Chap 16
Chap này không vui đâu nhé ...
Chap 16 .
- Ý appa là ...
- Phải . Chỉ khi con và người điều hành YS kết hôn cùng nhau thì khi đó ta mới có được lý do chính đáng để sát nhập hai tập đoàn - Nghe nàng có vẻ như đã hiểu chuyện thế nên ông Jung cũng không ngần ngại nói thẳng .
- Appa ... Sao có thể ... - Jessica thật không tin vào những lời mà nàng vừa nghe được , cảm giác của nàng lúc này thật chẳng khác gì bị người mà nàng tin tưởng nhất phản bội .
- Con không thể làm khác được đâu , ý ta đã quyết như vậy rồi - Ông Jung nhàn nhã đặt lại tập hồ sơ lên bàn rồi nói tiếp - Một là con ngoan ngoãn kết hôn , nếu không thì bằng mọi giá ta cũng nhất quyết khiến con ngoan ngoãn vâng lời .
- Không , nhất quyết không thể ! Appa , con làm sao lại có thể kết hôn với người con không một chút tình cảm , lại còn chưa từng gặp mặt qua dù một lần nào chứ ! - Jessica giọng nói mang theo sự bực bội , nàng thực sự không tin được những việc đang xảy ra .
- Dù thế nào đi nữa thì ta cũng không thể để Jung thị sụp đổ ! Đây thực sự là nước cờ duy nhất ta có thể chọn .... Vả lại ... Con kết hôn với người này thì nhất định sẽ có được hạnh phúc - Chỉnh lại cặp kính trên gương mặt mình , ông nói nhưng không hề nhìn về nàng dù một giây .
- Không ! Con nhất định sẽ không kết hôn !
- Con là đang nghĩ về Kwon Yuri sao ! - Ông Jung quát lên một tiếng rồi tiếp tục - Hồ đồ ! Đã bốn năm qua rồi con vẫn còn ngu ngốc chờ đợi sao !
- Con là thật lòng yêu người ấy ! - Jessica vừa nghe vậy đã ngay lập tức phản bác .
- Không nói nhiều ! Nếu con đã như vậy thì ta cũng không còn cách nào khác ! - Ông Jung vừa dứt câu thì cũng là lúc có hai gã thanh niên lạ từ ngoài cửa bước vào giữ chặc lấy nàng .
- Appa ... - Jessica vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng sức nàng thực sự không tài nào địch nổi hai gã này .
- Đến khi con tỉnh dậy thì con hãy tự mình suy nghĩ đi - Sau lời nói của ông ấy thì nàng chỉ còn cảm nhận được một cây kim đâm vào gáy mình rồi sau đó thì chẳng còn một chút tri giác nào nữa .
Ánh nắng sớm len lõi qua những khe lá để chiếu rọi vào ô cửa kính đang được che khuất bằng rèm cửa và đi vào căn phòng không chút ánh sáng kia . Lờ mờ mở mắt với chiếc cổ có chút đau vì vết kim để lại , Jessica đưa tay đặt lên trán để che đi thứ ánh sáng kia đang làm chói mắt nàng . Chợt nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra , nàng giật mình ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn xung quanh , cảnh vật xung quanh nói lên cho nàng biết rằng nàng đang rất an toàn ở trong căn phòng quen thuộc mà nàng vẫn ở bấy lâu .
Vội vàng tung chăn nhanh chóng rời khỏi giường đi đến bên cửa . Nắm lấy tay cầm để mở cửa và thử kéo xuống , quả thực không nằm ngoài dự đoán của nàng rằng căn phòng đã được khoá kín . Chạy đến những chiếc cửa sổ thông với bên ngoài , thì ra cũng cũng đã bị khoá kín vả lại đây cũng là tầng hai nàng quả thực không tài nào thoát ra được . Nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa , ánh mắt nàng chợt loé sáng khi nhìn thấy một chiếc điện thoại bàn đặt gần đó . Vội vàng chạy đến và nhận lấy cơ hội mong manh và cũng là cơ hội duy nhất mà nàng có thể thoát khỏi nơi này .
- Vô ích thôi - Giọng một người đàn ông bất chợt vang lên khi cánh cửa chính của căn phòng mở ra .
- ... - Jessica nhìn về phía người đàn ông ấy và đúng như lời ông ta nói , điện thoại hoàn toàn không một chút tín hiệu .
- Con không thể thoát ra khỏi nơi này và cũng chẳng ai có thể cứu con ra khỏi nơi này đây - Người đàn ông ấy vừa nói vừa nhàn nhã chỉnh lại cổ tay áo của mình .
- Tại sao lại nhốt con ở đây ? - Jessica hai mắt ngấn lệ cất lời hỏi , nàng quả thực không hiểu vì sao appa nàng lại phải ép buộc nàng như vậy chứ .
- Ta không thể đứng yên để nhìn tâm huyết mấy chục năm ta bỏ ra lại tàn lụi chỉ trong một phút chốc - Ông ấy nói rồi tiến lại phía cửa sổ và dùng chìa khoá mở nó ra .
- Chính vì vậy mà người bán đi hạnh phúc cả đời con sao ? - Nàng thực sự thất vọng về con người mà nàng đã tin tưởng mấy chục năm nay , chẳng phải ông ấy rất thương yêu nàng hay sao .
- Đây là việc duy nhất mà ta có thể làm - Đưa hai tay ra sau lưng , ông nói nhưng mắt vẫn đang hướng ra phía ngoài cửa sổ - Ta không bán đi hạnh phúc của con gái mình vì ta biết rõ nếu như con lấy người này thì nhất định sẽ được hạnh phúc .
- Con sẽ không hạnh phúc khi lấy người con không yêu ! - Jessica phản bác ngay lời ông Jung rồi tiếp tục - Appa chẳng lẽ đã quên những lời người nói rồi sao ? Chẳng phải người đã đồng ý để con chờ đợi Yuri sao ? Chẳng phải người đã nói con sẽ hạnh phúc khi gã cho Yuri sao ?
- Ta không quên , ta không hề quên một lời nào mà ta đã từng nói ra - Ông Jung điềm tỉnh đáp .
- Vậy tại sao người lại ép con gã cho một người khác ? - Vừa quát lên nước mắt nàng lại một lúc không ngừng tuôn rơi - Người mong muốn con hạnh phúc nhưng người lại làm thế ! Phá tan đi hạnh phúc cả đời con chỉ vì tư lợi của người !
- Vậy thì con cứ bỏ ra mấy năm trời để chờ đợi một người trong vô vọng như thế là hạnh phúc sao ! - Ông Jung quát lớn rồi quay lại nhìn Jessica đang đứng cách đó không xa - Đã gần một tháng rồi một cuộc điện thoại cũng không , một tin nhắn cũng không , như vậy là hạnh phúc của con sao !
- Con ...
- Bốn năm trời con bỏ ra chỉ vì chờ đợi , chờ đợi một cách vô vọng như thế ! Con cứ chờ đợi liệu người ta có trở về bên con không ! Bốn năm trời để chờ một người , mỗi phút mỗi giây để chờ những cuộc điện thoại ! Cuộc đời con chỉ biết chờ đợi và chờ đợi thôi sao ! Con không sợ rằng cái sự chờ đợi của con rồi một ngày nào đó sẽ tan biến hay sao !
- Con ... Con không sợ khi phải chờ đợi ...
- Cái gì ? - Ông Jung vừa nghe Jessica nói vậy liền nhíu mày nhìn đứa con gái của mình .
- Sự chờ đợi nó thực sự không đáng sợ một chút nào . Con không sợ phải chờ đợi một người trong vô vọng ... Thứ duy nhất mà con sợ chính là trên đời này không còn thứ gì đáng để con chờ đợi nữa - Jessica ánh mắt như chứa biết bao nhiêu tâm sự khi nhìn vào người mà nàng luôn tôn kính kia .
Giọng nói nàng lúc này không như lúc nãy nữa mà thay vào nó là một sự buồn bã , một nỗi lòng đạ đớn của người con gái mà khí có thể diễn tả được . Những giọt nước mắt mỗi lúc lại rơi càng nhiều trên gương mặt thanh tú của nàng càng thêm phần minh chứng cho sự đau khổ mà bản thân nàng đang gánh chịu .
- Con thật là một kẻ ngốc ! - Ông Jung quát lên rồi tự mình thở dài một tiếng .
- Đúng , con chính là một kẻ ngốc . Vì con người ấy đã hứa với con nhất định sẽ trở về bên con ... Chính vì như thế con mới chờ ... Chờ trong vô vọng ...
- Ngu ngốc ! - Ông Jung tức giận hừ lạnh một tiếng trước khi rời khỏi căn phòng .
Ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo trong sự tuyệt vọng . Hết rồi , tất cả đến đây giống như một dấu chấm hết đến với cuộc đời của nàng . Tình yêu mà nàng đã mong chờ bấy lâu , niềm hạnh phúc mà nàng đang mong đợi từ tình yêu kia và cả cuộc đời của một người con gái như vậy xem như kết thúc . Nhưng quả thực có một điều mà appa nàng nói không hề sai , Yuri đã rất lâu không điện về cho nàng cũng chẳng có lấy một chút gì là tung tích . Có lẽ nào người mà nàng một mực yêu thương kia đang dần muốn xa cách nàng rồi hay sao .
Một dàng dài vệ sĩ đứng canh trước phòng lại thêm một số cứ liên tục đi qua đi lại quanh sân vườn . Jessica đưa mắt nhìn ra cửa sổ mà lòng đầy ngao ngán , đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi nàng bị ông Jung giam cầm ở căn phòng này . Bất kì ai đến trước cổng với ý định gặp nàng đều bị đuổi đi không chút thương tiếc và kể cả Tiffany cũng không chút ngoại lệ .
- Thưa cô chủ , đã đến giờ dùng bữa - Một anh phục vụ mà appa nàng mướn về mang xe đồ ăn đẩy vào phòng .
- Ừm , tôi biết rồi - Jessica đáp lời nhưng vẫn với ánh mắt u sầu , nàng hướng ra cửa sổ .
- Tôi xin phép - Vừa dứt câu anh ta đã ngay lập tức lui ra mà không nói thêm một lời nào nữa .
Có lẽ anh ta sợ nàng thừa cơ mà trốn thoát như những ngày vừa qua mà nàng đã làm . Jessica tìm đủ mọi cách , làm hết mọi việc để bỏ trốn nhưng tất cả hầu như đều là vô dụng khi nàng không tài nào thoát khỏi được đám vệ sĩ cứ vây quanh lấy nàng kia . Đã hơn một tuần rồi , không nói chuyện cùng ai , không làm bất cứ thứ gì ngoài phạm vi của căn phòng này . Một tuần qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều , suy nghĩ về mọi thứ và nàng luôn thực sự nghiêm túc với những suy nghĩ ấy . Nàng không phải suy nghĩ cách giúp nàng bỏ trốn , lại càng không nghĩ về việc tại sao Yuri không gọi cho nàng . Thứ quan trọng nhất mà nàng cần phải suy nghĩ chính là những gì mà ông Jung đang phải trãi qua .
Nàng biết hết tất cả vì nàng hiểu , nàng hiểu mọi chuyện đang xảy ra vì nàng có tư duy và suy nghĩ của một con người trưởng thành . Ông Jung không ai khác là người đã sinh nàng ra và nuôi nấng nàng đến tận bây giờ . Ông ấy luôn muốn nàng có được niềm vui và hạnh phúc , chính vì thế ông ấy sẽ không buộc nàng làm những việc mà nàng không muốn . Nhưng phần nào Jessica cũng hiểu rất rõ sự nghiệp mà ông Jung đã bỏ cả đời ra để gầy dựng lại bước đến bờ vực phá sản . Nàng cũng hiểu rất rõ đây chính là điều duy nhất mà ông ấy có thể làm để cứu công ty của mình . Nàng không muốn ông Jung phải trắng tay vì phá sản , cũng chẳng muốn bản thân mình phải bước vào cuộc hôn nhân được sắp đặt này . Nàng đã suy nghĩ rất nhiều , đắn đo rất nhiều và bây giờ thứ nàng chọn chính là không bỏ trốn mặc dù sơ hở của những kẻ kia đã cho nàng rất nhiều cơ hội .
Bước đến bên bàn ăn cách đó không xa , Jessica ngồi xuống và nhìn phần thức ăn là những món nàng thích mà ông Jung đã chuẩn bị cho nàng . Thở dài một tiếng rồi cầm thìa lên để bắt đầu cho một bữa ăn . Ngày nào cũng thế , sẽ có người mang thức ăn đến cho nàng , nàng cần gì cứ việc lên tiếng gọi . Nhưng nàng lại không được tiếp xúc với bất kì ai , ngay cả chiếc điện thoại nàng cũng không được đụng đến . Thở dài một tiếng đầy buồn bã , nếu ông Jung muốn ép nàng gã cho một người nào đó thì ông ấy cứ việc làm đi vì nàng đã không còn muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa rồi . Cứ xem như đời này của nàng đã phụ Yuri vậy , Jessica quả thực không thể làm gì khác nữa rồi . Nàng chỉ mong sao người mà nàng sắp kết hôn sẽ là một người tốt .
- Chủ tịch - Loáng thoáng bên ngoài một vài người lên tiếng , nàng nghe thôi cũng đủ biết được appa nàng lại đến đây như thường lệ .
- Vừa miệng chứ con gái ? - Ông Jung cất tiếng hỏi ngay khi vừa đặt chân vào căn phòng của nàng .
- Vâng - Jessica ngắn gọn đáp lời .
- Con vẫn còn giận ta sao ? - Ông Jung nhẹ giọng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng .
- Người là appa con , sao con có quyền dám giận người - Jessica đáp lời trong khi nàng vẫn tập trung vào phần ăn trưa của mình .
- Ta biết , là lỗi do ta vô dụng . Ta không giữ được những gì ta gầy dựng , ta còn tệ hại đến nổi tướt đoạt đi hạnh phúc cả đời của con gái ta - Ông Jung thở dài một tiếng rồi đứng dậy - Ngày mai ... Chính là ngày cử hành hôn lễ của con .
- ... - Jessica không từ chối nghe những lời ông Jung nhưng cũng không lấy đó làm hứng thú .
- Xem như ta có lỗi với con - Ông Jung nhìn về phía nàng thở dài một tiếng rồi mang trong túi ra một xâu chìa khoá - Bây giờ ... Con có thể đi .
- ... - Jessica không nói gì nhưng cũng nhìn ông Jung mà nhíu mày thắc mắc .
- Con cứ đi đi , con có quyền nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình . Ngày mai ... Ta sẽ có cách giải quyết - Ông Jung nhẹ nhàng đặt sâu chìa khoá lên bàn trước khi cất bước rời đi .
- Con sẽ không bỏ trốn nữa đâu - Jessica đặt lại chiếc thìa xuống đĩa rồi đứng dậy tiến về phía giường ngủ .
- Sica ... Con ... - Ông Jung dừng chân lại phía cửa mà không khỏi nghẹn ngào vì nghe được những lời nàng vừa cất lên .
- Con đã quyết định như vậy rồi , xin người đừng nói thêm gì nữa - Ngồi xuống giường , Jessica cầm lấy quyển sách ở chiếc tủ bên cạnh .
- Con không hối hận sao ? Không chờ đợi Yuri trở về nữa sao ? - Ông Jung nhìn về hướng Jessica , đôi mắt chứa đầy nỗi đau đớn được che giấu đằng sau lớp kính .
- Không phải là con không đợi mà là ... Không còn cơ hội để chờ đợi nữa rồi - Giọng nói mang theo đầy sự buồn bã mà nàng không thể che giấu được nữa rồi - Con không thể ích kỉ bỏ rơi người vì hạnh phúc riêng của mình được .
- Sica ...
- Người ra ngoài đi , con muốn yên tĩnh một mình - Jessica ngắt ngang lời nói của ông Jung rồi bắt đầu đọc quyển sách trên tay nang.
Đã quyết định thì không được hối hận , đã không hối hận thì đó là điều đúng đắn , nhưng liệu đây có thật là một quyết định đúng đắn không ? Đúng đắn hay không thì không ai có thể nói được , chỉ có người trong cuộc mới được quyền phán xét nó đúng hay sai . Nhưng đúng hay sai không quan trọng nữa , một khi Jessica đã quyết định thì nàng đã không màng đến đúng sai gì nữa rồi . Nàng chỉ biết rằng đây là việc nàng cần làm , là việc mà nàng không thể trốn tránh cũng như không thể dùng bất cứ điều gì để lãng tránh nó . Tròn bổn phận một người làm con , nàng không phụ lòng appa mình nhưng nàng đã phụ lòng Yuri . Không chờ đợi không phải vì không muốn chờ đợi mà là không thể chờ đợi , việc bây giờ mà nàng có thể làm chính là mang tất cả xếp vào quá khứ , một quá khứ tràn đầy hạnh phúc .
Đời người con gái chỉ có một lần duy nhất mặc áo cưới , có thể nói khoảng khắc ấy là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người . Và Jessica cũng không phải là một cô gái ngoại lệ . Thật lộng lẫy và cũng không kém phần xinh đẹp , ông Jung đã cố tình đặt may riêng cho nàng bộ váy cưới để giành cho nàng đến ngày kết hôn . Cũng chính vì thế bộ váy cưới mà nàng đang mặc trên người ngày hôm nay cũng chính là thứ độc nhất vô nhị .
Tất cả mọi người đã đến dự động đủ , thậm chí cả nhà báo cùng đài truyền hình cũng có mặt vì hôn lễ của nàng và con người mà nàng không biết kia có thể nói là hôn lễ lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc . Nhìn vào tấm gương ở trước mặt , Jessica thở dài một tiếng rồi cố nặng ra một nụ cười thật rạng rỡ . Nàng không thể làm mất mặt ông Jung và càng không thể để mọi người nhìn thấy nét mặt buồn bã chứa đầy tâm sự của nàng . Tự trấn tĩnh bản thân , thoa lại một chút son môi trước khi nàng chuẩn bị rời khỏi phòng cô dâu và đi đến lễ đường để cử hành hôn lễ .
Hít một hơi thật sâu giữ lấy bình tĩnh , nàng khoác tay người đàn ông mà nàng luôn tôn kính từ bấy lâu kia cùng tiến vào lễ đường . Tâm trạng nàng bây giờ không có chút gì là hồi hộp , cũng không vui vẻ và cũng không một chút gì gọi là mong đợi . Bao nhiêu tâm tư tình cảm nàng cũng cố che giấu , nàng chỉ mong những thứ này một lúc trôi qua thật nhanh mà thôi . Hôn lễ tuy trang trọng và được bao nhiêu người mong đợi nhưng nàng thì không như thế . Vì tình yêu của nàng chỉ giành cho mỗi Yuri và người nàng muốn kết hôn không phải là người đang đứng chờ nàng ở phía đằng xa kia .
Bước vào lễ đường mà nàng thật không khỏi lấy làm lạ vì nàng thật không hiểu lý do gì mà Tiffany cùng Taeyeon và cả những người đã quen biết nàng lại có mặt ở đây , chẳng những vậy mà bọn họ còn vui vẻ khi nhìn thấy nàng kết hôn với người nàng không yêu như thế chứ . Nhìn những ánh đèn từ camera cứ không ngừng hướng về nàng , nàng ngẩn mặt lên nhìn người mà đang chờ đợi để nắm lấy tay nàng ở đằng xa kia , người mà nàng chuẩn bị lấy làm chồng ấy . Trong phút chốc , tâm trạng nặng trĩu của nàng tất cả đều đã bay mất không dấu vết mà thay vào đó là sự bất ngờ được nàng kín đáo che giấu .
Khoác trên mình một bộ đồ vest đắt tiền và vô cùng sang trọng , bên trong là một chiếc áo sơ mi ủi phẳng li không chút tì vết . Con người ấy có thể nói là đẹp rạng ngời và thật toả sáng trong hôn lễ khiến nàng trong một giây thật không thể tin được vào mắt mình . Nàng biết người này , người này quả thực không xa lạ gì với nàng và nàng cũng không ít lần từng tiếp xúc với anh ta .
- Lee Dong Hae ? - Nàng thốt lên một tiếng đầy bất ngờ nhưng thanh âm vô cùng nhỏ chỉ đủ để nàng và người bên cạnh nghe thấy .
TBC ...
Nếu hay thì nhớ vote cho tớ nhé ... Để lại bình luận để tớ biết ý kiến nhá ...
* Cuối đầu * * xách dép * * chạy * ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip