Chap 28 - Xin lỗi, tôi không thể

Tỉnh dậy trong phòng bệnh , Tiffany chớp chớp đôi mắt để làm quen với ánh sáng của bóng đèn . Cô tạm thời chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra , chỉ biết , xung quang cô bây giờ không có ai . Đã gần hơn hai ngày trời TaeYoung ở bệnh viện , bây giờ , trời đã gần về đêm . Những lúc này , TaeYoung là người tội nghiệp nhất , đầu óc anh căng như dây đàn khi vừa phải cáng đáng chuyện của công ty , vừa phải chăm lo cho hai đứa em của anh . Giờ đây , chúng chỉ có anh làm chỗ dựa duy nhất . 

TaeYoung đứng trước phòng của em gái anh , TaeYeon chỉ vừa mới qua cơn nguy hiểm , nhưng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra , bây giờ , cô cực kì yếu ớt . Xung quang cô là một ma trận dây nhợ , vì cô quá yếu. Hôm qua , khi nghe rằng tim TaeYeon ngừng đập , đôi chân TaeYoung như muốn quỵ xuống, may sao , anh gắng gượng được . Tiffany thì tệ hơn anh .Vì quá sốc , cô ngất đi . Nhưng vài tiếng đồng hồ sau , ngay khi vừa mới tỉnh dậy , cô lại chạy đến đây . Nhìn thấy người yêu mình phải đấu tranh để được sống , Tiffany không thể kìm nén được nước mắt. Cô tưởng chừng như mọi thứ quá sức chịu đựng , cô tưởng rằng mình đã quỵ ngã nhưng khi bác sĩ nhìn cô , gật đầu một cái thì Tiffany như sống lại. Vì không đủ sức để có thể trông chừng TaeYeon, Tiffany gục đầu trên vai TaeYoung ngủ quên . Không biết sao, cô lại nằm trong phòng bệnh VIP. 

Rời khỏi hành lang đó , TaeYoung tranh thủ chạy sang phòng của Tiffany . Đẩy cửa nhè nhẹ , vào phòng thì anh không thấy cô đâu . Định chạy đi tìm thì thấy Tiffany bước ra từ nhà vệ sinh , trông sắc mặt cô rất tệ nhưng Tiffany vẫn cố tỏ ra mình bình thường . Đôi mắt sưng húp , quần áo xộc xệch.Thấy TaeYoung , Tiffany nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn . Cô kéo tay lôi anh đi , nói là phải đi gặp TaeYeon. Anh không chống cự ,chỉ để bước chân mình đi theo cô. Đứng trước căn phòng đó , Tiffany đặt đôi tay gầy gò của mình lên tấm kính mỏng , cách li với môi trường bên ngoài . Nước mắt cô lại rơi , không sao được khi cô nhìn thấy TaeYeon nằm trên giường bệnh trắng toát , xung quanh là đủ thứ dây nhợ , ngực phập phồng yếu ớt.

- "Tiffany, hai anh em mình đi ăn chút gì đi."

- "Không , em muốn ở đây với TaeYeon. Lỡ như TaeYeon tỉnh lại....."

- "Muốn như vậy phải ăn lấy sức đã chứ"

- "..............."

- "Thôi , em ở đây , anh đi mua về"

TaeYoung biết mình không thể thuyết phục được cô bé cứng đầu này nên anh sẽ để cho Tiffany ở lại. Anh đi. 

Tiffany cứ đứng mãi ở đấy nhưng may sao , bác sĩ thông báo là tình hình của TaeYeon đã tạm ổn , người nhà có thể vào trong . Khoác lên mình bộ quần áo khử trùng , Tiffany kéo cửa , nhưng cô không dám bước đến đó . Lúc ở ngoài , cô rất muốn vào nhưng tại sao khi đã được , cô lại sợ . Tiffany sợ khi thấy TaeYeon trong lúc này , cô sợ mình sẽ không cầm lòng được mà sẽ làm người thương của cô đau mất. 

Yêu bao nhiêu thì giận bấy nhiêu , Tiffany giận vì TaeYeon đã không nói với cô mà lại chịu đựng một mình , cô giận vì cô nghĩ , trong mắt Kim Tae Yeon , cô không được tôn trọng. 

Bước đến bên chiếc giường nơi TaeYeon đang nằm , từng bước chân Tiffany ngập ngừng , mồ hôi trong lòng bàn tay cô túa ra , khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt . Cô đứng bên cạnh TaeYeon ,người vừa kết hôn với cô không lâu. Tiffany cảm thấy trái tim mình như bị ai lấy dao cứa vào khi thấy khuôn mặt của TaeYeon xanh xao , làn da trắng bệch , đôi môi khô nẻ . Từng hơi thở của TaeYeon phả vào mặt nạ Oxi . 

- "TaeYeon đã hứa với em là sẽ yêu em hết cả cuộc đời cơ mà...TaeYeon định sẽ thực hiện nó thế nào khi cứ nằm ở đây... rồi ngủ suốt cả ngày dài..." Tiffany khẽ thì thầm. "Khi nào thì TaeYeon định thức dậy hả..." Có người nắm chặt bàn tay bất động , ngồi thụp xuống đất , lấy tay ngăn lại những tiếng nấc đến nao lòng .

TaeYeon không biết cô đang ở đâu , chỉ biết nó rất quen , đó là một cánh đồng lộng gió , xa xa . Cố lê bước nhưng tại sao cô lại không thể .

- " TaeYeonie của mẹ .Chào con gái"

- "Mẹ ư?"

- "Ừ . Sao con lại đến đây?"

- "Con không biết. Mẹ , chờ con ...."

TaeYeon cố nói gì đó khi thấy bóng mẹ càng ngày càng xa cô . Cô cố gắng gào lớn , cổ họng cô như muốn vỡ ra nhưng bóng hình ấy vẫn cứ càng xa cô mãi , không biết là thật hay ảo , TaeYeon nghe giọng mẹ thoảng như cơn gió mùa thu :

- "Con gái yêu của mẹ , cuối cùng thì con cũng có lí do để tồn tại phải không? Đừng sợ , cũng đừng bất mãn với cuộc sống mà con đang sống . Cô gái ấy , con hãy về đi . Hãy về bên cạnh người mà con đã gửi gắm cuộc đời của mình . Đừng để bản thân phải hối hận vì người mà con yêu thật lòng . Còn anh con – TaeYoung nữa. TaeYeon của mẹ , cố lên nào." 

Người phụ nữ ấy mỉm cười hiền hậu rồi bà hoà mình vào cơn gió kia.

Quỳ xuống bãi cỏ rộng lớn , TaeYeon cảm thấy mình như bị rơi vào hố đen sâu thẳm. Mong ước lớn nhất của cô đó là được về bên mẹ , được ôm mẹ một lần . Như trước đây , khi cô còn là một đứa trẻ , cô nhớ hơi ấm tình thương đó. Cô muốn nói với mẹ rằng cuối cùng thì cô cũng sợ cái chết , cô muốn quay lại, cô sợ mình phải rời xa người con gái ấy. Cô muốn mẹ tiếp thêm sức mạnh cho cô nhưng tại sao cô chưa kịp nói , mẹ đã đi mất. Một tiếng hét đau đớn vang lên .

Ánh mắt TaeYeon chói loà , cô cứ ngỡ đằng xa kia là một ánh sáng ma mị đang bao trùm lấy cô.

Tiffany cầm khư khư hộp cháo trên tay , ánh mắt cứ nhìn mãi vào khuôn mặt TaeYeon . Chợt , đôi môi TaeYeon mấp máy , nước mắt trào ra từ khoé mắt nhắm nghiền . Thấy vậy , Tiffany chồm lên lay mạnh TaeYeon , một tay nhấn nút đỏ .

- "Phải ít nhất 4 ngày nữa mới tỉnh lại . Có thể có chuyện gì đó làm cô nhóc xúc động hoặc do tuyến lệ bị đè nén mà thôi"

Bác sĩ Kang sau khi lấy chiếc đèn rọi vào mắt TaeYeon để kiểm tra thì quay sang vỗ vai TaeYoung và nhướng ánh mắt sang Tiffany . Nhưng mọi chuyện không như người ta dự đoán.

TaeYeon cố hết sức chạy đến gần luồng ánh sáng ấy nhưng sao chạy mãi , chạy mãi , cô vẫn không đến được . Rồi cô thấy người mình nhẹ bẫng .Tiếng máy móc kêu lên đáng sợ . Khi bác sĩ vừa dứt câu thì TaeYeon lên cơn ho , người cô co giật , răng nghiến chặt , hơi thở không còn ổn định.Tiffany kích động , các y tá phải kéo cô ra ngoài , không ai có thể ngăn cô lại, ngoại trừ TaeYoung . Cô lấy hết sức gào thét , vùng vẫy trong vòng tay anh nhưng vì kiệt sức , cô không thể thoát ra khỏi đó.

Tiffany khóc đến lả người khi thấy người ta áp một dòng điện vào ngực TaeYeon , cơ thể ấy cứ bị giật lên rồi hạ xuống nhưng vẫn không động đậy . Dòng điện cứ thế tăng lên , đến một mức độ cao nhất .Vẫn như thế . TaeYoung cắn môi , nhìn em gái mình bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà , để ngăn dòng nước mắt trực trào ra .

- "Kim Tae Yeon , tỉnh lại đi , tỉnh lại để thực hiện lời hứa đi . Em xin , xin TaeYeon . Đừng đi , đừng mà ....." 

Một đường thẳng chạy dài trên màn hình của một loại máy nào đó , một âm thanh vang lên chói tai , một cái lắc đầu , một tiếng khóc đau thương xé tan màn đêm quạnh vắng .

Xin lỗi .

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip