Chap 39 - Khi ánh mắt giao nhau
Seoul đã bắt đầu bước vào màn đêm. SooYoung lái xe chầm chậm trên con đường cao tốc hướng ra phía sông Hàn , vừa lái , cô khẽ len lén nhướng mắt về phía cô gái nhỏ đang gật gù. Vì không nỡ đánh thức Sunny , nên SooYoung không thể nào biết được nhà cô. Chiếc xe dừng lại bên bờ sông lồng lộng gió. SooYoung với tay vặn chiếc máy sưởi , tiện thể mở Radio. May mắn sao , nó đang phát một bài hát Ballad nào đó. SooYoung nhắm mắt , để tâm hồn bay theo điệu nhạc êm dịu.
- " Sao chúng ta lại ở đây?" Sunny đã tỉnh dậy từ lúc nào .
- "Hửm? Cô dậy rồi hả?" SooYoung giật mình mở mắt khi nghe thấy có tiếng nói chuyện. Cô vươn vai , ngáp một cái rõ dài .
- "Xin lỗi vì đã thất lễ . Tôi ngủ quên mất, nếu không còn gì , tôi xin phép" Sunny nói ngắn gọn , bàn tay nhỏ nhanh nhẹn mở cửa xe.
SooYoung thấy vậy cũng cuống cuồng mở cửa chạy đến bên cạnh cô gái nhỏ.
- "Để tôi đưa cô về , trời tối rồi , cô là con gái nguy hiểm lắm"
- "Thế cô là con gì?" Sunny nở một nụ cười nhẹ.
- "Hả ? Ý cô là sao?" SooYoung vẫn chưa hiểu Sunny muốn nói gì.
Sunny tỉnh dậy vì hơi ấm của máy sưởi phả vào người cô. Chớp chớp đôi mắt , cô khẽ cử động vì người cô hơi mỏi. Cô dừng lại khi thấy người đang ngồi bên cạnh cô. Hơi thở đều đặn, hai cánh tay khoanh trước ngực và khuôn mặt ấy có chút gì đó làm lòng cô thấy dịu đi.
Có nét bình yên
Có nét đơn độc
- "Không sao hết. Không còn gì thì tôi đi đây."
Sunny ngẩng đầu nhìn SooYoung rồi lại cúi đầu chào. Hành động ấy làm SooYoung khó chịu . Vì nó làm cô có cảm giác rất xa cách , rất khách sáo, rất màu mè. Dù biết đó là hành động rất bình thường khi chào hỏi ai đó , SooYoung vẫn không thích. Dù cô và cô gái kia chỉ mới quen biết , cô lại càng không thích.
- "Cô... Sunny , để tôi đưa cô về"
SooYoung gọi với theo khi thấy Sunny quay bước đi. Đôi mắt ấy vẫn hướng về phía bóng dáng người con gái đã khuất sau đám cỏ lau cao cao trải dài bên bờ sông.
DaeHan Group.
Tiffany và TaeYeon sau khi đi du lịch về , hai người họ đã có sẵn sự chuẩn bị . Đó là phải chống đỡ cơn cuồng nộ của Choi Soo Young .TaeYeon nhìn TaeYoung một cách khó hiểu , bởi trước khi vào văn phòng của SooYoung , cô đã nghe anh nói qua tình hình về công việc và về sự thay đổi kì lạ của nhóc thực thần.
- "SooYoung , cậu có bị đau ở đâu không? Đau não hả?" TaeYeon mở lời châm chọc SooYoung khi cô đang cố tập trung vào bản vẽ trên Desktop.
- "............."
SooYoung không đáp , cũng chả buồn nhìn TaeYeon một cái. Bây giờ , để đầu óc tập trung cũng là khó , huống chi là các giác quan khác. TaeYeon hết nhìn TaeYoung rồi lại nhìn sang Tiffany , cô định nói gì đó nhưng đã bị SooYoung chặn lại.
- "Mọi người có thể để tớ một mình được không?"
- "Hả? Ừ ừ" TaeYoung nhìn SooYoung , anh đáp lại cô như một cái máy.
Ba người họ lục tục kéo nhau ra ngoài. Để một mình SooYoung ở lại.
Vén tấm màn màu kem sang một bên , mắt SooYoung nheo lại khi thấy ánh nắng mặt trời chói chang. Một lần nữa , hình ảnh cô gái nhỏ ấy lại ùa vào xâm chiếm trái tim cô. SooYoung cảm thấy tò mò về cô gái ấy. Đường đường là một trưởng phòng của một tập đoàn khá lớn , vậy mà cô ấy sống vô cùng giản dị , từ cách ăn mặc , nói chuyện , cho đến việc đi bộ về nhà vào đêm khuya . SooYoung lắc đầu một cái thật mạnh khi nụ cười ấy xuất hiện trong đầu cô.
- "Choi Soo Young , tỉnh lại nào. Không phải đâu"
SooYoung không biết lí do vì sao trái tim cô lại dấy lên cái cảm giác kì lạ này. Cô chỉ biết rằng , khi nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ ấy , cô muốn bảo vệ , cô muốn ôm lấy cô gái nhỏ một lần. Cô không chắc chắn về cảm xúc của mình vì tất cả rất mơ hồ. SooYoung chỉ mới gặp Sunny mấy ngày trước , và đêm hôm kia ,họ mới có dịp nói chuyện với nhau một cách chính thức.
At the Rooftop
Tiffany và TaeYeon cùng nhau nhâm nhi cốc Coffe nóng trên sân thượng với TaeYoung , ba người nói chuyện phiếm hồi lâu rồi cũng lại quay về vấn đề của SooYoung.
- "Không biết nhóc này làm sao ấy nhỉ? Về nhà thì lầm lì , đến công ty thì cứ cắm đầu vào làm , ăn ít , nói ít " TaeYoung buông lời phàn nàn .
- "Có gì lạ đâu . Tương tư đấy , chắc lại cảm nắng ai rồi" TaeYeon đưa cốc Coffe lên miệng , cô khẽ nhấp một ngụm nhỏ và từ tốn đáp.
- "Sao em biết?"
- "Lúc yêu Fany , em cũng vậy."
Câu trả lời của TaeYeon làm Tiffany đỏ mặt , cô khẽ huých TaeYeon một cái . Nhưng đáp lại chỉ là một cái cười nhẹ và một bàn tay nắm chặt.
- "Không sao đâu. Cứ để cho nhóc thực thần ấy tự ổn định trái tim đi. Chúng ta xen vào , chỉ thêm rối rắm thôi."
- "Ừ".
Bẵng đi một thời gian dài, SooYoung và Sunny không liên lạc với nhau . Hẵn nhiên họ cũng chả có gì thân thiết để phải gặp nhau nhiều . Riêng Sunny , cô vẫn luôn suy nghĩ về SooYoung – cô gái cao hơn cô cả cái đầu. Bề ngoài nhìn SooYoung rất loi choi nghịch ngợm , nhưng cái đêm mà cô cùng SooYoung ngồi trong ô tô cùng tiếng nhạc dịu êm, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi đôi mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt trong veo tựa như ngọc đó , Sunny biết , trái tim cô không còn là của cô nữa rồi .
Sunny không biết , đó có phải là do cái nét mặt bình yên của người nào đó.
Hay đôi môi trề ra lúc giận dỗi khi bị cô từ chối đi ăn cùng.
Tóm lại là cảm giác lạ hay cảm giác yêu ?
Người ta nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu để con người ta có thể quên đi tất cả , có lẽ điều này khá đúng với SooYoung . Dạo sau này , SooYoung không còn cảm thấy trái tim cô trống rỗng như trước nữa , đôi lúc một mình nhìn về phía tòa nhà kia , cô lại tự hối thúc lòng mình làm một điều gì đó nhưng suy xét cho cùng .
- " Mình và cô gái đó , có là gì của nhau đâu"
Đôi mắt SooYoung khẽ cụp xuống một cách thất vọng khi ý nghĩ đó bất chợt vụt ngang qua cô. Xa xa , Tiffany và TaeYeon tay trong tay đi về phía Gara xe, ríu rít như đôi chim nhỏ. Một cảm giác chạnh lòng lại dấy lên trong SooYoung.
2 ngày sau.
Lang thang trên khắp con đường của Seoul , SooYoung dừng lại bên cạnh một quán ăn nhỏ ở khu ổ chuột. Dù Seoul là một thành phố sầm uất , một trong những thành phố hiện đại bậc nhất của thế giới thì cũng không tránh khỏi tình trạng những khu ổ chuột sập sệ còn tồn tại . Ấy vậy , nó là thứ gắn liền với những kỉ niệm thời ấu thơ của cô , của TaeYeon và TaeYoung. Khi còn bé , trước khi định cư ở Nhật Bản , ba người họ luôn là những kẻ đầu têu của những trò nghịch ngợm , họ nghịch đến nỗi , có lần cả ba đứa bị đuổi ra khỏi nhà , số tiền họ mang theo không đủ để ăn những món ăn ngon chỉ đủ để ăn những món ăn kém chất lượng ở khu này. Vậy mà , cô à không cả đám vẫn thấy ngon. Lúc đó , SooYoung không biết thế nào là sự phân biệt giai cấp . Lớn lên , đối mặt với thế giới đầy rẫy những cạm bẫy , cô mới thấu hiểu được cái sự thật tàn nhẫn đó . Đó là lí do tại sao , SooYoung không thích kết bạn với những ai có gia cảnh kém hơn mình.
Không phải vì cô kiêungạo.
Cô rất sợ mình bị lợi dụng , bị tổn thương .
- "Người như cô mà cũng đến những nơi thế này à?"
Giọng nói của ai đó quen quen làm SooYoung giật mình.
- "Cô là..."
- "Đúng là người giàu có , mới đó mà đã nhanh quên."
Câu nói của Sunny vô tình chạm đến nỗi đau của SooYoung , "Nhà giàu " là hai từ mà SooYoung không thích nghe nhất . Đôi mày cô khẽ chau lại khi nghe lời mỉa mai của cô gái nhỏ.
- "Xin lỗi , tôi có quen cô sao?" Lúc này , SooYoung đã cáu thật sự , giọng nói đã có phần mất bình tĩnh.
- "......."
Sunny không đáp , cô nhướng đôi mắt to tròn lên nhìn SooYoung , ánh đèn hiu hắt trong con hẻm nhỏ không đủ sáng , tạm thời SooYoung vẫn chưa nhận ra Sunny.
- "Là tôi , Sunny đây . Cô nhanh quên thật đấy"
- "Sunny ? Là cô ư?"
- "Ừ"
Trên con đường quanh co và có phần hơi dốc về nhà Sunny , hai người họ đi bên cạnh nhau mà không ai nói với ai câu gì , bởi lẽ , thời gian vô tình đẩy họ ra xa nhau hơn.
- "Cô...."
- "Tôi...."
Họ bất chợt cùng đồng thanh , vì có thể có điều gì muốn nói. Đôi mắt họ lúng túng nhìn nhau trong giây lát.Sunny cảm thấy lòng mình như có nắng vụt qua khi gặp được SooYoung trong con hẻm nhỏ. Bao ngày trôi qua , ánh mắt màu hổ phách tĩnh lặng trong đêm cứ ám ảnh mãi lấy đầu óc cô . Trong đầu Sunny đôi lúc đã có cái ý nghĩ điên rồ là tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình , nhưng sao cô không có đủ can đảm để làm điều đó. Rồi cô lại tự trấn tĩnh mình bằng cách cứ cho đó là một thoáng ẩm ương của trái tim đã từng một lần đau khổ. Cô đã từng để trái tim cô dẫn lối một lần , để rồi giờ đây , cho dù nhịp đập có mạnh hơn , thì Sunny cũng không còn dũng khí để trái tim cô rung động.
- " À , không gì . Định hỏi xem mấy giờ rồi ấy mà"
- "Buồn cười , có thế thôi mà cũng ..... 9h45' " SooYoung chề môi ra khi không nghe được những gì mà mình mong muốn.
- "Thì sao? Hỏi giờ thôi mà cau có vậy?"
- "Nhà cô ở khu này à?"
- "Ừ , sao? Tồi tàn quá hả?" Sunny nhếch mép cười cay đắng khi nghe thấy câu hỏi đó của SooYoung.
- "Không , tôi không...."
Sunny khẽ vuốt những giọt nước mắt trào ra từ lúc nào trên gò mà trắng hồng . Cô tự trách lòng mình tại sao trở nên quá yếu đuối , bản thân cô là một đứa con gái mạnh mẽ , tự lập , khóc là động từ cảm xúc nằm ngoài từ điển của cô. SooYoung cảm thấy vừa khó hiểu , vừa bối rối khi thấy khóe mi cô gái nhỏ long lanh. Cô cảm thấy không tin được khi cô gái ấy lại sống trong cái khu tồi tàn này, trong khi cô là một Trưởng phòng của một công ty lớn. Bước chân Sunny chợt dừng lại bên một mỏm đả lớn , cô một bước nhảy phốc lên đó ngồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của SooYoung.
- "Lên đây đi"
- "À tôi.... ừm..."
Thú thật là dù chân của SooYoung có dài nhưng cô mắc chứng sợ nhảy nhót . Mặt cô tái xanh khi nhìn về phía mỏm đá lớn.
- "Sợ à? Ha ha ha" Sunny phá lên cười khi SooYoung khẽ gật đầu nhìn cô , đôi mắt thoáng chút sợ hãi.
- "Tôi...."
- "Nào , đưa tay đây . Không sao đâu."
Sunny khẽ nắm lấy bàn tay gầy đó , kéo mạnh một cái về phía mình . Chợt , cô thấy bàn chân mình trơn tuột .
Ánh mắt ấy.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip