Chap 6: Ác mộng
Thoắt cái đã 5 năm trôi qua. Thời gian thực sự trôi quá nhanh, tựa như chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại là đã qua một ngày. Trong 5 năm này, có một số thứ đã thay đổi nhưng lại có một số thứ mãi mãi không thay đổi được.
Bobby mỗi ngày vẫn đi tìm Hanbin, mọi người bao gồm cả mẹ anh cũng đã khuyên anh rất nhiều. Nhưng anh vẫn cố chấp đi tìm kiếm hình dáng anh ngày đêm mong nhớ.
Nhưng nếu nói về sự thay đổi của anh thì đó là anh đã giúp đỡ rất nhiều cho học viện nơi Hanbin trước kia đã từng học. Vì bố anh là một ông già rất là khôn lỏi đã sống hơn nghìn năm mà nay lại bảo rằng mình già rồi nhường lại hết toàn bộ tập đoàn giàu có cùng thế lực lớn mạnh và hùng hậu của thế giới ma cà rồng cho anh. Anh cảm thấy rất phiền phức nhưng không còn cách nào, đành phải lên nắm quyền thay cho cha anh. Đại loại là bây giờ anh vừa phải điều khiển một tập đoàn giải trí mà chủ yếu những nghệ sĩ làm ở đây đều có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành là vì...họ đều là ma cà rồng. Cùng lúc điều khiển thế giới màu trắng đó thì anh phải điều khiển cả thế giới màu đen vô cùng phức tạp nơi mà các thế lực giành giật nhau để được lên làm vua của loài ma cà rồng, nhưng dù có lăm le đến ngôi vua bao nhiêu chúng vẫn phải kính sợ kẻ làm vua bây giờ vì thái độ dứt khoát không chừa cho ai một đường sống của anh - Kim Bobby
Sau khi họp xong để nhằm phát triển công ty giải trí con dưới trướng của tập đoàn, Bobby châm một điếu thuốc rồi qua làn khói mờ ảo nhìn thành phố phồn hoa phía dưới chân. Tâm hồn đang phiêu du thì có tiếng gõ cửa. Bobby nhàn nhạt nói:
- Vào đi!
Thư kí đi vào đặt trên bàn làm việc của anh một tập tài liệu về việc thu mua một công ty mới. Nhưng ChanWoo lại chần chờ mãi chưa bước ra ngoài. Bobby thấy vậy quay mặt lại hơi nhíu mày giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ:
- Có chuyện gì sao?
Thư kí vẫn là hít sâu một hơi quyết định nói ra:
- Thưa ngài, người ngài cần tìm đã tìm được rồi. Đã tìm thấy Hanbin rồi
Rồi Chan cẩn thận nhìn gương mặt Bobby từ sửng sốt cho đến vui mừng, cậu không bỏ sót một chi tiết nào. Nếu nhân viên công ty mà biết được cậu được nhìn đủ loại cảm xúc trên mặt ông chủ mà không phải khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày chắc sẽ ghen tỵ với cậu nhiều lắm.
Nhưng cho dù các cô nhân viên có mơ mộng, có thầm mến ông chủ của mình đến đâu cũng không ai dám bước qua giới hạn. Vì ông chủ của họ đã công bố rằng ngài đã có vị hôn thê rồi.
Sau một vài giây thất thần, Bobby mới hắng giọng nói:
- Gửi hết tất cả vào hòm thư của tôi. Cậu có thể ra ngoài
Thư kí cúi người rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa.
Sau khi thư kí ra Bobby lại thất thần cho đến khi máy tính báo có tin nhắn thì anh mới tỉnh lại và nhanh chóng đến xem.
Anh lướt qua từng mốc thời gian không bỏ qua một chi tiết nào. Bỗng anh dừng lại và nhíu chặt đôi lông mày. Đó là vào năm thứ 4 sau khi Hanbin ra đi...cậu bị tai nạn xe ô tô dẫn đến mất trí nhớ. Ngay lập tức anh gọi cho thư kí:
- Thư kí Jung, điều tra cho tôi vào năm thứ 4 sau khi Kim Han Bin rời khỏi học viện ai đã gây tai nạn cho cậu ấy
Thư kí chần chờ một lát rồi mới nói:
- Thưa ngài, tôi nghĩ phía bên cảnh sát sẽ không dễ dàng cho chúng ta biết chi tiết của vụ tai nạn đó. Nhưng ngài đừng lo tôi sẽ cố hết sức
Bobby không nói nhiều lời chỉ nói:"Nhờ cả vào cậu" rồi dập máy. Anh trầm tư hồi lâu nếu như Hanbin bị mất trí nhớ, phải chăng em ấy sẽ quên hết tất cả bao gồm cả anh sao? Nghĩ đến điều đó trái tim Bobby trùng xuống.
Sau khi giải quyết xong toàn bộ công việc, anh mệt mỏi day day trán, rồi đứng lên tiến về phía phòng nghỉ ngơi ở bên trong.
Anh thả mình xuống chiếc giường rộng rãi, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay anh lại nằm mơ.
Anh thấy mình đang ở trong một khu rừng với bàn tay đầy máu. Xung quanh anh là những con ma cà rồng đói khát đang lăm le con mồi nào đó. Bất chợt những con ma cà rồng biến mất, Hanbin xuất hiện đằng sau một thân cây. Anh tiến tới cố nắm bàn tay cậu, nhưng cậu lại càng lùi ra xa. Cuối cùng anh nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc của cậu vang lên trong khu rừng:"Chúng ta coi như không có duyên phận" anh muốn nói gì đó để giữ Hanbin lại nhưng âm thanh như tắc nghẹn trong cổ họng anh.
Bỗng chốc có tiếng Pằng! vang lên. Anh giật mình cúi xuống nhìn ngực mình, một dòng máu đỏ tươi đang chảy từ nơi trái tim của anh. Anh khụy xuống ngước mắt nhìn Hanbin. Cậu không chút cảm xúc quay người đi thẳng vào khu rừng.
Chan gõ cửa mãi mà không thấy ai mở cửa. Cậu đành phá qui tắc tự mình mở cửa khi chưa có sự cho phép của ông chủ. Cậu đặt tập tài liệu mới cần ông chủ phê duyệt. Đang định rời đi thì cậu thấy có tiếng người nào đó đang rên khe khẽ trong phòng nghỉ ngơi. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định tiến tới.
Lúc tiến vào phòng, ông chủ của cậu đang lặp đi lặp lại một cái tên:"Hanbin! Hanbin!" với đôi lông mày đang nhíu chặt vào nhau, trán còn lấm tấm mồ hôi. Chan không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng đi tới, lay lay ông chủ:
- Thưa ngài...
Phải mất một lúc, Bobby mới từ từ mở mắt ra. Nhưng trong mắt anh bây giờ không phải là một màu đen trầm tĩnh mà là một màu đỏ máu hoảng loạn. Chan hít vào một hơi lạnh, nhanh chóng đi tìm viên máu cho ông chủ, nếu cậu không nhanh chỉ sợ ông chủ sẽ phát điên như năm năm trước mất.
Sau khi uống xong Bobby đã trở lại dáng vẻ bình thường. Chan không hỏi vì sao ông chủ lại thành ra như vừa lúc nãy. Cậu chỉ lặng lẽ ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu nghĩ ông chủ của mình cần không gian yên tĩnh để bình ổn lại tâm trạng
P/s: Ta thấy thương cho Bobby ộp pa T__T chồng ơi em thương chồng quá...mặc dù em chính là người làm anh khổ sở như này...
#Virus (vợ chưa chính thức của Bobby)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip