật là...

Anh cười nhẹ rồi âu yếm nhìn cậu nói:

- Nhờ những học viên đó mà quan hệ của chúng ta chẳng phải đã tiến thêm một bước sao?

Hanbin cười rồi rướn mặt lên tinh nghịch cắn vào má anh. Anh lần này bật cười ra tiếng rồi xoay người đè cậu xuống thân, môi nhếch lên rồi trầm giọng nói:

- Thế là không ngoan đâu

Mặt Hanbin vì sự tiếp xúc quá gần mà bắt đầu nóng lên, cậu giãy dụa rồi nói:

- Em nóng

Anh không chút khách khí mà đáp lại:

- Anh cũng thế

Hanbin hai tay cố đẩy anh ra nhưng anh lại càng cố tình ép sát vào hơn. Hanbin quay mặt đi chỗ khác rồi vừa đẩy anh vừa nói:

- Anh đứng dậy đi xem nào

- Không thích~!

Hanbin sau một hồi giãy giụa thì đã thấm mệt quyết định không quan tâm đến tên ma cà rồng đang ở trên người cậu nữa. Vì duy trì tư thế đó cả đêm mà sáng ngày hôm sau cơ thể Hanbin rất đau nhức cậu lườm tên đầu xỏ vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp

Cậu đi tắm rửa rồi thay quần áo tự mình ăn một chút gì đó rồi một mình đi ra chỗ huấn luyện. Cậu đang giương cung để bắn hồng tâm thì bỗng chốc có người gọi cậu khiến cho đường cung bị lệch rất xa khỏi hồng tâm, cậu tưởng là anh đã dậy, nhưng lúc quay ra lại là một cô gái không nhìn rõ mặt mũi vì cô gái đội mũ và cúi đầu rất thấp, chỉ biết cô có một đôi môi đỏ mọng rất đẹp, cô gái cất giọng nói, tiếng nói rất trong trẻo:

- Ngươi, người của hiệp hội thợ săn ma cà rồng, hãy rời xa Bobby hyung, ngươi và anh ấy sẽ không thể có được tương lai

Bobby? Là tên của anh sao? Hanbin nghĩ thầm

Nói đến đó thì cô gái ngẩng đầu lên, Hanbin há hốc mồm vì vẻ đẹp của cô gái, ngoại trừ vẻ đẹp ra mắt cô gái còn rất đặc biệt, mắt phải màu vàng, mắt trái màu xanh nhạt, nhưng câu sau của cô gái lại làm cho Hanbin như rơi xuống vực sâu không đáy:

- Ta là vị hôn thê của Bobby. Gia tộc họ Kim và gia tộc họ Jung cách đây mười năm đã có hôn ước, vì chúng ta là loài thuần nên bố mẹ cả hai bên đều rất mong có cháu để duy trì nòi giống...
Nhưng kể cả không có ta thì ngươi và anh ấy cũng không thể đến với nhau được. 2 người là 2 cực đối lập, không cùng một thế giới

Cô ta nói đến đây bèn ngừng lại và nhếch môi cười kì dị, Hanbin sắc mặt trắng bệch, cô gái đó nói tiếp:

- Chắc người hiểu ý ta rồi chứ?

Nói xong cô ta biến mất như chưa từng đến đây, Hanbin suy sụp ngồi dưới sàn nhà lấy hai tay ôm đầu vùi mặt vào đầu gối. Đương nhiên cậu cũng đã biết được việc ma cà rồng và thợ săn ma cà rồng yêu nhau là một việc làm khiến cho cả 2 bên đều không có lợi, hơn nữa anh còn là loài thuần. Nhưng cậu vẫn thử đánh cược tình cảm mình một lần...Xem ra cậu đã sai lầm thật rồi

Cho đến khi anh đến, Bobby thấy cậu ngồi dưới sàn nhà lại còn chôn mặt trong đầu gối bèn lay cậu dậy. Hanbin đến lúc này mới ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt thê lương nhìn anh, rồi cậu nhếch môi chua chát nói:

- Sao anh không nói là anh có vị hôn thê rồi? Lại còn có con?

Bobby nghe xong nghiêm mặt lại gằn giọng nói:

- Anna đã tới tìm em?

Hanbin đang mong đó chỉ là do tưởng tượng của cậu nhưng một câu nói kia đã đánh tan sự hi vọng cuối cùng của cậu. Cậu quay mặt đi ánh mắt chỉ toàn hơi nước nhìn chằm chằm vào một điểm không xác định, cố làm cho giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể:

- Anh có vị hôn thê rồi sao không nói cho tôi? Để cho tôi như một đứa ngốc vậy...

Nói đến đây nước mắt không kìm được mà chảy ra, cậu dùng âm mũi nói tiếp:

- Tôi đã yêu anh rất thật lòng...còn anh coi tôi là gì vậy?

Bobby đi đến ôm chặt lấy Hanbin vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói chứa rất nhiều lo lắng:

- Không phải như em nghĩ đâu. Hanbin bình tĩnh lại đi em

Hanbin cố giằng tay Bobby ra, nhưng anh lại càng ôm chặt cậu hơn, cậu thở dài:

- Anh buông ra đi

Rồi bất chợt trong đầu cậu lóe lên một chi tiết, hàng đêm anh không về có phải là đi gặp cô gái kia không? Nghĩ đến đó cậu dứt khoát dùng lực mạnh giật tay anh ra rồi lạnh lùng nói:

- Anh không thể một chân đạp hai thuyền được đâu. Anh hãy đưa tôi về học viện thợ săn ma cà rồng, tôi sẽ đến đó học tiếp, tôi với anh coi như không duyên phận...tôi không muốn nhìn thấy anh nữa

Bobby cúi đầu môi mím thành một đường thẳng, rất lâu sau mới đáp lại:

- Được...anh để em đi

P/s: Mới chap 2 bánh bèo đã xuất hiện rồi . Ta không thích ngược 2 cục cưng cho lắm. Nhưng ngược 1 ít thôi cũng được phải không? :3 Comment cho ta vui nào...
#Virus

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip