Chap 2
Chap 2 .
Gương mặt tuy lạnh lùng nhưng trong ánh mắt kia vẫn mang theo một cái gì đó thật ấm áp , một sự ấm áp thật khiến con người ta có thể xua đi những cái lạnh giá bên ngoài . Và nếu Yuri không lầm thì người con gái ấy chính là cô gái mà cô đã đụng phải và có cả một chút cải vả vào sáng ngày hôm qua .
- Xin chào , tôi là Jessica Jung - Nàng nói bằng một chất giọng lười biếng và chẳng thèm liếc nhìn Yuri đến một cái thì đã ngay lập tức quay lưng rời đi - Con xin phép đi ăn sáng ạ .
- Cháu đừng buồn , con bé đôi khi là như vậy đó - Ông Jung cười ái ngại khi thấy con gái ông cư xử thật không đúng mực .
- V-Vâng không sao đâu ạ - Yuri nét mặt hơi biến sắc khi nhận biết chắc rằng cô sẽ không yên ổn khi ở lại đây .
- Cháu không sao chứ Yuri ? - Ông Jung cất lời hỏi khi thấy Yuri có vẻ bất ổn .
- Cháu ... Cháu ổn ạ - Thầm thở dài một tiếng trong lòng , thứ cô cần chính là tiền nên dù thế nào đi nữa Yuri vẫn nhất quyết không từ bỏ công việc này .
- Ta có việc cần phải ra ngoài rồi - Vừa nói , ông vừa lấy một tờ giấy A4 đưa cho Yuri - Công việc của cháu cũng không quá khó khăn đâu chỉ cần làm theo những gì trong tờ giấy này là được .
- Vâng , cháu cảm ơn bác - Yuri lễ phép nhận lấy tờ giấy từ tay ông Jung .
- Tất cả nhờ cháu - Ông Jung nói trước khi đứng lên .
- Vâng cháu chào bác - Yuri gật đầu chào ông ấy trước khi người đàn ông ấy rời đi .
Thở dài một tiếng trước những gì sắp đến với Yuri . Cô gái kia , cô gái mà cô phải chăm sóc ấy cũng chính là cô gái mà Yuri đã gây thù chuốc oán vào ngày hôm kia . Cũng do hôm đó Yuri có một chút khó chịu trong người , đi đường thì lại tập trung quá vào quyển sách trên tay nên mới đụng phải cô ấy . Nhưng cũng do cái tính tiểu thư kia khiến Yuri bực bội nên mới quát lại thế nên bây giờ người chịu khổ cũng không ai khác ngoài cô .
- Cô chủ - Tiếng gọi cất lên khi Yuri đã dồn hết sự can đảm của mình để chính thức đứng bên cạnh cô gái ấy .
" Cạch " - Cô gái đang ngồi ăn với nét mặt hết sức bình thản kia đột nhiên đập mạnh chiếc nĩa trên tay mình xuống bàn khiến Yuri giật bắn người , cả gương mặt đều biến sắc .
- Tôi ... Tôi tên là Kwon ... Kwon Yuri , là ... Là bảo mẫu kiêm luôn vệ sĩ của cô - Yuri giọng nói run run khi đối diện với người con gái đằng đằng sát khí này .
- Kwon Yuri sao ? - Jessica đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Yuri - Là người hôm đó đã đụng tôi ở trường rồi còn quát nạt tôi sao ? Là tên đã giẫm phải chân tôi rồi lờ đi như không có việc gì sao ? Là tên đã quát nạt tôi rồi bỏ đi đó sao ?
- Tôi ... Tôi đã giẫm chân cô khi nào ? - Yuri sợ hãi nhưng vẫn cố đính chính việc cô không có làm .
- Còn bảo không ? - Jessica bước ra khỏi bàn ăn rồi sấn tới trước mặt Yuri - Là hôm đó ở căn tin , cô vừa đi vừa cắm đầu vào quyển sách rồi giẫm một cái thật mạnh vào chân tôi , tôi gọi lại còn giả vờ như không nghe thấy , là cô bị điếc hay là cố tính làm lơ đây !
- Tôi ... Tôi thực sự không biết mình đã giẫm phải cô - Yuri thái dương tuôn ra vài giọt mồ hôi khi nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của cô tiểu thư này . Chính cô cũng không biết rằng cô đã gặp nàng bao nhiêu lần .
- Cô là tên mọt sách , một tên mọt sách ngốc nghếch , chỉ biết cắm đầu vào quyển sách ngốc nghếch kia ! Cô đúng là tên mọt sách đáng ghét , tên mọt sách đen thui , tên mọt sách làm ảnh hưởng đến sự sống còn của những con mọt khác !
- ... - Yuri mím môi ấm ức nhưng vẫn không thể nói gì vì cô gái này thực sự quá đáng sợ .
- Ban đầu , tôi đã định tố cáo cô với appa tôi rồi nhưng ... Tôi sẽ không làm thế vì tôi là con người rộng lượng ... - Jessica trừng mắt nhìn thẳng vào Yuri .
- ... - Và lúc này Yuri thật chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang sợ hãi trước thế lực đen tối .
- Cô nên nhớ ... Tôi rất rộng lượng - Jessica nói rồi rời đi nhưng vẫn không quyên tiếp lời - Và tôi sẽ được dịp trả thù cô nếu cô ở lại làm việc .
- Này ... Khoan đã - Yuri đuổi theo cô gái ấy sau một hồi đứng hình vì những lời nói kia .
- ... - Lời nói của Yuri dường như đã bị phớt lờ khi cô ấy không quan tâm mà đi mỗi lúc một nhanh hơn .
- Cô có nghe không đấy ... Này ... - Yuri chạy theo muốn hụt hơi lên tận lầu một nhưng vẫn không nhận được một chút sự quan tâm của người kia - Ê ... Này ...
" Cạch " - Cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo vả chỉ cách sóng mũi Yuri khoảng vài milimet .
Yuri cả gương mặt tái xanh không còn một chút máu , quả thực sự giận dữ của một cô gái thật đáng sợ . Không biết làm gì hơn ngoài thở dài một tiếng , dù thế nào cô vẫn cần công việc này vì mức lương của nó thực sự có thể giúp gia đình cô rất nhiều . Đành như vậy thôi , Yuri sẽ đứng ngoài cửa chờ Jessica ra ngoài vậy vì dù gì công việc của cô cũng là luôn luôn ở cạnh bên người con gái này .
Trằn trọc , bồi hồi , nhức nhói , Yuri đứng bên ngoài không biết bao nhiêu lâu rồi đến nổi cô mỏi chân đến mức phải ngồi bệt xuống sàn nhưng cô gái kia vẫn trốn mãi trong căn phòng của mình . Chỉ có mãi đến khi trời sập tối thì cánh cửa phòng kia mới bật mở mà Yuri thì lại đang say giấc và tựa lưng vào cánh cửa kia .
Theo như những gì chúng ta đã biết thì khi cánh cửa ấy bật mở thì con người đang tựa vào cánh cửa kia cũng sẽ theo đó mà bật ngữa ra . Và đúng là như vậy khi Kwon Yuri của chúng ta đã nằm nguyên con trên sàn , một cú chạm đất không hề nhẹ đã khiến Yuri dần dần tỉnh giấc . Cô mở mắt ra khi đang nằm dưới chân cô chủ xinh đẹp của mình .
- Á ... - Nàng thốt lên một tiếng trước khi đưa tay vịn chiếc váy của mình lại trước khi tên kia có cơ hội ngó lên - Cô lại làm trò gì thế hả ?
- Tôi ... Tôi xin lỗi - Yuri vội đứng dậy giải thích nhưng thật không ngờ tính tình hậu đậu nên chân cô lại móc vào chân nàng khiến cả hai ngã xuống nền đất thô cứng .
Jessica không khỏi giật mình khi bị ngã nhưng nàng còn giật mình hơn nữa khi con người kia đang nằm trên người nàng và cả hai gương mặt chỉ còn cách nhau không quá mười centimet . Tim bỗng chốc đập thật nhanh , nàng không hiểu vì sao khi hai má nang theo đó cũng đỏ ửng lên khi nhìn vào đôi mắt của con người ấy . Một cảm xúc khó tả không biết từ đâu ập đến khiến đầu óc nàng khiến nàng chẳng thể suy nghĩ thêm bất kì điều gì vào ngay lúc này , nàng chỉ biết ánh mắt con người ấy đã khiến nàng rung động .
- Tôi... Tôi xin lỗi - Yuri vội vàng rời khỏi người nàng rồi gãi đầu một cách lúng túng trong khi hai bên má của cô ấy cũng đỏ ửng như nàng .
- Không ... Không sao - Jessica cũng vội đứng dậy ngay sau đó và nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cùng giọng nói ngày của mình - Chẳng phải công việc của cô là bám sát tôi sao ? Bây giờ tôi muốn ra ngoài đi dạo .
- À ... Ừm ... Vậy thì đi - Yuri cố trấn tĩnh lại bản thân .
Jessica lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vừa nãy trước khi cất bước rời đi . Nàng tâm trạng rối bời thì Yuri có hơn gì nàng đâu . Đi theo sau lưng nàng mà Yuri đã không biết bao nhiêu lần phải cố điều chỉnh lại hơi thở của mình cùng những suy nghĩ trong đầu cô . Không biết lý do vì sao những suy nghĩ ấy cùng cái loại cảm xúc ấy lại xuất hiện . Cả Yuri lẫn nang đều không biết nó là gì và dường như nó cũng chưa bao giờ xuất hiện trong người cả hai . Một cảm giác thật lạ nhưng rồi cũng tạm gác nó qua một bên vậy vì mọi chuyện cũng đã mau chóng trở lại bình thường .
Trở lại chuyện Jessica ra ngoài đi dạo , ra ngoài dạo thì có thể gọi là một chuyện bình thường nhưng vẫn bất thường ở chỗ tại sao nàng lại đi dạo vào lúc trời không còn chút ánh sáng như thế này kia chứ . Yuri đi theo nhưng không đi bên cạnh chỉ đi đằng sau và giữ khoảng cách với nàng vì cô sợ rằng cái cảm giác kia lại một lần nữa xuất hiện . Nhưng dù có giữ khoảng cách đi nữa nhưng khi Yuri nhìn thấy nụ cười của nàng thì trái tim cô vẫn không khỏi rung động . Đi dạo vào buổi tối khiến nàng vui vẻ như thế sao ?
- Này , cô vui lắm sao ? - Yuri cất lời hỏi .
- Cô không thấy rằng đi dạo vào giờ này rất thoải mái sao ? - Jessica nở một nụ cười rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia .
- Tôi chỉ biết rằng đi ra đường vào buổi tối rất nguy hiểm - Yuri nhún vai rồi thở dài một tiếng .
- ... - Nàng không trả lời cũng không có phản ứng gì , chỉ đơn giản là chìm vào không gian của riêng mình .
Yuri cũng im lặng nhìn nàng , nàng thật đẹp khi cười và cũng thật đáng yêu khi không dùng cái bộ dạng đanh đá để quát mắng người khác . Yuri không nghét nàng , chỉ là không thích cái tính tiểu thư kia của nàng . Nhưng ngoài thứ đó ra , Yuri thực sự không tìm ra thêm được một khuyết điểm nào của nàng cả .
- Á ... - Một tiếng hét thất thanh vang lên kéo Yuri thoát ra khỏi những suy nghĩ kia để trở về hiện thực .
- Jessica - Yuri ngay lập tức chạy theo khi thấy nàng bị cả đám du côn kéo vào một con hẻm nhỏ .
- Im lặng nào - Một tên trong số đó với vẻ mặt đê tiện ấn sát nàng vào bức tường .
- Buông tôi ra - Nàng nét mặt nhăn lại vì đau nhưng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bọn chúng .
- Thật đáng yêu mà - Một tên khác đưa tay định sờ vào mặt nàng nhưng thật không ngờ đã bị một bàn tay khác hất tay hắn ra .
- Yuri - Nàng nhìn thấy được Yuri liền vui mừng chạy đến nấp ra phía sau lưng cô .
- Tính phá đám sao ? - Tên lúc nãy bị Yuri hất tay ra sấn tới như muốn ăn tươi nuốt sống cô .
- Tránh ra nếu mày không muốn ăn đòn - Ánh mắt như rực lửa khi Yuri nhìn hắn , trong lòng cô có chút tức giận khi nhìn thấy bọn chúng động đến nàng .
- Thách thức sao ? - Hắn cười đắc thắng với đám đồng bọn của hắn rồi trừng mắt nhìn Yuri .
" Bốp " - Một nắm đấm không thương xót vào thẳng mặt tên cầm đầu khi hắn có ý định sấn tới và cho cô một trận .
Jessica nhìn thấy tình cảnh vừa rồi cũng không khỏi hoản sợ . Nàng thật không ngờ nhìn Yuri nhỏ như vậy nhưng lại to gan đến nổi đánh tên cầm đầu kia nổi cả đom đóm mắt . Nàng tuy sợ nhưng không biết làm gì hơn ngoài rụt rè nấp sau lưng con người ấy chờ đợi sự che chở của Yuri .
- Này , không sao chứ ? - Một tên khác cất tiếng hỏi .
- Giết nó ! - Tên đó quát lớn ra lệnh trước khi cả đám kia lao đến tấn công một mình Yuri .
Tưởng là sẽ chết ở đây nhưng Jessica thật không ngờ Yuri tuy nhỏ nhưng lại có võ , nàng đứng sang một góc nhìn cô xử lí đám du côn ấy một cách gọn lẹ . Nàng vừa sợ Yuri có chuyện vừa ngưỡng mộ sự khoẻ mạnh của Yuri . Bọn chúng thì từng tên từng tên nằm la liệt dưới đất còn Yuri vẫn ra sức đánh mặc dù tên nào cũng to con hơn cô ấy . Con người kia là đang ra sức bảo vệ nàng đó sao ?
- A - Nàng kêu lên một tiếng khi bị một tên nào đó đẩy cho ngã xuống đất .
- Này ! - Yuri ngay lập tức đạp thẳng vào tên đó rồi nhanh chóng kéo nàng đứng lên cùng cô chạy đi .
- Đứng lại ! - Bọn chúng ngay lập tức đuổi theo khi thấy cả hai người chạy đi .
- Đau quá - Jessica chạy được một đoạn thì đứng lại vì chân nàng dường như không ổn rồi .
- Cô làm sao vậy ? - Yuri lo lắng cất lời hỏi nàng .
- Đau quá - Nàng đau đến chảy nước mắt với Yuri .
- Tôi cõng cô - Yuri cuối người xuống ý muốn nàng leo lên lưng cô .
- Nhưng ...
- Nếu cô còn chần chừ thì bọn chúng sẽ đuổi đến nơi đó .
- Ừm - Jessica cuối cùng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng Yuri để cô ấy cõng nàng .
Con người ấy thật dũng cảm đã liều mình cứu nàng ra khỏi nguy hiểm còn cõng nàng chạy thoát khỏi nơi này . Tấm lưng của Yuri tuy không rộng nhưng nó thực sự rất thoải mái , nó tạo cho nàng một cảm giác thật an toàn , khiến nàng chỉ muốn tựa vào đó cả đời này thôi . Nàng là đã thực sự thay đổi cách nhìn về con người ấy rồi , thực sự thay đổi cách nhìn về Yuri .
Yuri cõng nàng chạy rất lâu rất lâu , chạy đến một nơi bọn chúng không thể đuổi theo nữa thì cô mới an tâm thả nàng xuống . Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng sợ hãi kia của nàng , Yuri liền không ngần ngại cuối xuống ôm lấy nàng , che chở cho nàng , tạo cho nàng cái cảm giác an toàn mà chỉ có Yuri mới có thể mang lại .
- Đã không sao rồi - Tiếng nói nhẹ nhàng rót vào tai nàng như một liều thuốc trấn an cho nàng khỏi sợ .
- Bọn chúng thực sự là không đuổi theo chứ ? - Nàng giọng nói run run mang theo sự sợ hãi hỏi Yuri .
- Không , bọn chúng không đuổi theo nữa rồi - Yuri xoa xoa nhẹ tấm lưng cho nàng bớt sợ rồi mới rời ra nhìn vào gương mặt nàng - Đừng khóc , có tôi ở đây rồi , tôi sẽ bảo vệ cô .
- Tôi sợ lắm .
- Ngoan đừng khóc - Yuri đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng rồi nói tiếp - Chân cô còn đau không ?
- Đau , đau lắm - Jessica vừa nói vừa đưa tay mình ra - Cả tay cũng đau nữa .
- Tay cô chảy máu rồi kìa - Yuri lo lắng cầm lấy tay nàng cẩn thận xem xét - Có thấy đi ra đường vào buổi tối nguy hiểm không ?
- ... - Nàng mếu máo gật gật đầu .
- Đừng khóc nữa , để yên tôi cầm máu cho cô - Yuri lấy trong túi mình ra một chiếc khăn tay rồi dùng nó cầm máu giúp nàng - Có đau không .
- Ưm ... - Nàng chu chu môi lắc lắc đầu , bộ dáng trông thật chẳng khác gì một đứa trẻ .
- Về nhà thôi , tôi sẽ xem băng bó kĩ hơn rồi xem chân của cô thế nào nữa - Yuri lại một lần nữa cuối người xuống và mang nàng trên lưng cô .
- Cảm ... Cảm ơn nhé Yuri - Jessica nói đủ để Yuri nghe được rồi úp mặt vào vai cô .
- Không có gì dù gì công việc của tôi cũng là chăm sóc cho cô mà - Yuri nói rồi nở một nụ cười .
Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai , nàng im lặng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai con người ấy rồi lặng lẽ nở một nụ cười mang theo cả sự hạnh phúc . Yuri cũng không lấy làm phiền phức mà để mặc nàng tựa vào vai cô . Yuri còn cố tình đi thật chậm và thật nhẹ nhàng , cô không biết vì sao mình lại làm thế , chỉ đơn giản là Yuri muốn cho nàng cảm thấy thoải mái và cô muốn cõng nàng lâu hơn một chút nữa thôi .
- Tôi có nặng lắm không ? - Nàng cất lời hỏi phá tan bầu khí im lặng của hai người .
- Nặng , nặng đến nổi tôi có thể dễ dàng nhấc lên được - Yuri nói đùa rồi nở một nụ cười .
- Vậy là nặng sao ? - Nàng ngây thơ hỏi lại .
- Không , cô rất gầy . Tôi nghĩ tôi phải vất vã rồi đây vì nếu cô cứ gầy như thế tôi sẽ mất việc đấy .
- Đừng đùa thế chứ , cô muốn biến tôi thành bé bự sao ?
Gặp một lần là tình cờ , gặp đến lần thứ hai cũng có thể là tình cờ nhưng đến lần thứ ba thì không thể gọi là tình cờ được nữa . Tình cờ gặp đã là duyên nhưng gặp rồi lại có thêm nhiều hơn nữa cơ hội ở cạnh bên nhau . Vậy thì liệu nó có được gọi là nhân duyên không ?
TBC .
Góp ý cho tớ để hoàn thiện fic nhé :)
Nếu hay thì nhớ vote ...
Hứa hẹn sẽ không làm các bạn thất vọng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip