Chap 21: Nhường ngôi
Bobby ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Chúng ta đến gặp họ
Rồi anh hóa thành dơi bay đi, Chan Woo, Yun Hyeong, Dong Hyuk cũng mau chóng biến thân đến.
Đến nơi Bobby ngồi trên ghế nơi cao nhất cùng với ba người kia lần lượt đứng từ trái sang phải. Anh bình tĩnh chờ họ đến. Rồi từng loài ma cà rồng xinh đẹp bay vào họ đứng thành hai hàng cúi đầu chào người đi sau cùng, Chan Woo cùng Yun và Dong cũng cúi người chào người kia. Bobby thì nhìn chằm chằm người đang tiến dần tới chỗ anh, anh bình tĩnh nhìn người đó cúi đầu rồi nói:
- Chào Kim Bobby
Anh cười nhạt rồi trả lời:
- Tiền bối không cần khách khí như vậy đâu hậu bối này nhận không nổi, ngồi vào chỗ đi tiền bối.
Ông ta ngẩng mặt lên cũng với màu mắt hai màu như Anna mặc dù đã hơn nghìn tuổi nhưng khuôn mặt ông ta vẫn chỉ như mới bốn mươi tuổi vô cùng đẹp. Ông ta cười nhạt rồi thu lại nụ cười đi vào vấn đề chính luôn:
- Không cần, ta và gia tộc đến đây để nói về hai việc sau khi nói xong sẽ đi ngay.
Ngừng một lúc ông ta nói:
- Ta đại diện cho gia tộc để phát biểu. Thứ nhất vụ việc vừa rồi là tiểu thư Anna đã chết trong tay thuộc hạ của cậu, điều đó đã phạm vào giao ước khi gia tộc họ Kim và gia tộc họ Jung lúc đính ước đã thề với nhau. Thứ hai cậu đang phạm vào điều tối kị trong giới ma cà rồng là yêu người cùng giới, hơn nữa điều quan trọng nhất là cậu ta là con trai của thợ săn ma cà rồng.
Bobby nghe trên môi anh nở nụ cười rồi anh không chút nể tình nói:
- Tiền bối nói xong rồi đúng không?
Ông ta cười giễu rồi giọng nói hơi mỉa mai:
- Mong cậu hay suy nghĩ kĩ, bỏ tình yêu để đứng trên đỉnh núi cô độc hay bỏ ngôi vị để đến với tình yêu? Tôi và cả gia tộc rất mong có được câu trả lời của cậu vào ngày mai.
Ông ta cúi đầu rồi nở nụ cười:
- Tạm biệt Kim Bobby
Rồi ông ta cùng cả gia tộc đều biến mất. Bobby vẻ mặt vô cùng tệ, Yun Dong Chan vẻ mặt lo lắng nhìn nhau. Trong khoảng thời gian dài cả bốn người đều không ai nói câu nào. Cuối cùng Bobby là người phá vỡ bầu không khí im lặng, trong giọng nói anh lộ ra vẻ mệt mỏi:
- Về thôi
Nói xong câu đó anh biến mất, ba người kia vẻ mặt buồn bã cũng biến mất.
Tòa nhà liền vắng ngắt không một bóng người nhưng không ai biết rằng đằng sau cánh cửa kia Hanbin đã nghe được hết cuộc đối thoại.
Cậu xoay người bước đi trong đầu cậu hiện giờ trống rỗng không nghĩ được gì cả. Vào bữa sáng ngày hôm nay cậu đã nghe được cuộc đối thoại trong điện thoại của Bobby mặc dù anh đã giảm âm lượng đến mức ma cà rồng khác cũng không nghe được nhưng Hanbin mang trong mình dòng máu thủy tổ nên sức mạnh mạnh hơn, cậu liền âm thầm đi theo đến đây.
Cậu bước đi về phía trước thì trời bỗng đổ cơn mưa, từng hạt mưa rơi tầm tã xuống vai, tóc, quần áo của cậu chẳng mấy chốc mà cậu đã ướt sũng nhưng cậu mặc kệ cứ đi thẳng về phía trước. Cậu ngửa mặt lên nhìn trời mặc kệ nước mưa rơi lên mặt, bầu trời xám xịt tựa như tâm trạng cậu hiện giờ.
Rồi cuối cùng cậu cũng trở về.
Khi Hanbin về, Bobby nhanh chóng ra cầm tay cậu rồi kéo cậu vào trong phòng giọng nói có chút trách móc:
- Đi đâu mà để ướt sũng như thế này? Phải mang theo ô chứ
Anh nói xong liền cầm khăn bông lên lau đầu cho Hanbin. Còn Hanbin thì cúi mặt xuống, không nói gì cả. Bobby lau xong bèn đẩy Hanbin vào nhà tắm rồi nói:
- Nhớ tắm nước nóng không thì cảm đấy. Khi nào xong xuống ăn tối.
Hanbin đứng trong nhà tắm để mặc cho dòng nước xối xả trên người cậu. Cậu cúi đầu chống tay lên tường từng giọt nước trên tóc cậu nhỏ xuống. Xung quanh cậu hơi nước bốc lên như sương mù dày đặc. Trong đầu cậu lại nghĩ đến lời nói của Bobby lúc nãy, cậu mỉm cười cười:"Đồ ngốc, em là ma cà rồng rồi sao cảm được".
Khoảng một lúc lâu sau Hanbin vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Cậu thấy Bobby ngồi trên giường. Cậu tiến sát đến rồi ngập ngừng nói:
- Bobby anh có yêu em không?
Bobby đang cầm điện thoại sững sờ đánh rơi cả điện thoại rồi ngước mắt lên nhìn Hanbin:
- Em nói gì kì lạ vậy? Đương nhiên là có rồi
Hanbin bỏ khăn xuống giường rồi tiếp tục nói:
- Anh có yêu em đến mức nhường ngôi vị cho em không?
Bobby lần này càng ngạc nhiên hơn:
- Sao em lại muốn lên làm vua?
Hanbin nhìn vào mắt Bobby chậm rãi nói:
- Em không thể ăn bám anh mãi được. Anh mất ngôi vị thì anh vẫn còn công ty không phải sao?
Bobby bật cười kéo Hanbin ngồi xuống rồi nói:
- Lên ngôi vị đó thực sự sẽ rất khó khăn cho em. Vì lũ ma cà rồng vô cùng xảo quyệt chúng luôn nhăm nhe cái ngôi vị đó. Chỉ cần em lơ là cảnh giác là chúng sẽ thừa cơ náo loạn ngay. Anh không muốn người anh yêu lại phải ngồi lên ngôi vị mệt mỏi đó. Hơn nữa thân phận lúc trước của em khá đặc biệt.
Hanbin vẫn cố gắng thuyết phục:
- Em thực sự không sao, hãy cho em được chia sẻ nặng nhọc cùng anh, hơn nữa em cũng không phải loại ma cà rồng bình thường anh biết là em thừa tiêu chuẩn để ngồi lên ngôi vị đó mà.
Hanbin hơi cụp mắt xuống. Bobby à, anh biết là chỉ có cách này chúng ta mới được ở bên nhau.
Bobby im lặng nhìn Hanbin. Sau khi suy nghĩ anh hỏi:
- Em biết hết rồi?
Hanbin ngước mắt lên, gật đầu.
- Sức mạnh của em đúng là không thể đùa.
- Vậy anh đồng ý rồi?
- Đừng hối hận
Ánh mắt Hanbin vô cùng quyết tâm:
- Đương nhiên!
Bobby ngập ngừng cầm điện thoại lên gọi cho Yun:
- Yun, tôi quýêt định nhường ngôi vua
Yun Hyeong như không tin vào tai mình:
- Ji Won cậu trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ? Cái lão già chết tiệt đó mới nói như thế mà cậu đã muốn...
Bobby đưa tay lên đỡ trán:
- Im đi, tôi muốn nhường ngôi cho Hanbin
Yun lại càng sốc hơn:
- Cậu đùa tôi sao?
- Không đùa, làm những việc cần làm đi. Sau ngày mai Hanbin sẽ ngồi lên ngôi vua.
Virus❤
Ú òa tôi comeback rồi đây~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip