Chap 49: Trở Về Nơi Ta Bắt Đầu
Xin chào mọi người, tớ đã quay lại rồi đây, sau một quãng thời gian hơn 1 năm nghỉ ngơi cuối cùng tớ cũng đã quay trở lại với bộ truyện, vốn dĩ là hứa với mọi người đến đầu tháng 8 hoặc khoảng giữa tháng 8 nếu sắp xếp xong công việc học tớ mới có thể quay trở lại nhưng vì chưa có lịch thi chính thức và chap này tớ đã viết dở được một nửa nên tớ quyết định hoàn thành nốt cho xong trong 2 ngày, coi như là món quà bất ngờ tớ muốn dành tặng đến cho mọi người, để cảm ơn sự chờ đợi của một người suốt hơn 1 năm qua đối với tớ và đối với bộ truyện này. Sau chương này thì tớ không dám hứa trước lịch ra truyện sẽ như thế nào vì bản thân tớ cũng không biết cơ mà, nên là cái gì bất ngờ cũng sẽ tuyệt vời hơn đúng không nào ^^.
---------------------------
''Nếu như có thể quay trở lại ngày hôm ấy, ngày mà bọn họ chỉ vừa mới biết đến nhau, cô nhất định sẽ không bao giờ để bản thân vướng vào đoạn tình cảm đầy sai trái này, phải chi khi ấy cô đủ dũng khí cách xa bọn họ một chút thì mọi chuyện đã có thể không đi đến bước đường này.''
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi trong không gian yên lặng của căn phòng, vô tình khiến Park Ji Hyun mơ màng tỉnh giấc, mi mắt cô nặng trĩu mở ra, những tia nắng nhỏ li ti bên ngoài ô cửa sổ phản chiếu xuống gương mặt thanh thuần xinh đẹp tựa như một nàng thiên sứ Bắc Âu trong câu chuyện truyền thuyết Hy Lạp La Mã cổ đại, giọng nói trầm ấm của Kim Tae Hyung truyền đến tai cô từng chút, từng chút một, hình như anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Park Ji Hyun khẽ lay nhẹ người, phải mất một lúc lâu cô mới có thể nhớ rõ ràng hết mọi chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua, cô cuộn người sâu dưới lớp chăn bông dày, trên thân thể đến một mảnh vải cũng chẳng còn, dưới hai bên mép đùi chảy xuống chất dịch màu trắng dường như trong cơ thể cô vẫn còn lưu lại vết tích của cuộc ân ái đêm qua của hai người, cô chẳng thể nhớ rõ bọn họ rốt cuộc đã làm đến bao lâu chỉ biết, khi bản thân cô đã đi quá giới hạn chịu đựng liền ngất đi trong vô thức, khi ấy trong cơn mê man vô thức vẫn nghe thấy rất rõ những lời anh ấy nói vang vọng lại hai bên tai, đều là những câu chữ vô cùng chân thật ngay khi đôi mi nặng trĩu khép lại vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh ấy hòa cùng với cơ thể cô làm một, anh ấy vòng đôi tay ôm chặt lấy cô như thể chỉ cần một sơ suất nhỏ buông tay, cô nhất định sẽ tan biến vào trong không gian lạnh lẽo ngoài kia.
Đầu dây điện thoại bên kia vọng lại một tiếng tút dài, không gian xung quanh căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương, nhịp tim của Park Ji Hyun bất giác đập nhanh hơn khi nãy vì ở khoảng cách này cô hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ánh nhìn của Kim Tae Hyung đang nhìn về phía cô. Kim Tae Hyung đưa tay xoa đầu cô một cách dịu dàng, Park Ji Hyun bị hành động của anh làm cho giật mình nhưng vì chuyện xấu hổ mà cả hai đã làm ra đêm hôm qua khiến cô thật sự không còn mặt mũi nào để chui đầu ra khỏi lớp chăn bông cùng anh mặt đối mặt, trong lúc cô đang không biết xử lý ra sao, giọng nói ấm áp của Kim Tae Hyung một lần nữa cất lên dường như đã biết đối phương là cô đã tỉnh giấc từ lâu.
- Ji Soo, là cậu phải không ? Mình biết là cậu, đừng lo lắng ... mình sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này ... và cả cho cả cuộc đời sau này của cậu nữa ... mình thật sự xin lỗi
Đôi tay to lớn mang đầy ấm áp yêu thương của anh vòng tay ôm lấy thân thể cô, dù ấm áp nơi anh có mang đến phủ đầy nhưng nơi cô giờ đây chỉ còn lại một khoảng không lạnh giá cơ hồ như muốn đánh gãy nhịp thở cuối cùng còn sót lại nơi trái tim cô, cô khẽ run người, miệng nhỏ cắn chặt lại mạnh đến mức muốn bật máu, thì ra anh ấy không biết ... thì ra là cô lầm tưởng yêu thương ngày hôm qua anh đem trao hóa ra lại là dành cho người con gái khác, miệng gọi tên cô nhưng trong tâm trí lại nghĩ rằng người nằm dưới thân anh ngày hôm qua vốn dĩ là là Kim Ji Soo.
Kim Tae Hyung cảm nhận được sự run rẩy đằng sau lớp chăn bông ấy, anh sững người buông lỏng tay, có phải cô ấy đã hối hận rồi không ? Hối hận vì đã trao đêm đầu tiên cho một kẻ như anh, một kẻ từ trước đến nay vốn dĩ chưa từng để cô vào trong ánh mắt, cũng chưa từng một lần chân thật đem cô đặt vào nơi quan trọng nhất trong tim, những lời tuôn ra khỏi môi mềm đều chưa từng mang một phần chân thật trọn cho cô ấy, hay là vì cô ấy từ lâu đã biết trái tim anh từ đầu đến cuối đã dành cho một người con gái khác không phải là cô.
- Ji Soo .. cậu .. thật sự hối hận rồi đúng không ?
- Đúng, em thật sự rất hối hận, hối hận vì ngày hôm qua đã không màng mọi thứ để chạy đến đây với anh, hối hận vì đã phá hỏng đoạn tình cảm giữa hai người, em hối hận rồi
Park Ji Hyun lao ra khỏi vòng tay của Kim Tae Hyung, đem chiếc chăn mỏng bên cạnh quấn chặt lên thân thể trắng nõn, nước mắt cô không một lời cảnh báo cứ thế rơi xuống thành dòng, trên môi vẫn còn vương lại mùi vị của Kim Tae Hyung bị anh tàn nhẫn nuốt trọn đến rỉ máu, ánh mắt cô đỏ ửng căm phẫn nhìn người con trai đang ngồi trước mặt, cô đúng thật là bị Kim Tae Hyung làm cho phát điên rồi, bất giác chỉ muốn tự mình tát chính mình một cái thật đau, vốn dĩ đã đem hết nhưng trong trắng đầu đời cho anh, bỏ qua người ấy cả đêm hôm qua vẫn mải miết lo lắng cho cô, chỉ một câu nói không rõ đầu đuôi của Kim Ji Soo liền không màng bất cứ chuyện gì mà chạy đến bên anh, chỉ vì không muốn bản thân phải hối hận.
Nhưng giờ đây, cô thật sự rất hối hận, hối hận vì đã đến đây ..
Gương mặt xinh đẹp thanh thuần của cô ấy, như một cơn sóng lớn trực tiếp đánh thẳng vào tâm trí anh không một lời cảnh báo, anh chết sững nhìn thân thể vẫn còn vương lại dấu vết của cuộc ân ái tối qua, trên người Park Ji Hyun đâu đâu cũng là những dấu hôn đỏ in hằn trên làn da trắng nõn, đôi môi bị hôn đến mức bật máu, những kí ức của tối hôm qua bất chợt hiện về trong tâm trí, thì ra không phải là anh đang mơ, người con gái đêm hôm qua nằm dưới thân anh thật sự là cô ấy, Kim Tae Hyung run rẩy, anh đưa tay ra ngỏ ý muốn chạm vào cô ấy, nước mắt còn vương trên mi chỉ sơ sẩy một chút ngay lập tức liền rơi xuống trước mặt cô ấy.
Vì người con gái này, Kim Tae Hyung có thể vứt bỏ hết đi tất cả những thứ gọi là lòng tự trọng của một người đàn ông, tôn nghiêm của anh, chỉ cần đổi lại được nụ cười hay ánh mắt của cô ấy, anh đều không màng tất cả mọi thứ.
Tình cảm của anh, trái tim của anh, ngay cả thân thể của anh chỉ cần là thứ cô ấy muốn anh đều có thể không chút do dự mà đem tới, cô ấy đối với anh là cả một bầu trời thương nhớ khiến anh nhớ nhung suốt cả cuộc đời, không sao dứt khỏi, kể từ ngày người con gái này xuất hiện trong cuộc đời của anh, mọi thứ đã được an bài sẵn, cả đời này Kim Tae Hyung anh chỉ có thể yêu thương duy nhất cô ấy, không có ngoại lệ thứ hai, tình cảm anh đem trao sâu đậm đến mức trước đó khi biết bản thân đã trải qua một đêm ân ái với Kim Ji Soo, anh vẫn thầm cầu mong đó không phải là sự thật nhưng sau khi biết là cô rồi, anh lại cảm thấy vui sướng như vậy ? Vì người đó là cô sao, hay là vì anh thật sự muốn trốn tránh việc phải chịu trách nhiệm ở bên một người con gái mà anh không yêu ...
- Đừng chạm vào em
Park Ji Hyun hét lớn, lùi lại đằng sau một bước, trong màu mắt cô giờ đây in đậm vệt đỏ tràn ngập những bất mãn, đau xót không thể nói ra thành lời.
- Ji Hyun ... tại sao lại là em, tại sao em lại ở đây, em làm gì ở đây chứ ?
Những lời nói từ anh truyền đến tai cô chín phần thì mười phần là trách móc, là bàng hoàng đến vô cùng, dường như muốn hỏi cô rằng:
Cô đang làm cái quái gì ở đây ?
Tại sao lại là cô mà không phải là Ji Soo ?
Chuyện này liên quan gì đến cô, cô có tư cách gì xuất hiện ở đây, sau tất cả những thương tổn tự tay gây ra cho anh, cô còn mặt mũi đến đây để phá hỏng đoạn tình cảm vốn chưa từng bắt đầu nhưng đã nhanh chóng bị vùi dập giữa anh và Kim Ji Soo sao ?
- Anh là đang trách em đã phá hỏng chuyện của anh và chị ấy đúng không ?
Ánh mắt ửng đỏ tràn ngập căm phẫn đã phủ đầy những đau thương nhạt nhòa, cô nắm chặt tấm chăn mỏng, phía thân dưới truyền đến một cảm giác đau nhói, thứ chất lỏng màu trắng chảy mỗi lúc một nhiều xuống hai bên chân, sự xấu hổ và tủi nhục mỗi lúc dâng lên một nhiều, chưa kịp để Kim Tae Hyung phản ứng, cô lập tức quay người chạy vào trong phòng tắm khóa chặt cửa lại.
Hành động của Park Ji Hyun khiến Kim Tae Hyung hoảng sợ, anh vội vã vơ lấy quần áo dưới đất lên nhanh chóng mặc vào ngay lập tức chạy đến trước cửa phòng tắm.
- Ji Hyun, mở ra đi, em nghe anh nói đã, anh không trách em, anh chỉ là quá ngạc nhiên .. Ji Hyun à xin em, mở cửa ra đi
- Anh đi đi, hiện tại ngay lúc này, em không muốn nhìn thấy anh, hãy rời khỏi đây đi !
Park Ji Hyun ngồi sụp xuống trước cửa phòng tắm hét lớn một tiếng thảm thiết, nước mắt đua nhau chảy xuống, cô gục đầu xuống hai chân mặc cho Kim Tae Hyung ở bên ngoài vẫn không ngừng đập cửa.
- Ji Hyun em nghe anh .. mở cửa ra đi .. mọi chuyện không phải như vậy ..
- Nếu như ngay bây giờ anh không rời đi, thì sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu ... nếu như anh còn muốn nhìn thấy sự xuất hiện của em thì ngay bây giờ lập tức rời khỏi đây, ngay lập tức.
Park Ji Hyun giờ đây đối với Kim Tae Hyung là muốn bài xích hoàn toàn với anh, thân thể cô run lên thành từng đợt một cơn đau tuyền đến từ phía lồng ngực trái tựa như muốn bóp nghẹt cả thân thể nhỏ bé đang vùng vẫy trong đau thương ngập tràn, cô khó nhọc thở từng hơi cả người tựa vào thành bồn tắm lớn, ngay lúc này đây cô thật sự không còn muốn nhìn thấy sự xuất hiện của Kim Tae Hyung, chỉ nghĩ tới việc anh đứng đằng sau cánh cửa kia sống chết cũng không muốn rời đi khiến hô hấp của cô mỗi lúc một nặng nề.
Kim Tae Hyung buông thõng hai tay, lời cảnh cáo từ cô tựa như một sợi dây xích lớn quấn quanh cả thân thể anh khiến anh dù chỉ một câu nói cũng không còn đủ can đảm để nói ra, Park Ji Hyun là người như thế nào chả lẽ anh còn không rõ sao, lời cô ấy đã nói ra thì nhất định sẽ làm. Nếu như bây giờ anh không đi thì sau này dù có muốn anh cũng sẽ không bao giờ có thể gặp mặt cô ấy được nữa.
Điện thoại của anh một lần nữa lại vang lên tiếng chuông quen thuộc, anh vội vã chạy đến cầm lấy điện thoại, đã hơn 10 giờ sáng, chỉ còn 1 tiếng nữa cả nhóm sẽ bắt đầu tổng duyệt cho buổi concert tối nay, 5 cuộc gọi từ Kim Sejin được gửi đến từ 5 phút trước.
- Em đây, hyung ..
- Kim Tae Hyung, em đang chết ở cái xó nào, lập tức về đây mau lên, anh cho em 30 phút để từ đó về khách sạn nếu hơn 30 phút nữa mà em không xuất hiện ở đây thì đừng trách anh, không biết nặng nhẹ với em.
Nói xong Kim Sejin lập tức cúp máy.
Kim Tae Hyung hoàn toàn bỏ tất cả những lời đe dọa từ Kim Sejin ra khỏi tai, anh thẫn thờ đứng trước cửa phòng tắm, vốn dĩ định đưa tay chạm lên nhưng ngay lập tức thu về
- Ji Hyun, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, anh sẽ đi trước, mọi người vẫn đang tìm em ... xin em hãy quay về.
Kim Tae Hyung nuốt trọn đắng cay vào lồng ngực, từng nhịp thở như bị chính tay cô bóp nghẹn, mọi chuyện càng lúc càng xa vời khỏi tầm tay anh, rất nhiều chuyện không một lời cảnh báo cứ bất chợt ùa đến khiến anh không thể kiểm soát nổi chính mình nữa rồi. Anh chỉnh lại quần áo gọn gàng, nhưng nghĩ đến việc cô ấy đằng sau cánh cửa kia anh dù thế nào cũng không thể yên tâm rời đi.
- Ji Hyun, về khách sạn chúng ta sẽ nói chuyện, anh nhất định sẽ giải thích mọi chuyện ... làm ơn đừng tránh mặt anh.
Anh chạm tay lên cánh cửa phòng tắm một lần cuối rồi dứt khoát rời đi, chỉ đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Park Ji Hyun mới có thể điều tiết lại nhịp thở, cô thẫn thờ đứng dưới làn nước nóng tuôn ra từ vòi hoa sen, cô nhìn mình trước gương dưới hơi nóng bao phủ kín gian phòng tắm, giờ đây cô không còn nhận ra chính mình nữa, trên người cô đâu đâu cũng là vết tích của anh ấy để lại, dấu hôn từ cổ cho đến ngực không nơi nào là không có, cô đưa tay chà sát hết những vết tích còn lưu lại trên cơ thể, nhưng kỳ lạ thay, cô càng muốn gột rửa hết đi thì những dấu vết ấy lại càng hiện rõ hơn bao giờ hết, cô rùng mình đưa tay xuống bụng dưới, những vết tích màu trắng chảy ra mỗi lúc một nhiều.
Dường như muốn nhắc nhở cô rằng chuyện này hôm qua xảy ra giữa hai người bọn họ không phải là mơ mà chính là sự thật, Park Ji Hyun là một người luôn có quy tắc của riêng mình, nếu cô không muốn cô nhất định sẽ không làm, dù có bị bắt ép cũng sẽ đem kẻ đó ra đánh một trận rồi bỏ đi, nhưng ngày hôm qua là cô đã tự nguyện chạy đến bên anh, cũng chính là cô đã để mặc anh lấy đi thứ cả một đời cô luôn trân trọng.
Tại sao lại không thể đẩy anh ra ?
Tại sao lại chạy đến nơi này, để cuối cùng lại trở nên mất mặt như vậy ?
Còn Jeon Jung Kook thì sao đây ? Cô sẽ phải đối mặt với anh ấy như thế nào ?
Người đã hứa sẽ cùng anh ấy nắm tay, người đã hứa dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ chạy đi tìm anh ấy đầu tiên, người đã hứa sẽ cố gắng tiếp nhận lấy tình cảm chân thành nơi anh là cô, nhưng người đã không thể thực hiện những điều ấy cũng chính là cô.
Sau tất cả mọi chuyện tại sao lại lựa chọn chạy đến với Kim Tae Hyung mà không phải là Jeon Jung Kook, cô đã vì điều gì mà liều mạng lựa chọn nắm lấy tay anh ấy thay vì Jeon Jung Kook.
Tình cảm trong cô đã biến thành một mớ hỗn loạn, không còn đủ tỉnh táo để phân biệt trắng đen, sai trái
Nếu như biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, thì thà rằng cô và bọn họ đừng nên gặp gỡ.
Nếu như có thể quay trở lại ngày hôm ấy, ngày mà bọn họ chỉ vừa mới biết đến nhau, cô nhất định sẽ không bao giờ để bản thân vướng vào đoạn tình cảm đầy sai trái này, phải chi khi ấy cô đủ dũng khí cách xa bọn họ một chút thì mọi chuyện đã có thể không đi đến bước đường này.
Từ bao giờ một Park Ji Hyun thông minh, luôn dùng lí trí để kiểm soát mọi việc, làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả trước sau nhưng hiện tại lại biến thành một kẻ mà bản thân trước đây đã từng rất căm ghét, để tình cảm lấn át đi lí trí, để một thứ cảm xúc lạ lùng điều khiển bản thân, tự tay cô đã gây ra tất cả mọi chuyện, còn ngạo mạn oán trách Kim Tae Hyung, phải chăng là vì cô thất vọng vì vòng tay ấy không phải dành cho cô mà chỉ là sự lầm tưởng nhất thời của cô khiến cô cam tâm tình nguyện tin tưởng rằng anh ấy thật ra chỉ là vì không hề muốn ở bên cạnh Kim Ji Soo mà thôi.
4 giờ chiều, tại trung tâm Staples
Park Ji Hyun trả tiền taxi rồi nhanh chóng bước vào bên trong sân vận động, số lượng fan quốc tế của BTS ở Bắc Mỹ thật sự là quá khủng khiếp, chỉ mới 4 giờ chiều vẫn còn hai tiếng nữa mới bắt đầu diễn ra concert nhưng số lượng fan tập chung ở bên ngoài cổng vào đã vượn quá 100,000 người, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của các fan và những banner cổ vũ được treo lên cao trước cổng sân vận động, đâu đâu cũng là hình ảnh của cả nhóm. Park Ji Hyun khổ sở chen lẫn vào giữa biển người mênh mông, cuối cùng cũng vào được bên trong khu vực phòng chờ dành riêng cho BTS.
Vì có thể nói được đa ngôn ngữ nên việc nhận thẻ staff cũng như thông qua cổng là điều quá dễ dàng với Park Ji Hyun, cô đeo thẻ staff lại rồi nhanh chóng chạy đến phòng quản lý.
- Em đến rồi ạ, vẫn kịp trước giờ concert diễn ra đúng không ạ ?
- Park Ji Hyun, con nhỏ này, em đã đi đâu và làm gì suốt đêm hôm qua cho tới bây giờ hả, em có biết vì không liên lạc được với em nên anh đã rất lo lắng không hả, em thậm chí còn không thèm gọi cho anh bất cứ một cuộc điện thoại nài, sao em dám rời khách sạn mà không báo cho anh một câu hả, nếu như em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao hả?
Park Ji Hyun bị tần suất âm thanh phát ra từ Kim Sejin làm cho giật mình, chưa để cô kịp phản ứng lại, Kim Sejin đi đến dùng tay kẹp cổ Park Ji Hyun lôi vào bên trong.
- Em sai rồi, em sai rồi mà, em hứa lần sau sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.
Park Ji Hyun dùng chút sực lực cuối cùng để thoát khỏi vòng tay của Kim Sejin nhưng lại va vào Bae Chin Young từ phía sau đi đến, cả người cô ngay lập tực ngã nhoài về phía sau vô tình ngã vào người Park Ji Min đang ngồi ở phía trước mặt, Park Ji Min nhanh chóng ôm trọn lấy thân thể cô, hai mắt anh khẽ cong lên nở rộ ý cười, vòng tay to lớn vừa vặn ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô.
- Park Ji Hyun ra khỏi người Jimin ngay, hôm nay anh nhất định sẽ giáo huấn cho em một trận để em dù có lần sau cũng sẽ không bao giờ dám làm như vậy chứ, tối hôm qua em đã ở đâu ? Cùng ai hả ?
Park Ji Hyun nhắm chặt mắt, hai tay vẫn ôm chặt lấy Park Jimin không có ý định thả anh ra.
- Oppa, anh nghe em giải thích đã, hôm qua em thật sự đã ở cùng bạn mà, là vì bọn em có uống một ít rượu nên cả lũ đã say đến mức không còn nhớ rõ mọi chuyện, em thật sự không cố ý làm vậy mà.
- Hyung, được rồi, Ji Hyun đã nói là ở cùng bạn mà !
Min Yoongi điềm đạm che chắn cho Park Ji Hyun, cả sáng nay khi xuống khách sạn anh đã không thấy bóng dáng của Ji Hyun ở dưới, vốn dĩ định lên phòng gọi cô nhưng Jeon Jung Kook đã báo với Kim Sejin rằng đêm hôm qua Ji Hyun đã rời khỏi khách sạn đến sáng nay vẫn chưa thấy cô quay lại, anh đã rất lo lắng đến mức cả ngày hôm nay anh đã không thể ăn bất cứ thứ gì, thi thoảng lại nhìn điện thoại trong tay chờ cô ấy hồi âm lại nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được bất cứ tin nhắn nào từ cô ấy. Khi nhìn thấy Park Ji Hyun bình an quay trở về, Min Yoongi mới thật sự trút bỏ được hết nặng nề trong tim.
- Bạn nào hả, em có biết cả ngày hôm nay em và Tae Hyung biến mất, anh đã lo lắng cho hai đứa lắm không ? Một mình thằng nhóc đó là đủ rồi, giờ lại thêm cả em nữa sao ? Chả lẽ hai đứa ở cùng nhau đêm qua sao hả ?
Kim Sejin quả nhiên tức quá hóa giận nhưng lại vô tình nói ra sự thật khiến cả hai người bọn họ cùng nhau chột dạ, mọi người trong nhóm nghe xong lập tức di chuyển ánh mắt về cả hai người bọn họ, Park Jimin ôm Park Ji Hyun trong lòng mỗi lúc một siết chặt cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô tràn đầy sự cầu khẩn, dường như cảm nhận được sự tức giận sâu trong đáy mắt anh, Park Ji Hyun run rẩy xoay đầu lại nhìn Park Jimin vô tình để lộ ra dấu vết đỏ in đậm trên chiếc cổ trắng nõn.
Ji Hyun, không phải đâu đúng không ? Em với Tae Hyung ... không thể nào như vậy đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip