Chap 7: Gặp lại
Sau cơn ác mộng hôm trước, Bobby đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Như thường lệ anh đến công ty xử lí công việc. Trong phòng của anh có một màn hình tinh thể lỏng để tiện theo dõi tình hình của công ty, vì đây là công ty chứa toàn ma cà rồng nên cần quản lí thật nghiêm ngặt.
Anh vừa họp xong qua video, lúc ngẩng mặt nhìn lên màn hình tinh thể lỏng thì cả người anh cứng đờ, anh nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé quen thuộc vừa lướt qua màn hình, anh không nghĩ được gì. Hiện thân thành con dơi bay thẳng sang khu D2 của tòa nhà YG.
Đến đó anh hóa trở lại hình dạng người, cách đó không xa anh đã nhìn thấy hình bóng mà anh đã chờ đợi từ lâu. Trong vô thức anh đã đi đến và nắm lấy tay con người ta.
Hanbin mới vào công ty YG nên cậu rất bận rộn. Đang trên đường đi đến chỗ quản lý thì bỗng một người lạ mặt từ đâu chui ra, giữ chặt lấy tay cậu. Cậu ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn:
- Anh...là ai vậy?
Bobby lúc này mới hoàn hồn trở lại và nhớ ra rằng người con trai này đã bị mất trí nhớ rồi. Anh nhanh chóng buông tay rồi cất giọng trầm trầm, trên mặt anh không biểu hiện cảm xúc:
- Hình như em là người mới?
Đến lúc này vẻ mặt nghi hoặc của Hanbin mới bớt đi dần, cậu nở nụ cười tươi và cúi chào rất lễ phép, cất giọng nói trong trẻo:
- Vâng! Chắc anh là người trong công ty ạ? Rất vui được gặp anh!
Hanbin ngước lên và cậu hơi bất ngờ vì ánh mắt người con trai đó nhìn cậu dường như mang một chút bi thương trong đó. Nhưng đó chỉ là vụt qua, anh cười nhẹ và với tay ra xoa đầu cậu cùng với đó là giọng nói trầm vang lên:
- Chào mừng em
Sau khi nói xong anh ta biến mất dạng. Hanbin ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng dường như vừa lúc nãy chỉ là ảo giác của cậu vậy. Cậu lấy làm lạ nhưng không suy nghĩ nhiều. Cậu đi nhanh về phòng quản lý.
Đến phòng quản lý cậu khẽ khép cửa lại. Rồi nhìn ngó xung quanh thật lạ ở đây chẳng có bóng dáng của một ai, chỉ có tiếng điều hòa đang thổi vù vù. Cậu yên lặng ngồi xuống ghế và chờ đợi.
Đợi khoảng một lúc lâu đến lúc cậu sắp mất hết kiên nhẫn. Thì trên màn hình TV cỡ lớn lại vụt sáng và có một người quay lưng về phía cậu cất giọng nói đã được chỉnh âm đi:
- Cậu là Kim Han Bin phải không? Có phải cậu rất muốn biết về quá khứ của mình có đúng không?
Hanbin giật mình cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cậu kích động đứng lên hỏi:
- Ông là ai?
Dường như người đàn ông kia khẽ mỉm cười:
- Tôi là ai cậu không cần biết. Tôi chỉ hỏi cậu hai câu thôi. Cậu có muốn nhớ lại quá khứ của mình không? Cậu có muốn biết ai đã là người hại cậu và cả gia đình nhà cậu không?
Hanbin cúi đầu trầm mặc hồi lâu. Người đàn ông kia lại bật cười khe khẽ:
- Cậu có nhìn thấy lọ thuốc ở trên bàn kia không? Uống nó vào nếu cậu muốn biết tất cả
Hanbin ngập ngừng trong giây lát:
- Tại sao tôi phải tin ông?
- Vì tôi có bằng chứng, lấy tập hồ sơ ra đi
Từ đằng sau Hanbin bức tranh từ từ mở ra. Bên trong có một cái túi màu vàng. Hanbin tiến lại gần và lấy chiếc túi ra. Bên trong quả nhiên có một tập hồ sơ ghi chi tiết về cậu. Cậu nhìn khuôn mặt tươi tắn của mình trên bức ảnh. Cậu nhìn xuống phần nghề nghiệp và học vấn...học viện ma cà rồng, thợ săn ma cà rồng ư?
Hanbin lại ngước mắt nhìn người trên TV. Người kia dường như phát giác cậu đang nhìn mình. Bèn cất giọng biếng nhác:
- Giới thiệu nôm na là thế này tôi là người đứng đầu của thợ săn ma cà rồng, có biệt danh là I.Cậu đã uống thuốc được chưa?
Hanbin vẫn còn nghi ngờ trong lòng nhưng mà cái ý nghĩ muốn biết về quá khứ đã áp đảo đi cái nghi ngờ kia. Cậu tiến lại gần cầm lọ thuốc lên và đưa một viên vào mồm. Sau khi nuốt xong, chưa đến một phút sau, một cơn đau như búa bổ ập đến khiến Hanbin nhíu chặt lông mày ngất lịm đi. Từng kí ức như những thước phim đứt đoạn dần hiện ra trước mắt cậu.
Khi cậu tỉnh lại, vẻ mặt tái nhợt, thẫn thờ hồi lâu mới từ từ ngồi dậy. Không thấy người đàn ông kia đâu mà chỉ có một tờ giấy đặt cạnh lọ thuốc vừa nãy:
"Kim Han Bin chắc hẳn cậu đã nhớ ra. Người mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ đó chính là người đàn bà ác độc vợ của chủ tịch sáng lập ra YG hùng hậu này cũng chính là mẹ của ông chủ hiện tại của YG - Kim Bobby. Người đàn bà đó tên Lee Shin Hae. Tôi tin cậu biết cậu phải làm gì. Hãy quay về học viện, tôi sẽ giúp cậu."
Hanbin lúc này lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Cậu đặt lá thư xuống và rời khỏi phòng quản lí đến học viện ma cà rồng.
Nhìn thấy cậu, I nở nụ cười hài lòng, bây giờ Hanbin đã được nhìn rõ mặt ông ta. Đó là một người đàn ông trung niên có ánh mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu người đối diện. Cậu gật đầu thay cho lời chào. I không nói vòng vo mà vào luôn chủ đề chính:
- Kim Bobby và cậu ngày trước đã có một khoảng thời gian ngọt ngào và rồi sự cố xảy ra. Hiện tại tôi muốn cậu ở bên cạnh Kim Bobby
Hanbin lạnh nhạt nói:
- Vì sao?
I nhếch mép nói:
- Vì hắn ta rất yêu thương cậu và hắn ta sẽ không phòng bị cậu. Cậu hãy giả vờ như mình vẫn mất trí nhớ. Thời cơ đến tôi sẽ nói cho cậu biết cậu phải làm gì tiếp theo
Hanbin nhất thời im lặng. Một lúc sau cậu đáp:
- Được
P/s: Hehe các bạn có nghĩ tai nạn đó là do mama Bobby làm không? Vài chap nữa sẽ rõ ngay thôi. Tên của mẹ ộp pa Bobby ta nghĩ mãi mới ra đó =))
Ngày tháng ngược còn dài. Nhưng về sau ta sẽ cho ngọt đến sâu răng luôn. Ủng hộ ta nha ❤
#Virus
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip