Kim Seokjin

Tiếng bước chân vồn vã quá. Sao lại càng ngày càng đến gần anh hơn? Không được rồi, Seokjin phải sớm thoát ra khỏi nơi này. Bản nhạc kia khiến anh ngu muội quá lâu rồi.

Anh phải sớm thoát ra. Nếu không, anh sẽ mãi mãi là một con rối ngu xuẩn mất.

Là gì nhỉ? Lời ca của bản nhạc đó, sao mà thê lương đến quỷ dị? Lại còn thật kỳ quặc và kinh khủng. Ai hát đấy? Sao Seokjin có cảm giác rằng anh biết giọng ca thân thuộc này? Quá đỗi gần gũi.

Đây là ...

Là giọng của anh.

Seokjin cố gắng kêu gào, la hét, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra nơi cổ họng anh. Vì sao? Giọng nói của anh, tiếng ca của anh - báu vật cả đời anh. Vì sao? Vì sao lại có thể đánh mất như thế?

Anh không muốn giọng ca tuyệt vời của mình phải cất lên giai điệu của bản nhạc kinh dị này thêm nữa. Anh không muốn. Phải làm sao, khi tất cả mọi thứ đã không thể vãn hồi?

Hắn ta là ai? Hắn có giọng nói của anh. Hắn hát bằng tiếng ca của anh.

Seokjin quá đỗi ngu muội sao? Anh điên sao? Vốn dĩ ai nghe được khúc ca đó đều phát điên cả. Anh phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Và điều anh cần làm bây giờ - giết hắn ta.

Seokjin phải lấy lại giọng nói của mình. Ngay lập tức.

Có khi anh sẽ phải phanh thây hắn ta, tìm cho bằng được dây thanh quản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip