CHAP 11

Đêm nay cũng như mọi đêm trước, Eunjung vẫn ngồi trong phòng chờ Jiyeon về. Từng phút chập chạp cứ trôi qua. 9h30, 10h, 10h45... Jiyeon vẫn chưa trở về. Chợt, có một tiếng rầm rõ to vang lên ở dưới nhà nghe như tiếng cửa bị một lực mạnh đẩy tung vào tường.

Theo phản xạ tự nhiên của một sát thủ, ngay lập tức chị bật dậy, lao ngay xuống cầu thang. Nhờ ánh đèn đường ngoài kia hắt vào mà trong bóng tối chị vẫn lờ mờ nhìn thấy 3 gã đàn ông lạ mặt đang dùng tay ghìm chặt cổ Jiyeon vào tường.

- các người... sẽ không... bao giờ tìm được thứ... đó đâu! Đừng ! - Jiyeon cố gắng thều thào trong khi hơi thở đang bị bóp nghẹn. Cô giương cặp mắt thách thức, không tỏ chút sợ sệt trước mặt những tên hung hăng kia.

- Con nhãi. Mày nghĩ tụi tao sẽ không dám đưa mày về đoàn tụ với ông già con chị mày à? - Một tên siết chặt cổ Jiyeon nhất bổng hai chân cô lên khỏi mặt đất. Hắn gầm rít trong cuốn họng lộ rõ sự tức tối.

- giỏi thì giết luôn tao đi! Tao không sợ khốn kiếp chúng mày đâu! - Vẫn giữ nguyên thái độ không chút suy suyển. Không ai có thể ngờ một cô gái mềm yếu như Jiyeon lại có thể gan góc đến như vậy.

- Mày thật giống con chị mày. Nhưng mày thách thức không đúng người rồi đó... - Tên cầm đầu nhếch mép ra hiệu cho tên đàn em phía sau lấy ra một món đồ chơi nguy hiểm. Hắn cầm khẩu súng miết đều từ cằm lên thái dương của Jiyeon. Ánh mắt hắn đanh lại vô cùng nguy hiểm .

- DỪNG LẠI! - Eunjung từ nãy đứng quan sát hết sự việc vội lao ra và hét lên khi chị nhìn thấy một hành động có thể sẽ làm hại đến Jiyeon.

- Mày... mày ai? Đây không phải chuyện của mày! - Ba gã đàn ông kia vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện không đoán trước của Eunjung. Cả ba quay sang Eunjung mà nới lỏng tay khỏi cổ Jiyeon.

- Ba người đàn ông bắt nạt một đứa con gái. Chúng mày không thấy nhục nhã sao? - Eunjung từng bước rút ngắn khoảng cách lại với chúng. Chỉ cần một bước đi sai lầm có thể Jiyeon sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức.

Jiyeon nhắm nghiền mắt đón chờ cái chết sẽ đến mang cô đi gặp lại bố mẹ và chị gái. Nhưng đúng lúc cô đã từ bỏ mọi hy vọng thì Eunjung lại xuất hiện đặt lên vai cô một niềm tin mới. Nhận thấy lực siết ở cổ đã bị nới lỏng ra, Jiyeon liền cắn một phát thật đau vào tay tên cầm đầu rơi lao nhanh về phía sau Eunjung.

Nhân cơ hội Jiyeon đã thoát khỏi lũ côn đồ đó mà nấp sau lưng mình. Eunjung liền lao về phía trước đá mạnh vào tay tên cầm súng làm hắn mất thăng bằng ngã về phía sau, khẩu súng văng ra thật xa. Hai tên còn lại nhìn thấy tên cầm đầu bị đo ván liền hăng máu xông đến hòng tóm lấy Eunjung.

Bản chất của một con thú săn mồi đã ngủ yên trong người Eunjung bỗng trổi dậy mạnh mẽ. Ánh mắt chị quan sát từng hành động của đối phương và khéo léo né tránh, đồng thời đánh trả một cách hoàn hảo. Chỉ chưa đầy 5 phút, cả ba tên đã bị Eunjung đánh bại. Nếu ngay lúc này trong tay chị có khẩu Glock-17 thân thiết thì chị đã ban phước cho cả ba tên một sự ra đi ngọt ngào rồi.

Khi lũ côn đồ kia dắt díu nhau chạy ra khỏi cửa thì Eunjung chợt cảm thấy một lực siết chặt lấy lưng mình từ phía sau. Chị ngoảnh lại, là Jiyeon đang ôm chặt lấy chị. Từng giọt nước mắt bổng lăn dài trên má của cô bé. Nhìn vào gương mặt ấy, Eunjung thấy tim mình như bị trật đi một nhịp. Chị xoay người ôm lấy Jiyeon vào lòng, tay xoa nhẹ trên mái tóc mượt mà của Jiyeon như đang vỗ về một đứa trẻ

- Em sợ lắm sao Jiyeon?

- Em.. không... - Ngước lên nhìn Eunjung, Jiyeon thoáng thẹn thùng. Không hiểu sao trước mặt bọ cô đồ khi nãy cô lại gan lì như thế mà ở trước Eunjung cô lại trở nên yếu đuối, dễ khóc đến vậy.

- Thôi, thay quần áo rồi ngủ đi Jiyeon. Khuya rồi! chị đây em đừng sợ. - Eunjung mĩm cười nhìn Jiyeon, chị quệt nhẹ giọt nước mắt trên má cô rồi đẩy cô về phòng.

***
Sáng hôm sau...

Tiếng mưa tí tách đều đều rơi trên mái hiên trước nhà. Jiyeon đứng khoanh tay ngắm từng giọt mưa chạm nhẹ lên cánh hoa cẩm tú màu tím xanh rồi trôi tuột xuống nền đất. Hôm nay là chủ nhật, Jiyeon có thể ở nhà mặc cho trời đang khóc, từng cơn gió mang theo hơi nước mát rượi. Jiyeon nhắm hờ mi mắt hít thở chút không khí trong lành trong ngày mưa sớm.

- Trời lạnh đấy. Sao em lại đứng đây vậy Jiyeon? - Eunjung cất tiến hỏi từ phía sau làm Jiyeon choàng tỉnh.

- ...

- Em thích mưa sao? - Eunjung vẫn tiếp tục hỏi. Chị bước đến đứng ngang với Jiyeon.

- Không. Chỉ em thích ngắm những đóa cẩm cầu đang đắm mình trong mưa thôi! - Jiyeon trả lời. Ánh mắt vẫn không rời khỏi những cánh hoa cẩm tú.

- Hoa này do em trồng à?

- Vâng, em mang về từ lần cuối em được gặp chị em... - Ngừng lại hồi lâu như đang hồi tưởng, Jiyeon mới nói tiếp. - Chị biết ý nghĩa của hoa cẩm tú cầu không Jungie?

- "Thank you for understanding" - Eunjung trả lời, âm thanh mỏng manh như tiếng gió.

- còn tượng trưng cho sự "lạnh lùng" nữa. - Jiyeon mĩm cười nhẹ như không, kín đáo đánh mắt sang Eunjung.

- Tại sao? Hoa cẩm cầu chỉ nở vào mùa mùa thu thôi !? - Như không thể hiêu, Eunjung nhìn hẳn sang Jiyeon.

- Em cũng không biết. Chắc lẽ hoa cẩm cầu chỉ đẹp nhất trong làn mưa lất phất thế này...

- Yeonie à, người hôm qua ai vậy? Hình như chúng cần thứ đó? - Bỏ vấn đề hoa lá sang một bên, ánh mắt Eunjung chợt dâng lên một sự lo lắng khi nhớ đến chuyện tối qua.

- Bọn chúng đã giết chết bố mẹ chị gái em. Bây giờ chúng định giết nốt cả em thôi! - Jiyeon thản nhiên như không có chuyện gì dù trong mắt coi có chút xao động nhẹ.

- Bố mẹ, chị gái? phải những người bên trong tấm ảnh em đặt đầu giường không Jiyeon?

- Ừm. Đúng vậy! - Jiyeon khẽ gật đầu cho biết điều Eunjung nói là đúng. Cô nhìn đăm chiêu hồi lâu ra ngoài màng mưa ngày càng nặng hạt. Eunjung vừa nhắc nhớ cho cô mối thù của gia đình mình 8 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip