CHAP 16

Cánh đồng cỏ đầu thu với màu cỏ xanh hơi ngã sắc vàng, hòa lẫn trong đó là những cánh bồ công anh sắp bung những cánh trắng theo làn gió đưa đến cuối trời. Xa xa có vài cánh bướm mãi mê theo những đóa cúc dại cứ vỗ cánh tung tăng dưới ánh nắng vàng trãi dài xa tít tắp.

Jiyeon thấy mình đang đi trên nền cỏ mềm mại, chạy dài đến tận chân trời. Gió lướt nhẹ khẽ đánh tung mái tóc vàng theo từng cánh bồ công anh hòa vào sắc trời xanh thẳm.

Gió khẽ lay đáy mắt em xao động.

Giọt mưa nhẹ thấm ướt suối tóc mây.

Mây vẫn trôi dưới nền trời cuối hạ.

Tia nắng ấm hôn nhẹ trên môi hồng.

Em gặp anh, gió đông không còn thổi.

Siết tay nhau đi đến cuối con đường.

Em yêu anh, vạn đời sau vẫn đúng!

Anh yêu em, nhịp tim vọng thành lời.

I love you and you love me!

It's forever and never give up!

Jiyeon lặng lẽ ngắm những vầng mây trắng lười biếng trôi trên nền trời xanh thẳm. Cô chợt thấy lòng mình yên tĩnh đến lạ lùng, cứ như đã có sức mạnh vô hình nào đó vừa mang cô đến với nơi đây.

Phía xa xa, nơi có những đóa hướng dương bung nở rực rỡ nhất dưới ánh nắng vàng có một bóng người mĩm cười vẫy tay với cô. Như con rối bị điều khiển, cô bước đi theo cánh tay đang vẫy gọi ấy mà không mảy may suy nghĩ.

Bổng nhiên, tất cả vụt biến mất. Cánh đồng cỏ đầu thu chỉ còn vài nhánh xương rồng trơ trọi trên nền cát trắng, những đám hoa dại lấm chấm những nụ hoa vàng dưới chân đã héo úa tự bao giờ. Nền trời xanh cũng bị nhuộm bởi sắc đỏ tựa như màu máu trong ánh chiều tà.

Cô đảo mắt tìm kiếm đôi tay kia nhưng cũng chỉ là vô vọng. Cô chợt nhận ra chỉ còn mình cô giữa không gian rộng lớn này. Đơn độc đến đáng sợ. Cô khụy xuống nền cát nóng, một cảm giác tuyệt vọng đang dần bao trùm tất cả.

***

Jiyeon ngồi bật dậy, cô đảo mắt một lượt khắp căn phòng trước khi kịp xác định cô vừa trải qua một giất mơ. Đẹp đẽ lúc ban đầu nhưng lại khiến cô hoảng loạn đến mức chỉ muốn thoát khỏi nó.

Nhìn sang phần giường bên cạnh đã mất đi hơi ấm tự bao giờ. Một cảm giác lo sợ dâng lên rồi bao trùm trong lòng cô như từng đợt sóng thủy triều cứ đánh mãi vào bờ. Cô chợt nhớ đến đêm qua, khi cô trở về nhà trong không gian trống rỗng. Eunjung không nói một lời mà lặng lẽ bỏ rơi cô. Cô sợ, sợ một lần nữa điều đó sẽ lập lại...

Phóng xuống giường và vội chạy xuống cầu thang. Cũng đúng lúc đó,chiếc kim giây cũng vừa khó nhọc chạm đến 11h trưa. Căn nhà của cô hôm nay như bừng sáng với những tia nắng xuyên qua vòm cây ngoài cửa sổ trèo vào nhà. Gian phòng được sắp xếp gọn gàng sau hai ngày vắng chủ. Cô bước vào nhà bếp, đập vào mắt cô là tấm lưng gầy nhưng chắc chắn của Eunjung. Chị đang loay hoay nấu gì đó trong bếp trông khá vụng về.

Cô đứng lặng như thế hồi lâu như để thu hết hình ảnh kia vào tầm mắt và lưu giữ nó lại mãi mãi. Jungie của cô vẫn đang ở đó, ngay trước mắt cô. Vậy mà mới cách đây vài phút, cô còn sợ rằng Jungie sẽ bỏ rơi cô, sẽ biến mất như tia nắng bị màng đêm che phủ. Nhưng không! Jungie của cô không phải là nắng. Jungie là một con người, một người mãi mãi là của cô.

Jiyeon bước tới ôm siết lấy tấm lưng gầy ấy từ phía sau. Cô muốn biết chắc rằng đây không phải là ảo giác. Cô tựa cằm mình lên vai Eunjung để tìm một cảm giác vững chãi có thể khiến cô cảm thấy bình yên.

- Chị đang làm vậy Jungie? - Jiyeon nũng nịu trên vai Eunjung như một đứa trẻ.

- Em dậy rồi sao? Sao em không ngủ thêm chút nữa?  - Eunjung quay lại nhìn Jiyeon rồi lại lặng lẽ cặm cụi để hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở.

- Trưa lắm rồi Jungie! Sao chị bỏ em trên đó một mình xuống đây vậy?

- Chị nghĩ em còn mệt nên không muốn gọi em dậy. Em biết không Jiyeon, em ngủ rất đẹp! - Eunjung quay lại tì nhẹ trán mình lên vầng trán của Jiyeon để hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. - Thật sự rất đẹp. Chị thì lại không nỡ đánh thức một thiên thần đang ngủ đâu!

- Chắc em đói rồi đúng khôngLại đằng kia ngồi ch chị một chút nhé! - Eunjung đẩy nhẹ vai Jiyeon về phía bàn ăn. Chị thoáng thích thú khi nhìn thấy đôi má vừa phớt hồng của Jiyeon.

Jiyeon ngồi xuống ghế như một đứa trẻ răm rắp nghe theo lời người lớn. Cô cảm nhận được sức nóng từ hai bên má. Chết tiệt! Sao chị ấy lại giỏi làm cô xấu hổ như thế chứ? Nhưng cũng chính nhờ điều đó đã giúp cô cảm nhận rõ nhất nhịp đập trái tim mình. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm cô kể từ khi chị gái cô ra đi mãi mãi. Cô quan sát từng hành động nhỏ nhặt của Eunjung rồi lặng lẽ mĩm cười lúc nào không hay.

- Nhìn trộm người khác không tốt đâu. Lần thứ hai rồi nhé! - Eunjung đặt nhẹ ly sữa xuống cạnh cô, không quên tặng cho cô một cái nháy mắt trêu ghẹo.

- Ai... ai thèm nhìn cơ chứ?! - Jiyeon vội cụp mặt xuống để né ánh mắt của Eunjung giống như bản thân vừa bị phát hiện đang làm chuyện xấu.

- Nhưng Jungie à, em không thích uống sữa đâu! - Jiyeon liếc nhìn chiếc ly bên cạnh rồi lại nhìn sang Eunjung mà phụng phịu hai má.

- Uống caffe mãi không tốt đâu. Nghe lời chị uống sữa đi, Yeonie ngốc! - Eunjung nhìn Jiyeon với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần trìu mến. Chị biết rõ sở thích của Jiyeon nhưng chị cũng biết rõ sức khỏe của cô ấy.

- Nhưng...

- Đừng nuông chiều sở thích của mình như thế. Em thể không lo cho sức khỏe của em nhưng chị thì không thể đâu! - Eunjung khẽ xoa đầu Jiyeon, dịu dàng như xoa đầu một người em gái rồi khẽ ngồi xuống đối diện với cô.

- Jungie... chị biết không, em đã thấy ác mộng. - Jiyeon ngước mắt nhìn Eunjung. - Tất cả mọi th đều biến mất trước mắt em, ngay cả chị nữa!

- ...

- Chỉ thôi Yeonie! Chị vẫn đây . Sẽ không ai bắt được chị rời xa em đâu! - Eunjung mĩm cười trấn an Jiyeon. Nhưng sâu trong lòng chị vẫn luôn bao trùm bởi một sự lo lắng, bất an. Bởi hơn ai hết, chị biết rõ rằng bản thân chị vẫn đang là một kẻ trốn chạy.

Sau nụ cười của Eunjung chợt Jiyeon cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Có lẽ vì cô biết rõ rằng cô yêu Eunjung và ngược lại Eunjung cũng rất yêu cô.

***

4:00 p.m

Ngồi dáng mắt vào màng hình TV trên chiếc ghế  sofa. Chợt Eunjung giật mình bởi tiếng đồ vật rơi lộp cộp sau đó là tiếng Jiyeon hớt hải chạy xuống nhà, nét mặt vui sướng như đứa trẻ vừa tìm được món quà kỉ niệm đã thất lạc từ lâu.

- Nhìn Jungie, em tìm được rồi ! - Jiyeon cầm chiếc máy ảnh cũ đưa qua đưa lại trước mặt Eunjung với vẻ mặt tự hào như vừa lập được chiến công lớn.

- Cái vậy Jiyeon? - Eunjung vẫn đang trố mắt nhìn Jiyeon với ánh mắt khó hiểu.

- Máy ảnh đó! Mình chụp một tấm ảnh kỉ niệm đi Jungie. Lâu lắm rồi em chưa chụp ảnh đó! - Jiyeon đứng trước mặt Eunjung và cố gắng để nài nỉ Eunjung đồng ý.

- Ảnh kỉ niệm sao?

- Đúng vậy. ai yêu nhau không một tấm ảnh để làm kỉ niệm chứ?

- Được thôi!

Không để Jiyeon biết mình sắp làm gì. Eunjung buông chiếc điều khiển TV và đứng dậy, vòng tay ra sau eo Jiyeon siết cô lại sát mình. Ngay lập tức chị đặt lên môi Jiyeon một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào.

*Tách* tiếng máy ảnh vang lên ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đáng yêu ấy. Chị nhẹ nhàng buông Jiyeon ra, nụ hôn kia vừa đánh lên má Jiyeon một lớp phấn màu hồng nhạt. Đúng lúc ấy, tấm ảnh kỉ niệm của hai người xuất hiện. Vì máy ảnh đã cũ nên ảnh hơi mờ nhưng điều đó không quan trọng. Vì tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào ấy cả chị và Jiyeon đã khắc sâu trong tiềm thức,không thể xóa mờ.

- ảnh kỉ niệm rồi nhé! - Eunjung đưa tấm ảnh cho Jiyeon kèm theo một nụ cười gian xảo. Thật sự từ trước đến giờ chị chưa thể cưỡng lại được sức hút từ đôi má ửng hồng của Jiyeon.

- Chị...chị xấu lắm! - Jiyeon giật phắt tấm ảnh rồi chạy ngay lên phòng mặc cho Eunjung đang cười tít cả mắt.

Ngồi trên giường ngắm tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc Eunjung hôn lên môi cô trong khi mắt cô còn đang mở to vì bất ngờ. Eunjung bao giờ cũng như thế, cứ hành động mà không chờ sự phối hợp từ người khác. Nhưng chính cô cũng không ngờ Eunjung cũng biết đến những trò lãng mạng này.một nụ hôn để minh chứng cho một tình yêu thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip