CHAP 12
Nhấp vào môi một ngụm cafe đen, vị đắng nhanh chóng ôm lấy đầu lưỡi rồi vội vàng lan tỏa ra khắp vòm miệng, cuối cùng còn vươn lại ở cổ một chút dư vị ngọt tại nơi nó vừa đi qua. Ngước mắt nhìn Jiyeon vẫn đang cặm cụi bên đĩa thức ăn. Eunjung cất tiếng.
- Ba mẹ em vì sao mà chết vậy Jiyeon?
Jiyeon ngước nhìn Eunjung hơi bất ngờ rồi lại cúi xuống.
- Họ bị giết vì một loại thuốc... - Câu trả lời của Jiyeon đến đây thì đột nhiên ngắt quãng, thay vào đó là một tiếng thở dài im lặng.
- Thuốc? Ba mẹ em cũng là bác sĩ sao?
- Vâng, và giờ em cũng sắp nối bước họ. - Jiyeon nhẹ nhàng trả lời. Câu trả lời của cô mang bên trong nhiều ẩn ý.
- Vậy em có biết ai chủ mưu trong chuyện này không?
- Chị em trước khi đi theo bố mẹ đã nói với em rằng đó là tổ chức MBK. Bọn người đêm qua chắc chắn là cùng một bọn với đám người đã giết cả nhà em 7 năm về trước!
- MBK sao? - Eunjung như hóa đá khi nghe ba chữ MBK phát ra từ miệng Jiyeon. Chị không ngờ trái đất lại có thể tròn đến như thế!
- Có gì sao Jungie? - Nhìn thấy biểu cảm khác lạ trên mặt Eunjung, Jiyeon thoáng cảm thấy khó hiểu.
- À, không! Chỉ là chị nghe tên này hơi lạ thôi. Chị chưa nghe thấy tổ chức này bao giờ... chưa bao giờ!
Eunjung cúi mặt để tránh ánh mắt Jiyeon đang nhìn bất động vào mình. Nếu Jiyeon biết chị là sát thủ do MBK đào tạo ra thì phải làm thế nào đây? Chắc chắn Jiyeon sẽ ghét chị, Jiyeon sẽ nghĩ chị cũng giống như đám người đêm trước. Vì sức mạnh của sự hận thù có thể làm người ta mất đi lí trí.
- Tối qua chị có bị thương ở đâu không? - Câu hỏi của Jiyeon làm Eunjung hơi giật mình. Nhưng dù sao Eunjung cũng thở phào nhẹ nhõm khi Jiyeon không hề mải may nghi ngờ mình.
- Không... Chỉ là chổ bị bắn hơi đau thôi!
Nói vậy chỉ là để Jiyeon khỏi lo lắng thôi chứ thật ra cả đêm qua Eunjung đã phải nằm sấp với cái lưng đau ê ẩm. Vết thương của chị vốn chỉ mới liền da mà đã bị tác động mạnh do cuộc ẩu đả không cân sức với ba gã đàn ông, khiến chổ miệng vết thương hơi gỉ máu. Nhưng nhìn chung chị có thể chịu được mà không cần phiền Jiyeon.
Nhưng Jiyeon lại không dễ tin như thế. Cô thừa biết rằng vết thương sâu như vậy mà chỉ mới dưỡng bệnh được một tuần thì không thể hoạt động mạnh chứ đừng nói đến việc đánh nhau. Cô liền bật dậy khỏi ghế đi đến chổ Eunjung.
- Mau lên cho em xem!
- Xem... gì cơ? - Eunjung trừng mắt nhìn Jiyeon trong khi tay thì đẩy Jiyeon ra.
- Vết thương của chị! Mau lên! - Vẫn giữ thái độ kiên quyết, Jiyeon gạt tay Eunjung ra và nắm lấy áo Eunjung.
- Thôi mà Jiyeon, chị đã bảo là không sao đâu mà! - Eunjung vẫn nhất định không chiều theo Jiyeon, cả hai bắt đầu giằng co nhau.
- Yahh~~~ em bảo là để em xem mà! Của chị thì có khác gì em mà còn mắc cỡ chứ?
Jiyeon dùng hết sức gạt tay Eunjung ra. Chợt Jiyeon mất đà ngã bổ cả người vào Eunjung. Lần đầu tiên mắt cả 2 chạm nhau với cự li gần như thế. Lại một nguồn điện xẹt ngang khiến má Jiyeon ửng đỏ. Bất giác, hơi thở của cô như bị rút cạn trước nụ hôn bất ngờ nhưng vô cùng mãnh liệt của Eunjung. Hai tay cô tì nhẹ lên cổ áo Eunjung, trong khi tay Eunjung thì choàng ra sau ôm siết cô vào lòng.
Eunjung cứ như thế mà chiếm đoạt hết hơi thở của Jiyeon mà ngấu nghiến môi cô như một thứ kẹo ngọt. Không hiểu sao cả người Jiyeon như tê liệt, cô không còn đủ sức để đẩy Eunjung ra mà thay vào đó là cô đang dần chìm đắm hoàn toàn vào nụ hôn đó.
Cô khẽ nhắm mắt để cho Eunjung tách môi cô ra và xâm nhập vào bên trong vòm miệng mà thõa sức khám phá. Bổng Jiyeon giật mình, cô cố lấy lại lí trí và cắn mạnh vào môi của Eunjung để chủ động chấm dứt nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt ấy. Bất ngờ trước hành động của Jiyeon, Eunjung mở to mắt và buông Jiyeon ra. Ngay lập tức cô bật dậy khỏi vòng tay Eunjung và chạy lên phòng.
10 phút sau Jiyeon xuất hiện với thái độ không còn bình thản như trước nữa. Cô cúi gầm mặt để cố tình tránh né khi lỡ vô tình chạm phải ánh mắt của Eunjung.
- E... em có chuyện cần ra ngoài. Em đi đây! - Dứt lời Jiyeon bước nhanh ra cửa mà không buồn ngoảnh lại.
Về phần Eunjung, chị như hóa đá khi bị Jiyeon cắn mạnh vào môi mình. Nhờ hành động ấy mà chị mới thức tỉnh và nhận ra mình đã làm chuyện gì với cô bé ngây thơ này. Chị không biết lí do tại sao mình lại làm như vậy. Chị chỉ biết bản thân đã hoàn toàn mất đi lí trí khi nhìn thấy ánh mắt và đôi môi màu hồng đào, mọng nước của Jiyeon và chị chỉ còn biết hành động theo bản năng tiềm tàng bên trong mình.
Chị không thể kiềm chế được bản thân. Trong lòng chị khi ấy dâng lên một thứ cảm xúc dồn dập không thể diễn tả. Thứ cảm xúc ấy chị chưa từng biết tới trong suốt 25 năm qua. Nhưng kể từ khi gặp Jiyeon, đã hơn một lần chị cảm nhận được sự thay đổi nhịp điệu của khối thịt trong lòng ngực trái của mình. Và hôm nay, chị đã hoàn toàn bị thứ cảm xúc ấy khắc chế và đánh bại. Chị đã hôn Jiyeon, nụ hôn đầu tiên kể từ ngày chị xuất hiện trên cõi đời!
Gạt đi dư vị ngọt ngào còn vương lại trên môi từ nụ hôn vừa nãy. Đột nhiên, chị cảm thấy vô cùng lo sợ. Chị sợ phải đối mặt với Jiyeon, chị sợ lại phải vật lộn với thứ cảm xúc kia một lần nữa. Và, chị không biết Jiyeon sẽ có cách nghĩ về chị như thế nào. Có thể Jiyeon sẽ sợ chị hoặc tệ hơn là ghê tởm chị.
Những điều chị đang lo sợ kia, chị không thể đoán trước được điều gì. Nhưng chắc chắn một điều rằng, chị và Jiyeon sẽ không thể tự nhiên với nhau như trước được nữa...
***
Dạo bước một cách vô định trên phố, nhìn những tia nắng đang ngày càng gay gắt xuyên qua những lớp kính trên cửa sổ các tòa nhà cao tầng mà phản chiếu xuống đường. Nơi tấp nập những con người và xe cộ qua lại, và họ không ai nhìn ai.
Đưa tay sờ nhẹ trên môi, cảm giác về nụ hôn bất chợt khi nãy lại hiện về. Rõ ràng đến từng cảm xúc. Jiyeon không biết tại sao mình lại dễ dàng bị khuất phục trước nụ hôn ấy. Rõ ràng cả cô và Eunjung đều là phụ nữ. Vậy mà, khi Eunjung hôn cô, cô đã không phản khán mà ngược lại cô lại bị cuốn hút bởi nó.
Không những vậy, lúc ấy tim cô lại đập loạn nhịp. Chẳng phải thứ cảm xúc ấy chỉ xuất hiện ở người đang yêu thôi hay sao?
"Không thể!"
Lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ kì quặc kia. Bởi rõ ràng cô và Eunjung không thể xuất hiện loại cảm xúc ấy được. Có lẽ chỉ là ngộ nhận thôi!
Tự trấn an mình bởi suy nghĩ ấy. Jiyeon lại thấy yên tâm hơn dù thật sự thì chẳng yên một chút nào. Cô chẳng biết mình đang đi đâu. Chỉ là cô muốn rời khỏi nhà để không phải đối diện với Eunjung mà khiến cả hai đều khó xử.
Đã gần 10h trưa, cô vẫn không muốn về nhà. Cô không biết phải đối mặt với chị ra sao trước sự việc vừa rồi. Lòng cô lúc này giống như mặt biển đang vào cơn giông bão. Cô quyết định sẽ đi đâu đó để giết thời gian, chờ đến tối cô sẽ đến thẳng bar Holiday để bắt đầu công việc. Ít ra thì cô sẽ không phải về nhà vào lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip