19: Ký ức của Tử Điệp.
Taehyung ngồi trong xe, chờ ở trạm nghỉ, trong lòng có chút không thoải mái khi dần hiểu ra mọi chuyện về Park Jimin.
Nửa tiếng trước, tại biệt thự của Park Jimin.
"Tại sao một con người đáng sợ như cậu lại có thể ở bên Min Yoongi chứ? Không lẽ, việc bắt cóc tôi cũng là do cậu kiểm soát."
Park Jimin mặc thêm áo khoác rồi chỉnh lại cà vạt. Cậu cười khẩy một cái lạnh nhạt:
"Cậu đang nâng tầm giá trị của mình lên quá cao đó cậu Kim Taehyung. Nếu không vì Min Yoongi đã gây ra chuyện, chắc chắn tôi đã không phải tốn nhiều công sức với những việc ngoài lề như thế này."
"Vậy là cậu thừa nhận, mọi chuyện đều do cậu làm, kể cả việc cậu đã giết Namjoon?"
Jimin thở dài, nhìn thẳng vào mắt Taehyung rồi nói:" Tôi đã nói rồi, nếu không thể tìm thấy bằng chứng, xin đừng vội buộc tội, camera trong căn phòng này hoàn toàn có thể đủ để tôi kiện cậu về tội xúc phạm nhân quyền. Chắc là cậu không muốn điều đó phải không? Còn bây giờ, chúng ta phải đi rồi, Yoongi đang đợi cậu."
Cho dù trên thực tế Park Jimin là kẻ độc ác đến đâu thì hắn vẫn đang khoác một gương mặt vô hại. Điển hình là ngay lúc này hắn lại đang diễn cái bộ dạng lương thiện ra trước mặt người bán hàng. Taehyung nhìn theo hắn, cảm thấy ghê tởm.
Jimin lên xe, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển trên đường cao tốc.
"Mục đích cậu muốn tôi gặp Min Yoongi là gì?"
Jimin nhấp một ngụm cafe trong lon, có lẽ do loại cafe đóng chai này lạnh ngắt nên khiến cậu hơi cau mày, đặt lon nước về vị trí cũ.
"Có hai mục đích. Cậu sẽ ở đấy trong 1 tháng tới dưới sự dám sát của tôi. Thứ nhất, Yoongi đã tìm ra cách chữa bệnh cho cậu, 1 tháng tới cậu sẽ ở đó để anh ấy theo dõi tình trạng sức khoẻ của cậu. Hơn nữa, sau 1 tháng nữa anh ấy muốn là người thực hiện ca phẫu thuật cho cậu, vì vậy, cậu phải giúp anh ấy phục hồi lại ý thức."
"Min Yoongi sẽ làm phẫu thuật cho tôi ư? Đợi đã, anh ta là ai? Tôi biết anh ta đã giúp tôi nhiều trong việc điều trị trong thời gian anh ta bắt cóc tôi. Nhưng điều đó đâu có nghĩa tôi phải trao tính mạng của mình cho anh ta. Đúng là tôi chỉ còn 1 tháng nữa để sống. Nhưng tôi muốn chết một cách êm đẹp bên cạnh Jungkook cứ không phải trở thành thứ trò chơi cho các người."
Park Jimin đột ngột dừng lại giữa đường cao tốc, phía sau là một dàn xe với những tiếng phanh gấp xé trời, những chiếc xe đi vượt qua đều buông lời chửi bới không thương tiếc.
Park Jimin bỏ ngoài tai tất cả, cậu nhìn Kim Taehyung lúc ấy đang vô cùng hoảng sợ sau cú thắng phanh gấp.
"Nghe này Kim Taehyung, nếu không phải Min Yoongi thì thôi nghĩ trên đời này chẳng ai có thể cứu được cậu đâu. Cậu nghĩ số ống tiêm mà cậu sử dụng trong suốt thời gian qua là của tay bác sĩ thấp kém đó chế tạo ra cho cậu sao? Nếu không phải là tên Min Yoongi ngu ngốc ấy quên ăn quên ngủ thức trắng nhiều đêm liền để điều chế ra loại thuốc ức chế đó,rồi đưa cho tay bác sĩ ấy tiêm cho cậu 3 ngày một lần thì có lẽ cậu đã chết ngay sau cái đêm cậu gặp tôi trong phòng cấp cứu rồi. Cậu nên biết ơn Min Yoongi khi anh ấy đã bắt cóc cậu và phát hiện ra cái bệnh quái gở của cậu thì cậu mới có cơ hội sống sót."
Kim Taehyung không tin vào mắt mình, tai mình nữa. Từ trước đến nay cậu chỉ nghĩ rằng Min Yoongi đơn giản là một gã lang băm có biết chút ít về những cây thuốc và châm cứu. Sau khi nghe Jimin nói, tâm trạng của Taehyung lại càng rối bời. Trống ngực bắt đầu đập liên hồi, trong lòng bỗng dưng nôn nao khó tả.
Chiếc xe hơi sang trọng của Jimim men theo bìa rừng, bước vào con đường tăm tắp dẫn tới căn biệt thự. Đây là lần đầu tiên Taehyung được nhìn thấy một con đường mòn đẹp đẽ như vậy trong một khu rừng nguyên sinh. Cách Jimin lái xe trên con đường như thể cậu ta biết chắc chắn rằng sẽ chẳng có vật thể lạ nào đi ngược chiều lại.
"Có vẻ cậu thông thuộc con đường này tới mức biết chắc chắn không ai đi ngược chiều lại."
"Ngoài tôi ra sẽ không có cái xe nào khác đi trên con đường này đâu."
"Vì sao vậy? Bộ chủ nhân của khu rừng xây con đường này chỉ để mình cậu đi sao?"
Taehyung cười khẩy đầy khinh miệt, Jimin thấy vậy cũng cười theo, nụ cười dũng chẳng có mấy chút tôn trọng.
"Đúng vậy, con đường này chỉ dành cho tôi mà thôi, vì chủ nhân của khu rừng này không phải ai khác chính là Min Yoongi."
Kim Taehyung chỉ còn biết câm nín, nghĩ về Min Yoongi như một nhà tài phiệt ẩn danh dưới bộ dạng của một tên ngốc. Cái cảm giác hồi hộp ban đầu dần chuyển thành sự tự ti nặng nề khi cậu biết mình đang dần bước vào một thế giới khác.
Xe dừng ở cửa biệt thự, cánh cửa đã mở sẵn. Kim Taehyung tính bước vào trong nhưng bị Park Jimin giữa lại.
"Hãy nhớ đừng cho Yoongi biết những gì cậu đã biết về tôi. Nếu cậu còn muốn trở về bên cạnh Jungkook."
Lời doạ nạt của Jimin khi này chẳng còn khiến cậu cảm thấy run sợ. Trước mắt Taehyung giờ chỉ còn lại một Jimin đang lo lắng việc Yoongi biết được mọi việc. Nói cho cùng Jimin cũng là kẻ đáng thương, cho dù hận hắn, căm thù hắn vì cái chết của Namjoon thế nào đi chăng nữa thì xuất phát điểm của hắn cũng là vì hắn quá hết lòng vì Yoongi mà thôi.
Taehyung bước vào trong nhà, hai chú chó Xám và Đen đã quẫy đuôi chạy ra quấn lấy chân cậu. Từ trong phòng bếp, có hương thơm béo ngầy ngậy toả ra dẫn lối cho cậu.
Tiếng động lạch cạch trong bếp khiến Taehyung càng thêm tò mò, cậu ẵm cả hai chú chó lên tay, tiến về phía bếp.
Min Yoongi đã chuẩn bị xong một bữa cơm thịnh soạn gồm hầu như những món mà Taehyung đã từng ăn trước đó. Giữa bàn đặt một bát canh móng giò rất lớn.
Chỉ mới vài phút trước Taehyung còn lo sợ không biết nên bắt đầu từ đâu, liệu Min Yoongi có nhớ vụ cậu đã bỏ trốn mà cho cậu một trận hay không? Thì giờ đây toàn bộ cơ thể cậu đang nằm gọn trong vòng tay của anh.
Kim Taehyung không đẩy anh ra, cậu cảm nhận được cái lạnh quen thuộc ấy đang vây dần lấy cậu, hoá ra trong khoảng thời gian vừa qua cậu vẫn nhớ nó rõ rệt như vậy.
Yoongi buông cậu ra, anh rà soát cậu một lượt rồi kéo tay cậu ngồi xuống bàn.
"Taehyung, canh móng giò đã chuẩn bị rồi. Ăn đi."
Taehyung không nhiều lời, cậu làm theo lời Yoongi, múc một bát rồi bắt đầu ăn. Hương vị cũng không tệ, nếu so sánh với canh móng giò mà cậu đã ăn ngoài tiệm lần trước thì món canh này có chút đặc biệt hơn. Có lẽ là mùi vị của một người con trai xuống bếp.
"Ngon không?"
Taehyng gật đầu, cậu không thể tập trung ăn được khi Yoongi ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chăm vào cậu.
"Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy không?"
Min Yoongi biết mình đang khiến Taehyung không thoải mái, anh thôi không nhìn cậu nữa, thay vào đó di chuyển ánh mắt qua mặt bàn.
"Taehyung thấy trong người thế nào?"
"Khá tốt."
"Mũi chích ngừa trước khi tới đây là vào chiều hôm qua phải không?"
"Đúng vậy."
Taehyung phát hiện ra mặt trở ngại ngôn ngữ của Yoongi đã không còn là một vấn đề lớn, hầu hết anh đã có thể nói được những câu dài hơn, câu cú cũng gãy gọn, dễ hiểu. Ban nãy khi bước vào căn nhà, cậu không còn cảm thấy cái lạnh toát như trước, một phần là do thời tiết đã ấm lên, phần nữa cũng có thể do tình trạng bệnh lý của Yoongi cũng đã tốt hơn trước.
"Yoongi, nhìn anh có vẻ khá hơn trước."
Min Yoongi vẫn không rời khỏi cái mặt bàn, anh mỉm cười.
"Min Yoongi đã luyện tập rất nhiều đấy. Để có thể nói chuyện với Taehyung nhiều hơn."
Trong cảm giác của Kim Taehyung có chút ngượng ngùng, không còn giống một đứa trẻ ngốc nghếch, thay vào đó, giọng nói trầm khàn của anh lúc này lại có nét cuốn hút riêng biệt.
Sau bữa cơm, Min Yoongi cho hai chú chó nhỏ ăn còn Kim Taehyung dọn dẹp mọi thứ. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng căn bếp này mặc dù trước đó đã ở đây một thời gian. Căn bếp được thiết kế theo phong cách Pháp với toàn bộ nội thất bằng gỗ được sơn màu trắng tinh xảo. Chiếc đèn chùm lớn treo giữa bàn ăn toả ánh sáng màu vàng khiến mọi thứ ấm áp hơn. Có lẽ vốn Yoongi đã quen với việc sử dụng nước lạnh nên hệ thống nước nóng trong bếp có vấn đề. Điển hình là lúc này Taehyung càng cảm thấy tay cậu sắp giòn vụn vì nước trong bồn rửa quá lạnh. Cậu liên lục nhấc tay lên khỏi bồn, hà hơi cho ấm rồi lại nhúng tay xuống nước.
Bàn tay từ phía sau kéo tay cậu ra khỏi làn nước lạnh,anh cẩn thận ngâm tay cậu vào chậu nước ấm rồi dùng khăn bông lau thật khô.
"Để đó Yoongi làm cho, Taehyung không chịu được lạnh, không tốt cho cơ thể."
Taehyung đứng bất động, bàn tay vẫn đang được ủ ấm trong chiếc khăn bông. Cậu nhìn anh từ phía sau, phát hiện rằng hoá ra cậu cũng đã từng mơ thấy cái lưng đó.
"Taehyung, lát nữa đi xem cái này nhé."
Taehyung trở về thực tại, nghe thấy Yoongi nói lại lần 2 rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu trở ra phòng khách lấy điện thoại gọi cho Jimin.
Đầu dây bên kia nhấc máy như không đáp lại.
"Jungkook thế nào rồi, cậu đã hoà giải chưa?"
"Cậu yên tâm, khi nào cậu ta về nhà, nhất định sẽ gọi điện cho cậu, hãy nói như những gì tôi dặn, được chứ?"
Taehyung vừa cúp máy liện lập tức nhận được điện thoại của Jungkook.
"Em đã về nhà an toàn chưa?"
"Sao anh biết em đã về nhà?"
Kim Taehyung nhận ra ngay câu đầu tiên cậu đã không thể che giấu được Jungkook liền cúp máy vội vàng. Trong lòng cậu giờ tràn ngập nỗi lo sợ, nhưng chí ít, cậu cũng biết được rằng Jungkook đã an toàn. Chần chừ một lúc, Taehyung mở điện thoại nhắn cho Jungkook một tin trước khi tắt máy.
Yoongi đã xong xuôi mọi việc, đang đứng nhìn câu với gương mặt háo hức.
"Chúng ta đi thôi, chắc chắn Taehyung sẽ rất thích."
Taehyung cười gượng gạo, trên nét mặt có chút không thoải mái. Hai chú chó cũng theo chân Yoongi cùng Taehyung ra khỏi căn biệt thự.
"Taehyung nhắm mắt lại đi."
"Để làm gì?"
"Thì cứ nhắm mắt lại đi."
Taehyung thở dài, nhắm chặt hai mắt. Cậu cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Yoongi đang nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi đâu đó, thỉnh thoảng đi chậm lại nhắc cậu chú ý dưới chân có vật cản. Cuối cùng thì hai người cũng dừng lại, Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa, Yoongi lại kéo cậu đi một quãng.
"Taehyung mở mắt ra đi."
Taehyung từ từ mở mắt, trước mắt cậu là một khung cảnh choáng ngợp. Nơi này một khu rừng thu nhỏ, có rất nhiều loại cây được trồng ở đây, từ cây ăn quả cho đến những cây rau, salat, dưa leo, cà chua, cả ớt và bí đỏ.
Yoongi dẫn Taehyung tới mảnh đất nhỏ ở góc căn nhà rồi chỉ vào đó.
"Đó là nhân sâm đấy, nó được 2 tuổi rồi, 18 năm nữa là Taehyung có thể dùng chúng."
Taehyung bật cười, nghĩ đến câu nói ngốc nghếch của Yoongi. 18 năm quả là quãng thời gian quá xa xỉ với cậu khi mà cuộc sống của cậu chỉ có thể tính theo tháng.
Chợt có chú bướm đậu lên tóc Yoongi, Taehyung đưa tay ra xua nó xuống nhưng chỉ được một lát, một vài chú bướm khác cũng kéo nhau tới đậu trên người anh.
"Taehyung còn nhớ cái kén mà hôm đó chúng ta đã cùng xem ở học viện không? Chính là nó đấy."
Yoongi chỉ vào một chú bướm có cánh màu vàng nâu nổi bật.
"Là chú bướm đó sao?"- Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn theo chú bướm nhưng dường như cậu nhận ra điều gì đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía Min Yoongi.
"Đợi đã, sao anh biết được chuyện đó?"
Min Yoongi biết mình vừa lỡ lời liền im lặng, lảng ánh mắt qua nơi khác.
"Không lẽ..... Anh chính là anh chàng đeo mặt lạ đó."
Min Yoongi vẫn im lặng không phủ nhận, anh vờ như không nghe thấy, mải miết chơi đùa với những chú bướm. Cho đến khi nhận ra không thể im lặng được hơn, Yoongi lập tức đổi chủ đề.
"Tử Điệp đã quay trở lại rồi."
Min Yoongi chỉ tay theo chú bướm đang đậu trên cây cà chua, đó là một chú bướm với đôi cánh màu tím với những đường viền gân màu đen rất đẹp. Chẳng trách mà tên người cây trước kia luôn miệng nhắc tới chú bướm màu tím này.
"Trong khu vườn này không chỉ có hai chú bướm, có rất nhiều bướm."
"Chúng là bạn của Tử Điệp đó."- Min Yoongi vui mừng cười với Taehyung.
Anh lại nói tiếp:
"Tử Điệp bỏ đi một thời gian dài, Yoongi đã rất buồn. Nhưng rồi nghĩ vì nó không có bạn. Nhưng rồi nó đã trở về cùng với những chú bướm khác. Thật là may mắn vì nó đã không quên nơi này. Thật may mắn quá rồi."
Kim Taehyung không thể rời mắt khỏi Min Yoongi. Bắt đầu từ lúc gặp lại anh cho tới giờ, cậu dường như đã quên đi mục đích chính của mình tới đây là gì. Cứ bị anh làm cho cuốn theo thế giới của riêng anh. Khu rừng của anh, ngôi nhà của anh, ngay cả căn nhà bằng kính rộng lớn và những chú bướm tuyệt đẹp. Nếu như ngay từ đầu quen biết anh trong một hoàn cảnh khác, có lẽ Taehyung cũng sẽ chẳng khác Park Jimin là bao, bị anh dẫn dắt, bị anh làm cho chìm đắm vào thế giới khác biệt của anh tới mức mê muội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip