Chap 5: Ra đi
Sáng ngày hôm sau, Hanbin đến trước phòng hiệu trưởng nộp lá đơn xin thôi học. Khiến hiệu trưởng vô cùng tiếc nuối:
- Sao đột ngột vậy em?
Hanbin cười:
- Em sẽ chuyển về học viện trên thành phố một thời gian. Rồi sau đó em sẽ lại về đây
Hiệu trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhàng nói:
- Học viện mất đi một nhân tài như em thì thật là đáng tiếc. Lên thành phố cố học nhé để về đây diệt hết đám ma cà rồng gây hại cho dân đi
Hanbin cúi đầu hàng mi dài che khuất đi ánh mắt của cậu, cậu nhẹ giọng đáp:
- Vâng em biết rồi
Buổi chiều cậu sắp xếp hành lí và mua vé chuyến tàu sớm nhất lên thành phố. Cậu bỏ lại người cậu yêu thương nhất...bỏ lại tất cả những việc mà hai người đã từng trải qua. Bobby à em đi rồi anh hãy sống một cuộc sống hạnh phúc với cô gái đó nhé.
Đến tận buổi sáng ngày hôm sau Bobby mới được tin Hanbin chuyển đi nơi khác. Anh như phát điên lên xông vào phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đang ngồi ghi chép thì Bobby không nói không rằng đến trước mặt hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn thấy đôi mắt Bobby đã chuyển thành màu máu cũng như hai răng nanh bắt đầu mọc dài ra. Ông nuốt nước bọt mặt dần chuyển sang trắng bệch lắp bắp nói:
- Ngài...ngài cần gì ạ?
Bobby nói không cảm xúc:
- Kim Han Bin đang ở đâu?
Hiệu trưởng mặt tái xanh:
- Tôi...tôi không biết
Bobby di chuyển tức thời đến cạnh hiệu trưởng rồi túm lấy cổ hiệu trưởng xiết mạnh. Vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như đang cầm cái bao tải. Giọng nói lạnh tanh vang lên đáng sợ vô cùng:
- Nói cho ta biết Kim Han Bin đang ở đâu?
Hiệu trưởng mặt đỏ lừ vì thiếu dưỡng khí luôn mồm cầu xin tha mạng:
- Tha mạng cho tôi...tôi nói...tôi nói
Lúc này Bobby mới thả tay ra. Hiệu trưởng ngã xuống đất ho khan mất nửa ngày. Rồi ông mới từ từ đứng lên sợ sệt nói:
- Hanbin chỉ nói là lên thành phố học...còn trường nào thành phố nào tôi không biết. Xin tha mạng cho tôi...tôi chỉ biết có thế thôi
Bobby nhìn hiệu trưởng một cái rồi xoay người hóa thành con dơi màu đen bay đi. Lúc này hiệu trưởng mới dám thở mạnh, ông vuốt vuốt tim mình. Ông biết ông đường đường là hiệu trưởng của một học viện thợ săn ma cà rồng mà lại sợ ma cà rồng. Nhưng có một số những quy tắc mà không ai có thể phá được. Ví như đối với loài thuần, vì tổ tiên chúng đã giúp rất nhiều cho thợ săn ma cà rồng nên đời sau cũng phải kính trọng những loài thuần. Ông lắc đầu thở dài, già rồi mà vẫn không yên được
Trong đêm hôm đó Bobby thục mạng lái xe đi khắp các thành phố anh biết, lục tìm hết tất cả các học viện. Nhưng Hanbin như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không có tung tích gì.
Anh mệt mỏi day day trán thì điện thoại có cuộc gọi đến. Anh không thèm nhìn trực tiếp nhấc máy. Phía đầu dây bên kia một giọng nữ trong trẻo vang lên:
- Bobby trở về nhà đi
Bobby đang rất bực dọc nghe giọng nói này càng khiến anh bực hơn. Anh lạnh giongj nói:
- Anna cô cút đi cho tôi
Không kịp để Anna nois gì chiếc máy điện thoại đời mới nhất đã theo hình vòng cung bay ra ngoài cửa kính xe vỡ tan tành
Anh lại day day trán, rồi lại rút điếu thuốc ra rít một hơi, từ từ nhả khói. Ánh mắt anh mông lung nhìn vào khoảng không vô định.
Hanbin sao em nỡ tuyệt tình như vậy, cho anh tất cả những cảm giác đó để rồi biến mất đi biến anh trở thành một thằng ngốc. Nhưng anh nguyện làm một thằng ngốc để được bên em mỗi ngày...Hanbin! Hanbin! Quay về đi em...xin em đấy anh không sống nổi rồi
Và ngày qua ngày Bobby vẫn đi tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của Hanbin nhưng mỗi lần anh đều thất vọng trở về.
Trong lúc này anh cảm thấy thật hận mình tại sao lại làm ma cà rồng để rồi không bao giờ chết. Nếu là người bình thường anh chỉ cần ra ngoài cho xe ô tô cán chết là xong. Nhưng đấy chỉ là nếu...
P/s: Ta thật không có duyên với ngược ╮(╯_╰)╭ tâm trạng hôm nay thật bất ổn o(╯□╰)o chap trước lượt view và vote thật đáng buồn. Ta sẽ cố gắng hơn!!!
Mọi người có muốn ngược tiếp không? Ngược tâm thôi nha...chưa gặp lại chưa ngược thân được đâu kkkk
#Virus
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip