Chap 28

Chap 28 .

- Cậu đang làm gì vậy Sica ? - Sự lo sợ trong lòng ngày một dâng lên nhiều hơn khi Tiffany đã nhanh chân chạy vào phòng tắm .

- Unnie ... Làm sao chị lại làm chuyện dại dột như thế chứ ? - Yoona trong lòng lo sợ cũng không kém gì Tiffany khi đang cố gắng bế Jessica ra khỏi bồn tắm đã ngập nước .

- Yoongie , mau tìm hộp dụng cụ y tế rồi đi gọi cấp cứu - Tiffany vừa với tay tắt ngay vòi nước đang khiến nước chảy lên láng khắp sàn nhà vừa lấy vội một chiếc khăn tắm lớn để giúp Jessica lau khô nước trên người .

- Năm phút nữa xe cấp cứu sẽ đến ngay , em ra ngoài đợi họ - Rất nhanh chóng trở lại với hộp dụng cụ y tế trên tay , Yoona vừa đặt nó xuống giường thì ngay lập tức chạy biến ra ngoài chờ xe cứu thương đến .

- Sica ... Đừng sợ ... Có tớ ở ngay đây ... Cậu nhất định sẽ không sao ... Không sao đâu - Tiffany câu nói ngắt quảng khi hai hàng nước mắt rơi xuống không biết là vì lo lắng hay vì xót xa ,  cô ấy cuốn quýt cả lên trong lúc băng lại vết thương nơi cổ tay nàng .

- Bác Jung - Tiếng Yoona vọng lên từ dưới cầu thang , có lẽ con bé vừa lúc chạy xuống đã gặp được ông Jung đưa cháu gái của mình đi học về .

- Con có chuyện gì mà lại hốt hoảng như vậy ? - Ông Jung nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi thấm đẫm mồ hôi của Yoona mà không khỏi bất ngờ .

- Sica ... Sica unnie có chuyện rồi - Con bé nói trong hơi thở gấp gáp rồi rất nhanh chóng kéo ông Jung cùng nó chạy lên lầu .

- Chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Ông Jung bị Yoona kéo theo xông thẳng vào căn phòng , nét mặt vừa thất thần lại vừa kinh hãi xuất hiện khi ông nhìn thấy Jessica dường như là đã bất động khi nằm ngay trên giường .

- Bác Jung - Tiffany vừa nhìn thấy ông Jung đã ngay lập tức vui mừng như người chết đuối vừa tìm thấy được cọc gỗ cứu mạng , cô ấy đưa đôi mắt chứa đầy nước nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi này - Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện ... Sica sắp không được nữa rồi .

- Sica ... - Nhanh chóng chạy đến bên đứa con gái của mình , ông Jung nét mặt như tái đi khi nhìn thấy Jessica lại thành ra bộ dáng như thế này .

- Bác Jung ... Cậu ấy sắp không được rồi ... Phải làm sao đây ... - Tiffany nước mắt chảy không ngừng , cô ấy vừa khóc vừa nhìn Jessica nét mặt như trắng bệt không còn chút sức sống .

- Yoona , mau giúp ta chuẩn bị xe - Ông Jung vội bế sốc đứa con gái mà ông cưng yêu nhất đời lên tay rồi một mạch chạy thẳng xuống dưới nhà mặc kệ cho bản thân tuổi đã cao lại còn mang trong mình nhiều bệnh .

- Vâng ạ - Vừa dứt lời Yoona đã chạy như bay xuống cầu thang để có thể nhanh chóng ta ngoài chuẩn bị xe .

Vừa lúc Yoona vừa xuống đến nhà dưới đã gặp ngay người tài xế của Jung gia đang trên tay bồng đứa bé . Không sai , đó chính là Kwon Shinvi , con gái của nàng cùng Yuri vừa được ông ngoại của nó đón về nhà sau cả buổi sáng chơi đùa cùng các bạn ở nhà trẻ . Vì con bé cứ nhõng nhẽo nhất quyết ngồi trên xe , dù có làm thế nào cũng không chịu cho ông Jung bế nó vào nhà . Sau một hồi năn nỉ dụ dỗ các thứ thì cuối cùng ông Jung cũng đành bất lực mà đi vào nhà gọi umma của đứa cháu cưng này ra . Thấy ông ngoại rời đi lâu như thế nên con bé lại tiếp tục mếu máo rồi khóc thét lên khiến tài xế Ok không biết phải xử xự thế nào vậy là anh ấy cũng đành phải bế con bé vào nhà . Và cũng thật may mắn cho chàng trai ấy vì con bé đã ngay lập tức nín khóc khi nhận thức được anh đang bế nó đi tìm người thân .

- Unnie ... Unnie cao cao ... - Giọng nói trong veo cùng đôi mắt tròn xoe ngây ngơ của nó ngay lập tức hướng về Yoona mà mừng rỡ khi nó vừa nhận ra được con người trước mắt là ai .

- Chủ ... Chủ tịch ... - Tài xế Ok trong mắt chứa đầy ngạc nhiên khi anh nhìn thấy vị chủ tịch đáng kính đang bồng tiểu thư trên tay và theo sau là Tiffany .

- Umma ... - Đôi mắt ngây thơ kia nay lại trở nên vô cùng lo lắng khi con bé vừa nhìn thấy ông ngoại của nó chạy từ trên lầu xuống trong bộ dáng hốt hoảng và trên tay lại còn đang bồng umma của nó - Umma ... Umma ơi ...

- Bế con bé theo , con giúp ta trông chừng nó - Ông Jung chỉ vừa kịp nói với Tiffany một câu rồi lại thật vội vàng bế đứa con gái của ông cùng theo Yoona ra đến xe của con nhóc .

- Umma ... Umma ... - Con bé gọi rồi cố với theo khi không hiểu sao ông ngoại của nó lại gấp gáp như thế bế umma của nó rời đi .

- Shinnie ngoan , để cô bế con nha - Tiffany đưa hai tay hướng về con bé sau khi đã tự lau khô hai hàng nước mắt trên gương mặt của cô ấy .

- Cô ơi ... Umma của con bị sao ... Bị sao vậy ? - Con bé trong mắt sự lo lắng cũng không thua gì người lớn , nó vừa hỏi vừa ngoan ngoãn để cho Tiffany bồng lấy nó .

- Umma con không sao hết nha , con đi cùng cô để trông chừng umma con ha ... - Tiffany dùng giọng nói dỗ dành khi đang bế theo con bé ngồi lên xe của Yoona .

- Umma ... Umma ơi ... - Con bé ngay khi vừa ngồi trên đùi Tiffany ở ghế trợ lái đã xoay người lại nhìn để umma của nó rồi lại lập tức mếu máo khi nhìn thấy nàng cứ mãi say mê ngủ mà không thèm để ý đến sự xuất hiện của nó .

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì cũng là lúc nó vọt đi với tốc độ thật kinh khủng . Không rõ là vì nóng lòng hay vì lo sợ Jessica càng lúc sẽ càng nguy kịch mà chân ga của Yoona cứ không ngừng đạp mạnh . Dường như khi nghe được tiếng Shinvi vừa khóc vừa gọi umma của nó khiến cho tâm trí của con nhóc cũng chịu tác động không ít . Mặc kệ cho có là đèn giao thông có chuyển sang màu đỏ hay là phải lấn sang tuyến bên cạnh , con bé vẫn cứ như vậy một mạch phóng xe chạy thẳng đến bệnh viện . Chỉ cần có thể nhanh chóng đến được bệnh viện để cứu Jessica , trong đầu Yoona bây giờ chỉ có là như thế thôi .

- Shinnie ngoan , con ngoan đừng khóc nữa - Nghe tiếng con bé khóc mà lòng Tiffany dường như cũng bị xáo trộn không ít , thật tình là cứ nhìn nó khóc rồi gọi umma đến khan cả cổ thế này thì bất kì ai cũng thật khó có thể kiềm lòng nổi .

- Umma ... Hức hức ... Umma của con ... Huhu ... Umma của con bị ... Bị sao vậy cô ? - Đứa nhỏ vừa khóc đến vang trời vừa nắm chặc lấy tay áo của Tiffany , nó cất lời hỏi khi đưa đôi mắt đã đỏ hoe lại còn tràn ngập nước mắt lên nhìn cô ấy .

- Umma của con không sao ... Không sao hết ... - Ôm chặc lấy con bé vào lòng trong khi tâm can tràn ngập thương xót , Tiffany suýt chút nữa thì đã không kiềm nổi lòng khóc theo con bé - Umma của con chỉ bị mệt thôi , một lát umma của con sẽ tỉnh lại thôi mà .

- Có thật không cô ... Hức ... Umma của con ... Umma của con chỉ ngủ một chút xíu thôi đúng không cô ? - Shinvi nắm chặc lấy cổ áo Tiffany vừa nức nở lại vừa hỏi những lời khiến tim gan con người dù có là thế nào cũng phải nhói lòng .

- Shinnie ngoan , con đừng khóc nữa - Ông Jung thấy vậy cũng cất lời dỗ dành con bé - Umma con không sao hết , con ngoan thì umma sẽ tỉnh lại nha .

- Umma ... Huhu ... Ông ngoại ơi ... Umma của con ... Umma ơi tỉnh lại với con ... Umma ...

Trong tay đứa con gái duy nhất mà ông yêu thương nhất đời đang trong tình cảnh có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc . Ôm chặc lấy nàng vào lòng trong nỗi xót xa , ông Jung đau lòng như thể ai đang tự tay cắt đi từng khúc ruột của mình . Tiếng đứa trẻ đang gào khan cả cổ đòi mẹ , kể cả việc nó đang khóc đến hết nước mắt khiến lòng ông Jung lại thêm phần quặng đau . Người mà ông yêu thương nhất đời chính là đây , con gái của ông vì cớ gì lại phải lâm vào cái tình cảnh đau đớn đến mức phải tự tìm con đường thoát cho bản thân mình như thế này . Đôi mắt như đanh lại kèm theo đó là sự giận dữ đến tột độ , người đàn ông đứng tuổi tự thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã biến con gái ông thành ra như ngày hôm nay .

- Bác sĩ ... Bác sĩ đâu ... Hãy mau cứu con gái tôi ... - Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên với vẻ mặt toàn bộ đều là lo sợ khi trên tay bế đứa con gái mà ông yêu thương nhất đời đang trong tình cảnh hơi thở ngày một yếu đi .

- Chủ tịch Jung - Thật không khó để nhận ra người đàn ông đã quá nổi tiếng về sự thành đạt của mình , anh bác sĩ vừa bất ngờ lại vừa hốt hoảng sau khi đã nhận định được việc gì đang xảy ra - Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu !

- Ngài đặt cô ấy lên đây - Anh bác sĩ kia vừa dứt lời là một chiếc băng ca ngay lập tức được đẩy tới bởi một cô y tá .

- Mau cứu con gái tôi ! - Ông Jung bỏ qua cái hình tượng của mình trước tất cả ánh mắt tò mò lần ngưỡng mộ của những người xung quanh , điều ông quan tâm nhất vào lúc này chính là Jessica và chỉ có Jessica mà thôi .

- Chuẩn bị phòng cấp cứu , mau gọi bác sĩ Choi đến đây ! - Nghe lời ông Jung hối thúc , tất cả mọi người đều hoảng sợ rồi thật gấp gáp đưa cô gái trên băng ca đến phòng cấp cứu .

- Con gái đừng sợ ... Đừng sợ ... Có appa ở đây ... Appa ở ngay bên cạnh con đây ... Con sẽ không sao đâu ... Con nhất định sẽ không sao đâu ... - Nắm chặc lấy bàn tay của đứa con gái cũng chính là mạng sống của ông , ông Jung chạy theo băng ca của Jessica mà liên tục trấn an nàng cũng như là tự trấn an chính bản thân mình - Con gái của appa rất ngoan , con sẽ tỉnh lại với appa đúng chứ ? ... Con sẽ không sao mà đúng không ? ...

Nhìn thấy Jessica trong tình trạng này khiến ông Jung từ một người đàn ông dù bất cứ trường hợp nào cũng điềm tĩnh nay lại trở nên hoang mang trong cái mớ lo lắng đến rối ren ở trong lòng . Ông Jung chỉ muốn ở bên cạnh đứa con gái của mình , ông lo lắng đến mức suýt chút đã chạy theo vào phòng cấp cứu nhưng thật may mắn thay Yoona đã kịp kéo ông trở lại . Đứng trước cửa phòng cấp cứu mà cả gương mặt ông Jung không giây nào là thư giãn , ông lo lắng đến mức chẳng còn có thể suy nghĩ gì khác nữa ngoài Jessica . Thậm chí chiếc điện thoại trong túi đang reo đến liên hồi ông Jung cũng chẳng buồn bắt máy .

- Bác Jung , ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút - Yoona đỡ lấy tay ông Jung đưa ông đến bên hàng ghế ở hành lang trước phòng cấp cứu .

- Tại sao ... Tại sao con gái ta lại làm như vậy chứ ? - Thở ra một hơi , ông Jung khẽ lắc đầu rồi tháo xuống cặp kính trên gương mặt mang đầy vẻ phúc hậu nhưng không kém phần quyền lực - Tại sao con bé lại dại dột đến như vậy ?

- Bác Jung đừng quá lo lắng , con tin chắc Sica unnie sẽ không sao đâu - Cất lời an ủi người đàn ông lớn tuổi bên cạnh , Yoona tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng không khá hơn ông Jung là mấy .

- Nếu con bé xảy ra chuyện gì ta cũng thật không biết phải làm thế nào - Đeo lại cặp kính rồi nhìn quanh một lược , ông Jung ngay lập tức thắc mắc về sự xuất hiện của hai người - À phải ... Sao ta không thấy Shinnie với Tiffany vậy ?

- Bác đừng lo , Fany unnie đã đưa Shinnie đi mua kem để dỗ dành nó rồi - Yoona nói rồi hướng mắt nhìn về lối đi duy nhất dẫn đến phòng cấp cứu - Có lẽ lát nữa họ sẽ trở lại ngay .

- Như vậy cũng tốt , mắc công con bé lại khóc nấc lên khi nhìn thấy umma của nó - Ông Jung thở dài một tiếng rồi nhìn vào Yoona như vừa chợt nhớ đến chuyện gì đó - Phải rồi , con đã gọi điện báo cho Yuri biết chuyện này chưa ?

- Về chuyện Yuri ...

Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra sau một giấc ngủ dài ngay trên giường bệnh , ánh sáng ở nơi này có lẽ sẽ làm chói mắt khi nàng chỉ vừa mới mở mắt sau một giấc ngủ dài . Chớp mắt một vài lần để quen với không gian nơi này , đảo mắt một vòng khiến Jessica có thể nhận ra được đây là buổi sớm và nàng chính là đang ở tại bệnh viện . Một cảm giác đau nhói truyền đến nơi cổ tay , nhìn vào nó thì quả là nàng đã được băng bó lại một cách rất kĩ lưỡng nhưng ở đâu đó nỗi đau dai dẳng kia phần nào đó vẫn chưa được nguôi ngoai . Phải rồi cái nổi đau nơi thể xác vẫn chỉ là một phần nhưng cái nỗi đau khi bị chính người mình yêu thương phản bội thì nó chính là vẫn còn âm ỉ nơi trái tim đấy thôi .

- Umma - Con bé vừa cùng ông ngoại của nó bước vào phòng bệnh thì đã lập tức vui mừng chạy đến bên khi nhìn thấy nàng vào lúc này đã tỉnh dậy .

- Con cuối cùng cũng đã không sao - Ông Jung hai tay khoanh trước ngực , ông đứng ngay cánh cửa nhìn nàng thở ra thật nhẹ nhỏm rồi theo đó mà nở một nụ cười .

- Appa ... - Nhìn thấy ông Jung mà Jessica cũng gần như bật khóc , tất cả cũng chính do nàng không tốt khiến người đàn ông này đã phải lo lắng nhiều đến như vậy .

- Umma - Tiếng con bé nhảo nhẹt vang lên bên tai , nó uỷ khuất gọi lại nàng thêm một lần khi thấy Jessica cứ mãi mà không thèm để ý đến nó .

- Cục cưng của umma - Khẽ nở một nụ cười khi đưa mắt nhìn về con bé , nàng đưa tay xoa nhẹ bên má nó xem như là một lời xin lỗi khi mãi nhìn ông Jung mà quên mấy việc chú ý đến con bé - Con cũng đến đây cùng ông ngoại sao ?

- Hôm qua con về nhà ... Con ... Con thấy umma được ông ngoại bồng đi á ... Con sợ ... Con sợ lắm ... Umma không có mở mắt ra ... - Nó thì miệng nói còn cái thân hình bé xíu của nó thì cố gắng trèo lên giường bằng chiếc ghế cao cao đặt ở ngay bên cạnh - Con sợ dữ lắm ... Con có kêu umma ... Con kêu umma nhiều lắm luôn ... Mà umma cũng không ... Không mở mắt ra nhìn con .

- Umma xin lỗi cục cưng ... Con đã lo lắng cho umma nhiều lắm phải không ? - Định rằng sẽ giúp Shinvi một tay nhưng Jessica không ngờ nó quả thật còn nhanh hơn cả nàng khi đã lên đến nơi từ lúc nào , chẳng những vậy con bé còn rất ngoan ngoãn khi tháo giày ra đặt lại xuống sàn trước khi nằm xuống ôm chặc lấy nàng .

- Umma đừng bỏ con ... Umma ơi umma đừng bỏ Shinnie ... Con hứa ... Con hứa con sẽ ngoan ... Con sẽ nghe lời umma ... Umma đừng có như vậy nữa ... Umma làm con sợ ... Hức ... Con sợ lắm umma ơi ... - Nó vừa nói vừa ôm chặc lấy nàng , nước mắt thì không biết từ lúc nào đã làm ướt cả gương mặt đáng yêu của con bé .

- Shinnie của umma ngoan , con là cục cưng của umma kia mà , làm sao umma có thể bỏ con được kia chứ ? - Jessica dùng một tay không bị thương để ôm chặc lấy con bé , những lời nó nói làm nàng nghe mà lòng cũng quặng đau .

Có phải hay không khi nàng đã lựa chọn cái chết để giải thoát cho chính bản thân mình mà đã quên mất đi việc còn phải suy nghĩ cho những người ở bên cạnh nàng nữa . Nếu nàng thật sự ra đi thì người đàn ông họ Jung đã cưng yêu nàng nhất đời và xem nàng là bảo bối kia sẽ thành ra như thế nào đây . Ngay cả đứa trẻ mà nàng đang dỗ dành vào lúc này nữa , đứa con gái mà nàng đang yêu thương vô bờ bến sẽ thành ra như thế nào nếu không được có nàng ở bên cạnh chăm sóc . Jessica quả thật đã quá nông cạn , nàng thật nông cạn khi chỉ nghĩ đến sự tổn thương của riêng bản thân mình mà quên mất rằng có những người vẫn mong muốn nhìn thấy nàng vui vẻ mỗi ngày . Nàng cũng thật dại dột khi mang theo ý nghĩ bỏ lại tất cả mọi thứ mà quên đi rằng bản thân nàng vẫn còn một đứa trẻ , đứa trẻ ấy vẫn cần có nàng yêu thương chăm sóc con bé từng ngày .

Nàng đã sai rồi , thật sai lầm và cũng thật dại dột khi nàng lại mang trong đầu một ý nghĩ cái chết có thể giải quyết được tất cả . Cái chết có thể là sự giải thoát cho bản thân nhưng còn những người xung quanh nàng thì sao . Có thể họ chỉ đau đớn một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai nhưng cái sự thiếu sót trong cuộc sống cùng vết thương tận sâu trong đáy lòng vẫn sẽ theo họ đến mãi mãi . Thật may mắn vì lần này mọi chuyện đã qua và Jessica hiện giờ vẫn được khoẻ mạnh . Nếu nàng lần này thật sự có xảy ra chuyện gì thì chắc có lẽ Kwon Yuri không chỉ là kẻ phải ân hận đến suốt cả cuộc đời mà chính những người xung quanh cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho một tên phụ bạc đã gây ra một kết cục bi thảm như thế kia .

- Chậc chậc ... Con không nên nằm lên người umma như thế đâu - Vì cứ mãi mê dỗ dành Shinvi nên Jessica thật không hay biết vị bác sĩ họ Choi này đã xuất hiện ở đây từ khi nào - Umma của con vẫn còn rất yếu nha .

- A ... Cô Sooyoung - Người bác sĩ này cũng thật không phải là ai xa lạ mà chính là Choi Sooyoung .

- Cha ... Shinnie đã lớn lên rất nhiều nha - Sooyoung cũng vui vẻ mà bước đến bế lấy con bé lên tay mình rồi nở một nụ cười .

- Thì ra cậu là bác sĩ Choi đó sao - Jessica nhìn thấy Sooyoung vừa bế Shinvi thì định ngồi dậy một chút cho thoải mái .

- Appa cậu nhờ tớ trông cậu để bác ấy đi nói chuyện với bác sĩ trưởng khoa - Sooyoung một tay bế Shinvi một tay thì giúp Jessica kê chiếc gối ra sau lưng cho nàng có thể êm ái tựa lưng vào thành giường - Tớ cũng đã nghe loáng thoáng được mọi chuyện rồi nhưng cậu làm như vậy thì quả thật là rất dại dột nha .

- Cảm ơn cậu - Jessica cũng thoải mái khi cảm nhận được sự êm ái từ chiếc gối sau lưng rồi hướng mắt nhìn Sooyoung - Thật cảm ơn cậu Sooyoung , nếu lần này tớ thật sự xảy ra chuyện thì không biết Shinnie sẽ phải làm sao .

- Đó cũng là trách nhiệm của tớ kia mà .

Định rằng sau khi nói chuyện với bác sĩ trưởng khoa ông Jung sẽ đi mua một ít cháo cho Jessica vì con gái ông từ hôm qua đến giờ đã có ăn được thứ gì vào bụng đâu . Nhìn hình dáng bé nhỏ kia ngày càng gầy đi mà ông cũng thật không khỏi đau lòng . Vì cớ gì mà con gái ông phải chịu thiệt thòi nhiều đến như thế chứ . Bao nhiêu niềm tin và hy vọng ông đều đặt vào người con gái mang tên Kwon Yuri và ông chỉ hy vọng rằng con gái ông sẽ được hạnh phúc . Ông không yêu cầu nhiều cũng không cần Yuri phải làm bất cứ điều gì quá lớn lao . Vậy mà mọi thứ thật khiến ông dù có chết cũng không thể ngờ rằng sẽ có một ngày con người kia sẽ lại biến thành một kẻ phụ bạc tồi tệ .

- Cháu chào cậu hai - Seohyun quả đúng là một cô bé lễ phép khi vừa nhìn thấy ông Jung từ xa đã ngay lập tức cuối chào .

Về cách xưng hô của Seohyun thì lý do ở đây chính là vì appa của con bé chính là em của vợ ông Jung nên con bé mới phải gọi ông là cậu . Và đây cũng chính là lời giải thích cho lý do vì sao Jessica cùng Seohyun lại là chị em họ mặc dù lại mang họ khác nhau .

- A ... Hai con vừa đến sao ? - Ông Jung vừa nghe tiếng chào thì ngừng bước hướng mắt nhìn về hai cô gái đang tiến đến gần .

- Con chào bác Jung ạ - Yoona cũng rất lễ phép cuối đầu chào ông Jung rồi đưa một tay con nhóc ôm lấy eo của cô gái bên cạnh - Hôm nay Hyunie cũng không có giờ dạy ở trường nên con đưa em ấy đến đây thăm Sica unnie .

- Con bé cũng vừa mới tỉnh lại đây , trông nó dường như cũng đã không sao rồi - Ông Jung vừa nhắc đến Jessica đã không thể giấu được nổi vui mừng nhưng đâu đó vẫn xen lẫn nỗi xót xa trên gương mặt của người đàn ông lớn tuổi - Hai con cứ vào trong đi , ta đang định đi mua chút gì đó cho con bé , từ hôm qua đến giờ nó vẫn chưa ăn được thứ gì cả .

- À phải ... Con có làm một ít cháo cho Sica unnie , cậu hai không cần phải cất công đi mua đâu ạ - Seohyun rất chu đáo đã dự tính được mọi việc , như vậy cũng thật khó trách khi con bé lại được lòng người lớn đến như vậy .

- Cảm ơn con , con đúng là rất chu đáo - Ông Jung nhìn Seohyun nở một nụ cười hài lòng rồi nhìn sang Yoona - Con phải tự tế với con bé đó , Seohyun của ta mà buồn lòng thì ta sẽ không tha thứ cho con đâu .

- Ngày hôm nay tụi con cũng không có việc gì phải làm nên sẽ ở lại đây , nếu bác có công việc thì cứ về công ty giải quyết đi ạ - Yoona đương nhiên biết ông Jung từ hôm qua đến giờ đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc điện thoại từ công ty , một người đàn ông như ông ấy thì lý nào lại có thể rãnh rỗi được kia chứ .

- Phải rồi , đúng là ta còn rất nhiều việc nhưng ta thật không yên tâm khi để Jessica ở lại một mình - Ông Jung hướng mắt nhìn về hướng phòng bệnh của nàng rồi tiếp tục - Nhưng nếu có hai con thì ta cũng an tâm nhiều phần .

- Cậu hai đừng quá lo lắng , con với Yoongie có thể trông chừng chị ấy mà - Seohyun nở một nụ cười như một lời hứa chắc chắn với ông Jung .

- Vậy ta phải đến công ty ngay đây , nếu có việc gì thì gọi điện cho ta ngay nhé - Ông Jung nói trước khi quay lưng rời đi với bộ dáng vội vã .

- Unnie còn có mặt mũi để xuất hiện ở đây sao ! - Seohyun đột nhiên lại trở nên tức giận rồi quát lên một tiếng khi nhìn thấy sự xuất hiện của một kẻ không mời mà đến .

- Đến đây làm gì ? - Hai mắt như nổi lửa khi vừa quay lưng đã nhìn thấy Kwon Yuri , quả thật thì đối với con người phụ bạc này thì bất cứ ai cũng không thể kiềm nổi sự giận dữ .

- Appa ... - Tiếng gọi ấy phát ra như một thứ gì đó càng muốn chọc tức người đối diện , đã dám gây ra chuyện khiến con gái ông phải đau khổ giờ lại còn rất mạnh miệng gọi lên một tiếng appa thì quả thật đã khiến ông Jung chịu tức giận không ít .

" Bốp " - Lại là một cú đấm không chút lưu tình thêm một lần nữa được gián thẳng vào mặt Kwon Yuri . Và kẻ đã ban cho cô cú đấm đếm bầm mặt kia không phải ai khác mà chính là người mà Yuri vừa cất tiếng gọi là appa .

- Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao sao ? - Nhìn con người đang ngã gục xuống sàn sau cú đánh không kiềm chế lực đạo vừa rồi , ông Jung chẳng những không chút thương xót mà lại càng thêm phần căm hận khi nhìn vào kẻ đã khiến cho con gái ông suýt chút nữa thì mất mạng kia ...

TBC .

Hãy cmt cho tui nha mấy thím ... Khen chê cứ nói thẳng ... Tui chấp nhận hết ...

Tui yêu mấy thím lắm nạ ...

Cảm ơn vì mấy thím đã đọc fic của tui 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip