Chap 10 - Buổi tối ngọt ngào
Thật may mắn là sáng nay , Seoul không mưa, trời có hơi hửng nắng.
TaeYeon, vén tấm màn lên, quan sát đường phố lúc tờ mờ sáng. Nghĩ đến nụ hôn của tối hôm qua, TaeYeon mỉm cười, một cái cười nhẹ. Đứng một hồi lâu, gió lạnh buốt, ngực đã bắt đầu thấm lạnh. TaeYeon mới đóng cửa sổ - ô cửa vẫn mở kể từ đêm TaeYeon đến.Đêm hôm qua, Tiffany ngủ quên trong lòng cô. Chứ không, Tiffany đã có thể nghe thấy tiếng tim cô đập loi choi trong lồng ngực . TaeYeon không thể để hai người nằm trên sàn nhà thế này mãi được .
Khi hơi thở của Tiffany trở nên đều đặn , TaeYeon đã bế cô về phòng ngủ. Đặt Tiffany lên giường , TaeYeon kéo chăn đắp cho cô. TaeYeon không ngủ. Khép nhẹ cánh cửa, cô ra bếp, dọn dẹp cái đống lộn xộn kia. Cô đổ hết số cháo cũ, đĩa kim chi. TaeYeon cảm thấy thiếu.
- "À thuốc"
TaeYeon khoác nhanh chiếc áo Vest và ra khỏi nhà . Cô xuống tầng hầm để lấy thuốc của Tiffany mà từ sáng cô đã nhờ bác sĩ riêng gửi đến. TaeYeon đảo mắt, cô thấy một tiệm thuốc mở cửa 24/24 bên kia đường. Cô muốn mua miếng dán hạ sốt. Trở lại ngôi nhà đó thì cũng đã 12 giờ khuya. Tiffany vẫn đang ngủ say. Ngồi xuống bên cạnh người con gái đó, TaeYeon khẽ vuốt những sợi tóc loà xoà trên trán Tiffany , thò tay vào trong chăn, cô muốn nắm lấy bàn tay ấy.
Đôi mắt nâu dịu dàng .
TaeYeon đã ngủ quên. Cô tỉnh dậy khi mặt trời bắt đầu ló dạng.
5 giờ 30 sáng.
TaeYeon lại lui cui dưới bếp, vo gạo, nấu nồi cháo mới. Nhưng cô chỉ biết nấu cháo trắng. Chả có chút dinh dưỡng nào cả. Cô mở Vali, lấy chiếc Laptop , On Naver để tìm kiếm cách nấu cháo khác.....
30 phút trôi qua. TaeYeon vẫn vật lộn với mớ công thức.
Đeo tạp dề, TaeYeon bắt đầu tìm kiếm vài thứ gì đó có thể nấu được, nhưng tìm mãi thì chỉ còn mấy cọng hành lá , một hộp thịt. Trời còn quá sớm , không có cửa hàng nào mở cửa gần đây cả.
Đôi tay nhanh nhẹn rửa từng cọng hành, chuẩn bị tất cả.
Trong lúc đợi nồi cháo sôi, TaeYeon lôi công việc còn dang dở ra làm. Cô cứ đi ra đi vào căn bếp nhỏ đó. Tắt nồi cháo, TaeYeon mệt mỏi thiếp đi trên Sofa.
7 giờ sáng.
Hôm nay Tiffany dậy sớm , chớp chớp đôi mắt , tìm kiếm.
- "Lại đi nữa sao?"
Cô bước ra khỏi phòng, thấy TaeYeon nằm co ro trên ghế Sofa , chiếc Laptop vẫn còn mở , nó hiển thị đủ thứ biểu đồ. Tiffany rón rén lại gần, cô ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đó một hồi lâu.
- " Tại sao khi ngủ cũng chau mày thế này? Có tâm sự gì sao?"
Đưa tay vuốt nhẹ hai hàng mi của TaeYeon để chúng giãn ra. TaeYeon giật mình vì có người chạm vào mình. Cô mở mắt ra thì trước mắt cô là người mà cô yêu thương. Bàn tay buốt giá đó vuốt ve gương mặt của Tiffany.
- "Em dậy rồi à?"
- "Ưm....."
Tiffany gật đầu. TaeYeon ngồi dậy, đi thẳng vào bếp. Cô quay lưng về phía Tiffany
- "Nào , lại đây"
- "Làm gì?"
- "Ăn, cả ngày hôm qua em đã không ăn rồi"
TaeYeon múc cháo ra một cái chén nhỏ cho Tiffany. Chợt, cô thấy một vòng tay ôm mình, gương mặt áp lên lưng. TaeYeon không cử động.
- "Chỉ một lúc thôi" Tiffany nói nhỏ
Trong lúc Tiffany ăn cháo thì TaeYeon ngồi bên cạnh cô, mắt vẫn dán vào cái màn hình Laptop. Tiffany ôm lấy gương mặt của TaeYeon , xoay về phía cô
- "Bộ em đáng ghét lắm sao?"
- "..........."
Vầng trán của TaeYeon nhăn lại, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
- "TaeYeon cứ nhìn mãi vào đó"
Tiffany nhướng đôi mắt về phía Laptop. Rồi bất ngờ, Taeyeon hôn lên môi Tiffany. Đó đáng lẽ chỉ là một nụ hôn phớt , nhưng Tiffany đã kéo TaeYeon vào một nụ hôn sâu hơn.
Họ tách nhau ra khi cánh ngực của TaeYeon bắt đầu phập phồng do thiếu Oxi.
Tiffany biết, chỉ cần kéo dài thêm chút nữa, TaeYeon sẽ lại ho. Lấy tay vuốt lưng TaeYeon để cô thở bình thường.
Khuôn mặt trắng muốt của TaeYeon đã có chút ửng hồng .
- "Cháo...."
TaeYeon nói trong khi mắt cô vẫn nhìn vào mớ biểu đồ loằng ngoằng.
- "Sao ?" Tiffany ngơ ngác
- "Cháo của em , nó lọt vào miệng tôi"
Thật sự lúc này Tiffany ngượng chín người, cô cứ tưởng có hai ông mặt trời đang mọc trên má cô. Cúi đầu ăn nốt số cháo còn lại.
- "Em đang nghỉ phép đúng không?"
- "Vâng...."
- "Ừ, tôi biết rồi."
- ".........."
Không gian của căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Nhanh tay lưu lại công việc còn dang dở, đóng Laptop và cất vào túi, TaeYeon toan đứng lên thì Tiffany nắm tay cô.
- "Hôm nay, không thể ở nhà ........"
- "Không "
TaeYeon trả lời dứt khoát làm Tiffany có chút tủi thân, bắt gặp ánh mắt đó TaeYeon cảm thấy có lỗi. Cô quay lưng .
- " Vậy TaeYeon có thể ....."
- "..............."
- " Về sớm"
- "................"
- "Em muốn chúng ta hẹn hò"
TaeYeon không đáp.
Tiffany hối hận khi yêu người lạnh lùng như TaeYeon. Ai đời hẹn hò lại để cho cô mở lời. Lại còn không nói không rằng.
- "Đồ tồi"
Ting
- "Lại gì đây?"
" Tôi không biết trả lời như thế nào cả .
Tôi không thể để em thấy lúc tôi bối rối được.
Trước 5 giờ chiều, tôi sẽ về."
Tiffany phì cười khi đọc được những dòng tin nhắn ấy. Cô vẫn không tài nào hiểu được tính cách của TaeYeon. Lúc lạnh giá, lúc nồng ấm. Ở bên TaeYeon , vô vàn cảm xúc mới xảy đến với Tiffany .
1 phút sau lại có tin nhắn mới.
- "Đánh răng đi "
- "Cái gì thế này? Trêu mình ư?"
Tiffany trợn tròn mắt khi đọc được tin nhắn đó.
Ai bảo TaeYeon lạnh lùng nào? Cô chỉ không biết cách biểu lộ cảm xúc của mình qua lời nói mà thôi. Ngược lại, cô sẽ dùng hành động để yêu Tiffany . Chứ không phải là những lời sáo rỗng.
Ngoài kia, đường phố bắt đầu đông đúc. Tiffany vươn vai, ngáp dài.
Còn ở công ty thì người ta thấy tổng giám đốc đang đẩy mạnh tiến độ công việc nhanh hết mức có thể.
Vì cô có việc quan trọng hơn là ngồi đây kí mớ giấy tờ này.
Một nụ cười xuất hiện, cùng lúc, nhưng ở hai nơi khác nhau.
Có những điều không thể bắt đầu từ lời nói mà nó xuất phát từ hành động .
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip